Trong số những người dùng bút máy, 10 chú thì phải có đến 9 chú mong có cho mình một cây bút flex. Cả dân lão thành lẫn người mới tập, câu cửa miệng mỗi khi thấy bút flex vẫn là "Ôi bút anh viết đẹp thế, anh mua cây này ở đâu?" Tôi biết, vì tôi cũng không phải ngoại lệ trong số này. Hỏi lắm thế là vì bút hiện đại chả có mấy cây có flex, hay nói thẳng ra là không có cây nào (semi-flex không tính). Muốn sở hữu một cây flex chính tông không có cách nào khác hơn là chơi đồ vintage, mà cái loại cổ lỗ sĩ này không phải cứ muốn là tìm được. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao cầu thì cao mà cung lại không có gì như vậy không? Giải đáp được câu hỏi này không phải là dễ, nhưng để tôi cố thử xem sao.
Trước hết chúng ta phải định nghĩa được ngòi flex là gì. Ngòi bút chỉ có thể được coi là flex nếu như hai lá ngòi có thể tẽ ra để tạo thanh đậm mà không cần ấn mạnh. Điều này có nghĩa là Namiki Falcon (kể cả loại đã được mod cho thanh đậm nhiều hơn) cũng không được tính là flex vì phải ấn khá mạnh thì ngòi mới chịu toẽ. Những thằng như Falcon do vậy chỉ được xếp vào loại semi-flex. Để lá ngòi toẽ ra được không khó, ngòi càng mềm thì toẽ càng dễ, ngòi vàng toẽ dễ hơn ngòi thép, ngòi vàng số cao toẽ dễ hơn ngòi vàng số thấp.
Như thế có nghĩa là ngòi vàng 21K sẽ thích hợp nhất cho flex? Không hẳn. Một yếu tố không kém phần quan trọng của ngòi flex là độ đàn hồi; lá ngòi phải cụp lại ngay sau khi người viết nhả lực ấn chứ nó vẫn toè loe ra vậy thì coi như là vứt đi. Vàng số quá cao do vậy không phù hợp để làm ngòi flex vì nó quá mềm, không đủ đàn hồi. Chính vì thế, vàng 14K thường là sự lựa chọn tốt nhất do nhà sản xuất có nhiều lựa chọn hơn trong việc pha thêm hợp kim vào vàng để đảm bảo được cả 2 tính chất của ngòi flex. Dùng bút mà cứ ganh nhau xem ngòi thằng nào nhiều vàng hơn chứng tỏ là vẫn còn quá thực dụng, chưa biết hết cái nghệ thuật chơi bút.
Đọc đến đây chắc hẳn bạn đang thắc mắc tại sao thị trường có một đống ngòi 14K mà không cái nào flex được? Đừng vội, ngòi vàng mới là yếu tố cần chứ chưa đủ, khó khăn bây giờ mới bắt đầu. Để flex được, lá ngòi phải dài hơn bình thường, nếu không cả ngòi sẽ uốn lên trên thay vì chỉ có lá ngòi toẽ sang hai bên mỗi khi ấn bút. Kỹ thuật sau nguyên lý này không phức tạp, chỉ cần làm xẻ ngòi dài hơn (và có thể làm cả hai xẻ vai sâu hơn) là có lá ngòi dài. Thường thì chỉ làm thế này vẫn chưa đủ, mà phải mài cho toàn bộ ngòi mỏng hơn so với ngòi thường thì mới mong lá ngòi đủ mềm để flex. Những điều này đẻ ra thêm khá nhiều vấn đề. Mặc dù ngòi flex nhìn có thể khá giống ngòi thường nhưng nó vẫn cần một dây chuyền sản xuất riêng vì nguyên lý khác hoàn toàn. Thêm vào đó, độ mỏng và các rãnh xẻ dài của ngòi flex khiến nó dễ gãy và dễ cong hơn rất nhiều so với ngòi thường, tỷ lệ hỏng do vậy vô cùng cao. Đây là một trở ngại với thời xưa, và còn là một trở ngại lớn hơn với thời nay khi đại đa số bà con quen thói dùng bút bi, chuyển sang bút mực vẫn ấn bút bằng cả mười thành công lực. Ngòi hỏng, lại còn ngòi vàng, chi phí sửa hoặc thay thế đã cao cho người dùng thì chớ, nhà sản xuất cũng sẽ phải chịu một phần với những bút vẫn còn bảo hành, đã vậy lại còn bị chửi bút xịn kiểu gì viết xíu đã hỏng. Ngoại trừ những hãng bé tí, trên răng dưới các tút không có gì để mất như Noodler's hay Fountain Pen Revolution mới dám quảng cáo là bút có flex, chứ những thằng to có tên có tuổi không ngu gì làm vậy. Dựa trên những lời chửi bới của dân tình về chất lượng ngòi của Noodler's, có vẻ quyết định không làm ngòi flex là khá đúng đắn về mặt PR.
Chưa hết, bên cạnh những vấn đề về ngòi là những vấn đề còn lớn hơn với feed. Feed cho ngòi thường phải đáp ứng được nhu cầu kiểm soát lượng mực đưa xuống ngòi vừa phải để tránh hiện tượng ộc mực. Dùng feed tương tự như thế cho ngòi flex thì chỉ có vứt, làm sao feed có thể cung cấp được đủ mực xuống giấy mỗi khi lá ngòi toẽ ra? Bút flex hay bị rail (hai lá ngòi tạo thành hai đường mực trên giấy, ở giữa không có gì) là vậy, mà vụ này chắc anh ducati999 là hiểu rõ nhất. Cây Eagle của tôi mặc dù đã được chỉnh sửa bởi một tay nibmeister có tiếng nhưng vẫn gặp phải tình trạng này, từ khi thay Iroshizuku vào thì đúng là có đỡ hơn nhưng lại bị ộc mực. Bên cạnh đó, ngòi flex mỏng nên cũng khó khít vào feed hơn và làm trầm trọng thêm vấn đề này một cách đáng kể.
Về phía người dùng, nhiều người cứ tưởng là mình sẽ thích viết ngòi flex nhưng nhiều khi không hẳn như vậy. Một là viết flex đúng kiểu, có thanh có đậm rất khó. Nếu viết chữ thẳng thì ấn bút dễ nhưng phẩy bút từ chữ này qua chữ kia lại không tiện. Viết nghiêng thì quả là flow có tốt hơn nhưng ấn lại khó vì ngòi bút không nghiêng theo cùng chiều với chữ, lá ngòi không tách ra được. Muốn viết cho tử tế thì phải viết thật chậm, vừa viết vừa nín thở thì còn may ra. Còn nếu bạn muốn hy sinh thanh đậm, chỉ cần viết nhanh không cần viết đẹp thì flex cũng không phải là sự lựa chọn tốt vì nó không hề êm như ta tưởng. Nên nhớ một ngòi flex tốt phải đảm bảo lá ngòi toè ra thật dễ dàng, thế nên khi viết nhanh bạn lỡ tay ấn hơi mạnh một chút là đủ để một bên lá ngòi mắc vào giấy, mực bắn tung toé. Những người có thói quen cầm bút vuông góc với mặt giấy sẽ vướng phải vấn đề này thường xuyên hơn. Chỉ nhiêu đây thôi là đủ thấy mặc dù ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng dùng được flex, và thị trường thực tế cho loại ngòi này là nhỏ hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng.
Hy vọng những lý do trên đây có thể giải quyết phần nào quyết định chấm dứt (hoặc không) sản xuất loại ngòi flex của các hãng bút mực. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Liệu bạn còn chắc chắn rằng một cây bút flex là sự lựa chọn cần thiết cho mình?