1) Accomodations: tạm gọi là ăn/ở
- Phải nói là chi phí khách sạn ở Đà Nẵng không đắt, các khách sạn ở khu trung tâm như BamBoo Green (PCT) giá phòng cũng chỉ khoảng 400K, Phương Đông thì 300K, Bạch Đằng thì rẻ hơn và nằm ở vị trí bên sông Hàn rất đẹp... các khách sạn tư nhân thì còn rẻ hơn.
- Nhưng nếu bây giờ khách muốn 1 khách sạn sang trọng hơn, VIP hơn thì sao? Theo mình biết thì ngoài Furama Resort ra không có nơi nào đáp ứng được! Mà resort thì có nghĩa cách biệt, yên tĩnh...
- Cái đó là ở, còn ăn thì sao? Đúng là Đà Nẵng có rất nhiều món mình thích và là đặc sản của riêng ĐN. Nhưng để có thể đáp ứng được tất cả các sở thích món ăn của khách du lịch thì Đà Nẵng thiếu rất nhiều! Nhà hàng hải sản Đại Thống mở ra ở ĐN và chuyển thành nơi đãi tiệc cưới???!!!!! Ai ở SG chắc cũng biết hệ thống Đại Thống- Đại Khánh- Hoàng Thành- Yeeboo. Khi Đại Thống ra Đà Nẵng mình là 1 trong những khách khai trương và.... vô cùng thất vọng, 1 thời gian sau trở lại.... cũng thất vọng vô cùng. Tuy nhiên các nhà hàng khác cũng mọc lên với đủ tên gọi và trở thành quán nhậu, vì khai thác như vậy kiếm nhiều tiền hơn. Huybank nói hải sản ngon, nhưng mình phải nói thật là so với Phan Thiết thì chưa được.
- Tuy nhiên vấn đề này là thứ yếu vì nếu lượng du khách tăng thì tôi nghĩ sẽ dễ giải quyết tất cả các vấn đề trên.
2) Sightseeings: địa điểm du lịch
- Nếu bạn là tour-guides bạn sẽ giới thiệu với du khách những địa điểm nào để tham quan và vui chơi? Các bạn sẽ nghĩ ngay đến: bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn, biển non nước, Bà Nà (nếu thiếu các bạn bổ sung giùm nhé). Chúng ta đi chi tiết nhé:
- Bảo tàng Chàm: có lẽ chỉ 60 phút là có thể tham quan hết (ngoại trừ bạn là nhà khảo cổ học) vì diện tích bảo tàng này (ướm thử thôi nhé) chỉ khoảng 500m2.
- Ngũ hành sơn: không biết là nên giới thiệu về khía cạnh tâm linh hay thắng cảnh. Tâm linh thì mình không biết, còn thắng cảnh thì cũng núi, hang động (vẻ đẹp, huyền bí riêng) tuy nhiên để tham quan hết thì không đủ sức khỏe.
- Biển non nước: bãi biển đẹp, nông, bãi cát đẹp nhưng để tắm biển thì từ trong trung tâm phải mất 20 phút đi xe, không có lựa chọn nếu bạn không ở Furama, còn Mỹ Khê thì khách sạn quá tệ. Bãi biển chỉ toàn dân địa phương thưởng thức với 2000đ/gửi xe+ tắm nước ngọt, mình rất khoái cái vụ này, vui phết đấy. Không lẽ dẫn khách ra biển nhìn rồi về?????
- Bà Nà: bác nào so sánh với Bạch Mã rồi đấy, nhưng xin nói thêm là những khu vực như vậy không phải để tham quan mà để ở, tận hưởng thiên nhiên... tuy nhiên hạ tầng ở Bà Nà thì: "Không đi không biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn".
- Và cũng chính những hạn chế ở những địa điểm tham quan mà Đà Nẵng chỉ là điểm tập trung du khách.
- Theo quan điểm của mình: cần nghiên cứu thêm và tạo thêm điểm tham quan liên quan đến các cột mốc lịch sử mà Đà nẵng được nhắc đến, ví dụ nơi Pháp đổ bộ đánh chiếm Đà Nẵng, nơi Mỹ đổ bộ (hình như bãi non nước)... cái này phải dành cho các nhà sử học thôi.
- Phải xác định Đà Nẵng là gì để giới thiệu với du khách? Ví như có cô con gái giới thiệu cho hàng xóm, bè bạn thì phải giới thiệu cái nét riêng, không lẽ con gái tôi có 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng, 2 tay, 2 chân. Cái này thì dựa vào nghiên cứu ở trên mà đánh giá.
- Nên liên thông với các địa điểm ăn khách như cố đô Huế, Hội An để dần dần khẳng định và giới thiệu cái tên Đà Nẵng.
- Dẹp ngay mấy cái quán nằm ở dọc biển Mỹ Khê, T20... Con đường dọc biển, bãi biển đẹp thế tự nhiên cho mấy cái quán nằm ở đó, chắc của 4C quá!
- Đầu tư xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn ở bãi biển.
Có lẽ tất cả các giải pháp trên đã được thực thi rồi: dự án du lịch 5 sao của Mỹ, con đường nối liền Đà Nẵng- Hội An... nhưng quan trọng nhất và khó nhất là: hãy chỉ cho người dân cách làm du lịch, con người là quan trọng nhất đó!
Nhưng dù vậy, mình vẫn yêu Đà Nẵng!

