Lang thang đọc được chuyện này, đọc xong mới thấy mình nhảm. Nào mời các bạn cùng "nhảm"
)~X(
Buổi chiều, chú tiều đánh liều thả diều thấp thoáng trên giàn điều, gió thổi hiu hiu, cảnh vật yêu kiều mỹ miều nhưng thoáng chút tiêu điều. Nàng lặng lẽ, khe khẽ, se sẽ thu dọn bàn vẽ, chỉnh lại dung nhan cho đẹp đẽ tươi trẻ. Trời mát mẻ, có con chim sẻ trên cành dẻ hót vui vẻ cho cảm giác mạnh khỏe. Làm thiết kế tiếng thế chứ chua như khế, cay như sa tế, nếu không muốn ế phải tài nghệ tinh tế như thế, không thì chỉ có chơi với dế, nhất là khi gặp những khách hàng nói tiếng Anh như tiếng Huế. Every day, ngày dài lê thê, không được ngủ nghê, phê như con dê dù đã có uống ly cà fê ban mê và ăn thêm vài quả lê với thịt bê mà vẫn thấy phê như uống phải thuốc mê, có khi ngủ gật bị chọc chê tỉnh dậy thấy wê như con tê tê. Hê hê.
Đói như con sói, buổi trưa chỉ có mì gói ăn trên chiếu cói với ông cùng phòng tuy bị hói nhưng mặt mũi tươi rói có cái nhìn soi mói và cái thói hay nói như thầy bói. Chán mún ói. Nàng định đi chợ mua ít cá đối, bánh gối, nước vối về nấu cơm tối nhưng thoáng chút bối rối khi nhìn thấy bác bán cá đối đội nón cối la lối như bị giựt mối. Ô kìa rau muống từng luống tươi toàn cuống như được trồng dưới sông Đuống có bác lái đò luống cuống rơi xuống sông Đuống thành phân bón cho rau muống. Thà thế chứ không ăn thịt vịt bị rửa bằng nước sông Tô Lịch nhiễm toàn dịch của quân địch, da dầy bình bịch, ăn tí là bụng sôi xình xịch, tim đập thình thịch, vài năm coi chừng viên tịch. Ô kìa phổ tai, cái này dai dai, hơi khai khai giống thịt nai nhưng nấu với chè khoai, ăn lai rai thì rất nice, cảm giác lâu phai tới ngày mai như thể được ai mát xa vai và hun lỗ tai, phê không thể cai. Haizz.
Chợ xong, nàng đi ngang dòng sông có trồng cây thông, ngó trông, ngóng mong, lòng trống không. Nàng nhìn đóa bông dưới sông sặc sỡ như con công nhưng thiếu phần lông. Ô kìa, có một ông to như King Kong đang làm công tự dưng chạy rông bị xe tông tét mông, thế có khổ không. Mất mông thì chỉ có nước về quê làm nông trồng lá vông với nuôi dông bên hông dòng sông, có đúng không, ai bảo chơi ngông? Ở cái nước này, tai nạn xảy ra hàng ngày, quen thuộc như chuyện nàng kẻ lông mày, mang giày rồi đi cày. Số người bị xe cán được mai táng hàng tháng chắc phải nặng như con cá nhà táng, chưa kể chuyện hàng quán dù bị phê phán nhưng chưa bị kết án, vẫn bán đồ ăn toàn trứng sán, nhiều khi còn có cả trứng gián, thật là ai oán, rõ chán, rất ngán nhưng cũng ráng qua ngày đoạn tháng mong ngày mai tươi sáng.
Có tiếng phone, thì ra anh Zôn rủ nàng đi wánh gôn vào một buổi hoàng hôn ở sân gôn gần vùng nông thôn nơi có dàn môn đẹp như Côn Lôn. Anh này đẹp chai như Zêm Bôn, rất khôn, chuyên môn đòi hôn vào những buổi wánh gôn, đồ mắc ôn. Nàng bối rối từ chối cả lời mời ăn tối để sau này không phải hối như con mối lỡ chui vào cái gối rồi kêu ối ối.
Gần đến giờ đi ngủ, nàng kiếm quả đu đủ nhưng lại cho vào tủ vì nó toàn mủ rùi rủ bạn đi ăn tàu hủ ở chỗ cũ gần bịnh viện Từ Dũ. Trời lạnh do mưa lũ, cả lũ ăn tàu hũ rùi ủ rũ về nhà ngủ.
Hôm nay nàng bị cảm. Cho nên nàng hơi nhảm. Một cách thê thảm.
Buổi chiều, chú tiều đánh liều thả diều thấp thoáng trên giàn điều, gió thổi hiu hiu, cảnh vật yêu kiều mỹ miều nhưng thoáng chút tiêu điều. Nàng lặng lẽ, khe khẽ, se sẽ thu dọn bàn vẽ, chỉnh lại dung nhan cho đẹp đẽ tươi trẻ. Trời mát mẻ, có con chim sẻ trên cành dẻ hót vui vẻ cho cảm giác mạnh khỏe. Làm thiết kế tiếng thế chứ chua như khế, cay như sa tế, nếu không muốn ế phải tài nghệ tinh tế như thế, không thì chỉ có chơi với dế, nhất là khi gặp những khách hàng nói tiếng Anh như tiếng Huế. Every day, ngày dài lê thê, không được ngủ nghê, phê như con dê dù đã có uống ly cà fê ban mê và ăn thêm vài quả lê với thịt bê mà vẫn thấy phê như uống phải thuốc mê, có khi ngủ gật bị chọc chê tỉnh dậy thấy wê như con tê tê. Hê hê.
Đói như con sói, buổi trưa chỉ có mì gói ăn trên chiếu cói với ông cùng phòng tuy bị hói nhưng mặt mũi tươi rói có cái nhìn soi mói và cái thói hay nói như thầy bói. Chán mún ói. Nàng định đi chợ mua ít cá đối, bánh gối, nước vối về nấu cơm tối nhưng thoáng chút bối rối khi nhìn thấy bác bán cá đối đội nón cối la lối như bị giựt mối. Ô kìa rau muống từng luống tươi toàn cuống như được trồng dưới sông Đuống có bác lái đò luống cuống rơi xuống sông Đuống thành phân bón cho rau muống. Thà thế chứ không ăn thịt vịt bị rửa bằng nước sông Tô Lịch nhiễm toàn dịch của quân địch, da dầy bình bịch, ăn tí là bụng sôi xình xịch, tim đập thình thịch, vài năm coi chừng viên tịch. Ô kìa phổ tai, cái này dai dai, hơi khai khai giống thịt nai nhưng nấu với chè khoai, ăn lai rai thì rất nice, cảm giác lâu phai tới ngày mai như thể được ai mát xa vai và hun lỗ tai, phê không thể cai. Haizz.
Chợ xong, nàng đi ngang dòng sông có trồng cây thông, ngó trông, ngóng mong, lòng trống không. Nàng nhìn đóa bông dưới sông sặc sỡ như con công nhưng thiếu phần lông. Ô kìa, có một ông to như King Kong đang làm công tự dưng chạy rông bị xe tông tét mông, thế có khổ không. Mất mông thì chỉ có nước về quê làm nông trồng lá vông với nuôi dông bên hông dòng sông, có đúng không, ai bảo chơi ngông? Ở cái nước này, tai nạn xảy ra hàng ngày, quen thuộc như chuyện nàng kẻ lông mày, mang giày rồi đi cày. Số người bị xe cán được mai táng hàng tháng chắc phải nặng như con cá nhà táng, chưa kể chuyện hàng quán dù bị phê phán nhưng chưa bị kết án, vẫn bán đồ ăn toàn trứng sán, nhiều khi còn có cả trứng gián, thật là ai oán, rõ chán, rất ngán nhưng cũng ráng qua ngày đoạn tháng mong ngày mai tươi sáng.
Có tiếng phone, thì ra anh Zôn rủ nàng đi wánh gôn vào một buổi hoàng hôn ở sân gôn gần vùng nông thôn nơi có dàn môn đẹp như Côn Lôn. Anh này đẹp chai như Zêm Bôn, rất khôn, chuyên môn đòi hôn vào những buổi wánh gôn, đồ mắc ôn. Nàng bối rối từ chối cả lời mời ăn tối để sau này không phải hối như con mối lỡ chui vào cái gối rồi kêu ối ối.
Gần đến giờ đi ngủ, nàng kiếm quả đu đủ nhưng lại cho vào tủ vì nó toàn mủ rùi rủ bạn đi ăn tàu hủ ở chỗ cũ gần bịnh viện Từ Dũ. Trời lạnh do mưa lũ, cả lũ ăn tàu hũ rùi ủ rũ về nhà ngủ.
Hôm nay nàng bị cảm. Cho nên nàng hơi nhảm. Một cách thê thảm.