Tại sao tôi lại gọi em là một cô gái Hà Nội? Bởi ở em hội tụ gần như đầy đủ phẩm hạnh của những người con gái đất kinh kỳ mà tôi có cơ hội được tiếp xúc. Bạn thấy đấy, giữa dòng người tấp nập trên đất thủ đô, thật khó để tìm được một cô gái Hà Nội, thật khó để nghe cái giọng Hà Nội chuẩn, ngọt ngào xao xuyến. Và cũng thật khó để tôi gặp được em. Vậy mà khi đã gặp được em rồi, tôi chỉ biết thốt lên: “Thật khó để mà gặp, thật khó để mà quen, nhưng đã quen rồi thì thật khó để mà bỏ”.
Đúng vậy, gặp em đã khó, nhưng làm quen với em còn khó hơn. Giống như bao cô gái Hà Nội mong manh trong tà áo dài khác, em thật là nhẹ. Đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi cầm em trên tay, sự nhẹ nhàng khiến tôi giật mình liên tưởng đến cây bút rẻ tiền khác, nhưng tôi đã lầm. Có lẽ tại quá lâu rồi, tôi đã quen với cái nặng của nàng béo metro mà tôi đang sở hữu, hay cũng giống như bao người, giữa biển người tấp nập, bỗng nhiên có một nàng thơ nhẹ nhàng đi qua, khiến người ta không khỏi giật mình, không biết là thật hay giả. Điều đó khiến tôi ngượng ngùng, lúng túng trong bước đầu làm quen với em. Những nét viết đầu tiên của tôi đầy gượng gạo, bởi em nhẹ quá, đầu ngón tay tôi đầy lúng túng khi không biết phải cư xử với cô nàng kiêu sa này như nào. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sau ấn tượng ban đầu đó, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của em. Một nét đẹp cổ điển, sang trọng toát ra từ cô gái Hà Thành. Toàn thân em phủ một màu đen truyền thống, như thể màu của chiếc quần vải của cô thôn nữ, hay màu đen tuyền của chiếc khăn vấn mà các ông đồ hay đội ngày lễ. Điểm suyết lên vẻ cổ điển là ánh vàng sang trọng. Thứ màu sắc không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mảnh đất Thăng Long, mảnh đất của vua chúa, của sự vương giả, mảnh đất của em.
Khi mở nắp ra là lúc em toát lên vẻ đẹp nhất mà mình mang theo. KHi mà những dòng viết bên trên tôi nói nhiều về cổ điển mềm mại… thì khi lần vào bên trong, bạn sẽ thấy cá tính sắc sảo pha chút đanh đá của em. Đúng như người Nhật, hay ông chủ hãng Sailor từng mong muốn thiết kế cây bút của mình như những thanh kiếm Nhật. Mặc dù tôi chưa có dịp tiếp xúc nhiều với họ hàng khác của em, em là cây bút sailor thứ 2 mà tôi cầm trên tay, nhưng chắc chắn là người con gái đầu tiên mà tôi gặp. Ngòi bút được thiết kế theo đúng chuẩn dòng 1911. Tuy nhiên một chút thông tin bổ xung cho các bạn, em thuộc dòng 1911 standard. Nghĩa là ngòi của em sẽ nhỏ hơn một chút so với ngòi của dòng Large và tất nhiên là em chỉ có thể đổi ngòi với những dòng standard khác mà không thể thay qua được với ngòi large. Ngòi bút được chạm khắc rất tỷ mỉ, thanh thoát. Sự sắc sảo này của em hòa lẫn với nét nhẹ nhàng mang lại cho tôi cảm giác thích thú, giống như thích thú khi lần đầu tôi thấy một cô gái Hà Nội tức giận vậy. Ngay cả khi họ tức giận cũng phảng phất trong mình nét thục nữ, nó khiến người ta thật khó đối phó cơn giận của họ. Nhưng tin tôi đi, đừng đẩy nó đi quá xa, một cô gái Hà Nội mà chửi thì sẽ rất thấm đấy.
Vậy nên bạn thấy đấy, thật khó để làm quen với một cô gái kiêu kỳ, nhưng lại dịu dàng nữ tính phải không nào? Như đã nói ở trên, những nét bút đầu tiên, khi làm quen với sự “nhẹ nhàng” của em làm tôi thực sự lúng túng. Cảm giác lạ mà lại quen. Phải mất gần 1 tiếng viết lách với em mới giúp tôi phần nào thuần phục được cô nàng khó tính này. Hay như một ai đó từng nói về dòng bút sailor, đó là dòng bút càng dùng càng thích. Tôi nghĩ nhận xét đó là phù hợp, và càng chính xác hơn khi nói về em. Càng viết, càng quen dần với “mảnh mai” mà em mang lại, nét mảnh mai không chỉ trong thiết kế mà còn trong từng nét bút mà em thổi ra trên giấy. Điều tôi thích nhất của em khi viết đó là tốc độ chảy mực rất tốt, không quá khô như vợ metro mà tôi đang dùng, em ra ướt hơn một chút :smile: Nhưng đủ ướt theo cách mà tôi muốn, bởi tôi vẫn thích bút khô hơn là những cây thực sự ướt như bút lamy. Mặc dù vậy thực sự em vẫn là một cây bút ngòi khô. 2 tiếng trải nghiệm đầu tiên, tôi kết hợp em với mực noodler, màu xanh đến từ nước Mỹ xa xôi. Viết trên giấy a4 in loại thường, rẻ tiền nhất, nên sẽ có một chút nhòe. Tuy nhiên không thấm một chút nào. Tôi nói điều này chỉ khắc họa sâu hơn ngòi khô mà em mang lại, bởi khi nét chữ bị nhòe, thủ phạm đầu tiên là giấy sau đó đến mực. Còn em, với sự ưu ái của mình tôi nghĩ em vô tội.
Giấy A4 in loại xấu
Giấy A4 photo tốt hơn một chút.
Nhưng khi kết hợp em với mực pelican brilliant black thì em như lột xác khi thê hiện trên giấy định lượng thấp. Tình cờ, tôi đến với em khi mà tôi đang có ý định tự học mỹ thuật căn bản. Sau 2 giờ viết mỏi tay, tôi chuyển sang vẽ vời. Và giống như càng quen lâu, tôi càng khám phá ra nhiều vẻ đẹp của em vậy, em thực sự cuốn tôi vào từng đường nét mà em mang lại. Lạ lùng thay sự kết hợp giữa một mực khô như pelican và một ngòi khô như sailor lại cho ra kết quả tuyệt vời đến thế. Mực ra ướt đủ vừa phải, không hề bị nhòe hay thấm. Tuy nhiên khi viết trên giấy định lượng thấp thì mực ra màu hơi gray (tôi nghĩ là màu đen pha một chút chút chút nâu). Nhưng khi viết trên giấy định lượng cao sẽ cho ra màu đen khá hoàn hảo với một ít shading. Thật buồn cười khi người ta dùng bút chì để học vẽ, còn tôi lại đồng hàng cùng em trong một thú vui khác của mình. Lúc này, tôi không biết còn ngôn từ nào diễn tả được cảm giác khi có em làm bạn chiều nay, có lẽ nhìn vào nét vẽ nghệch ngoạc của kẻ gà mờ như tôi bạn sẽ hiểu, em và tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời.
Chùm ảnh những gì em cùng tôi vẽ cũng sẽ kết thúc bài review của tôi về em tại đây. Thanks for reading.
Tiếp tục đi sâu vào khám phá, thì càng khám phá, em càng thu hút tôi. Có lẽ điểm thu hút nhất của em là em thuộc dòng bút đóng nắp thay vì xoáy nắp. Cách thiết kế cổ điển này thực sự làm tôi ấn tượng. Nó gợi tôi nhớ về cây bút tuổi thơ mà tôi dùng hồi tiểu học, gợi nhớ tiếng lách cách mỗi khi đóng bút, chiều nay, từ khi rước em về, tôi mở ra đóng vào không biết bao lần để thưởng thức thanh âm đó. Đặc biệt với một người luôn có suy nghĩ bất chợt cần ghi chú nhanh như tôi, em phù hợp một cách lạ lùng.
Vậy nên bạn thấy đấy, thật khó để làm quen với một cô gái kiêu kỳ, nhưng lại dịu dàng nữ tính phải không nào? Như đã nói ở trên, những nét bút đầu tiên, khi làm quen với sự “nhẹ nhàng” của em làm tôi thực sự lúng túng. Cảm giác lạ mà lại quen. Phải mất gần 1 tiếng viết lách với em mới giúp tôi phần nào thuần phục được cô nàng khó tính này. Hay như một ai đó từng nói về dòng bút sailor, đó là dòng bút càng dùng càng thích. Tôi nghĩ nhận xét đó là phù hợp, và càng chính xác hơn khi nói về em. Càng viết, càng quen dần với “mảnh mai” mà em mang lại, nét mảnh mai không chỉ trong thiết kế mà còn trong từng nét bút mà em thổi ra trên giấy. Điều tôi thích nhất của em khi viết đó là tốc độ chảy mực rất tốt, không quá khô như vợ metro mà tôi đang dùng, em ra ướt hơn một chút :smile: Nhưng đủ ướt theo cách mà tôi muốn, bởi tôi vẫn thích bút khô hơn là những cây thực sự ướt như bút lamy. Mặc dù vậy thực sự em vẫn là một cây bút ngòi khô. 2 tiếng trải nghiệm đầu tiên, tôi kết hợp em với mực noodler, màu xanh đến từ nước Mỹ xa xôi. Viết trên giấy a4 in loại thường, rẻ tiền nhất, nên sẽ có một chút nhòe. Tuy nhiên không thấm một chút nào. Tôi nói điều này chỉ khắc họa sâu hơn ngòi khô mà em mang lại, bởi khi nét chữ bị nhòe, thủ phạm đầu tiên là giấy sau đó đến mực. Còn em, với sự ưu ái của mình tôi nghĩ em vô tội.
Giấy A4 in loại xấu
Giấy A4 photo tốt hơn một chút.
Nhưng khi kết hợp em với mực pelican brilliant black thì em như lột xác khi thê hiện trên giấy định lượng thấp. Tình cờ, tôi đến với em khi mà tôi đang có ý định tự học mỹ thuật căn bản. Sau 2 giờ viết mỏi tay, tôi chuyển sang vẽ vời. Và giống như càng quen lâu, tôi càng khám phá ra nhiều vẻ đẹp của em vậy, em thực sự cuốn tôi vào từng đường nét mà em mang lại. Lạ lùng thay sự kết hợp giữa một mực khô như pelican và một ngòi khô như sailor lại cho ra kết quả tuyệt vời đến thế. Mực ra ướt đủ vừa phải, không hề bị nhòe hay thấm. Tuy nhiên khi viết trên giấy định lượng thấp thì mực ra màu hơi gray (tôi nghĩ là màu đen pha một chút chút chút nâu). Nhưng khi viết trên giấy định lượng cao sẽ cho ra màu đen khá hoàn hảo với một ít shading. Thật buồn cười khi người ta dùng bút chì để học vẽ, còn tôi lại đồng hàng cùng em trong một thú vui khác của mình. Lúc này, tôi không biết còn ngôn từ nào diễn tả được cảm giác khi có em làm bạn chiều nay, có lẽ nhìn vào nét vẽ nghệch ngoạc của kẻ gà mờ như tôi bạn sẽ hiểu, em và tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời.
Chùm ảnh những gì em cùng tôi vẽ cũng sẽ kết thúc bài review của tôi về em tại đây. Thanks for reading.