Chơi bút mực này mình thấy chỉ dành cho các cán bộ cấp trưởng phòng trở lên thì mới hợp chứ nhận viên quèn như em mà dùng ngta lại bảo adua này nọ, nhiều khi dùng mà quên bơm mực mà đang cần gấp nhở nó hết mực thì lại phải thay bằng bút bi, trên tờ giấy mà nhìn đến 2 loại mực ngta thấy không thiện cảm lắm, tuy nhiên chơi rồi thì mình nghĩ nó sẽ nghiện giống như việc dùng quẹt zippo vậy, mặc dù bất tiện ở chỗ là cái ngày phải đổ xăng
Mình có vài thiển ý muốn chia sẻ cùng bạn:
Thứ nhất, mình cũng là nhân viên quèn đây, mình cũng chơi bút, bút quèn không tên tuổi, không dám cũng không đủ sức tơ tưởng đến mấy hãng xịn. Cũng chưa ai bảo là a dua cả, sếp mình thỉnh thoảng cũng mượn bút để viết, ký. Bút thì hằng hà sa số các loại, rẻ có đắt có. Mình không vay mượn để mua bút, để mắc nợ là được. Mà nói thiệt, mình mà có thích cây vài chục triệu cũng gom góp để dành chục năm để rước về, ai nói gì mặc người ta. Chơi là chơi cho mình.
Thứ hai, đã chơi bút mực, mê bút mực mà bảo quên bơm mực thì nghe dzui quá cơ. Mà có ai đi xe máy lại cho đổ xăng hằng ngày là bất tiện không?
Thứ ba, chơi là gì? Chơi đâu phải là so sánh xem nó tiện hơn hay bút bi tiện hơn, xem nó đắt hơn hay bút bi đắt hơn, xem nó sạch hơn hay bút bi sạch hơn. Đại khái, chơi là tận hưởng niềm vui khi nhìn thấy bút mực, săm soi kích thước, màu sắc, cỡ ngòi, đặt hàng em nó, là mong ngóng ngày em nó về ở trên tay mình, là nâng niu, là tắm rửa cho em nó, là ngắm nhìn em nó trong bộ sưu tập của mình. Nếu bạn có cùng cảm xúc đó khi mua bút bi thì bạn cũng là đang chơi bút vậy.
Còn chuyện nghiện, nghiện hay không là do mình.