Xin lỗi các bác, em đã đọc đi đọc lại chủ đề này rất nhiều lần để theo dõi các ý kiến nhưng thời gian vừa qua bận quá nên không có thời gian đóng góp ý kiến.
Đầu tiên em xin khẳng định là hàng xịn luôn có giá xịn và luôn luôn có dấu hiệu để nhận biết. Vậy vấn đề khiến cho cả bên bán và bên mua cảm thấy khó chịu trong topic này là gì? Xin thưa đó là văn hóa kinh doanh và thói quen mua sắm. Em xin lược trích cái bài luận của đứa em của bạn em đang học đại học tại Mỹ đang nghiên cứu về cái này. E chỉ xin được nói vắn tắt:
“- Văn hóa kinh doanh: Ở Mỹ, nhà sản xuất (có thể cũng là người bán hàng nếu có kênh phân phối) và người bán hàng luôn có hoặc bị buộc phải có tư duy là luôn chịu trách nhiệm đối với sản phẩm có vấn đề hoặc k thỏa mãn đc sở thích(em có thời gian 3 tháng lê lết ở số bang của Mỹ để làm bài luận khảo sát cái này). Vậy nên việc đổi hay trả sản phẩm là việc hết sức bình thường. Không có nhà sản xuất hay người bán hàng nào cảm thấy xấu hổ về chuyện này cả vì việc thỉnh thoảng có 1 sản phẩm nào đó bị trục với lý do từ phía nhà sản xuất hay từ phía người tiêu dùng đều dẫn đến việc sản phẩm không thỏa mãn được người tiêu dùng. Thế thì đổi cái khác, thu lại cái cũ. Sản phẩm đó không hợp với người này thì sẽ hợp với người khác. Sản phẩm hư mà sửa lại thì bán giá rẻ hơn, vẫn sẽ có người mua. Nhưng đối với những sản phẩm có lỗi mang tính hệ thống, nếu nhà sản xuất k chủ động thu hồi và đền bù thiệt hại cho người tiêu dùng trước khi nhà chức trách vào cuộc thì khả năng biến mất vĩnh viễn khỏi thị trường Mỹ vì các chế tài cũng như các vụ kiện tụng. Thế nên nếu chủ động giải quyết vấn đề thì tuy lỗ năm đó, năm sau nhưng vẫn có cơ hội phục hồi. Tính dân chủ được thể hiện ở mức cao. Đây cũng là kẽ hở để hàng kém chất lượng len lỏi vào nhưng quy mô rất nhỏ và thông thường qua việc mua sắm qua mạng.
- Thói quen mua sắm: Người tiêu dùng Mỹ hiểu rõ họ đang được bảo vệ bởi pháp luật nên họ rất tự tin khi mua hàng ở nhưng nơi mà họ biết chắc là họ được bảo vệ tuyệt đối như siêu thị hay các chuỗi cửa hàng tiện ích....Nhưng nói đến thói quen mua sắm thì phải nói yếu tố đầu tiên là người Mỹ có tư duy con người luôn luôn thay đổi không ngừng và tất cả chỉ thích hợp ở từng thời điểm nhất định. Tuy nhiên điều này lại không ảnh hưởng nhiều đến các giá trị quan trọng của cuộc sống (cha mẹ, vợ chồng và bè bạn...). Vì thế, hầu hết người Mỹ không có quan niệm ăn chắc mặc bền, sản phẩm được chọn là sản phẩm là sản phẩm thích hợp với họ nhất tại thời điểm đó. Vậy thì, "-à hôm qua tôi vào siêu thị mua cái áo để mặc đi làm, lúc đó nhìn thấy đẹp quá, nhưng về nhà thấy là mặc vào không được phù hợp với công việc, thế là đi đổi. -Vậy sao k mặc thử hay suy nghĩ kỹ trước khi mua? -Tôi k có thói quen thử đồ nơi công cộng và làm sao tôi biết ở siêu thị có đồ gì thích hợp với tôi. -ok". Điều này sẽ là rất khó khăn và hầu như không thể thực hiện được nếu các lý đổi trả không xuất phát từ lỗi của nhà sản xuất. Và cũng khẳng định là người Mỹ chủ yếu là mua sắm trực tiếp hàng hóa hơn là mua sắm qua mạng cũng bởi lý do trên. Tôi có từng hỏi khoảng 20 người đủ các độ tuổi về sự chọn lựa giữa cửa hàng và qua mạng thì họ đều chọn mua tại cửa hàng với lý do được sờ tận tay sản phẩm và dễ dàng đổi trả. Họ chỉ mua qua mạng khi biết giá cả sẽ rẻ hơn mà chất lượng vẫn đc bảo đảm cũng như các kênh phối trực tiếp của sản phẩm đó chưa bao quát.
Vậy hàng hiệu thì sao? Điều đương nhên là vì hàng hiệu có đẳng cấp riêng nên rất đắt và rất kén người mua. Để giữ được đẳng cấp và tiếp cận được người có khả năng mua, nên các cửa hàng bán hàng hiệu thường được tập trung ở những nơi có nhiều người giàu. Để kiểm tra thử mình có vào siêu thị walmart để tìm thử có tồn tại sản phẩm của Louis Vuiton hay không và câu trả lời là không. Vì để thể hiện đẳng cấp của mình hàng hiệu luôn có cửa hàng riêng hay nói cách khác có kênh phân phối riêng. Và đương nhiên Pierre Cardin cũng thế......
Vậy dân Mỹ có mua phải hàng giả không? Họ tin tưởng rằng họ đang được bảo vệ tuyệt đối bởi pháp luật và tin tưởng vào cơ quan kiểm định Mỹ nên thỉnh thoảng họ cũng bị lừa bởi sản phẩm kém chất lượng. Nhưng văn hóa kinh doanh đã bù đắp được những sai sót này.”
Quay trở lại chủ đề, như nhiều bạn đã đề cập thời trang là mặt hàng bị nhái nhiều nhất, từ nhái một cách thô sơ đến tinh vi vô cùng. Xin đơn cử là cách đây khoảng gần năm, báo chí có đưa tin công an có bắt đc một vụ bán mắt kính rayban giả được nhái kiểu dáng giống đến nỗi mà người đại diện rayban tại Việt Nam cũng phải rất khó khan mới phân biệt đc, nói chi đến người tiêu dùng bình thường. Vậy thì nhằm nhò gì cái móc nhựa…….à mình có nhờ tác giả của bài luận vô walmart tìm thử có cái dây nịt giống vậy không và câu trả lời là cũng có. Vậy phải chăng dân Mỹ không phân biệt được hàng xịn giá xịn và “hàng xịn giá rẻ” sao? Câu trả lời là cũng giống như mình đi mua đồ “si”. Người đã chuẩn bị tâm lý là với giá thế thì hàng sẽ thế. Có khác chăng là mua rồi đc trả lại và mua rồi ráng chịu mà thôi.
Bác bán hàng khi đưa sản phẩm lên đấu thì cái tên hàng hóa thế nào đưa lên thế ấy. Hàng hóa đúng là ship từ Mỹ. Nhưng bác ấy không nói đấy là hàng xịn. Vậy bác ấy không sai. Cái hay của bác ấy là có cách ứng xử theo văn hóa kinh doanh của Mỹ: bác mua hàng không thích sản phẩm thì trả lại và lấy lại tiền. Còn bác mua hàng thì chưa chuẩn bị tâm lý khi mua hàng giống như loại này. Vậy thì đây có phải là hàng giả không? Vì nếu bán hàng giả trên handheld.vn sẽ bị ra đi. Câu trả lời là chưa thể khẳng định đc, và khó, và có thể không khẳng định được (vì walmart có bán cái giống giống vậy mà). Vậy thì ai thắng đấu giá vẫn có thể tự hào là ở Việt Nam vẫn có thể mua đc hàng xuất xứ Mỹ.
Chúc các bác và gia đình năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui.