Tản mạn dạo chợ HK.
1. Dạo bắt buộc: Lần công tác này bị một ông anh chỉ thị mua hộ một con NEC L1, loại mỏng dẹt như V3 (nhưng theo tôi là đẹp hơn), tôi tự tin đi dạo khắp các khu bán điện thoại mà tôi đã biết, nhưng ở đâu cũng "NO STOCK". Cuối cùng vào cái siêu thị cell phone ở Mongkok thì may sao vét chợ được một con với giá cắt cổ 4500 HK$ (bạn tôi bên HK trước đó chỉ phải trả 3600 HK$ cho con này). Dẫu sao cũng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dù cũng phải cộng thêm đến gần 100 HK$ cho phương tiện đi lại (MTR, Bus, Taxi, Leng keng)
2. Thư thái dạo chơi xem tình hình các siêu thị máy tính: Do lần này công tác của tôi bị trục trặc nên bị ở lại HK chờ mất 4 ngày, dùng 2 ngày để dạo "cưỡng bức" mua cho được một con NEC L1 biếu. Còn lại 2 ngày tôi thư thả đi bộ xem chơi. Và một vài nhận xét rút ra sau khi ... xem hoa.
- Đừng nói chuyện EXEC hay Jasjar... hình như người HK cũng đã nguội lạnh cái cảm giác sung sướng khi cầm PDA, lần này tôi thấy số người dùng PDA phone giảm hẳn trên đường. Kể cả ở cả 3 trung tâm tiếng là sầm uất cho PDAPhone như Wanchai Computer center, Mongkok Computer center và Shámshuipo Computer center, máy O2 cũng không được giao dịch rộn ràng như lần trước tôi sang. Kô có Jasjar mới như anh vô danh, kô có áp phích Mini Pro rầm rộ. Thậm chí tôi đi mua cái tấm dán màn hình XphoneII cho cái máy khốn khổ của tôi cũng cực kỳ khốn khổ bới móc (cái mà trước kia khi sờ một cái ra cả đống). Tuy nhiên O2 Mini đang có chiến dịch mua máy tặng miếng dán rằn ri lên kín cả vỏ máy, thực ra là decan, nhưng nhìn cũng kha nhộn.
- Phụ kiện PDA cũng ít đi nhiều, tôi cũng kô tìm thấy chỗ bán đồ Covertec quen thuộc tôi đã mua ngày nào.
- Máy tính Sony đời mới có con TX nhưng chip Pen C thì phải. Trông khá đẹp. Rất ít shop có T35/36/37 là loại mới nhất. S cũng chỉ đến 46/48. Trông thế mới biết 220 phục vụ nhanh. Giá miễn bàn.
- iPOD NANO khuyến mãi rầm rộ khắp nơi trên đường phố đồng thời với xác nhận của chủ hãng Apple trên TV và báo chí về lỗi tại sản phẩm... NANO và cổ phiếu Apple tụt cấp thời do tác động tiêu cực đó. Cứ như là quảng cáo bán cái hỏng vậy.
- Đồ PMP, MP4 Player có vẻ đang chuẩn bị tạo sốt. Rất nhiều sản phẩm khác nhau đua trên giá. Cái nào cũng chạy khá đủ định dang số âm thanh, hình ảnh tĩnh và động. Có lẽ thế giới giải trí số cá nhân sẽ hình thành sớm theo xu hướng này.
- MP3 tràn ngập hàng nhái, kể cả model N10 nổi tiếng của Irriver cũng có hàng nhái y chang. Nhái iPOD cũng vô thiên lủng.
- Thẻ nhớ tốc độ đã lên khá cao (thẻ SD) nhưng giá cả cũng kô dễ chịu nhiều. USB Flash hiện đã có đến 2G bán ở khắp chợ (loại tốc độ cao). Về tốc độ cũng đã test thử đồ của Sandisk và Transcend, kết quả rất tốt nếu so với cái Cruser Sandisk Titanium 512MB tôi mua cuối năm ngoái.
- Đồ không dây, hầu như chưa có gì mới chứng tỏ vòng công nghệ, vòng sản phẩm vẫn chưa qua.
3. Nhễ nhại đi xem điện thoại trong ngày lễ hội dân Tàu: Khốn nạn thân tôi quyết định đi chơi vào ngày 1-2 October. Theo China Morning, có đến 280 ngàn người Đại Lục đổ sang HK vào ngày 1 tháng 10 (quốc khánh TQ). Phố xá HK vốn đã chật (do người HK thích ra đường hơn ở nhà có lẽ vì nhà ở khá chật chội) nay như nêm cối, các ga MTR có trung chuyển như Central, Admiralty tàu chật như lèn thịt. Thế mà các cô gái vẫn nhắn tin được (nhưng theo tôi càng đông các cô lại càng phải nhắn tin vì co hai tay lên có vẻ... an toàn hơn, chắc vậy).
Tôi đến Mongkok cellphonemart (MTR ra của D2 nhé), nơi theo thằng bạn cù lần của tôi bảo là hầu như người HK mua điện thoại tại đó. Vào một shop, tôi được biết họ phải trả tiền thuê 6000 USD/tháng cho cỡ 2 mét vuông sàn, bù lại họ bán lẻ một ngày cỡ 60-100 cái điện thoại mới. Đủ loại chính hãng to, chính hãng con, chính lậu, chính refurbished... Tôi thấy con V3 ngày nào long lanh tôi mua tặng vợ bây giờ giá rớt thảm chỉ còn 1700 HK$ (cỡ 3,4M tiền Việt). P910i cũng chỉ 2950 HK$ là ẵm được em mới tinh, bảo hành nghiêm. Lạ lung thay ở đây còn có những đời máy cũ như Nokia8100 (vỏ bạc như 8800); 6310i lừng danh cũng có hàng mới tinh (kô phải loại vỏ đểu như bên Shenzhen), chắc hàng tồn kho. Ericsson tôi chỉ thấy đến đời 688 (những năm 96-97), còn cổ đại như 337 hay 388 thì tuyệt chủng tại đó rồi.
Điện thoại máy ảnh có vẻ đang chuyển mốt ở bên HK, rất nhiều mẫu có ống kính to vật như Nokia với model ống kính Zeiss, Sharp, Panasonic, NEC, VK, Pantech .. là mấy anh hào đưa ống kính nhìn khủng bố vào điện thoại nhưng thường là loại shell, chỉ có Pantech có model như bao diêm (miền nam gọi là hộp quẹt). Phân giải máy ảnh từ 2M đến 5M đã có trong chợ. Tuy nhiên, TÔI CỰC KỲ CHÁN GHÉT CÁI LOẠI ĐIỆN THOẠI DỞ HƠI NÀY.
Loại điện thoại bán khá chạy cho chị em phụ nữ là mấy cái SAMSUNG vỏ nhiều màu, nhìn nhang nhác giống con chuột máy tính nhỏ rất dễ thương. Có đủ bộ nhiều màu (hình như 5-6 màu thì phải) cho chị em lựa chọn.
Ấn tượng của tôi là điện thoại mới ở đây mua khá rẻ. Nhưng tôi kô còn nhu cầu nên phải tạm biệt chỗ này.
Ngược tiếp lên vài trạm MTR tôi đến lại khu Shamshuipo, ra cửa C để đến khu bán điện thoại cũ. Do lần này kô ai nhờ mua MPX200 nên tôi đi dạo quanh để đánh giá xem điện thoại nào hay bị dân HK đổi chác, qua đó gián tiếp mà đánh giá chất lượng. Điện thoại hay bị đem ra bán hoặc đổi là mấy cái Nokia bình thường (tôi kô nhớ tên, đã lâu quá rồi)....
Ra khỏi khu chợ, theo mấy anh Việt Nam airline chỉ tôi tìm được shop chuyên chuyển màn hình và cả một số đầu âm thanh xịn về VN (qua đường Hải Phòng), khám phá ra đồ high-end bên HK khá là rẻ... chưa dám nói với ai.
Sẽ tiết lộ trong các bài sau nếu còn ...hứng.
Sonadt ... mượn ních vợ
1. Dạo bắt buộc: Lần công tác này bị một ông anh chỉ thị mua hộ một con NEC L1, loại mỏng dẹt như V3 (nhưng theo tôi là đẹp hơn), tôi tự tin đi dạo khắp các khu bán điện thoại mà tôi đã biết, nhưng ở đâu cũng "NO STOCK". Cuối cùng vào cái siêu thị cell phone ở Mongkok thì may sao vét chợ được một con với giá cắt cổ 4500 HK$ (bạn tôi bên HK trước đó chỉ phải trả 3600 HK$ cho con này). Dẫu sao cũng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dù cũng phải cộng thêm đến gần 100 HK$ cho phương tiện đi lại (MTR, Bus, Taxi, Leng keng)
2. Thư thái dạo chơi xem tình hình các siêu thị máy tính: Do lần này công tác của tôi bị trục trặc nên bị ở lại HK chờ mất 4 ngày, dùng 2 ngày để dạo "cưỡng bức" mua cho được một con NEC L1 biếu. Còn lại 2 ngày tôi thư thả đi bộ xem chơi. Và một vài nhận xét rút ra sau khi ... xem hoa.
- Đừng nói chuyện EXEC hay Jasjar... hình như người HK cũng đã nguội lạnh cái cảm giác sung sướng khi cầm PDA, lần này tôi thấy số người dùng PDA phone giảm hẳn trên đường. Kể cả ở cả 3 trung tâm tiếng là sầm uất cho PDAPhone như Wanchai Computer center, Mongkok Computer center và Shámshuipo Computer center, máy O2 cũng không được giao dịch rộn ràng như lần trước tôi sang. Kô có Jasjar mới như anh vô danh, kô có áp phích Mini Pro rầm rộ. Thậm chí tôi đi mua cái tấm dán màn hình XphoneII cho cái máy khốn khổ của tôi cũng cực kỳ khốn khổ bới móc (cái mà trước kia khi sờ một cái ra cả đống). Tuy nhiên O2 Mini đang có chiến dịch mua máy tặng miếng dán rằn ri lên kín cả vỏ máy, thực ra là decan, nhưng nhìn cũng kha nhộn.
- Phụ kiện PDA cũng ít đi nhiều, tôi cũng kô tìm thấy chỗ bán đồ Covertec quen thuộc tôi đã mua ngày nào.
- Máy tính Sony đời mới có con TX nhưng chip Pen C thì phải. Trông khá đẹp. Rất ít shop có T35/36/37 là loại mới nhất. S cũng chỉ đến 46/48. Trông thế mới biết 220 phục vụ nhanh. Giá miễn bàn.
- iPOD NANO khuyến mãi rầm rộ khắp nơi trên đường phố đồng thời với xác nhận của chủ hãng Apple trên TV và báo chí về lỗi tại sản phẩm... NANO và cổ phiếu Apple tụt cấp thời do tác động tiêu cực đó. Cứ như là quảng cáo bán cái hỏng vậy.
- Đồ PMP, MP4 Player có vẻ đang chuẩn bị tạo sốt. Rất nhiều sản phẩm khác nhau đua trên giá. Cái nào cũng chạy khá đủ định dang số âm thanh, hình ảnh tĩnh và động. Có lẽ thế giới giải trí số cá nhân sẽ hình thành sớm theo xu hướng này.
- MP3 tràn ngập hàng nhái, kể cả model N10 nổi tiếng của Irriver cũng có hàng nhái y chang. Nhái iPOD cũng vô thiên lủng.
- Thẻ nhớ tốc độ đã lên khá cao (thẻ SD) nhưng giá cả cũng kô dễ chịu nhiều. USB Flash hiện đã có đến 2G bán ở khắp chợ (loại tốc độ cao). Về tốc độ cũng đã test thử đồ của Sandisk và Transcend, kết quả rất tốt nếu so với cái Cruser Sandisk Titanium 512MB tôi mua cuối năm ngoái.
- Đồ không dây, hầu như chưa có gì mới chứng tỏ vòng công nghệ, vòng sản phẩm vẫn chưa qua.
3. Nhễ nhại đi xem điện thoại trong ngày lễ hội dân Tàu: Khốn nạn thân tôi quyết định đi chơi vào ngày 1-2 October. Theo China Morning, có đến 280 ngàn người Đại Lục đổ sang HK vào ngày 1 tháng 10 (quốc khánh TQ). Phố xá HK vốn đã chật (do người HK thích ra đường hơn ở nhà có lẽ vì nhà ở khá chật chội) nay như nêm cối, các ga MTR có trung chuyển như Central, Admiralty tàu chật như lèn thịt. Thế mà các cô gái vẫn nhắn tin được (nhưng theo tôi càng đông các cô lại càng phải nhắn tin vì co hai tay lên có vẻ... an toàn hơn, chắc vậy).
Tôi đến Mongkok cellphonemart (MTR ra của D2 nhé), nơi theo thằng bạn cù lần của tôi bảo là hầu như người HK mua điện thoại tại đó. Vào một shop, tôi được biết họ phải trả tiền thuê 6000 USD/tháng cho cỡ 2 mét vuông sàn, bù lại họ bán lẻ một ngày cỡ 60-100 cái điện thoại mới. Đủ loại chính hãng to, chính hãng con, chính lậu, chính refurbished... Tôi thấy con V3 ngày nào long lanh tôi mua tặng vợ bây giờ giá rớt thảm chỉ còn 1700 HK$ (cỡ 3,4M tiền Việt). P910i cũng chỉ 2950 HK$ là ẵm được em mới tinh, bảo hành nghiêm. Lạ lung thay ở đây còn có những đời máy cũ như Nokia8100 (vỏ bạc như 8800); 6310i lừng danh cũng có hàng mới tinh (kô phải loại vỏ đểu như bên Shenzhen), chắc hàng tồn kho. Ericsson tôi chỉ thấy đến đời 688 (những năm 96-97), còn cổ đại như 337 hay 388 thì tuyệt chủng tại đó rồi.
Điện thoại máy ảnh có vẻ đang chuyển mốt ở bên HK, rất nhiều mẫu có ống kính to vật như Nokia với model ống kính Zeiss, Sharp, Panasonic, NEC, VK, Pantech .. là mấy anh hào đưa ống kính nhìn khủng bố vào điện thoại nhưng thường là loại shell, chỉ có Pantech có model như bao diêm (miền nam gọi là hộp quẹt). Phân giải máy ảnh từ 2M đến 5M đã có trong chợ. Tuy nhiên, TÔI CỰC KỲ CHÁN GHÉT CÁI LOẠI ĐIỆN THOẠI DỞ HƠI NÀY.
Loại điện thoại bán khá chạy cho chị em phụ nữ là mấy cái SAMSUNG vỏ nhiều màu, nhìn nhang nhác giống con chuột máy tính nhỏ rất dễ thương. Có đủ bộ nhiều màu (hình như 5-6 màu thì phải) cho chị em lựa chọn.
Ấn tượng của tôi là điện thoại mới ở đây mua khá rẻ. Nhưng tôi kô còn nhu cầu nên phải tạm biệt chỗ này.
Ngược tiếp lên vài trạm MTR tôi đến lại khu Shamshuipo, ra cửa C để đến khu bán điện thoại cũ. Do lần này kô ai nhờ mua MPX200 nên tôi đi dạo quanh để đánh giá xem điện thoại nào hay bị dân HK đổi chác, qua đó gián tiếp mà đánh giá chất lượng. Điện thoại hay bị đem ra bán hoặc đổi là mấy cái Nokia bình thường (tôi kô nhớ tên, đã lâu quá rồi)....
Ra khỏi khu chợ, theo mấy anh Việt Nam airline chỉ tôi tìm được shop chuyên chuyển màn hình và cả một số đầu âm thanh xịn về VN (qua đường Hải Phòng), khám phá ra đồ high-end bên HK khá là rẻ... chưa dám nói với ai.
Sẽ tiết lộ trong các bài sau nếu còn ...hứng.
Sonadt ... mượn ních vợ