Tôi kém hay cách hành văn hiện giờ như thế?

Xèo Mây

LƯỜI
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chào cả nhà. Hôm nay tôi đọc được bài trên báo giấy Pháp luật, đọc hết 1 đoạn nhưng vẫn chưa hiểu, kiểm tra lại thì thấy chắc mình quan sát chưa kỹ nên thế, bài báo thế này:


Trên trang "Nhìn ra thế giới" (trang 12) báo Pháp Luật ra ngày 12-12-2009. Bài chính nói về Vùng tự trị MINDANAO (Philippines):
Tiêu đề: "Khi súng vào tay dân quân" của tác giả Thiên Ân.

Nội dung:

Ngày 11-12, cảnh sát Philippines thông báo khoảng 10 tay súng đã xông vào nhà riêng hiệu phó Trường Cao đẳng Basilan (tỉnh Basilan thuộc vùng tự trị Mindanao) và bắt cóc mang đi. Chưa tổ chức nào lê tiếng nhận trách nhiệm.


Đọc đến đây tôi cũng hơi thắc mắc, họ bắt cóc ai nhỉ? kiểm tra lại thì có dòng dưới tiêu đề: "thêm một vụ bắt cóc. Nạn nhân là một hiệu phó", đến lúc này tôi mới biết là họ xông vào nhà bắt cọc hiệu phó. Lạ thật, đọc đoạn báo trên tôi cố tìm vị ngữ của câu văn mà chẳng thấy đâu. Kết luận: mình kém thật, đọc báo phải quan sát hết toàn bộ bài báo chứ
~X(


(lâu quá khg post được bài nào, đăng bậy một bài, mong mọi người thông cảm)
 
Báo chí ngày nay viết hay lắm, mình đọc báo buổi sáng xong phải ngồi nhâm nhi ly cafe mới hiểu báo nói gì. Mình quả là kém cỏi thật.
 
Thế thì tôi xin xếp chung vào hàng ngũ các bác. Tôi cũng thực sự kém cỏi :-)
 
Hì, làm gì có ai "kém" ở đây! Bạn Xèo Mây nếu không đồng tình hoặc muốn phê bình bài báo, thiết nghĩ, cứ toạc móng heo ra chứ cần gì phải "ý ở ngoài lời" như thế!

- Câu văn trích từ bài báo nói trên đúng là đã không được biên tập kỹ nên gây khó hiểu, bực bội cho người nghe. Nếu chuẩn hơn, nên thêm ông ta/này vào sau bắt cóc.

- Cái sai, cái ẩu trên báo chí đúng là rất nhiều. Chắc chắn, những tờ báo lớn, báo nghiêm túc thì họ đều rất chú ý khâu biên tập, luôn tiệm cận chuẩn mực hoặc đơn giản, họ luôn cố gắng làm sao để thông tin đến với độc giả nhanh nhất, thật nhất (bao gồm cả chính xác), dễ (tiếp nhận) nhất, ít méo mó nhất... Tuy nhiên, cũng có một thực tế là người đọc thường "quên" xác định một số đặc thù của báo chí để chấp nhận hoặc cảm thông:
+ Trước hết, báo chí - như cách gọi cũ là tân văn. Văn phong báo chí là văn phong viết nhanh, viết gọn để phục vụ nhu cầu thông tin thời sự. Chính vì vậy mà có rất nhiều lối hành văn, chỉ có thể được áp dụng trên báo chí mà không thể dùng trong các loại hình văn bản khác. Nếu chúng ta mang các chuẩn mực ngữ pháp ra để tham chiếu thì hầu hết tít báo hiện nay là không thể chấp nhận về mặt ngữ pháp. Tất nhiên, thông tin trên báo chí còn có nhiều mảng khác và người đọc có thể tiếp thu, làm giàu vốn liếng ngôn ngữ qua các bài viết thuộc lĩnh vực văn học, nghiên cứu/phê bình... Tuy vậy, tôi có một lời khuyên chân thành là mọi người nên rèn kỹ năng ngôn ngữ qua văn chương chứ đừng bao giờ kỳ vọng nhiều ở báo chí - loại hình vốn đã được định sẵn sứ mạng thông tin nhanh.
+ Thứ hai, thông tin trên báo chí đôi khi được khai thác trong những tình huống rất ngặt nghèo về thời gian, áp lực đối với người trực báo là vô cùng lớn; một bài báo lại phải đi qua rất nhiều công đoạn với nhiều đầu mối nhân sự khác nhau. Mắc lỗi (đặc biệt là lỗi typo) là điều khó tránh khỏi với bất kỳ tờ báo nào trên thế giới, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi (hằng năm, bạn đọc vẫn thường phát hiện nhiều lỗi ngớ ngẩn trên các tờ báo lớn cỡ The NewYork Times chứ không phải chỉ ở Dân Trí của ta đâu).
+ Thứ ba, đặc thù về ngữ pháp của Tiếng Việt (từ ngữ đơn âm tiết, tính đa nghĩa của từ, nhiều từ vay mượn, cấu trúc câu lỏng lẻo...) cũng góp phần vào việc báo chí khó chiều lòng độc giả.

- Nếu mở rộng vấn đề ra, chúng ta sẽ thấy, không chỉ báo chí mà cả sách (thậm chí kinh điển như sách giáo khoa) vô số sai sót về mặt ngôn ngữ (cả về từ lẫn ngữ pháp).
Tôi có thể không đắn đo để khẳng định rằng, đại đa số người Việt Nam, từ người có học vấn rất thấp cho đến người có trình độ lên tới tiến sĩ đều đang sử dụng Tiếng Việt mà không hề biết rằng mình nói sai, viết sai. Đó là những cái sai tập thể, sai đại trà... ai nghĩ phiên phiến thì đành tặc lưỡi chấp nhận, ai khắt khe thì chỉ còn nước ngửa cổ lên trời mà than!

Một ngàn năm Bắc thuộc!
 
Trong báo chí có luật giới hạn số lượng từ cho một bài tin, bài viết nhiều kỳ,...
Trong ví dụ mà bác đưa em đọc vẫn hiểu là bắt cóc ông hiệu phó, chắc tại em hay nói tắt thành quen.
 
Bác này nói cũng có lí nhỉ. Nhưng bác có nhớ cái vụ "NÓNG NÒNG CHỜ HỖ TRỢ" không, cái này theo em nó không thuộc vào các mục bác nêu lên ở đây. Vậy lỗi này do đâu khi nó qua rất nhiều đầu mối nhân sự như bác nói và các đầu mối này đều được đào tạo kĩ môn Văn?
Một vài ý nhỏ đóng góp với anh em.
Hì, làm gì có ai "kém" ở đây! Bạn Xèo Mây nếu không đồng tình hoặc muốn phê bình bài báo, thiết nghĩ, cứ toạc móng heo ra chứ cần gì phải "ý ở ngoài lời" như thế!

- Câu văn trích từ bài báo nói trên đúng là đã không được biên tập kỹ nên gây khó hiểu, bực bội cho người nghe. Nếu chuẩn hơn, nên thêm ông ta/này vào sau bắt cóc.

- Cái sai, cái ẩu trên báo chí đúng là rất nhiều. Chắc chắn, những tờ báo lớn, báo nghiêm túc thì họ đều rất chú ý khâu biên tập, luôn tiệm cận chuẩn mực hoặc đơn giản, họ luôn cố gắng làm sao để thông tin đến với độc giả nhanh nhất, thật nhất (bao gồm cả chính xác), dễ (tiếp nhận) nhất, ít méo mó nhất... Tuy nhiên, cũng có một thực tế là người đọc thường "quên" xác định một số đặc thù của báo chí để chấp nhận hoặc cảm thông:
+ Trước hết, báo chí - như cách gọi cũ là tân văn. Văn phong báo chí là văn phong viết nhanh, viết gọn để phục vụ nhu cầu thông tin thời sự. Chính vì vậy mà có rất nhiều lối hành văn, chỉ có thể được áp dụng trên báo chí mà không thể dùng trong các loại hình văn bản khác. Nếu chúng ta mang các chuẩn mực ngữ pháp ra để tham chiếu thì hầu hết tít báo hiện nay là không thể chấp nhận về mặt ngữ pháp. Tất nhiên, thông tin trên báo chí còn có nhiều mảng khác và người đọc có thể tiếp thu, làm giàu vốn liếng ngôn ngữ qua các bài viết thuộc lĩnh vực văn học, nghiên cứu/phê bình... Tuy vậy, tôi có một lời khuyên chân thành là mọi người nên rèn kỹ năng ngôn ngữ qua văn chương chứ đừng bao giờ kỳ vọng nhiều ở báo chí - loại hình vốn đã được định sẵn sứ mạng thông tin nhanh.
+ Thứ hai, thông tin trên báo chí đôi khi được khai thác trong những tình huống rất ngặt nghèo về thời gian, áp lực đối với người trực báo là vô cùng lớn; một bài báo lại phải đi qua rất nhiều công đoạn với nhiều đầu mối nhân sự khác nhau. Mắc lỗi (đặc biệt là lỗi typo) là điều khó tránh khỏi với bất kỳ tờ báo nào trên thế giới, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi (hằng năm, bạn đọc vẫn thường phát hiện nhiều lỗi ngớ ngẩn trên các tờ báo lớn cỡ The NewYork Times chứ không phải chỉ ở Dân Trí của ta đâu).
+ Thứ ba, đặc thù về ngữ pháp của Tiếng Việt (từ ngữ đơn âm tiết, tính đa nghĩa của từ, nhiều từ vay mượn, cấu trúc câu lỏng lẻo...) cũng góp phần vào việc báo chí khó chiều lòng độc giả.

- Nếu mở rộng vấn đề ra, chúng ta sẽ thấy, không chỉ báo chí mà cả sách (thậm chí kinh điển như sách giáo khoa) vô số sai sót về mặt ngôn ngữ (cả về từ lẫn ngữ pháp).
Tôi có thể không đắn đo để khẳng định rằng, đại đa số người Việt Nam, từ người có học vấn rất thấp cho đến người có trình độ lên tới tiến sĩ đều đang sử dụng Tiếng Việt mà không hề biết rằng mình nói sai, viết sai. Đó là những cái sai tập thể, sai đại trà... ai nghĩ phiên phiến thì đành tặc lưỡi chấp nhận, ai khắt khe thì chỉ còn nước ngửa cổ lên trời mà than!

Một ngàn năm Bắc thuộc!
 
Ngôn ngữ báo chí bây giờ "bác học" lắm vì họ cho rằng truyền tải thông tin theo văn phong bình dân thì ai cũng hiểu hết và mất di cái thú vui. Hờ hờ..
Cũng đừng trách tác giả, nhiều khi họ viết cũng đầy đủ bộ phận mà mấy bố biên tập ngắt cho gọn ấy chứ.
 
Bác này nói cũng có lí nhỉ. Nhưng bác có nhớ cái vụ "NÓNG NÒNG CHỜ HỖ TRỢ" không, cái này theo em nó không thuộc vào các mục bác nêu lên ở đây. Vậy lỗi này do đâu khi nó qua rất nhiều đầu mối nhân sự như bác nói và các đầu mối này đều được đào tạo kĩ môn Văn?
Một vài ý nhỏ đóng góp với anh em.

Bạn mang giùm tôi tờ báo có cái title đấy (tờ báo chứ không phải cái trang báo scan lưu truyền trên mạng nhé), tôi xem. Tôi không tin cả PV, BTV cho đến thư ký tòa soạn rồi lãnh đạo duyệt... lại gà mờ một lũ! Còn thích tìm hiểu thì bạn hãy thử lục đi, các tờ báo lớn trên thế giới cũng khó tránh lỗi ngớ ngẩn, CNN thì hình như có lần còn phát cả một đoạn các BTV nói chuyện với nhau tục tĩu... Nói không phải để biện minh, nhưng đừng có thái độ ngồi một chỗ mà phán như đúng rồi. Cách tốt nhất là nếu thấy tờ nào lởm quá thì đừng mua, đừng đọc nó nữa - đấy chính là cách trừng phạt hữu hiệu nhất để họ phải cố gắng hơn.

Tôi cũng nói để bạn rõ, báo là báo mà văn là văn, đừng nhầm lẫn! Và tôi cũng chưa bao giờ nói là nhà báo thì được đào tạo kỹ môn văn cả.
 
@ Nobita: Bác lại nổi nóng với em rùi. Em đã nói là bác phân tích có lí nhưng cái vụ kia thì lỗi do đâu mà. Em thì cũng ít khi mua báo nên cũng ko được cầm tờ báo đó, em đọc được trên 1 tờ báo điện tử khác chứ ko phải trên diễn đàn đâu. Nếu không có làm sao tờ báo đó dám đưa tin. Em không rành về báo chí nên nếu không đúng thì bác cũng đừng gay gắt như thế nữa nhé.
 
Hi. Em nghĩ báo chí cũng thời đại này chỉ cần : nhanh, đúng, dễ hiểu là được rùi. Còn văn vẻ thì có nhiều bác nhà báo là nghề tay trái thui.
 
Hi. Em nghĩ báo chí cũng thời đại này chỉ cần : nhanh, đúng, dễ hiểu là được rùi. Còn văn vẻ thì có nhiều bác nhà báo là nghề tay trái thui.

Em xin đính chính là 3 cái tiêu chí của bác nói thì báo chí hiện nay chỉ được 1 cái thôi. Còn khoản đúng và dễ hiểu thì thôi xin kiếu. Hiện tượng sai chính tả tùm lum thế này là quá thường, còn sai ngữ pháp thì cũng ko hiếm. Lắm lúc mình cũng ko hiểu là mấy cái thằng đó được đào tạo ở trường lớp nào mà tồi tệ đến vậy? Mình là người bình thường, có viết sai thì sẽ chỉ làm cho 1 vài người đọc được thôi, còn đằng này là báo chí, báo chí viết sai thì sẽ làm cho bao nhiêu người nữa viết sai theo. Phải nói là đạo đức nghề nghiệp quá tồi tệ.
 
"Khi súng vào tay dân quân" của tác giả Thiên Ân.

Nội dung:

Ngày 11-12, cảnh sát Philippines thông báo khoảng 10 tay súng đã xông vào nhà riêng hiệu phó Trường Cao đẳng Basilan (tỉnh Basilan thuộc vùng tự trị Mindanao) và bắt cóc mang đi. Chưa tổ chức nào lê tiếng nhận trách nhiệm.

Nếu bảo khó hiểu thì em thấy hơi quá.Nhưng em chấp nhận cụm từ : chưa rõ ý.
Ngôn ngữ hiện đại đúng là sẽ phải có nhiều biến chuyển,đó là do thói quen sử dụng ngôn từ cũng đổi khác.Đơn giản là "teen chúng mình" ( ọe :-&) và là điều khó tránh khỏi,nhưng đặt trong trường hợp này chỉ là không rõ ý mà thôi bác ạ.
Vụ "nóng nòng" thì báp giấy em không có xem,còn một số báo mạng chạy theo xu hướng " tin giật gân- tít khủng - thiếu vải" thì lỗi lầm chữ nghĩa tương đối dầy,đa phần copy n paste, thêm bài dịch đa phần là mượn sv dịch với danh nghĩa CTV chất lượng không cao.
Hôm nọ đọc báo Nhân Dân, tờ báo em cực thích với văn phong nghiêm túc và tính nghị luận cao..nhưng có một đoạn em hơi khó chịu.
" ..việc làm này chỉ để...cho vui"
Thường đây là lối văn khó mang tính nghị luận,mang tính xã hội và hài hước nửa mùa hơn,nhưng mọi người đọc vẫn hiểu, vẫn truyền tải đc đầy đủ nội dung,nê bỏ qua cũng chẳng sao.
bác nobita bảo văn là văn, báo là báo....ok bác ạ.
nhưng có nhiều chỗ văn báo ẩn trong nhau.
Bác nhắc đến NY thì gần đây có vụ Flagship của Mỹ do Lê Bá Hùng qua thăm Việt Nam. Trong bài
U.S. Officer Revisits His Past in Vietnam

Đọc toàn bài thì khó thể nói là đơn thuần bải báo tường thuật,lối hành văn mang đúng chất NYtimes khiến em thấy khó phân biệt văn và báo và ranh giới 2 thứ này khó mà nhận thấy. ( nót áp dụng cho đa phần báo mạng và một số lớn báo giấy Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung )
 
Thật ra khi tôi cầm tờ báo này trên tay, liếc thấy hình ảnh 1 thanh niên cầm khẩu R6 đẹp quá nên tò mò xem, đọc hết đoạn đó cứ đoán là không biết họ xông vào nhà bắt cóc con, vợ hay chính lão hiệu phó, nhìn đi nhìn lại mới thấy cái dòng phía dưới nên không cần đoán :D.

Theo mình bài báo rút gọn thì cũng phải rõ ý. Báo sai chính tả thì còn đoán được chứ rút gọn ý quá thì không nên.
 
Thật ra khi tôi cầm tờ báo này trên tay, liếc thấy hình ảnh 1 thanh niên cầm khẩu R6 đẹp quá nên tò mò xem, đọc hết đoạn đó cứ đoán là không biết họ xông vào nhà bắt cóc con, vợ hay chính lão hiệu phó, nhìn đi nhìn lại mới thấy cái dòng phía dưới nên không cần đoán :D.

Theo mình bài báo rút gọn thì cũng phải rõ ý. Báo sai chính tả thì còn đoán được chứ rút gọn ý quá thì không nên.

Công nhận là hơi lủng củng nhưng đúng ngữ pháp đấy chứ cụ. Người ta không những không rút gọn tẹo nào mà còn bôi ra một cách không cần thiết. Có "bắt cóc" rồi thì cần gì phải "mang đi" nữa.

Lỗi này thực ra, do sự non tay của người dịch thôi. Căn nguyên là do cấu trúc ngữ pháp, tập quán sử dụng của từng ngôn ngữ rất không giống nhau. Nếu dịch máy móc, không biết linh hoạt, tùy biến là lập tức bị các cụ đeo kính trên Han Heo bắt giò ngay.


"Ngày 11-12, cảnh sát Philippines thông báo khoảng 10 tay súng đã xông vào nhà riêng hiệu phó Trường Cao đẳng Basilan (tỉnh Basilan thuộc vùng tự trị Mindanao) và bắt cóc mang đi".

"Ngày 11-12, cảnh sát Philippines thông báo khoảng 10 tay súng đã xông vào nhà riêng và bắt cóc hiệu phó Trường Cao đẳng Basilan (tỉnh Basilan thuộc vùng tự trị Mindanao) mang đi".
 
Thì cái gì cũng có cái này cái kia, chỗ tốt chỗ xấu hay chưa được. Đâu có gì đâu các bác. Nhân vô thập toàn mà...
 
Cảnh sát thông báo khoảng 10 tay súng đã xông vào nhà riêng Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Basilan - Tỉnh Basilan (vùng tự trị Mindanao) và bắt cóc Xèo Mây cùng người tình mang đi.

Chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về thông tin này.
 
Cảnh sát thông báo khoảng 10 tay súng đã xông vào nhà riêng Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Basilan - Tỉnh Basilan (vùng tự trị Mindanao) và bắt cóc Xèo Mây cùng người tình mang đi.

Chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về thông tin này.

Úi trời, bắt cóc tôi về để ... nấu cao hay chi vậy trời #-o#-o#-o
 
Back
Top