Sòng phẳng, sành điệu, phô trương quá mức và không còn lòng tự trọng - những câu chuyện nhỏ này chỉ là một số rất ít trong muôn vàn chất liệu nóng hổi của lối sống thời hiện tại.
Bạn nghĩ gì về các hiện tượng này?
Ly trà đá
Sáng cuối tuần anh rủ cô bạn cùng cơ quan đi ăn gà rán. Chắc còn ngại ngùng nên cô dẫn theo đứa cháu. Anh chủ động lấy ba phần rồi đặt trước mặt hai dì cháu.
Thằng bé nhìn phần của mình rồi đẩy ra.
- Con không ăn phần này đâu. Cái phần này là phần giảm giá. Chú lấy phần khác đi. Thôi để con đi lấy cho, chú không biết con ăn gì đâu.
Dì Út giữ nó lại rồi khuyên nhỏ:
- Thôi, chú lỡ kêu rồi thì con ăn đi, bây giờ mà đổi lại thì kỳ lắm.
Hình như nó đã gặp tình huống này rồi thì phải.
- Kệ bỏ đi! Gọi thêm phần khác cũng được mà. Coi như con ăn hai phần.
Dì Út nghiêm giọng:
- Út nói mà con không nghe sao?
Nó im lặng xụ mặt xuống không thèm nói nữa. Nó với tay lấy cái di động của dì rồi gọi điện cho ai đó. Sau một lúc, anh mới biết nó gọi cho ai khi nhìn nó bước ra cửa rồi chui vào chiếc taxi vừa đến.
Chiều. Hai anh em ăn cơm lề đường. Ăn xong kêu tính tiền. Thằng bé bán vé số đến mời, anh lắc đầu. Thằng bé dợm bước đi nhưng nghĩ sao nó chợt quay lại.
- Chú ơi ly trà đá này chú uống xong chưa? Cháu uống được không?
- Thôi! Để chú gọi cho cháu ly khác.
- Khỏi đi chú. Kêu chi cho tốn tiền.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó cầm ly nước ực một hơi trông rõ ngon.
Cầm 4.000 đồng tiền thối, anh đưa luôn cho thằng bé rồi bảo: “Nè! Chú cho con nè”.
Thằng bé cầm tiền cám ơn rồi bất chợt rút hai tờ vé số đưa anh và bảo: “Chú cho cháu thì cháu cho chú vé số nè”. Trong khi anh còn lưỡng lự thì nó nhét hai tờ vé số vào túi anh rồi chạy mất.
Dân thành thị có khác. Đứa thì sành điệu, đứa thì sòng phẳng. Biết chọn đứa nào đây?
Bộ đồng phục
Anh kể tôi nghe chuyện sáng nay họp phụ huynh. Cô giáo bắt đóng tiền mua đồng phục mới. Nghe cô giới thiệu mẫu đồng phục do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho trường, anh chợt buồn. Anh buồn không phải vì khoản tiền đóng góp, nó quá nhỏ so với nỗi lo của anh về những gì sẽ tác động đến con mình. Không ai có đủ tài năng để có thể chọn cửa sinh ra. Tuổi đi học lại là tuổi còn phải sống dựa vào người khác. Vì thế không ai đánh giá giá trị những đứa trẻ thông qua giàu nghèo. Để xóa đi cái khoảng cách đó, người ta đã buộc học sinh mặc đồng phục. Có như thế, những đứa nghèo mới tự tin để học tốt, những đứa giàu mới hòa mình vào bạn bè. Chúng nó mới là bạn tốt của nhau. Thế mà người lớn vì những cái lợi riêng của mình cùng với tư tưởng giàu nghèo. Chính người lớn chứ không phải ai khác lại dùng nó để chứng tỏ vị thế của con mình, của trường mình so với trường khác.
Vậy ai là người phải cần “đồng phục” đây?
Chuyện cô thợ may
Ngồi may miệt mài từ sáng tới tối, tăng ca, ca đêm, hít bụi vải,... lại còn bị phạt tiền hàng hư, nhưng cô vẫn tự hào vì mình đã không hư như lời ba má căn dặn trước lúc rời quê. Chiều nay một người bạn cũ ghé thăm. Cô bạn đồng hương quê mùa ngày xưa giờ bỗng đẹp ra với dáng vẻ bà chủ cùng với xe xịn, di động đời mới. Cô múc thêm nửa lon gạo định nấu bữa cơm đãi bạn. Cô bạn nhìn thấy vội khoát tay: “Dẹp! Ra quán ăn với tao”. Nhìn người bạn xưa, cô bạn khẽ trách:
- Sao mày không nghe lời tao, cứ như thế hoài làm sao khá nổi. Ngồi may tăng ca, cả tháng trời không bằng tiền boa một tuần của tao. Trong khi mỗi ngày tao chỉ ngồi nói chuyện chơi và biết thêm rất nhiều chuyện ngoài đời thì mày chỉ có biết cái máy may trước mặt và cái phòng trọ tối tăm.
- Nhưng cái tao được hơn mày là không bị hành hạ tấm thân. Không ai xúc phạm lòng tự trọng của mình.
- Nhưng mày nhìn kỹ thân hình của tao rồi nhìn lại mày đi, mới ngày nào từ quê lên còn căng đầy nhựa sống mà giờ này ốm nhách, ốm nhom. Thế mà mày không cho là mình bị hành về thân xác sao?
Đêm đó về phòng trọ, cô bỗng nhiên mất ngủ và trăn trở với câu hỏi: Nó với mình, ai đúng ai sai?
Lý Quốc Nam
Bạn nghĩ gì về các hiện tượng này?
Ly trà đá
Sáng cuối tuần anh rủ cô bạn cùng cơ quan đi ăn gà rán. Chắc còn ngại ngùng nên cô dẫn theo đứa cháu. Anh chủ động lấy ba phần rồi đặt trước mặt hai dì cháu.
Thằng bé nhìn phần của mình rồi đẩy ra.
- Con không ăn phần này đâu. Cái phần này là phần giảm giá. Chú lấy phần khác đi. Thôi để con đi lấy cho, chú không biết con ăn gì đâu.
Dì Út giữ nó lại rồi khuyên nhỏ:
- Thôi, chú lỡ kêu rồi thì con ăn đi, bây giờ mà đổi lại thì kỳ lắm.
Hình như nó đã gặp tình huống này rồi thì phải.
- Kệ bỏ đi! Gọi thêm phần khác cũng được mà. Coi như con ăn hai phần.
Dì Út nghiêm giọng:
- Út nói mà con không nghe sao?
Nó im lặng xụ mặt xuống không thèm nói nữa. Nó với tay lấy cái di động của dì rồi gọi điện cho ai đó. Sau một lúc, anh mới biết nó gọi cho ai khi nhìn nó bước ra cửa rồi chui vào chiếc taxi vừa đến.
Chiều. Hai anh em ăn cơm lề đường. Ăn xong kêu tính tiền. Thằng bé bán vé số đến mời, anh lắc đầu. Thằng bé dợm bước đi nhưng nghĩ sao nó chợt quay lại.
- Chú ơi ly trà đá này chú uống xong chưa? Cháu uống được không?
- Thôi! Để chú gọi cho cháu ly khác.
- Khỏi đi chú. Kêu chi cho tốn tiền.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó cầm ly nước ực một hơi trông rõ ngon.
Cầm 4.000 đồng tiền thối, anh đưa luôn cho thằng bé rồi bảo: “Nè! Chú cho con nè”.
Thằng bé cầm tiền cám ơn rồi bất chợt rút hai tờ vé số đưa anh và bảo: “Chú cho cháu thì cháu cho chú vé số nè”. Trong khi anh còn lưỡng lự thì nó nhét hai tờ vé số vào túi anh rồi chạy mất.
Dân thành thị có khác. Đứa thì sành điệu, đứa thì sòng phẳng. Biết chọn đứa nào đây?
Bộ đồng phục
Anh kể tôi nghe chuyện sáng nay họp phụ huynh. Cô giáo bắt đóng tiền mua đồng phục mới. Nghe cô giới thiệu mẫu đồng phục do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho trường, anh chợt buồn. Anh buồn không phải vì khoản tiền đóng góp, nó quá nhỏ so với nỗi lo của anh về những gì sẽ tác động đến con mình. Không ai có đủ tài năng để có thể chọn cửa sinh ra. Tuổi đi học lại là tuổi còn phải sống dựa vào người khác. Vì thế không ai đánh giá giá trị những đứa trẻ thông qua giàu nghèo. Để xóa đi cái khoảng cách đó, người ta đã buộc học sinh mặc đồng phục. Có như thế, những đứa nghèo mới tự tin để học tốt, những đứa giàu mới hòa mình vào bạn bè. Chúng nó mới là bạn tốt của nhau. Thế mà người lớn vì những cái lợi riêng của mình cùng với tư tưởng giàu nghèo. Chính người lớn chứ không phải ai khác lại dùng nó để chứng tỏ vị thế của con mình, của trường mình so với trường khác.
Vậy ai là người phải cần “đồng phục” đây?
Chuyện cô thợ may
Ngồi may miệt mài từ sáng tới tối, tăng ca, ca đêm, hít bụi vải,... lại còn bị phạt tiền hàng hư, nhưng cô vẫn tự hào vì mình đã không hư như lời ba má căn dặn trước lúc rời quê. Chiều nay một người bạn cũ ghé thăm. Cô bạn đồng hương quê mùa ngày xưa giờ bỗng đẹp ra với dáng vẻ bà chủ cùng với xe xịn, di động đời mới. Cô múc thêm nửa lon gạo định nấu bữa cơm đãi bạn. Cô bạn nhìn thấy vội khoát tay: “Dẹp! Ra quán ăn với tao”. Nhìn người bạn xưa, cô bạn khẽ trách:
- Sao mày không nghe lời tao, cứ như thế hoài làm sao khá nổi. Ngồi may tăng ca, cả tháng trời không bằng tiền boa một tuần của tao. Trong khi mỗi ngày tao chỉ ngồi nói chuyện chơi và biết thêm rất nhiều chuyện ngoài đời thì mày chỉ có biết cái máy may trước mặt và cái phòng trọ tối tăm.
- Nhưng cái tao được hơn mày là không bị hành hạ tấm thân. Không ai xúc phạm lòng tự trọng của mình.
- Nhưng mày nhìn kỹ thân hình của tao rồi nhìn lại mày đi, mới ngày nào từ quê lên còn căng đầy nhựa sống mà giờ này ốm nhách, ốm nhom. Thế mà mày không cho là mình bị hành về thân xác sao?
Đêm đó về phòng trọ, cô bỗng nhiên mất ngủ và trăn trở với câu hỏi: Nó với mình, ai đúng ai sai?
Lý Quốc Nam