Đọc bài của anh
sea_fresh tôi chợt nhớ ngày còn bé, lúc đó đã học tới lớp Nhất Tiểu học tương đương với lớp 5 bây giờ, lúc đấy học trò xưng hô: Thưa Thầy xưng con chứ không xưng em như bây giờ. Đi đường gặp Thầy đi ngược lại thì cứ 10 đứa học trò có đến 9 đứa chạy trốn (đến giờ cũng không biết tại sao chạy trốn), nói chung là sợ Thầy.... khủng khiếp.
Một hôm Thầy kiểm tra vệ sinh sách vở thấy cuốn vở của tôi cứ viết được nửa trang lại bỏ trống viết sang trang mới, Thầy đếm các trang bỏ giở và phạt bằng cách lấy thước học sinh (loại thước gỗ dài độ 15Cm, vuông cạnh nhỏ xíu lâu lắm rồi không thấy ở đâu bán) đánh vào hai bàn tay sưng vù cho chừa. Về nhà Thầy tôi hỏi sao thế? (tôi quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng vẫn quen gọi Bố Mẹ là Thầy, Bu) tôi kể lại sự việc. Hôm sau Thầy tôi đưa tôi đến trường gặp Thầy giáo, tưởng gì hóa ra Thầy tôi xin lỗi Thầy giáo và hứa với Thầy sẽ dành thêm thời gian để xem lại sách vở của cháu, không những thế Thầy tôi còn dặn: Nếu cháu có hư hỏng Thầy cứ việc đánh!

(
Hình ảnh ngày ấy có vẻ như xa lạ với thực trạng hôm nay. Nói chung, hiện nay ta vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp của dân tộc là tôn sư trọng đạo.Cũng có một vài hiện tượng làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp đó, nhưng không đáng kể. Tất nhiên, truyền thống này cũng phải nâng lên, cải biến đi để thích hợp với xã hội mới. Ngày xưa, nói đến truyền thống tôn sư trọng đạo là thầy nói sao học trò nghe vậy, không được cãi lại. Còn giờ thì phải có cái nhìn khác, không chỉ có chuyện thầy nói sao trò nghe vậy, mà có khi trò làm khác với ý thầy. Miễn là những điều học trò làm là đúng.
Trong thời gian qua có những hiện tượng không nên có trong học đường đã xảy ra thật đáng tiếc. Nhưng nguyên nhân? Chúng ta đọc bài viết của Thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc, GV Trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi:
Dẫu biết rằng, xã hội ngày nay nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, và nhà trường là một thành tố của xã hội, khó có thể tránh khỏi sự tác động và bị ảnh hưởng theo. Nhưng trên góc nhìn của một nhà giáo, chúng tôi nhận định: nguyên nhân xuất phát từ ba phía: học sinh, phụ huynh và giáo viên. Ba phía này có mối quan hệ hữu cơ với nhau và để xảy ra tình trạng trên là do chưa tìm được tiếng nói chung.
Dư luận biết nhiều đến giáo viên đánh học sinh, nhưng bản thân giáo viên chúng tôi lại chứng kiến cảnh phụ huynh hành hạ nhà giáo không kém phần xã hội đen. Lý do là ba bên giáo viên, phụ huynh và học sinh chưa thực sự hiểu nhau.
Những cảnh không nên có trong trường học
“Mày đánh con tao hả? Ai cho phép mày! Tao cho mày chết này!”. Sau những lời chợ búa đó là cảnh túm tóc, lôi đầu cô giáo ấn vào vách tường, nghe đùng đùng. Khi mọi người lao tới can ngăn, thì cô giáo đó đã bất tỉnh, ngã gục xuống, mặt mày tím ngắt. Trong lúc ấy, kẻ hung bạo ấy, vẫn chưa nguội tức giận, luôn miệng đòi đánh chết cô giáo.
Đó là thái độ, hành vi của một phụ huynh nam, gần 40 tuổi, hành xử với một cô giáo mầm non, vì bức xúc việc cô giáo lỡ tay đánh con mình mấy roi, có lằn ở mông và lưng. Lý do là em đó hay nghịch ngợm, phá phách và cô giáo thiếu biện pháp sư phạm, thiếu kiên trì và nổi nóng.
Hành vi của cô giáo là sai, xúc phạm thân thể các em, cần phải phê bình, kiểm điểm nghiêm túc. Nhưng hành vi còn thô bạo hơn, đánh người gây thương tích của phụ huynh kia càng đáng lên án.
Trường hợp thứ hai tôi chứng kiến là tại trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Cả trường đang im ắng trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ, thì một phụ huynh nữ, mặt mày giận dữ, không giữ phép tắc gì hết với bảo vệ, cô giáo chủ nhiệm, cứ thế xồng xộc xông vào lớp 10A8, lên giọng chửi xa xả vào mặt một học sinh, bạn của con mình.
Lý do phụ huynh ấy đưa ra là: "Mày lôi kéo, rủ rê con tao hư hỏng, hút xách, rượu chè, để cho nhà trường kỉ luật con tao". Cô giáo thấy phụ huynh này hung dữ và mất lịch sự, liền đề nghị phụ huynh ra khỏi lớp, có việc gì thì lên phòng giám thị giải quyết. Nhưng thay vì nghe lời cô giáo, bà ta lại quay sang bắt lí, bắt phép, văng tục đủ thứ vào cô giáo trước mặt học sinh.
Mãi đến khi có sự ra tay của bảo vệ, ban giám thị, giám hiệu nhà trường thì vị phụ huynh "cá biệt" kia mới chịu im tiếng và lên phòng giám thị để phân xử.
Không ít những đồng nghiệp của chúng tôi, vì nghiêm túc trong thi cử mà đã bao lần nhận được sự hăm dọa, đón đường đánh của nhiều phụ huynh. Có đồng nghiệp phải nhờ sự nhanh trí, nhờ công an hộ tống mới thoát nạn.
Thiếu sự phối hợp ba bên
Kể ra những chuyện này, chúng tôi, những giáo viên, cảm thấy rất buồn, khi chứng kiến sự xuống cấp của học sinh, lẫn phụ huynh. Nhiều khi, chỉ vì quyền lợi, vì tấm bằng tốt nghiệp của con em mà họ bất chấp tất cả, sử dụng cả luật rừng.
Những sự việc này không còn là chuyện cá biệt nữa mà thường hay xảy ra ở các trường phổ thông. Nó tạo nên tính phức tạp, bất ổn cho môi trường giáo dục, làm lu mờ đi không khí trang trọng, nghiêm túc, chuẩn mực vốn có nơi trường lớp.
Dẫu biết rằng, xã hội ngày nay nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, và nhà trường là một thành tố của xã hội, khó có thể tránh khỏi sự tác động và bị ảnh hưởng theo. Nhưng trên góc nhìn của một nhà giáo, chúng tôi nhận định: nguyên nhân xuất phát từ ba phía: học sinh, phụ huynh và giáo viên. Ba phía này có mối quan hệ hữu cơ với nhau và để xảy ra tình trạng trên là do chưa tìm được tiếng nói chung.
Về phía học sinh, ta phải thừa nhận là không phải em nào cũng ngoan, học giỏi. Diện học sinh cá biệt, yếu kém đâu chẳng có, ít hay nhiều, lắm lúc các em này làm những việc sai trái trong trường lớp, giờ học, khiến có thầy cô giáo nóng giận quá, không kìm chế được, mất khôn, đánh, mắng mỏ thậm tệ các em.
Tuy vậy, các em không can tâm, coi mình bị oan ức, bị xúc phạm, về nhà thổ lộ với phụ huynh. Thế là mâu thuẫn, xung đột giữa phụ huynh và thầy cô có thể bùng nổ ở mức độ nặng, nhẹ khác nhau.
Về phía phụ huynh, thấy con em mình bị thầy cô xúc phạm hơi quá đáng thì có thái độ, phản ứng lại với thầy cô là lẽ tự nhiên, rất bình thường. Nhưng thay vì phản ứng đúng cách, như dùng lời lẽ, đơn từ gửi đến thầy cô, nhà trường để họ điều chỉnh, rút kinh nghiệm, nhiều phụ huynh lại có những hành vi thái quá, vi phạm pháp luật đối với thầy cô. Thế là chuyện bé xé ra to, chẳng ra sao cả.
Về phía người thầy, mỗi người một tính cách, một phương pháp, trong đời dạy học làm sao vẹn toàn hết được, cũng có những lúc cáu gắt, nóng giận, bực bội học sinh về việc nào đấy chứ.
Làm cha mẹ, cũng không ít người dùng roi vọt với con trong những khi nổi cơn tam bành. Là giáo viên, tuy không được phép nhưng chúng tôi cũng là con người. Nếu học sinh và phụ huynh hiểu ra hành vi bất đắc dĩ trong hoàn cảnh nhất định của thầy cô giáo thì dễ tìm thấy sự đồng cảm, bỏ qua.
Để mâu thuẫn, xung đột, căng thẳng giữa thầy cô, học sinh và phụ huynh giảm thiểu, điều quan trọng nhất là giữa thầy, trò và phụ huynh cần biết mình và hiểu về nhau hơn nữa.
Sự tôn trọng, nhất là trong môi trường sư phạm, cần phải được duy trì. Học sinh, phụ huynh tôn trọng thầy giáo và ngược lại thầy cô tôn trọng học sinh, phụ huynh, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.