Hehe, em không thích flame war nhưng mà em thích tranh luận vấn đề này. Tại vì em học một lớp về marketing mà bà cô đem ngay cái vụ apple với ipod ra để mà bàn luận. 
Em không nói hàng apple dỏm 100%. Em chỉ nói là tụi nó không phải số 1 về chất lượng, chỉ là steve jobs làm cho nó trông có vẻ là số 1. Nói dựa vào chất lượng sản phẩm thì em hỏi bác chứ cái ipod nano (và ipod video luôn) trầy siêu dễ, tại sao khách hàng lại vẫn cứ mua? Tại sao một cái emac hồi trước bị nứt (chất liệu kém) mà nhiều trường học ở Mỹ vẫn trang bị? Tại sao iphone bị lỗi màn hình (mà theo nhiều người nhận xét có vẽ như là vấn đề đã được apple tiên liệu trước) mà nhiều người vẫn tối ngày mơ có cái iphone? Và quan trọng là nhiều người không biết họ có thể mua được một thứ với chức năng tương đương với apple nhưng với giá rẻ hơn. Phần nhiều cũng không muốn mua, đơn giản vì ai cũng mua đồ của apple thì tất nhiên đồ đó chất lượng tốt hơn những sản phẩm khác (mà không nghiên cứu thử những sản phẩm khác chất lượng thế nào).
Còn nói về lúc apple mới ra đời hehe, apple công nhận khi mới ra đời chất lượng cũng tốt, nhưng vì quyết định sai lầm nên bị mất thị phần. Quyết định là ở chỗ IBM cho phép những hãng khác sản xuất máy theo nền IBM nhưng dán mác khác, thế nên số lượng sản phẩm của IBM (nay mình quen gọi là PC) ngày càng nhiều. Còn Mac thì chỉ có 1 mình Apple độc quyền nên giá thành cao và bị mất thị phần. Sau đó apple phải chật vật một thời gian dài (nhất là sau khi sa thải Steve Jobs) tưởng không lên nổi. Khi mời Steve Jobs về lại, ông này nhận ra vấn đề của Apple là không thể giựa vào giá để đánh với PC (đánh với PC giá rẻ của Dell thì cứ như là đâm đầu vào đá) nên ổng quyết định dùng liệu pháp thị trường. Vì đại đa số người dùng PC dùng Windows nên số người complain về Windows nhiều tương đương. Bởi vậy ổng đánh vào thị trường những người không thích Windows bằng cách đưa ra những dòng Mac dễ sử dụng, kiểu dáng thanh nhã. Phải nói là chính sách này thực sự thành công vì PC lúc đó đa số là kiểu hình khối màu đen, nhìn rất xấu. Bằng việc phát triển thương hiệu, apple mac được coi như đồng nghĩa với style và dễ sử dụng (nhưng mắc tiền). Nhận thấy thị trường MP3 ở Mỹ hầu như không có chủ, ổng mới dựa vào thương hiệu apple tạo ra máy iPod, cũng rất stylish và cool. Từ từ bằng marketting, thương hiệu ipod và apple trở nên nổi tiếng và trấn giữ thị trường MP3 Mỹ. Sau đó Apple tung ra iTunes và kho nhạc trên mạng mà nếu người mua xuống sẽ chỉ có thể chơi được trên iPod. Bởi vậy rất nhiều người bị dính với iPod trong một thời gian dài và họ cũng không muốn mua máy mới vì sẽ phải đầu tư lại những bài nhạc họ đã mua. Cái này rât quan trọng ở Mỹ vì hệ thống luật ở Mỹ rất nặng tay với piracy và down nhạc kiểu VN đều là bất hợp pháp. Rồi dựa vào danh tiếng ở Mỹ, Apple mới phát triển ra những châu lục khác nhưng đều không được thành công lớn như ở Mỹ (78% thị phần).
Em không nói hàng apple dỏm 100%. Em chỉ nói là tụi nó không phải số 1 về chất lượng, chỉ là steve jobs làm cho nó trông có vẻ là số 1. Nói dựa vào chất lượng sản phẩm thì em hỏi bác chứ cái ipod nano (và ipod video luôn) trầy siêu dễ, tại sao khách hàng lại vẫn cứ mua? Tại sao một cái emac hồi trước bị nứt (chất liệu kém) mà nhiều trường học ở Mỹ vẫn trang bị? Tại sao iphone bị lỗi màn hình (mà theo nhiều người nhận xét có vẽ như là vấn đề đã được apple tiên liệu trước) mà nhiều người vẫn tối ngày mơ có cái iphone? Và quan trọng là nhiều người không biết họ có thể mua được một thứ với chức năng tương đương với apple nhưng với giá rẻ hơn. Phần nhiều cũng không muốn mua, đơn giản vì ai cũng mua đồ của apple thì tất nhiên đồ đó chất lượng tốt hơn những sản phẩm khác (mà không nghiên cứu thử những sản phẩm khác chất lượng thế nào).
Còn nói về lúc apple mới ra đời hehe, apple công nhận khi mới ra đời chất lượng cũng tốt, nhưng vì quyết định sai lầm nên bị mất thị phần. Quyết định là ở chỗ IBM cho phép những hãng khác sản xuất máy theo nền IBM nhưng dán mác khác, thế nên số lượng sản phẩm của IBM (nay mình quen gọi là PC) ngày càng nhiều. Còn Mac thì chỉ có 1 mình Apple độc quyền nên giá thành cao và bị mất thị phần. Sau đó apple phải chật vật một thời gian dài (nhất là sau khi sa thải Steve Jobs) tưởng không lên nổi. Khi mời Steve Jobs về lại, ông này nhận ra vấn đề của Apple là không thể giựa vào giá để đánh với PC (đánh với PC giá rẻ của Dell thì cứ như là đâm đầu vào đá) nên ổng quyết định dùng liệu pháp thị trường. Vì đại đa số người dùng PC dùng Windows nên số người complain về Windows nhiều tương đương. Bởi vậy ổng đánh vào thị trường những người không thích Windows bằng cách đưa ra những dòng Mac dễ sử dụng, kiểu dáng thanh nhã. Phải nói là chính sách này thực sự thành công vì PC lúc đó đa số là kiểu hình khối màu đen, nhìn rất xấu. Bằng việc phát triển thương hiệu, apple mac được coi như đồng nghĩa với style và dễ sử dụng (nhưng mắc tiền). Nhận thấy thị trường MP3 ở Mỹ hầu như không có chủ, ổng mới dựa vào thương hiệu apple tạo ra máy iPod, cũng rất stylish và cool. Từ từ bằng marketting, thương hiệu ipod và apple trở nên nổi tiếng và trấn giữ thị trường MP3 Mỹ. Sau đó Apple tung ra iTunes và kho nhạc trên mạng mà nếu người mua xuống sẽ chỉ có thể chơi được trên iPod. Bởi vậy rất nhiều người bị dính với iPod trong một thời gian dài và họ cũng không muốn mua máy mới vì sẽ phải đầu tư lại những bài nhạc họ đã mua. Cái này rât quan trọng ở Mỹ vì hệ thống luật ở Mỹ rất nặng tay với piracy và down nhạc kiểu VN đều là bất hợp pháp. Rồi dựa vào danh tiếng ở Mỹ, Apple mới phát triển ra những châu lục khác nhưng đều không được thành công lớn như ở Mỹ (78% thị phần).