Ăn không được thì đạp đổ ???

zxcvasd

New member
GÂY DỰNG
Những trái dưa hấu bể

Tôi có một người bạn làm nghề bán bánh tiêu. Ngày 30 Tết, cô vẫn mưu sinh cùng xe bánh, bán cho khách qua đường đến tận chiều tối. Ngày thường, xe bánh của cô rất đông vì bánh ở đây ngon và nóng sốt. Đôi lúc vừa chiên xong khách đã đến mua ăn liền, và có khi bán không kịp.

Đông Duy

Nhưng 30 Tết, hầu như ai cũng lo tranh thủ về nhà chuẩn bị cho đêm giao thừa nên xe bánh chỉ bán cầm chừng. Đến lúc dọn hàng vẫn còn một số bánh chưa bán hết. Nếu đem bỏ thì quá uổng phí, vậy nên cô ấy phân phát cho những người xung quanh, hầu hết là người nghèo, dân lang thang hay ăn xin. Với mỗi bọc bánh khi cho họ, cô đều gói lại cẩn thận và trao bằng cả hai tay với một thái độ trân trọng. Tất cả những người nhận bánh đều có chung một ánh mắt cảm kích, dù rằng những bọc bánh đó không phải là thứ mắc tiền.

Ngày mùng 1, mẹ về kể cho tôi nghe một việc xảy ra ở gần nhà, nơi người ta đổ dưa hấu để bày bán Tết. Xác dưa ở đây ngổn ngang và hầu hết đều đã bể nát.

Nguyên do là vì một số người ở miền Tây chở dưa lên Sài Gòn bán nhưng đến giờ về thì vẫn còn một số dưa hấu bán không hết. Nếu thuê xe chở về quê, họ sẽ mất thêm một khoản chi phí. Ngay gần chỗ bán của họ là các gian hàng cũng bán dưa hấu của dân miền Bắc. Có lẽ, trong suy nghĩ của những người bán dưa ở miền Tây, nếu như họ cứ đi về và bỏ hết dưa lại thì sẽ bị những người bán dưa miền Bắc gần đó kéo đến lấy hết và mang bán lại cho khách qua đường. Vậy là họ quyết định đập bể hết từng trái dưa một.

20239_1092625693423_1759971.jpg


Những trái dưa bị đập nát bên lề đường.

Dân gian có câu Không ăn được thì đạp đổ. Thà mất còn hơn để lọt vào tay kẻ khác, thật rất chính xác trong trường hợp này.

Tôi tự hỏi, sao những người bán dưa ấy, dù gì họ cũng không thể bán hết mà lại không thể chở về, lại không thể làm giống như người bạn của tôi, phân phát dưa cho những người qua đường. Hoặc những người khó khăn vãng lai.

Một trái dưa, tuy không có giá trị nhiều, nhưng có thể mang đến niềm vui cho những người khác, đặc biệt là những người có gia cảnh túng bấn. Điều ấy vẫn có ý nghĩa hơn là đập bể hết. Và cuối cùng, những xác dưa đó, những người làm công việc vệ sinh đường phố lại phải nhọc công quét dọn.

Hai trường hợp, nhưng cùng một vấn đề, mà cách hành xử lại quá khác nhau. Xót thiệt!...

20239_1092625333414_1759971.jpg


Một vài thiếu niên đi bộ trên đường, tiện thể đạp tiếp vào những trái dưa cho nát thêm. Ngổn ngang những xác dưa, ai sẽ dọn dẹp?

Ngoisao.net
___________________ :-<
 
Đọc xong không biết nói gì nữa, thế nên mới có chuyện Quản lý vườn cây xua chó cắn chết người đàn bà nghèo vào vườn mót ( hoặc lấy trộm quả).
 
Vấn đề này thì cũng có 2 mặt của nó, rùi do của việc mua bán thời vụ. Tui ko nhớ rõ ở đâu tỉnh nào về vấn đề tương tự thế này ở chợ hoa tết hàng năm (ngừoi nhà kể lại). Hoa tết đem đến chợ bán nếu bán ko hết thì người ta đập nát hết chứ ko cho người qua đường, vì 1 lý do là nếu cho người qua đường thì các năm sau nữa thành thói quen và người nơi chợ hoa đó họ sẽ ko mua hoa nữa mà chờ đến phút cuối còn dư người bán sẽ phải cho vì ko thể đem về, thế là sẽ thiệt hại hay lỗ cho việc buôn bán của người bán. Có lẽ có nhiều cách khác để xử lý hợp lý hơn là việc đập nát những quả dưa vì nó là đồ ăn: như giảm giá, cho tặng thêm người mua vào phút cuối như bán bánh trung thu hàng năm, hợp tác thương lượng đổ sỉ lại hàng cùng các bạn buôn. đem cho những nhà gần nơi bán của mình, ngừoi đi đường hay cho các hội từ thiện xã hội (chỉ cần 1 cuộc gọi số tổng dài dt hỏi hay gọi cho các tổ chức từ thiện là ngừoi ta sẽ tới lây thôi)...

Nhà bạn tôi tết vừa rồi đi lễ chùa về khuya lúc giao thừa ngang qua chỗ bán cây cảnh chợ tết họ còn vài chậu cây và họ gọi lại cho thế là bạn tui và mẹ bạn đó xin dc 2 chậu cây Quất cùng với những lời chúc nhau năm mới. Tết tôi đến nhà và đc mẹ bạn thật vui khoe năm nay dc lộc đầu năm...:)
 
Bác nào còn nhớ bé Osin hồi mới được bà con Việt Nam mình biết tới không? Buổi đầu tiên nó ra chợ bán cá, đến chiều phải dọn hàng về mà cá chưa bán được bao nhiêu ... Nó đã mang cá phát không cho bà con và luôn miệng:"Cảm ơn bác, ngày mai bác lại mua cá cho cháu nhé !" ... Từ đó, kết quả bé Osin buôn bán ra sao thì các bác biết rồi :D
Bài học này đâu có mới mẻ gì? Nhưng tới giờ, các bác vẫn phải thông cảm cho bà con mình chỉ nghĩ được vậy nên cũng chỉ làm đến vậy thôi :D
 
nếu bạn là người bán dưa bạn sẽ nghĩ gì: đem dưa đi tặng hay là đạp bỏ
Mình không biện minh cho hành động của người bán dưa nhưng thật ra hành động phá bỏ cũng có lý của họ....
 
Em cũng đang định chửi, nhưng bỗng giật mình nghĩ người ta có cái lý của người ta, có thể là do mê tín này kia, nên cũng thông cảm :D
Giống như múa lân - làm cái đầu lân hơn chục triệu múa xong dứt khoát phải đốt vậy mà, ai xin cũng đố mà cho :P
 
Hoa tết đem đến chợ bán nếu bán ko hết thì người ta đập nát hết chứ ko cho người qua đường, vì 1 lý do là nếu cho người qua đường thì các năm sau nữa thành thói quen và người nơi chợ hoa đó họ sẽ ko mua hoa nữa mà chờ đến phút cuối còn dư người bán sẽ phải cho vì ko thể đem về, thế là sẽ thiệt hại hay lỗ cho việc buôn bán của người bán
Bác nói hoàn toàn chính xác.
Vừa rồi nhà em có tham gia chợ hoa xuân Tết tại Đà Nẵng, nhiều người bán Cúc, Hồng, Quốc khi đến gần 20h đêm 30 Tết (vì 20h là bàn giao mặt bằng lại cho thành phố) người ta đập vỡ những chậu hoa còn lại và lên xe máy ung dung đi về. Em có đến châm điếu thuốc và hỏi vì sao làm vậy, lý do hoàn toàn thực tế như bác đã nói trên!!! Người Việt mình đôi khi cũng giống dân Haiti đợt động đất vừa rồi vậy!
 
Quá đáng lắm,đã bán k hết còn đậpp bể để ngổn ngang trên mặt đường còn bắt mấy người quét dọn đường dẹp dùm nữa,tại sao k biếu cho những người xung quanh ăn cùng làm phước đi.pótay.com với mấy người đó
 
Quá đáng lắm,đã bán k hết còn đập bể để ngổn ngang trên mặt đường còn bắt mấy người quét dọn đường dẹp dùm nữa,tại sao k biếu cho những người xung quanh ăn cùng làm phước đi.pótay.com với mấy người đó
bạn nghĩ ông bán dưa quá đáng nhưng xem lại xung quanh lắm kẻ chờ đợi để bợ dưa về thì có quá đáng ko? công sức người ta trồng trọt chăm bón cả năm đi đâu???
p/s: tiền thuê kho, bãi, lô, gian hàng.... đã gồm thuế, tiền mặt bằng, tiền cho đội vệ sinh công cộng rồi. Xe hốt rác nó liện qua liện lại ngày 5-7 lần, yên tâm đi!
 
Tôi có tham khảo một số điều gọi là "kiêng kỵ" của nhà vườn nhưng khi hỏi tại sao thì cho đến nay chưa ai trả lời một cách thuyết phục, họ chỉ biết là "Ông Bà" xưa bảo vậy. Khi mang hàng hóa ra khỏi địa phương bán nếu bán không hết và chất lượng hàng còn tốt có thể để được dài ngày thì chở về bán tiếp (không cho, không bán thiếu bán chịu) và dĩ nhiên họ cũng tính đến cả chi phí vận chuyển xem chở về bán có được hòa vốn hoặc lời không? Nếu hàng không thể để lâu được thì bỏ nhưng phải đập, bẻ, đạp. Với cây kiểng thì họ xô ngã chứ không để đứng (vẫn có thể nhặt về dùng được). Họ tin rằng làm như thế năm sau sẽ bán đắt hàng hơn chứ không như năm nay.

Trước ở Chợ Cầu Muối (Quận 1. TP.HCM) là chợ đầu mối trái cây từ các tỉnh chở về và nay đã dời ra ngoại thành. Cứ từ chiều đến tối ai đi ngang qua đây đều thấy từng đống trái cây hư nát, có người ngạc nhiên thắc mắc sao lại hư nhiều thế? Không phải hư đâu nhưng do người ta mang lên thành phố bán không hết, đến cuối giờ không có ai mua "mão" (mua trọn gói không kể xấu đẹp) nên đập để về (chỉ đập tượng trưng thôi chứ hơi đâu đập hết). Kế đó một lực lượng ở địa phương (gồm đàn bà và trẻ em) sẽ ra "mót" và lựa lại bán cho các người bán trái cây dạo với giá rất rẻ, đôi bên cùng có lợi.
 
nếu để lại hàng thì lần sau sẽ tạo thói quen trông chờ, không chịu mua cho đến cuối phiên; nhưng sao người ta vẫn không bán rẻ nhỉ ( đâu phải là không bán được ), vd .. mua 1 tặng 1, vừa kiếm lại được ít vốn, vừa có ý nghĩa hơn.

... trồng trọt cực khổ, mua bán thu được vài đồng cũng rất quý rồi, phá hết thế này thấy 0 hợp lý chút nào.

8-} còn bác nào nói bán rẻ vậy thì năm sau dân khu đó 0 chịu mua, đợi đến phút cuối mua 1 tặng 1 thì ... tớ thua
 
Người dân mình thì tâm lý chờ đến 30 thì kiểu gì cũng bán rẻ, ra đến nơi hỏi mua thì người bán hàng vẫn nói thách với giá trên trời. Không hiều vì sao lại vậy nữa ???
 
Back
Top