Vâng, em có Pelikan rồi ah. Thành thực thưa với bác Ducati như sau, trước khi biết diễn đàn này em học theo mẫu chữ của bộ Giáo dục ban hành, em có nghiên cứu và viết nhưng để nói đó là nghệ thuật viết chữ đẹp thì em không ưng lắm, từ hồi mò ra diễn đàn này khiến em như có duyên với thư pháp latin, cố gắng tập để được như các bác. Thời gian cũng chưa nhiều và vẫn đang tiếp tục cố gắng. Nói chung về dụng bút thì không vấn đề, nhưng kết tự thì đang học tư duy của latin đây ah.
Em cũng xin trả lời câu hỏi của bác Rocker như sau, ý tưởng em đưa bản thân cũng là thách thức với bản thân em, vì nếu là thư pháp chữ vuông, em có thể viết được nhiều kiểu khác nhau, nhưng với thư pháp latin thì em mới chỉ là kẻ mới bắt đầu. Như các bác đã biết, khi viết thư pháp nào đều phải tập trung được Tinh, Khí, Thần. Phải suy nghĩ cách bố trí mạch của đoạn văn, ngắt câu, viết liền mạch, thể hiện được cảm xúc, thấy được cái Chân, Thiện, Mỹ ở trong đó. Nên chắc các bác cũng đã trải qua cảm giác này, khi định viết 1 bài cho ra hồn, phải suy nghĩ, viết thử mấy lần, rồi chọn lúc thư thái, ngồi viết 1 mạch không lưu tâm mới thể hiện ra được cái hồn của bài viết. Đạt đến nghệ thuật đỉnh cao đều giống nhau ở chỗ đó. Riêng với bản thân em mà nói, nếu không ra khỏi vùng an toàn, hiểu biết, em sẽ không tiến được ( em đoán 1 số bác cũng sẽ gặp 1 hiện tượng gọi là bã hòa nếu không có cái mới để phát triển ) nên nếu được viết chắc cũng phải ngồi tự tập cho ra gì mới dám viết lên cuốn sổ đó. Ý nghĩa của nó không phải là khoe chữ đẹp, mà theo em đó là quá trình mình biết mình, hiểu mình, trau dồi tinh thần cho mình, còn xấu hay đẹp không quan trọng. Xấu đẹp luôn tồn tại, là 2 mặt của 1 đồng xu. Đẹp với trường phái này nhưng chắc gì đã hợp với tiêu chuẩn của trường phái kia, con mắt kia, sở thích kia, góc nhìn kia. Vì thế em thấy quan trọng là mình chứ không phải đẹp. Viết ra do sợ xấu đẹp, sợ khen chê, sợ đàm tiếu là tự mình mất đi cái Tinh, Khí, Thần của mình. Viết với thái độ ĐẾCH SỢ AI, coi người như cỏ rác, viết với 1 cách phóng khoáng, là chính mình không phải sảng khoái hơn sao. Vì thế em mới đưa ra 1 bài dài như vậy, em muốn tập 1 chút theo phong cách các bác đang theo để được các bác động viên, chỉ bảo, hướng dẫn cho em, và riêng em đó là 1 thách thức với bản thân, mục tiêu là các bác và muốn vượt qua cũng là các bác

. Mạo hiểm 1 chút cũng không sao nhỉ các bác nhỉ, nhất là đối với cái đẹp và nghệ thuật. Vài dòng mạo muội, mong các bác lượng thứ:
Người thầy tầm thường tường thuật. Người thầy tốt giải thích. Người thầy giỏi thể hiện. Người thầy vĩ đại truyền cảm hứng.
The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục đích. Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ.
Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.
Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.
Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.
Người không mạo hiểm điều gì, không làm gì, không có gì, chẳng là gì.
Anh ta có thể tránh được đau buồn và thống khổ,
Nhưng anh ta không thể học hỏi, cảm nhận, thay đổi, trưởng thành hay thực sự sống.
Bị xiềng xích bởi sự khuất phục, anh ta là kẻ nô lệ đã từ bỏ tất cả tự do.
Chỉ người dám mạo hiểm mới có tự do.
The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing.
He may avoid suffering and sorrow,
But he cannot learn, feel, change, grow or live.
Chained by his servitude he is a slave who has forfeited all freedom.
Only a person who risks is free.
------------
William Arthur Ward