Anh luôn cho rằng cuộc đời đã mang lại cho anh nhiều điều may mắn không phải ai cũng có được. "Vào tù mới thấy đời đã dạy nhiều điều. Còn nghiện ma túy, mình có làm được tiền núi, có nổi tiếng đến bao nhiêu cũng chả thấm tháp gì".
Thượng tá Bùi Ngọc Bình, Phó giám thị trại giam số 2 (Hà Nội) cho biết, ngày 27/9 tới, Dương Đức Hiệp sẽ được trả lại quyền công dân. Thời gian sống trong trại, Hiệp không những là bếp trưởng mà còn là “bầu sô” của nhóm “ca sĩ áo kẻ sọc to”. Nơi đây, Hiệp đã dàn dựng được 9 chương trình, đưa ra “công diễn” 3 tiểu phẩm và ấp ủ hoàn thiện 2 kịch bản trong những ngày còn lại.
Trước ngày rời trại, chàng nghệ sĩ không giấu nổi nước mắt khi kể về thời gian ở trại. Những ngày đầu, hiếm đêm nào ngủ trọn vẹn vì phải ngẫm về những gì đã qua và những điều đang chờ đợi ở phía trước. Bây giờ, Hiệp lại mất ngủ bởi chuẩn bị chia tay nơi đã gắn bó với mình hơn năm qua. Hiệp đang nhẩm tính từng giờ để được về đoàn tụ cùng gia đình.
Trước thời điểm bị bắt, Hiệp không chỉ là diễn viên mà còn là bầu sô, mở hẳn một công ty tổ chức biểu diễn. Tuy nhiên, hai vợ chồng chàng nghệ sĩ vẫn phải thuê những ngôi nhà ẩm thấp, tạm bợ, nằm sâu hút trong các con ngõ vốn chỉ dành cho lao động ngoại tỉnh, hay sinh viên nghèo thuê.
“Nghĩ lại chua xót lắm, hồi có đồng ra đồng vào, vợ bảo dành dụm mua nhà vậy mà tôi không nghe. Để đến bây giờ, tay trắng vẫn hoàn trắng tay”, Hiệp kể.
May mắn hơn nhiều người là sau khi bị bắt, nhận án cải tạo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả người hâm mộ đều không quay lưng với Hiệp. Nhưng người mà Hiệp cảm thấy có lỗi lớn nhất, mắc nợ nhiều nhất là vợ, cô gái quê Quảng Ninh. Đến nay Hiệp lấy Quý đã hơn bốn năm, cô con gái đầu lòng cũng đã gần 4 tuổi.
Hiệp thừa nhận, Quý lấy tôi quá khổ, nặng gánh nhà chồng, lại quá vất vả vì mình. Quý đã từ bỏ tất cả để theo Hiệp về Hà Nội dù cô có riêng một cửa hàng thẩm mỹ ở Quảng Ninh với hơn chục nhân viên. Nhượng lại cửa hàng, bao nhiêu vốn liếng cô dồn cả cho chồng để mở công ty.
Bị bắt, gia đình Hiệp càng thêm khó khăn. Vợ anh phải thuê căn nhà nhỏ ngoài bãi sông Hồng và làm nhân viên tiếp thị cho một công ty với mức lương 2-3 triệu đồng (dù đã tình nguyện làm 2 ca). Ngoài chuyện lo tiếp tế cho chồng ở trại giam, cô phải tự trang trải cho cuộc sống của mình và gửi chút ít về quê phụ ông bà nội nuôi cô con gái nhỏ.
Thượng tá Bùi Ngọc Bình, Phó giám thị trại giam số 2 (Hà Nội) cho biết, ngày 27/9 tới, Dương Đức Hiệp sẽ được trả lại quyền công dân. Thời gian sống trong trại, Hiệp không những là bếp trưởng mà còn là “bầu sô” của nhóm “ca sĩ áo kẻ sọc to”. Nơi đây, Hiệp đã dàn dựng được 9 chương trình, đưa ra “công diễn” 3 tiểu phẩm và ấp ủ hoàn thiện 2 kịch bản trong những ngày còn lại.
Trước ngày rời trại, chàng nghệ sĩ không giấu nổi nước mắt khi kể về thời gian ở trại. Những ngày đầu, hiếm đêm nào ngủ trọn vẹn vì phải ngẫm về những gì đã qua và những điều đang chờ đợi ở phía trước. Bây giờ, Hiệp lại mất ngủ bởi chuẩn bị chia tay nơi đã gắn bó với mình hơn năm qua. Hiệp đang nhẩm tính từng giờ để được về đoàn tụ cùng gia đình.
Trước thời điểm bị bắt, Hiệp không chỉ là diễn viên mà còn là bầu sô, mở hẳn một công ty tổ chức biểu diễn. Tuy nhiên, hai vợ chồng chàng nghệ sĩ vẫn phải thuê những ngôi nhà ẩm thấp, tạm bợ, nằm sâu hút trong các con ngõ vốn chỉ dành cho lao động ngoại tỉnh, hay sinh viên nghèo thuê.
“Nghĩ lại chua xót lắm, hồi có đồng ra đồng vào, vợ bảo dành dụm mua nhà vậy mà tôi không nghe. Để đến bây giờ, tay trắng vẫn hoàn trắng tay”, Hiệp kể.
May mắn hơn nhiều người là sau khi bị bắt, nhận án cải tạo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả người hâm mộ đều không quay lưng với Hiệp. Nhưng người mà Hiệp cảm thấy có lỗi lớn nhất, mắc nợ nhiều nhất là vợ, cô gái quê Quảng Ninh. Đến nay Hiệp lấy Quý đã hơn bốn năm, cô con gái đầu lòng cũng đã gần 4 tuổi.
Hiệp thừa nhận, Quý lấy tôi quá khổ, nặng gánh nhà chồng, lại quá vất vả vì mình. Quý đã từ bỏ tất cả để theo Hiệp về Hà Nội dù cô có riêng một cửa hàng thẩm mỹ ở Quảng Ninh với hơn chục nhân viên. Nhượng lại cửa hàng, bao nhiêu vốn liếng cô dồn cả cho chồng để mở công ty.
Bị bắt, gia đình Hiệp càng thêm khó khăn. Vợ anh phải thuê căn nhà nhỏ ngoài bãi sông Hồng và làm nhân viên tiếp thị cho một công ty với mức lương 2-3 triệu đồng (dù đã tình nguyện làm 2 ca). Ngoài chuyện lo tiếp tế cho chồng ở trại giam, cô phải tự trang trải cho cuộc sống của mình và gửi chút ít về quê phụ ông bà nội nuôi cô con gái nhỏ.