Các bác cho phép em được khoe.
Em từ hồi lớp 4 lớp 5 gì đó cũng ước ao có 1 em đồng hồ, cũng chỉ vì hàng ngày đi học thấy các bạn con nhà giàu tay đeo casio. Mãi đến tận năm lớp 8, mới được mẹ cho 1 cái, cũng chả nhớ hiệu gì, mỏng và nhẹ lắm, đeo được hơn 1 năm gì đó thì hết pin, chết luôn, tưởng là hỏng. Ngu ngơ chả hiểu sau, lấy luôn quả búa và tuavit ghè vỡ mặt để xem máy móc bên trong thế nào..thế là xong em đồng hồ tuổi thơ..Sau đó còn được mua cho 1 em casio Hàng Đào nữa, em này cũng sớm ra đi.
Tận năm 2001, sau khi đi du học, mới chính thức sắm cho mình 1 em casio chính hiệu, E-data, giá có 35-40USD gì đó, thích lắm, lưu đủ số điện thoại của mọi người, mỗi lần ra bốt gọi điện thoại về nhà, giơ lên tìm số sướng lắm, đỡ sổ với sách. Nhưng năm 2002, trong một buổi tối đi đến nhà gái chơi, bị bọn đầu trọc quây tẩn cho 1 trận vỡ tan nát em nó, tiếc ngẩn ngơ mãi.
Đến 2005, thì sắm được em Tissot T-lord này (giờ tìm không thấy bán nữa, chắc dừng sản xuất rồi)
Và giờ có thêm 2 em này nữa:
Nhìn chung, em không chơi đồng hồ theo kiểu sưu tập, vì điều kiện chưa có, nhưng đeo đồng hồ là 1 cái gì đó thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống của em. Về nhà thì không nói, nhưng khi đã ra ngoài, du lịch, về quê..luôn luôn 24/24 em phải có em nó trên tay. Khổ thế!!