Cái nút áo - Khi đọc bài này...tôi đã khóc

santalucifer

New member
[FONT=&quot]Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến!

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".


Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...


[/FONT]

[FONT=&quot]o O o[/FONT]
[FONT=&quot]

Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?

Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.

Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn![/FONT]
 
Bài này có vẻ ngược với bài của VMEP về nhật ký làm việc của một IT Man nhỉ.

Bài viết hay lắm ... cảm ơn bạn.
 
Bài này hồi trước mình cũng xem qua. Chỉ là khi ấy chủ nhân của bài viết không tâm trạng như bạn. =))=))=))=))=))=))=))

[FONT=&quot]Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?

Sống trên đời ít ng làm đc điều đó lắm bạn ạ. Nhưng theo tôi nghĩ đến hôm nay 20 năm sống chỉ cần biết mình đã sống tốt là okey rùi. Nghĩ nh wa cũng vậy ah =))=))=))=))
[/FONT]
 
Bài này hồi trước mình cũng xem qua. Chỉ là khi ấy chủ nhân của bài viết không tâm trạng như bạn. =))=))=))=))=))=))=))

[FONT=&quot]Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?

Sống trên đời ít ng làm đc điều đó lắm bạn ạ. Nhưng theo tôi nghĩ đến hôm nay 20 năm sống chỉ cần biết mình đã sống tốt là okey rùi. Nghĩ nh wa cũng vậy ah =))=))=))=))
[/FONT]
Bác này chả ra làm sao cả. Tự nhiên vào cười lăn cười lộn.
 
Bác này chả ra làm sao cả. Tự nhiên vào cười lăn cười lộn.

Ai cũng có quyền viết ý kiến mình mà bác. Miễn bài ấy post lên đừng vi phạm nội quy hhvn. Còn phần bác nếu góp ý về cách em viết thì em xin đón nhận. Nhưng chú ý câu từ một tí thì sẽ tốt cho mọi người. Thân chào bác tham gia forum cùng mọi ng bác zamenhof àh :-?. =))
 
Bài này hồi trước mình cũng xem qua. Chỉ là khi ấy chủ nhân của bài viết không tâm trạng như bạn. =))=))=))=))=))=))=))

[FONT=&quot]Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?

Sống trên đời ít ng làm đc điều đó lắm bạn ạ. Nhưng theo tôi nghĩ đến hôm nay 20 năm sống chỉ cần biết mình đã sống tốt là okey rùi. Nghĩ nh wa cũng vậy ah =))=))=))=))
[/FONT]

Em này cười đúng đấy, mặc dù hơi thô #:-S

Truyện viết hay, nhưng em đọc thấy rất lấn cấn, khó chịu. 1 người làm ăn lớn, được mọi người kính nể, thậm chí hình như còn là quản lý của 1 công ty ( qua chi tiết phần mềm quản trị ), vậy mà nhà nghèo thế sao ? Mẹ phải đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thế sao ? Một manager mà đến cái TV tốt cũng ko mua được cho mẹ sao ? :-O

Bài viết thành công ở mục đích muốn mọi người quan tâm đến những người xung quanh hơn, nhất là khi đã có gia đình, nhưng cách tiếp cận của tác giả ấu trĩ và mô típ quá :-B. Cũng có thể tại em còn trẻ, chưa có gia đình nên ko hiểu được, có gì xin các bác góp ý thêm :D
 
Em này cười đúng đấy, mặc dù hơi thô #:-S

Truyện viết hay, nhưng em đọc thấy rất lấn cấn, khó chịu. 1 người làm ăn lớn, được mọi người kính nể, thậm chí hình như còn là quản lý của 1 công ty ( qua chi tiết phần mềm quản trị ), vậy mà nhà nghèo thế sao ? Mẹ phải đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thế sao ? Một manager mà đến cái TV tốt cũng ko mua được cho mẹ sao ? :-O

Bài viết thành công ở mục đích muốn mọi người quan tâm đến những người xung quanh hơn, nhất là khi đã có gia đình, nhưng cách tiếp cận của tác giả ấu trĩ và mô típ quá :-B. Cũng có thể tại em còn trẻ, chưa có gia đình nên ko hiểu được, có gì xin các bác góp ý thêm :D

Đôi khi các cụ là thế anh ạh, vẫn tỉ mẩn tích cóp như thế. Bài viết này có chỗ đếm nút áo, thật tình em cũng không biết cái sơ mi mình mặc có mấy nút :(
 
Đọc bài viết thấy rất hay, nhưng mình thấy giống kiểu đắc nhân tâm quá. Cứ liệt kê các đầu mục thế này rồi đâu lại vào đấy thôi, mà mẹ bác cũng hiền thật 2h sáng rồi chưa thấy con về mà chẳng gọi điện giục gì cả (em í à' cứ ngoài 10h là mẹ gọi lôi về rồi).
vài lời cùng các bác!
 
:P Éc éc chắc do thành kiến thôi :( . Tại hồi xưa em xem cái bài này là của cái bác bỏ em hôm hiến máu post trong nhật kí viết, còn cô gái viết là cái cô dở trò đơm đặt em tùm lum nên em thấy nó giả dối thế nào :-?. đâm ra em phản ứng là cười =)) như thế này. ^^ thui nice day đi bà con. ai rãnh thì coi hết bài này :P
 
Bài viết hay lắm, nó cũng là những lời răn để ta nhìn lại chính mình.
Cảm ơn bác.
 
Đọc truyện này tôi thấy cô gái có vấn đề, chính cô gái này mới "chưa bao giờ tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác" :-t

Vấn đề ở đây là bà mẹ và cậu con giai, cả 2 đều thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm... và không thể hoán chuyển được cho nhau... Bà mẹ già sẽ thấy hạnh phúc khi hàng ngày nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền và mùa hè không nằm điều hòa... nếu biết đặt mình vào địa vị người già thì sẽ hiểu được đấy chính là hạnh phúc của họ.... Đơn giản bây giờ đặt bà mẹ vào 1 ngôi nhà sang trọng, máy lạnh chạy ro ro, cơm bưng nước rót, chẳng phải lo nghĩ gì... xin lỗi, cụ yêu cầu cho về quê sống ngay....

Còn hạnh phúc của anh con giai thì dễ hiểu rồi, ai chẳng thế :)) Có chăng cái bàn ở đâu là thời gian họ dành cho nhau và quan tâm đến nhau hơi ít nhỉ 8-> 8-> 8->
 
:)) cô ấy cũng copy và paste thui mà anh ạ. Nói thật wa ttế cũng gặp lại bài này nên em càng đọc thì càng thấy nó giả dối làm sao :)). Em post khong dau de mod xoa bai nay . Banned em cung chiu nhung em tha noi khong dau de mod xoa con hon cu de the nay. Co ban em coi bai nay xong uc che lam a. Vi noi thang ra hoi xua khi em moi mo xong thi cai ng ma em tam goi la Lam cung post cai bai nay roi bo mac xac em xiu hom hien mau chi hoi tham can nang em. Anh ta ngu voi co bo cu roi giang dao voi em la em bo anh ay vi em ko cho anh an ngu, #!#!#! voi minh. Roi post cai bai nay noi la co ay viet. Nen choi ca may forum deu thay bai nay em thay no gia doi va nghi la ng do post vi co tinh choc cho em dien len lai. Hoi xua em mo, giau nen chia tay anh do. Anh do noi voi ban la em tham giau gi do roi ca dam hun hap lam an. Roi ng ay wen lai co bo cu thi de em yen di cung nhan tin, cung gap. Biet em mo xong fai doi toc gia con keu em bo non ra, em hien mau xiu vi moi mo xong cach do ko lau nhung van hien mau cung dam ban anh ta cung ko them nhin mat, bo ve . Chi hoi sao em map the nay the no khi em vua vo nuoc bien. ANh ta post nguyen mot dong bai giang dao y la em ko cho anh ta lam..T. voi anh ay co kia thi cho dc. Roi post cai nay. Cung vi thu han con nguoi nay ma em mac cam ve tinh yeu. Roi keo den su viec la co bo cua anh nay cung nhu bo AK lam fien em. Hau wa la AK, ng em yeu bi chet. Em tuc lam moi noi tat ca ra. Post 1 bai khong dau ai muon nghi em sao thi nghi. Nhung em kho chiu khi nguoi ta da hai em va ban em den nong noi nhu bay gio. Con tro trao, gia doi, dom dat, ra ve minh la doc xong bai nay toi da khoc. EM uc lam a.
 
Đọc truyện này tôi thấy cô gái có vấn đề, chính cô gái này mới "chưa bao giờ tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác" :-t

Vấn đề ở đây là bà mẹ và cậu con giai, cả 2 đều thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm... và không thể hoán chuyển được cho nhau... Bà mẹ già sẽ thấy hạnh phúc khi hàng ngày nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền và mùa hè không nằm điều hòa... nếu biết đặt mình vào địa vị người già thì sẽ hiểu được đấy chính là hạnh phúc của họ.... Đơn giản bây giờ đặt bà mẹ vào 1 ngôi nhà sang trọng, máy lạnh chạy ro ro, cơm bưng nước rót, chẳng phải lo nghĩ gì... xin lỗi, cụ yêu cầu cho về quê sống ngay....

Còn hạnh phúc của anh con giai thì dễ hiểu rồi, ai chẳng thế :)) Có chăng cái bàn ở đâu là thời gian họ dành cho nhau và quan tâm đến nhau hơi ít nhỉ 8-> 8-> 8->

hê hê anh chàng này ở đâu mà nói đúng ý mình thế :))

Hạnh phúc đơn giản là những gì mình đang làm hàng ngày...thế thôi
 
Gia đình em trải qua bao nhiêu sự việc, cá nhân em cũng thế! Tự hỏi bản thân em luôn sống vì người khác và vì anh ta. Trong thâm tâm anh ấy em chỉ muốn giữ cái gọi là trinh trắng của mình khi chia tay anh ta. Em đã nói là em bị bệnh phải mỗ, phải cạo đầu những ngày trong bệnh viện cho anh ta biết. Anh chàng ch8ảng những ko wan tâm đến còn nói với bạn bè là không hiểu sao em bỏ anh ta, em chê anh ta nghèo. Trong khi nhà nó tng đối khá, và em vì ba mẹ lúc đó bị ng ta lừa tiền hùn cây xăng gần như fá sản, em mổ fải cạo đầu. Còn lúc ảnh wen em thì em đi làm bên nhà đất, ng thì ốm, giỏi giang nhà giàu, Em sợ nếu biết đc anh ta bỏ em thà em giấu tất cả. Cuối cùng nh ta cũng biết nhưng anh ta lợi dụng nói ngc lại là em tham sang fụ khó, ko muốn ăn ngủ với anh chàng để bạn bè hùn hạp làm ăn. .....Em mổ xong trổ về fải đội tóc giả, anh ta bỏ mặc em đợi trc nhà, ở wan cafê, rồi khi em cùng các bạn đi hiến máu như đã hứa trc đó anh ấy đột ngột xhiện, Nhưng chỉ hỏi sao em mập wá vây, rồi kêu em bỏ nón để anh ấy nhìn tóc giả. Em mới mổ xong ng thiếu máu mà khai gian với y tá để hiến máu với các bạn như đã hứa nên bị xỉu, Anh ấy cũng kệ xác em bỏ đi rồi em tìm cách nào cũng ko llạcc đc. Ak vì thương hại em nên trong tg ấy từ giả bộ làm bồ m NHật Tuấn thấy ko có anh ấy vẫn có 1 ng tốt như thế yêu em. Cô bồ cả hai vì thấy em xen vào ai cũng đơm đặt về em đủ trò. Ak chết nhưng câu cuối cùng vẫn noi là anh tin em sẽ hạnh phúc. Em và Ak chưa bao giò ngủ ới nhau dù cả 2 rất muốn, Vì em hận con ng mà em đạ giấu, chia tay vì bị bệnh mà dám nói vì mình ko cho wan hệ nên way lai con bồ cũ.. Bài viết ấy cái nick ấy lại post đúng sinh nhật em mà sn em thật là ngày 24 nhưng khai sinh 25, Đó là trả thù . Nên cả cuộc đời em không thể nào tha thứ cho con ng ấy khi đã làm em tổn thng , lợi dụng em mà rủ rê bạn bè hùn hạp làm ăn, em fải chia tay vì mổ, em đội tóc giả thì bằt em bỏ nón ra, em vô nc biển thì hỏi sao em ko mập , em xỉu mà bỏ đi, Thậm chí vì nó mà em và bạn em dù anh ấy đã cầu hôn em chúng em vẫn ko thể ngủ với nhau. Và lần nữa vì nó tng sn em là ngày 25 mà post lại bài này. Ak đã chết , mày thỏa dạ chưa . Thằng khốn nạn :)). Ai muốn ban nick em thì cứ việc, nhưng em ko thể chịu nỗi nữa rồi. Em đã ko nói lâu rồi nhưng giờ em nói hết. Bso bất công, bao hiểu lầm và tình yêu của em và Ak vỡ tan vì nó
 
Đọc truyện này tôi thấy cô gái có vấn đề, chính cô gái này mới "chưa bao giờ tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác" :-t

Vấn đề ở đây là bà mẹ và cậu con giai, cả 2 đều thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm... và không thể hoán chuyển được cho nhau... Bà mẹ già sẽ thấy hạnh phúc khi hàng ngày nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền và mùa hè không nằm điều hòa... nếu biết đặt mình vào địa vị người già thì sẽ hiểu được đấy chính là hạnh phúc của họ.... Đơn giản bây giờ đặt bà mẹ vào 1 ngôi nhà sang trọng, máy lạnh chạy ro ro, cơm bưng nước rót, chẳng phải lo nghĩ gì... xin lỗi, cụ yêu cầu cho về quê sống ngay....

Còn hạnh phúc của anh con giai thì dễ hiểu rồi, ai chẳng thế :)) Có chăng cái bàn ở đâu là thời gian họ dành cho nhau và quan tâm đến nhau hơi ít nhỉ 8-> 8-> 8->

Oài, phục bác Lengkeng thật :D. Em cũng thấy bài viết rất lấn cấn nhưng chỉ phát hiện được chi tiết vô lý mà thấy được sâu như bác =D>. Vừa ấn vào cái cân của bác xong nhé <:-P

@Babekute : em gái xì tin này ko biết dùng Enter hả chời :-?
 
Nói thẳng ra một câu nếu chủ topic này là ng khác thì đã đính chính hay sao rùi. Còn không thì sao cũng đc. Em khóc suốt từ hôm qua đến giờ. Ai cũng nói em bỏ qua. nhưng thật sự có ai tỏng hoàn cảnh của em không. Em đồng ý với ý kiến các bác bài đó hay. nhưng nếu biết toàn bộ sự vỉe65c ai cũng thấy nó buồn cười lắm ạ. thậm chí em cũng chẳng buồn dùng điến phím ENTER dù bình thng em viết nhật kí đều hay dùng dấu .... và cách dòng. Nhưng đây là một chuỗi sự việc như tâm trạng em lúc này.

Nếu như con ng đó là tốt là chân thành, suy nghĩ cho ng khác như bài viết. Cả cô gái và chàng trai ấy . thì thực tế chàng ta cũng ko bỏ rơi cái ng mà gắn bó, sống với mình 3 năm trời để wen em. Và khi em chia tay ( vì em mổ não) thì không ngay lập tức wen lại cô ấy như là ....thế này. Cô nàng nếu đã từng biết suy nghĩ như thế thì sao có cái trò đơm đặt về em tùm lum, giả dạng này nọ. Anh này cũng ko lợi dụng em để thu phục nhờ bạn bè anh giúp anh giàu có lên gỡ gạc thanh danh vì tham sang phụ khó chê nghèo em bỏ anh chàng, Sao lại vô tâm đến mức dù ko yêu em nhưng bỏ mặc khi em ngất xỉu. Cá nhân em yêu anh ấy khi anh ta chỉ là một họa viên bình thường, chưa bán shop phụ kiện kinh tinh online như giờ, chưa học cho xong nốt cái bằng đh nhưng ko ỷ vào gd. Chỉ cần sự wan tâm em, yêu em thế là đủ. Chính vì nghĩ anh ấy yêu mình thật sự em mới giấu chuỷe65n mình. Em mổ xong rồi mới nói. thậm chí cuối cùng em cũng nói anh ta cũng mặc xác vì em khi ấy chẳng còn tiền bạc, vóc dáng, tóc tai. Cũng không cho anh ta thỏa mãn dục vọng của mình. Em tự hỏi tình yêu có nhất thiết phải minh chứng bằng tình dục. Bộ không làm tình là không là yêu. Dù ta hi sinh vì họ, dù ta ra đi khi rất yêu họ. Dù ta đã làm tất cả , ngoại trừ việc hiến dâng....Anh ta chưa bao giờ nghĩ cho em ngoài cái XXX của anh chàng. Làm sao để em vượt wa cú sốc đó , em mang nh suy nghĩ tiêu cựcn hất khi đến với AK . Dù Ak rất yêu em nhưng em lại luôn sợ hãi nếu mình ở cạnh bên anh ấy, thì có bị bỏ rơi như NG Nhật Tuấn bỏ cô bồ dù họ cũng chung sống nhau 3 năm. Em cũng muốn minh chứng tình yêu cẳng cần tình dục. Và em cứ ám ảnh có tình yêu chân thật trên đời. Em yêu Ak....Chúng em muốn đến với nhau nhưng lấn cấn nhiều thứ. Chính vì ko gần em đc , Ak mới tìm đến cồ bồ anh ấy. và đó là lí do cô nàng nói mình có thai . Và em mới khiến anh tông xe mà chết....Trả thù em vậy chưa đủ khi em bỏ anh ta mà đi không nói khiến a ta quê với những đứa bạn mà anh dắt đến cơ wan em làm khi ấy. Trả thù ngay sinh nhật em. Trả thù em khi trc đây em yêu anh ta một cách đơn giản, còn như lúc này dù anh ta là ai đi nữa, như thế nào thì phần con ng sơ đẳng nhất cũng chẳng còn. Nếu còn gặp trong forum bằng một nick bất kì nào đấy em cũng bó tay, vì em vẫn chơi hhvn và tất cả diễn đàn bằng một nick này, hơn nữa em tham gia nơi này vì Ak từng ở đây, chẳng việc gì phải bỏ như trc đây em từng làm nữa. Nếu bạn ấy thích mua bán thì cứ việc mua bán trên này, em ko nói níck cũng chẳng làm gì phá giá. Em bán đồ chỉ là "kiếm tiền" ^^ cò con làm chơi tra cà phê mỗi buổi trưa ở Pi sau giờ học trên giảng đng ^^ . tNếu có chết em cũng tin ai biết toàn bộ sự việc tự hiểu mình là ai. Em không muốn vì một ng như anh ta mà cuộc đời em khốn khổ thế này .Em cảm ơn anh chị khi pm tư vấn, gọi điện an ủi em. Em cũng chẳng tin ng như thế này sẽ tồn tại trong xả hội. Dù họ là ai thế nào. Em cũng bỏ thuốc lá, em cũng sống tốt lên. Cố gắng sống vì chính mình, vì AK, và mọi ng còn lại wanh em . Thân !
 
Back
Top