Lời nói đầu:
Mình sẽ chia sẻ với các bạn "Confession of a Watch Aficionado" tạm dịch là "Lời thú tội của một kẻ đam mê đồng hồ", tựa đề bài viết dĩ nhiên là xuất phát từ cảm hứng sau khi xem phim "Confession of a shoppaholic” nhưng nội dung thì hoàn toàn dựa trên một câu chuyện có thật. Bài viết không ngoài mục đích chia sẻ sự đam mê đồng hồ và quá trình "vất vã" để lựa chọn một chiếc đồng hồ mới trong bộ sưu tập khiêm tốn của mình.Bài viết có thể liên quan tới việc "than van", "ca cẩm", có thể có chổ diễn tả cảm xúc "đau khổ" của người viết vì chưa sưu tập được thêm một chiếc đồng hồ mà hắn ta "muốn"!
Tuy nhiên, hắn hiểu rất rỏ rằng trong một xã hội mà hiện có nhiều người "cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc" thì sự "đau khổ" của hắn hoàn toàn không đáng được chia sẻ mà thậm chí, đối với nhiều người, hành vi đó đáng bị xem là "lố bịch". Cho nên, hy vọng a/e sẽ chia sẻ, nếu có sự đồng cảm, với “tâm trạng” của người viết dưới góc nhìn của một người đam mê "những cổ máy thời gian" thôi nhé.
Hy vọng, có một ngày HHVN sẽ có những hoạt động mang tính Cộng đồng ví dụ như, "Stop your watch for a second and share your heart" (ví dụ) , thì người viết chắc chắn sẽ là người đóng góp đầu tiên.
Phần 1: Mua gì nữa đây?
Nếu như có thể "tiêu" tới 20.000 US (trên 400.000.000 VND chút xíu) cho một chiếc đồng hồ, thì sự lựa chọn của riêng tôi sẽ vô cùng "đơn giãn", chỉ gồm 3 mẩu sau:
Patek Philippe Calatrava 5123J
Vacheron Constantin Patrimony Tradionalle Manual Winding 82172
Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual Calendar (ref. Q130842J)
Sau khi chọn xong, việc làm kế tiếp là tìm nguồn tài chính để rót cho dự án khủng này. Nguồn đầu tiên mà tôi nghĩ đến là vay ngân hàng. Í, mà quên, Việt Nam làm gì có ngân hàng nào cho vay tiêu dùng mà đến mức đó. Vay thế chấp thì lấy gì mà "thế". Có bao nhiêu thì "chấp" hết rồi. Vậy chì còn cách duy nhất là phải dành dụm trong 5 năm, à không, phải 10 năm. What? Chờ mười năm cho một cái đồng hồ! Forget it! Chết cha, xém quên "hai cái tàu há miệng", một chiếc 11 năm, chiểc kia 18 tháng. Thoáng nghĩ tới viễn cảnh, tay phải đeo PP, tay trái cầm hồ sơ trong tư thế chuẩn bị đạp rào, leo tường xin cho con đi học, mồ hôi trán ra không kịp lau! Tương lai chúng nó còn dài, bye bye PP, VC, bye bye JLC!
Còn tiếp .....