Cười một tí để xả Stress

Một ngày đẹp trời, đang tung tăng trong cánh rừng thì Nhím gặp ngay chị Hươu đang tẩn mẩn hút điếu cần sa. Thấy vậy, Nhím liền nói:

- Chị Hươu à, sao chị lại tìm vui và chôn vùi tương lai vào ba cái thứ ấy. Chị xem này, trời xanh, nắng ấm, chị theo em chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên đi!

Nghe xong, chị Hươu chợt nghĩ lại rồi quẳng đi điếu cần sa và chạy theo Nhím. Nhím và Hươu đang tung tăng thì gặp ngay anh Linh Cẩu đang lui cui với cái ống chích và muỗng nước cất chuẩn bị chích một liều hêrôin. Thấy vậy, Nhím liền nói:

- Anh Linh Cẩu à, sao anh lại tìm vui và chôn vùi tương lai vào ba cái thứ ấy. Anh xem này, trời xanh, nắng ấm, anh theo em và chị Hươu chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên đi!

Nghe xong, Linh Cẩu chợt nghĩ lại rồi quẳng đi ống chích và chạy theo Nhím cùng chị Hươu. Ba con vật đang tung tăng thì gặp ngay anh Báo đang cầm trên tay tờ giấy bạc, một cái bật lửa và ống hút để chuẩn bị hít một hơi cô-ca-in. Thấy vậy, Nhím liền nói:

- Anh Báo à, sao anh lại tìm vui và chôn vùi tương lai vào ba cái thứ ấy. Anh xem này, trời xanh, nắng ấm, anh theo em, chị Hươu và anh Linh Cẩu chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên đi!

Nghe xong, anh Báo nhẹ nhàng để các thứ xuống rồi bất ngờ lấy tay trái tóm cổ Nhím giơ lên cao, tay phải nắm lại, cong cùi chỏ chuẩn bị cho Nhím một quả trời giáng. Chị Hươu thấy vậy vội lên tiếng can ngăn:

- Anh Báo à, Nhím có ý tốt cho mình lời khuyên phải, sao anh nỡ lòng nào ra tay đánh Nhím?

Anh Linh Cẩu cũng góp lời:

- Ờ, chị Hươu nói đúng đó anh Báo, anh tha cho Nhím đi!

Báo quay lại trợn mắt nhìn chị Hươu và Linh Cẩu:

- Tụi bay không biết chứ, đây đâu phải là lần thứ nhất. Tạo bị nó rủ chạy một lần rồi, nó rủ tao cũng chạy theo nó vòng vòng như thằng điên, mệt bỏ xừ! Cứ mỗi lần nó phê thuốc lắc, gặp ai nó cũng rủ chạy lòng vòng.
 
Dạo này handheld post truyện hơi hướm MX nghen :D:)):)):)):)):)) Ban nick hết giờ :)):)):)):))
Nòi chứ truyên thâm thuý ghê coi xong cười thui :D. Vậy mà hồi bữa ông sờ mờ Long "nỡ lòng nào" delete một mớ của em :((;;)
 
Truyện này không dính gì đến MX nhe.
---------------
Tại cuộc họp kiểm điểm cuối năm, thủ trưởng kiêm Bí thư chi bộ nói với nhân viên:
- Các đồng chí cứ vô tư nhận xét những nhược điểm của tôi, nhưng trước hết tôi xin tự phê bình là mình có hai nhược điểm là "nhớ dai" và "thù vặt", mấy chục năm nay không khắc phục được mà ngày càng trầm trọng hơn!
 
Chàng trai bị đau dạ dày kinh niên. Anh đi khám tất cả các thầy thuốc tiếng tăm nhưng không khỏi. Một đêm nằm mơ, anh thấy Bụt hiện về bảo rằng: "Bệnh của con chỉ có thể thuyên giảm nếu con được uống sữa tươi của một người phụ nữ nào đó".

May thay, trong làng lúc ấy có một cô gái vừa mới sinh con. Gạ gẫm thế nào, cô gái đồng ý cho anh chàng "uống sữa" của mình mỗi ngày một lần. Quả nhiên bệnh tình thuyên giảm. Hiềm một nỗi, cô gái lại có việc đột xuất phải đi ra khỏi làng một tuần. Trong tuần đó, bệnh tình chàng trai lại trầm trọng, người chàng héo hon. Đến khi nàng về, chàng vui mừng khôn xiết.

Chắc cũng bởi lâu ngày không được uống sữa nên cách thức "uống thuốc" của chàng lần này có gì hơi khang khác khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy "không thể chịu đựng được". Đương khi chàng "hành sự", nàng cúi xuống nhìn xuống chàng và hỏi khẽ:

- Anh ơi, liệu anh có mong muốn gì hơn ngoài uống sữa của em không?

Chàng trai ngẩng lên nhìn cô gái, nói trong hoan hỉ:

- Cảm ơn em đã hiểu anh! Anh có thể ............. ăn kèm thêm một chút bánh bích quy không?
 
Cô gái trẻ vừa lấy một ông chồng già sắp sang tuổi cổ lai hy, chuyện bình thường vì tình yêu vốn thế. Vấn đề mà cô lo lắng là chồng mình cao tuổi thế thì còn khả năng "xung trận" hay không?

Đêm tân hôn, cụ già bước vào phòng với dáng hiên ngang, nhìn vào mắt vợ thấy có đôi ba tia nghi ngờ lo lắng ông cụ cười ha hả rất tự tin:

- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.

Sau khi "hì hục" hoàn thành nghĩa vụ, cụ già đi sang phòng khác ngủ riêng để đảm bảo sức khỏe.

Không còn sức trẻ nhưng chồng mình vẫn khá lắm. Nhưng liệu có rơi vào tình trạng "xuân thu nhị kỳ"? - cô gái nghĩ thầm. Khoảng ba mươi phút sau lại thấy ông chồng đi vào phòng với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin:

- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.

Nói rồi cụ tiếp tục "hoàn thành nghĩa vụ người chồng" rất nhiệt tình. Xong, cụ sang phòng khác nghỉ ngơi. Cô vợ vô cùng hạnh phúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa chợp mắt đã thấy chồng cô vào với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin:

- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.

Lại tiếp tục với sự mạnh mẽ như lần đầu vậy, cô vợ lả người chỉ đủ sức để nghĩ: "Mai mình phải nhờ bác sĩ tư vấn mới được" rồi lăn ra ngủ. Thế nhưng tối hôm ấy cụ già còn đập cửa phòng vợ để "làm tròn nghĩa vụ của người chồng" thêm dăm bảy lần.

Ngày hôm sau, cô vợ trẻ vội tìm bác sĩ tâm lý và kể hết chuyện về sức khỏe vô địch của chồng mình, bác sĩ cho biết:

- Trường hợp của chồng cô không phải là hiếm, nhiều người đàn ông cũng rơi vào tình trạng như vậy. Tôi đang viết luận án đề nghị khoa học không nên chữa hai căn bệnh đã kết hợp gây nên điều mà cô gọi là kỳ diệu ấy.

- Bệnh?

- Vâng. Đó là "chứng xơ cứng" và "giảm sút trí nhớ"!
 
Truyện này không dính gì đến MX nhe.
---------------
Tại cuộc họp kiểm điểm cuối năm, thủ trưởng kiêm Bí thư chi bộ nói với nhân viên:
- Các đồng chí cứ vô tư nhận xét những nhược điểm của tôi, nhưng trước hết tôi xin tự phê bình là mình có hai nhược điểm là "nhớ dai" và "thù vặt", mấy chục năm nay không khắc phục được mà ngày càng trầm trọng hơn!
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)) Truyện này với truyện sau gửi thi học sinh giỏi văn cấp quốc tế :D:D:D
 
Chàng trai ấy vốn rất vụng ăn vụng nói, anh ta đang đeo đuổi một cô gái. Bữa nọ, chàng mời được cô đi uống nước với mình. Họ đi đến một quán nước và gọi hai hộp sữa tươi. Vốn nhút nhát anh chàng không biết tìm chủ đề gì để nói với cô gái. Sau một hồi lâu im lặng, anh ta tình cờ nhìn thấy hình phác họa của con bò trên hộp sữa bèn lấy hết cam đảm nói:

- Em này...

- Sao anh?

- Em có biết sự khác biệt giữa em và con bò không?

Cô gái rất ngạc nhiên:

- Anh nói gì kỳ vậy?

- Nó là... à... anh muốn nói... em đeo vòng tay nhưng con bò thì... đeo vòng cổ có cái chuông nhỏ.

Lời nhận xét của chàng trai làm cô gái giận đỏ mặt, cô hỏi lại:

- Anh có nghĩ rằng là có vài điểm khác nhau giữa anh và con bò không?

- Không, anh không nghĩ thế.

- Anh nghĩ như vậy là đúng đấy!
 
Một hãng sản xuất kem đánh răng thực hiện slogan quảng cáo: "Kem đánh răng Z, bảo vệ gấp đôi thời gian!". Và họ nghĩ sẽ tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn trong dịp khuyến mãi cuối năm. Tuy nhiên không như mong đợi, số lượng sản phẩm tiêu thụ được giảm gần một nữa. Qua điều tra họ phát hiện ra rằng do loại kem Z mà họ quảng cáo bảo vệ tới 2 lần nên đa số khách hàng đều "2 ngày mới đánh răng một lần".
 
Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai:
- Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
- Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
- Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng:
- Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó...
 
Truyện này không dính gì đến MX nhe.
---------------
Tại cuộc họp kiểm điểm cuối năm, thủ trưởng kiêm Bí thư chi bộ nói với nhân viên:
- Các đồng chí cứ vô tư nhận xét những nhược điểm của tôi, nhưng trước hết tôi xin tự phê bình là mình có hai nhược điểm là "nhớ dai" và "thù vặt", mấy chục năm nay không khắc phục được mà ngày càng trầm trọng hơn!

truyện này hình như chưa chính xác,nó phải là tự phê bình là có ưu điểm là "nhớ dai" còn khuyết điểm là hay "thù vặt"
 
truyện này hình như chưa chính xác,nó phải là tự phê bình là có ưu điểm là "nhớ dai" còn khuyết điểm là hay "thù vặt"

Em nghĩ nó đúng chứ tại còn vế sau "mấy chục năm nay không khắc phục được mà ngày càng trầm trọng hơn!" nữa mà. Thì fai là khuyết điểm chứ. :D Mình cũng thế :)):))
 
Đôi uyên ương nọ quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn. Khi đến trước quầy lễ tân, anh chồng hồ hởi nói:

- Chúng tôi đến nhận phòng. Tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35.

- Vâng! Đây là chìa khóa phòng - Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người vợ - Chúc anh chị một đêm hạnh phúc! Anh chồng chưa kịp đợi hết câu đã bế thốc cô vợ mới cưới trên tay một cách rất sành điệu và đi về phía thang máy. Cô dâu mới cũng tỏ ra ngất ngây vì hạnh phúc.

Nhưng thang máy đông người chờ quá, anh chồng trẻ bế vợ chạy cầu thang bộ. Khi thang máy đi đến tầng 15, cô vợ chợt nói:

- Anh yêu này! Em có điều cần nói với anh...

- Kìa em! - Anh chồng âu yếm - Đừng nói gì hết, hãy ôm hôn anh đi!

Anh chồng vẫn bế vợ tiếp tục cất bước đi từng tầng. Khi lên đến tầng 25, cô vợ lại nói:

- Anh yêu ơi! Em phải nói điều này với anh thôi!

- Đừng thế em! Mọi chuyện với anh lúc này đều vô nghĩa. Chỉ cần em hãy ôm anh thôi - Chú rể vừa nói vừa ghì chặt cô dâu vào vòng tay khao khát.

Cuối cùng, dù bước chân của anh chồng đã chao đảo thì cũng lên tầng 35. Hai người tới trước cửa phòng. Anh chồng thều thào:

- Em yêu, đưa chìa khóa phòng cho anh nào!

- Đó chính là điều hồi nãy em muốn nói với anh đấy! Lúc ở dưới quầy lễ tân anh bế em nhanh quá nên em chưa kịp cầm chìa khóa phòng.
 
Ở miền sơn cước có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Sau khi sinh đứa con thứ 10, hai vợ chồng đồng ý với nhau rằng thế là đủ và quyết định không sinh thêm nữa để chăm sóc con cái được tốt hơn.

Nghĩ sao làm vậy, người chồng đến gặp vị bác sĩ nổi tiếng trong bản và nói rằng họ không muốn có con nữa. Bác sĩ không muốn làm cho anh ta tốn kém và vốn lại rất hiểu những người nông dân ở đây, liền kê một toa thuốc đặc biệt, làm tác động đếm tâm lý mỗi lần quá ham muốn.

Bác sĩ nói với anh ta về lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia, cầm nó lên đếm đến 10.

Anh ta đâm băn khoăn:

- Bác sĩ, tôi không phải là người thông minh nhất thế giới nhưng tôi không nghĩ là đặt một quả pháo đã châm ngòi vào một vỏ lon bia và đếm đến 10 sẽ giúp chúng tôi không sinh thêm em bé nữa.

Nhưng bác sĩ động viên anh ta hãy tin mình. Và cũng không còn cách nào khác, anh bèn về nhà làm theo hướng dẫn của bác sĩ: lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia và cầm lên ngang tai.

Anh ta bắt đầu đếm:

- 1, 2, 3, 4, 5...…

Vì mới được học chữ chưa lâu nên đếm đến đây, anh chàng đành phải kẹp lon bia vào giữa hai đùi mình rồi xòe tay kia ra đếm tiếp:

- 6, 7, 8...
 
Đôi uyên ương nọ quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn. Khi đến trước quầy lễ tân, anh chồng hồ hởi nói:

- Chúng tôi đến nhận phòng. Tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35.

- Vâng! Đây là chìa khóa phòng - Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người vợ - Chúc anh chị một đêm hạnh phúc! Anh chồng chưa kịp đợi hết câu đã bế thốc cô vợ mới cưới trên tay một cách rất sành điệu và đi về phía thang máy. Cô dâu mới cũng tỏ ra ngất ngây vì hạnh phúc.

Nhưng thang máy đông người chờ quá, anh chồng trẻ bế vợ chạy cầu thang bộ. Khi thang máy đi đến tầng 15, cô vợ chợt nói:

- Anh yêu này! Em có điều cần nói với anh...

- Kìa em! - Anh chồng âu yếm - Đừng nói gì hết, hãy ôm hôn anh đi!

Anh chồng vẫn bế vợ tiếp tục cất bước đi từng tầng. Khi lên đến tầng 25, cô vợ lại nói:

- Anh yêu ơi! Em phải nói điều này với anh thôi!

- Đừng thế em! Mọi chuyện với anh lúc này đều vô nghĩa. Chỉ cần em hãy ôm anh thôi - Chú rể vừa nói vừa ghì chặt cô dâu vào vòng tay khao khát.

Cuối cùng, dù bước chân của anh chồng đã chao đảo thì cũng lên tầng 35. Hai người tới trước cửa phòng. Anh chồng thều thào:

- Em yêu, đưa chìa khóa phòng cho anh nào!

- Đó chính là điều hồi nãy em muốn nói với anh đấy! Lúc ở dưới quầy lễ tân anh bế em nhanh quá nên em chưa kịp cầm chìa khóa phòng.


- Anh yêu này! Em có điều cần nói với anh... =))=))=))=))=))=))=))
 
Con kiến thấy con voi đang bơi, liền nói:
- Mày có giỏi bước lên đây!
Voi liền bò lên bờ, kiến nhìn và nói:
- Xuống lại đi!
Voi tức giận:
- Mày dám giỡn với tao à?
Kiến nói:
- Không có gì, cái quần bơi của tao bị mất, coi thử mày có mặc nó không thôi!
 
Đám cưới xong thì có bữa cơm gia đình, cô dâu run lắm. Cô cứ cầm chừng bát cơm trên tay, còn mắt thì ngó quanh xem ai vừa vơi bát là lật đật đi xới. Bà mẹ chồng thấy con dâu cứ thấp tha thấp thỏm thì tội nghiệp bèn bảo:
- Con cứ ăn đi, đứng lên ngồi xuống như vậy ăn uống gì được, mệt cả ngày rồi.
Nàng dâu bèn thưa lại mẹ chồng:
- Ôi mẹ đừng lo, con chả sao, khi còn bên nhà con chăm bầy heo mấy chục con ăn uống cả ngày còn không mệt, nhà mình có mười mấy người, có hề gì...
 
Ta là cute đây =))=))=))=))=))=))=))

showimg.php
 
luchshie_fotografii_2008_goda_ot_france_press_39_foto_9.jpg


Hội nghị bàn tròn của BĐH Handheldvn. :D

dd5del8.jpg


Nhìn cái ảnh này lại nhớ cái ảnh anh Vinh đang tăm tia các em bác Trung chụp. :D

nghe cái này thì mới biết tại sao đến giờ bác Vinh vẫn phòng không đơn chiếc, dù cũng đã được xếp vào hàng đại gia. :D
 
luchshie_fotografii_2008_goda_ot_france_press_39_foto_9.jpg


Hội nghị bàn tròn của BĐH Handheldvn. :D

dd5del8.jpg


Nhìn cái ảnh này lại nhớ cái ảnh anh Vinh đang tăm tia các em bác Trung chụp. :D

Ẹc ..nghiêm cấm đưa hình ảnh các vị nguyên thủ zô đây nghe ku.:-t
 
Sáng nay ngồi giao ban buồn ngủ quá lên mạng vo ve thì đọc được cái bài Bản kiểm điểm này, cười suốt. :D

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM​


Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm

Đồng kính gửi Ban giám hiệu nhà trường

Tên em là Nguyễn Văn L, học sinh lớp 11A8

Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp . Em xin tường trình lại sự việc như sau : Sáng 4/10/2008 em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C , bạn không có tiền nên đã vay em 500 vnd để gửi xe đạp , em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1000 vnd để gửi xe . Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 vnd thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 vnd để em gửi xe . Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng , em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả nên em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn ấy ; sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã lao vào can ngăn nên bọn em thôi đánh nhau mà vào lớp .

Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường "giải quyết" nốt việc này . Tất nhiên , em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn .

Giờ tan học , học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ , ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây , chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai người đàn ông . Chỉ vài phút sau , cả trường đã không còn bóng học sinh , yên lặng đến rợn người .

Tầm 5 giờ , không một ánh đèn , ngoài trời tối đen như mực . Gió rít từng cơn lạnh thấu xương . Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này , ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết phía xa xa đã dẫn đường cho em ra điểm hẹn , những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường . Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định. Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang , 2 bên đường cỏ mọc um tùm, em ngước mắt nhìn quanh .

Bạn C đã đến đó đợi em , nhưng bạn C không đi theo một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần . Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy , bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ , em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này . Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến , em thật sự không muốn xuất thủ với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em , tiện tay em nhặt luôn cục gạch to bằng bàn tay ném vào mặt bạn ấy , bạn ấy dính chiêu ngã vật xuống đất không nhúc nhích cũng chẳng rên được nửa từ.

Vậy là bây giờ chỉ còn em và C , cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu . Gió rít từng cơn nghe đến rợn người , em và C , mặt đối mặt , nội lực trổ ra đã đạt đến đỉnh điểm nhưng chưa ai muốn động thủ trước.

Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em , em bình tĩnh dùng thân pháp khoái tuyệt để né tránh . Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng, 2 mắt vấn lên các tia đỏ lòm. Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh , chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm . Mặt C đỏ bừng bừng , lấy hết sức bình sinh chém mạnh xuống , chiêu thế xuất ra khiến trời long đất lở . Tuy nhiên, đạo hạnh của em cũng đâu phải tầm thường, em chỉ kẽ nhích người là đã né được, mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh.

Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em không bị thương nhưng cái áo Le'vis giá 135$ của em thì đã chưởng kình làm rách một vết to tướng . Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn C tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước , bạn C thấy khí thế như dời non nấp biển của em thì thất kinh né sang một bên . Quả thật bộ pháp của C vô cùng ảo diệu , tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ công cái thế như em thì đó chẳng khác nào trò trẻ con. Vòng ra phía sau , em tung trảo khống chế vũ khí của bạn C rồi bẻ ngược ra phía ra , có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rắc khá nhỏ ; rồi giật lấy cây gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh xuống một nhát . Nhận thấy bạn C trúng chiêu nằm dưới đất rên rỉ, em vội thu chiêu tiếp theo lại , nhưng quá muộn , chiêu chưa đến nơi nhưng khí kình như bài sơn đào hải .. Bạn C nảy người lên một cái, ộc ra một bụm máu rồi nằm im hẳn, bất động. Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã , em liền để hai bạn nằm đó rồi phi về nhà cho kịp giờ xem phim.

Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi "nói chuyện". Bố em nhận thấy 2 người này tu vị thấp kém nên không thèm tiếp, em đành miễn cưỡng ra lĩnh giáo. Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi , em định giải thích nhưng mỗi lần như vậy bác ấy lại nói "Im mồm !" . Lời nói của Bác văng vẳng trong đầu em : " Mỗi chúng ta khi sinh ra , ai cũng có quyền tự do , quyền được ngôn luận , quyền được mưu cầu hạnh phúc ... " Thế mà bố con thằng vô lại này lại không cho em nói , như thế là trái với tinh thần của Bác , trái với chính sách của Đảng . Xác định đây là những kẻ chống đối lại Cách Mạng nên em không ngần ngại xuất thủ, dập cho cả hai tên vô lại một trận rồi tống ra khỏi cửa.

Viết xong bản kiểm điểm này em tự thấy mình hoàn toàn không có lỗi , em xin rút lại lời nhận lỗi phía trên . Kính mong Nhà Trường xem xét rõ sự việc này để trả lại sự trong sạch cho em, tránh những lời giang hồ đàm tếu.

Tái bút: Bác em là bộ trưởng bộ XXX cũng hoàn toàn đồng tính với việc làm trên của em . Nếu cần, các thầy cô có thể gọi điện lên bộ để xin ý kiến.
 
Back
Top