Hôm trước ngồi nhậu với anh bạn, chuyện trò, tâm sự cũng nhiều. Mạn phép ghi chép lại vài dòng cảm nghĩ của anh.
Chuyện rằng, ở một miền biển hoang vắng, cách xa chốn phồn hoa, đô thị, có cha con ông giáo nghèo sinh sống. Thằng bé vẫn học cũng lũ trẻ trong xóm do chính cha nó dạy. Tuổi thơ của chúng gắn liền với thiên nhiên, cây cỏ, con chim và cả truyền thuyết dân gian thuộc lòng từ những câu chuyện kể của người lớn. Có đêm nó thấy cả những con rồng rất to, uy vũ, bay lượn khắp miền biển quê hương. đẹp đẽ vô cùng. Nhưng rồng thì xa vời quá, chỉ có trong tưởng tượng, còn thì phần lớn bọn trẻ toàn mơ về những trò chơi, nghịch ngợm lúc ban ngày, để đêm về còn thấy mình như đang chạy đuổi nhau, đào giun, bắt cá trong thế giới trẻ thơ của riêng mình.
Mà cũng lạ từ khi biết chữ, đọc được sách, bọn trẻ rất thích câu thơ “bác giun đào đất suốt ngày …” để rồi nảy sinh tình cảm với con giun bé nhỏ. Nhưng chúng lại thắc mắc rằng, con giun yếu đuối, thua thiệt đủ điều, không thể chống đỡ được với bất kỳ ai thì có gì để được gọi là “bác”, được tôn trọng giữa cuộc đời!? Thế nên bọn trẻ quyết định hỏi ông giáo cho ra nhẽ.
Nghe chuyện, ông giáo ôn tồn mà rằng:
Trong đông y hay tiếng Việt từ xưa người ta hay gọi con giun đất là địa long - tức rồng đất. Nó sống dướu đất, cần mẫn lao động để làm tơi đất, tạo ra biết bao hạt đất nhỏ, từ đó tạo ra những khoảng trống, xốp trong long đất và có tác dụng làm giầu oxy. Nhờ sự cung cấp oxy dồi dào mà các loại vi sinh vật, cỏ cây phát triển nhanh, bảo đảm quá trình sinh trưởng. Chính vì nhờ chuyên cần. ý thức lao động hăng say đóng góp cho đời mà giun trở thành loài hữu ích. Ấy cũng là bằng chứng cho thấy, loài giun nhỏ dù bé nhỏ, yếu hèn mà vẫn luôn gần gũi. Vì vậy mà được sánh với loài Rồng thiêng, vốn được coi là bậc vương giả, đáng kính, lại có uy lực và dũng mãnh nhất trong muôn loài.
Xét rộng hơn, con người cũng vậy nhờ lao động mà nên ý thức, hoàn thiện nhân cách và biết mình tránh xa thói lười biếng, ích kỷ, dựa vào lao động của người khác để làm người lương thiện.
Các học trò đã hiểu chưa!?
Lịch sử nhân loại cho thấy, nhiều người xuất thân từ tầng lớp bình dân, hoàn cảnh khó khăn gian khổ nhưng nhờ ý chí và trí tuệ siêu việt, lại biết tự học tập và rèn luyện nên đã phát triển vượt bậc. Họ đã ghi tên mình vào lịch sử. Đó là những bằng chứng về việc “giun hoá rồng”. Cũng bởi thế mà xưa nay, người ta vẫn ví những bậc vĩ nhân hay kẻ kiệt xuất tài năng và có những đóng góp phi thường cho xã hội là Rồng. Những nước nghèo mà thoát nghèo trong thời gian ngắn cũng được gọi là “Rồng”, hàm ý thừa nhận một sự thành đạt, phát triển tột độ.
Vì vậy, mỗi học trò cần ghi nhớ rằng, con người có trí tuệ bao giờ cũng biết và dám ước mơ, rồi sau đó nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực.
Chuyện rằng, ở một miền biển hoang vắng, cách xa chốn phồn hoa, đô thị, có cha con ông giáo nghèo sinh sống. Thằng bé vẫn học cũng lũ trẻ trong xóm do chính cha nó dạy. Tuổi thơ của chúng gắn liền với thiên nhiên, cây cỏ, con chim và cả truyền thuyết dân gian thuộc lòng từ những câu chuyện kể của người lớn. Có đêm nó thấy cả những con rồng rất to, uy vũ, bay lượn khắp miền biển quê hương. đẹp đẽ vô cùng. Nhưng rồng thì xa vời quá, chỉ có trong tưởng tượng, còn thì phần lớn bọn trẻ toàn mơ về những trò chơi, nghịch ngợm lúc ban ngày, để đêm về còn thấy mình như đang chạy đuổi nhau, đào giun, bắt cá trong thế giới trẻ thơ của riêng mình.
Mà cũng lạ từ khi biết chữ, đọc được sách, bọn trẻ rất thích câu thơ “bác giun đào đất suốt ngày …” để rồi nảy sinh tình cảm với con giun bé nhỏ. Nhưng chúng lại thắc mắc rằng, con giun yếu đuối, thua thiệt đủ điều, không thể chống đỡ được với bất kỳ ai thì có gì để được gọi là “bác”, được tôn trọng giữa cuộc đời!? Thế nên bọn trẻ quyết định hỏi ông giáo cho ra nhẽ.
Nghe chuyện, ông giáo ôn tồn mà rằng:
Trong đông y hay tiếng Việt từ xưa người ta hay gọi con giun đất là địa long - tức rồng đất. Nó sống dướu đất, cần mẫn lao động để làm tơi đất, tạo ra biết bao hạt đất nhỏ, từ đó tạo ra những khoảng trống, xốp trong long đất và có tác dụng làm giầu oxy. Nhờ sự cung cấp oxy dồi dào mà các loại vi sinh vật, cỏ cây phát triển nhanh, bảo đảm quá trình sinh trưởng. Chính vì nhờ chuyên cần. ý thức lao động hăng say đóng góp cho đời mà giun trở thành loài hữu ích. Ấy cũng là bằng chứng cho thấy, loài giun nhỏ dù bé nhỏ, yếu hèn mà vẫn luôn gần gũi. Vì vậy mà được sánh với loài Rồng thiêng, vốn được coi là bậc vương giả, đáng kính, lại có uy lực và dũng mãnh nhất trong muôn loài.
Xét rộng hơn, con người cũng vậy nhờ lao động mà nên ý thức, hoàn thiện nhân cách và biết mình tránh xa thói lười biếng, ích kỷ, dựa vào lao động của người khác để làm người lương thiện.
Các học trò đã hiểu chưa!?
Lịch sử nhân loại cho thấy, nhiều người xuất thân từ tầng lớp bình dân, hoàn cảnh khó khăn gian khổ nhưng nhờ ý chí và trí tuệ siêu việt, lại biết tự học tập và rèn luyện nên đã phát triển vượt bậc. Họ đã ghi tên mình vào lịch sử. Đó là những bằng chứng về việc “giun hoá rồng”. Cũng bởi thế mà xưa nay, người ta vẫn ví những bậc vĩ nhân hay kẻ kiệt xuất tài năng và có những đóng góp phi thường cho xã hội là Rồng. Những nước nghèo mà thoát nghèo trong thời gian ngắn cũng được gọi là “Rồng”, hàm ý thừa nhận một sự thành đạt, phát triển tột độ.
Vì vậy, mỗi học trò cần ghi nhớ rằng, con người có trí tuệ bao giờ cũng biết và dám ước mơ, rồi sau đó nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực.