• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Chuyện cổ tích giữa đời thường...

Lam Sơn

Super Moderators
Bà cụ bán vé số cùng chú chó và đàn chim sẻ

Hơn 20 năm nay, người dân TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) được chứng kiến hình ảnh một bà cụ thanh thản ngồi bán vé số; một chú chó trung thành ngồi cạnh bà suốt ngày và gần đó đàn chim sẻ luôn nhảy nhót.

Hình ảnh đẹp và lạ lẫm đó đã tồn tại mấy mươi năm nay. Người dân ở đây đã quen, người lạ mới đi qua lần đầu ngạc nhiên và thích thú.
ba-cu-ban-ve-so-cung-chu-cho-va-dan-chim-se.jpg
Cụ Sao âu yếm nhìn chú chó đã theo cụ đi bán vé số 10 năm nay.
Xem đàn chim sẻ nhảy nhót quanh chỗ cụ Sao ngồi bán vé số.

Ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng, bà cụ Phạm Thị Sao (75 tuổi) trú trên đường Huỳnh Tịnh Của, TP.Mỹ Tho, cầm tập vé số cùng với chú chó ra đường Nguyễn Trãi cạnh nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho để bán. Nhìn thấy bà Sao, lũ chim sẻ kêu ríu rít, đợi bà cụ lấy thức ăn rải ra vỉa hè là lũ chim từ nóc nhà thờ và cành cây quanh đó ào xuống ăn. Ăn xong, chúng vẫn nhảy nhót quanh bà cụ chứ không bay đi. Nhìn đàn chim sẻ chăm chú mổ từng hạt gạo, bà Sao nở nụ cười hạnh phúc.

Bà Sao kể về cơ duyên với đàn chim sẻ: "Hồi mới ra đây bán vé số năm 1992, tôi có nuôi một con gà cho đỡ buồn. Một hôm, khi rải thức ăn lên vỉa hè cho gà ăn, bỗng dưng có một đàn chim sẻ khoảng hơn chục con bay xuống ăn cùng. Thương đàn chim thế là hàng ngày tôi mang thêm gạo ra đây cho bầy chim ăn luôn. Từ đó, ngày nào "tụi nhỏ" cũng tập trung về đây ngày một đông để xin ăn".
ba-cu-ban-ve-so-cung-chu-cho-va-dan-chim-se.jpg
Cụ Sao, chú chó và đàn chim sẻ.
Được 10 tuổi thì con gà chết. Bà Sao buồn mất mấy ngày nhưng vẫn ra đây bán vé số để cho chim ăn. Không lâu sau, bà Sao mua một con chó về nuôi, từ đó chú chó ngày ngày theo bà cụ đi bán vé số, đến giờ con Tô Tô (bà Sao đặt tên cho con chó như vậy) cũng đã được 10 tuổi tròn.

Nhiều hôm bà Sao ốm phải nghỉ ở nhà, bà rất nhớ đàn chim. Sợ chúng đói, bà lại nói cô con gái đưa thức ăn ra chỗ bán vé số cho đàn chim ăn. Cũng có hôm đàn chim sẻ không thấy bà Sao liền bay vào tận nhà kêu ríu rít xin ăn.

"Được nhìn "tụi nhỏ" vừa ăn vừa nhảy múa, kêu ríu rít suốt ngày chính là niềm vui và hạnh phúc của tôi" - bà Sao tâm sự.

Ngày trước có mấy người thấy chim sẻ tập trung về đây ăn nhiều nên dùng bẫy bắt chim đem bán cho các nhà hàng làm mồi nhậu, bà Sao liền chạy lại ngăn cản. "Đàn chim sẻ do chính tay tôi cho ăn nên chúng mới tập trung ở đây đông như vậy. Nếu họ bắt chim ở đây thì tôi mang tội nặng với tụi nó" - bà Sao buồn rầu nói.
ba-cu-ban-ve-so-cung-chu-cho-va-dan-chim-se.jpg
Ngày nào đàn chim cũng sà xuống xin cụ Sao cho ăn, ăn xong chúng
vẫn nhảy nhót vui chơi gần chỗ cụ.
Nhiều người dân quanh đây học theo bà cũng rải gạo ra trước nhà gọi chim nhưng đàn chim không ăn vì theo bà Sao nói, tụi nó ít khi ăn thức ăn của người lạ. Thế là họ đưa thức ăn nhờ bà cụ cho đàn chim sẻ ăn dần.

Mỗi ngày trung bình bà Sao bán vé số kiếm được gần 100.000 đồng, bà dành riêng 10.000 - 20.000 đồng để mua gạo cho chim. "Nếu sau này tôi không còn sức ra đây bán vé số thì con gái tôi sẽ tiếp tục công việc này, vừa bán vé số, vừa cho chim ăn" - bà Sao nói.

Câu chuyện về bà Sao bán vé số cùng chú chó và đàn chim sẻ nghe giống như trong môt câu chuyện cổ tích đẹp. Một câu chuyện cổ tích có thật trong đời thường mà suốt 20 năm nay người dân TP.Mỹ Tho được chứng kiến mỗi ngày.

(Dân Trí)​
 
Đọc câu chuyện của tiên sinh, tôi lại nhớ câu ngụ ngôn:" Cứu Vật,Vật trả ơn.Cứu Nhân,Nhân trả oán" . Nhiều người bảo tôi:"Chó là chó mà người là người, không thể đem chó ra so sánh với người được" Nhưng khổ nỗi thế gian biến dạng vũng nên hồ, mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi thì đôi khi lòng trung thành của một con người quả là nhỏ bé so với một con chó.
 
@ hbshst: Đọc một số comment của Bác trên diễn đàn tôi nghĩ Bác cũng hay gặp cảnh "thế thái nhân tình" lắm nhỉ? Ai cũng thế thôi Bác ạ, có điều người gặp ít người gặp nhiều quan trọng là ta nhìn nhận vấn đề như thế nào thôi.

À! Nói về lòng trung thành của chó thì có rất nhiều từ chuyện Ta cho đến chuyện Tây. Chắc Bác đã xem và đọc qua chuyện Hachiko – chú chó trung thành đứng đợi chủ 9 năm ở sân ga rồi nhỉ? Chuyện xảy ra đã rất lâu nhưng là chuyện nổi bật nhất, cũng có thể có những bạn chưa biết nên tiện đây cũng kể sơ lại cho các bạn khác cùng biết :D

Đây là một chú chó đã được đi vào huyền thoại về lòng trung thành ở Nhật Bản. Hachiko được một giáo sư ở trường Đại học Tokyo mang về nuôi khi chú chưa tròn một tuổi. Năm tiếp theo, Hachiko thường được người dân thấy ở ga Shibuya chờ ông chủ của mình về. ‘Công việc’ hàng ngày này cứ thế diễn ra cho tới khi xảy ra biến cố vào tháng 5 năm 1925 : người chủ của Hachiko không về nữa. Ông đã qua đời do một tai biến bất ngờ. Thế nhưng, 9 năm sau đó ngày nào cũng như ngày nào, Hachiko vẫn đứng đợi ở sân ga Shibuya để chờ chủ của mình về (cho tới khi Hachiko chết).

Lúc đầu, mọi người cũng cứ mặc kệ chú chó cho tới năm 1932 (tức là 7 năm sau khi ông giáo sư qua đời), một tờ báo địa phương đã viết một bài phóng sự về Hachiko. Sau đó, người dân xung quanh khu ga bắt đầu mang thức ăn và bánh kẹo tới cho Hachiko. Học trò của ông giáo sư đã mất sau khi đọc bài báo cũng biết chuyện và viết một chùm phóng sự dài kỳ về Hachiko. Lúc này, chú chó bắt đầu trở thành một biểu tượng về lòng trung thành ở Nhật Bản, đặc biệt được hoàng gia Nhật Bản lấy đó làm ví dụ về sự trung thành.

Năm 2009, Richard Gere đã lấy câu chuyện này để dựng nên bộ phim khá thành công với tên “Hachi : A Dog’s Tale“.



 
Đó là lí do tui thích chó hơn mèo, vì sự trung thành của chúng. Lí do tui khong tin được nhiều người, là vì không biết họ nghĩ gì và làm gì, có phản bội mình hay không.
 
Lí do tui khong tin được nhiều người, là vì không biết họ nghĩ gì và làm gì, có phản bội mình hay không.

Rất tôn trọng ý kiến của bạn nhưng ta thử đặt ngược lại vấn đề người khác cũng nghĩ không biết bạn nghĩ gì và làm gì, có phản bội họ hay không thì sao? và nếu trong cuộc sống ai cũng nghi ngờ nhau một cách cực đoan như thế thì thật là một... thảm họa :D

Tôi không dám khuyên bạn điều gì nhưng hãy tin tưởng người khác một chút khi giao tiếp (một chút thôi) thì người ta cũng sẽ tin tưởng lại bạn y như vậy và dĩ nhiên lúc đấy... cuộc đời vẫn đẹp sao.

Mà người Việt Nam hay lắm nha, đa số (cả nam lẫn nữ) họ rất nhạy cảm, khi tiếp xúc với người lạ chỉ qua vài câu trao đổi họ sẽ phán đoán người đó có thật tình hoặc "nổ" hay không và thường độ chính xác phải hơn 50%. Tôi nghĩ có lẽ bạn cũng có sự nhạy cảm như vậy.
 
Đọc tâm sự của anh hbshst và bạn Hoa Âm tự nhiên mình nhớ đến câu "Thà ta để người phụ ta chứ ta quyết không phụ người". Thời thế bây giờ thì theo em nên áp dụng câu: "Ta quyết không phụ người, nhưng không tạo điều kiện để người phụ ta"..:D.
 
Cũng còn tùy trường hợp thôi Bác TRUC DAO ạ, Bác không nghe người ta thường nói "thật thà thẳng thắn thường thua thiệt" đó sao nhất là những chuyện liên quan đến tình yêu trai gái.

Trong cuốn tiểu thuyết Kim Bình Mai nổi tiếng của Trung Quốc có nhân vật tên Tây Môn Quỳ là cha của Tây Môn Khánh người quận Thanh Hà. Tây Môn Quỳ là một bậc thầy về tình dục đời nhà Tống, ông tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm khoái lạc tình dục và phớt lờ những gì là đạo đức tầm thường. Một hôm ông nói với con trai rằng: Con trai, hãy cố gắng học hành cho thật giỏi. Một khi con đã có tiền và quyền lực, con sẽ có được tất cả mọi phụ nữ đẹp trên đời. Ngược lại nếu con chỉ là một kẻ nghèo hèn con chỉ có thể được những phụ nữ xấu xí cho suốt cuộc đời còn lại của con mà thôi. Con đừng phí thời gian vào phụ nữ, mà thay vào đó con hãy tìm kiếm của cải và quyền lực. Viết đến đây lại nhớ đến câu nói của siêu mẫu đồ lót Ngọc Trinh: Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn a?

Trong truyện này có nàng Tử Hoa là kỹ nữ lầu xanh ở khu vực sông Thanh Hoài có nói với Tây Môn Khánh: Tình cảm trai gái trên đời hầu hết chỉ là giả dối lường gạt, đừng bao giờ thật lòng với phụ nữ cả. Thà làm người ta đau khổ, chứ đừng để chính mình bị người khác làm cho đau khổ.

Tuy chỉ là tiểu thuyết thôi nhưng khi xem ta cũng luận ra được nhiều điều, túm lại: Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy.

Có lẽ hơi lạc đề tí nhỉ :D
 
Vũ trụ vạn vật tương đối, nhìn từ góc độ này thì thế này, góc độ khác thì thế khác.Thời thế thế thời phải thế. Một con người có thể là có công với thời đại này nhưng sẽ là có tội với thời đại khác.Lấy ví dụ như Trần Thủ Độ là Thái Sư,Khai Quốc Công Thần của nhà Trần nhưng lại là tội đồ phản nghịch của nhà Lý. Tào Mạnh Đức có công diệt giặc khăn vàng, giết Đổng Trác nhưng lại có tội khi bức hại vua Hán, làm diệt vong nhà Đại Hán. Hai con người này không phải là không có nhân,nghĩa , không phải là không có lòng trung thành nhưng rút cuộc vẫn bị người đời oán ghét vì trong cái :"Nhân,nghĩa,trung thành đấy luôn chứa đựng những toan tính cá nhân" .Người ta thường gọi những người này là những kẻ:"Gian Hùng" .Đáng buồn thay khi những kẻ "Gian Hùng" lại luôn là những kẻ chiến thắng trong các cuộc chơi "Thời Thế" .Sự biết ơn và lòng trung thành của con vật nhiều khi hơn con người ở chỗ nó không chứa đựng những toan tính cá nhân,nó chân thành,giản di và trong sáng.
Chính con người cũng luôn luôn nghi ngờ lòng trung thành của nhau: Khi xưa Hán Cao Tổ là Lưu Bang, chém rắn trắng khởi nghĩa mở đầu cho cơ nghiệp hơn 400 trăm năm của nhà Đại Hán xuất thân cũng chỉ là một người nông dân nghèo hèn ở Giang Tô, ít học,ít chữ. Thế nhưng đến khi hoàn thành đại nghiệp cũng hiểu được cái giá của sự trung thành trong hoà bình, ông ta đã ra lệnh tìm cách thủ tiêu, bức tử,lập kế bức hại rất nhiều vị tướng khai quốc công thần của nhà Hán,những người đã trung thành với ông ta tuyệt đối trong nhiều năm chinh chiến,tranh đoạt thiên hạ. Tại sao Lưu Bang lại làm vậy? Một kẻ gian hùng như Lưu Bang hiểu rằng lòng trung thành của con người có thể biến chất theo thời gian.Người ta có thể đoàn kết,trung thành với nhau trong khó khăn,hoạn nạn còn khi thái bình,vinh hoa phú quý thì lại hoàn toàn khác.Để bảo vệ cơ nghiệp hàng trăm năm của nhà Đại Hán thì buộc phải thủ tiêu bằng hết.
Kết luận: Xưa nay chỉ thấy con người phản bội con người chứ chưa thấy con vật phản chủ bao giờ (có chăng chỉ là chủ nó không hiểu về nó nên tự làm hại chính mình mà thôi). Hãy nhìn loài chó Ngao Tạng ở Tây Tạng, con vật đó mệnh danh là sư tử của thảo nguyên, một loài cho thông minh và dũng cảm nhưng đặc biệt là nó chỉ trung thành với duy nhất một chủ, chủ chết thì chó cũng chết. Thế nên người nuôi Ngao Tạng nếu hiểu biết thì phải nuôi từ khi nó còn rất nhỏ.
 
Thật ra nếu ai cũng biết thời gian sẽ thay đổi tất cả, bao gồm cả tình cảm, lòng trung thành, ai cũng sợ cô độc và bị phản bội, nên bây giờ con người ta thường keo kiệt ko dám cho trước khi nhận. Bạn tôi từng nói, nuôi chò tốt hơn, bạn đối xử với nó tốt mtộ chút, yêu thương nó một chút, nó cả đời này không phản bội bạn. Còn với mèo, cho dù đối xử tốt với nó thế nào, đến một lúc quên bẵng nó đi thôi, nó cũng bỏ bạn :)
 
Back
Top