Vụ giá cả nghe chừng cao quá các bác nhỉ, không biết có cách nào giải quyết đỡ hơn một chút để anh em dùng không? Nếu tôi chỉ muốn mua 3 phần là lá số tử vi và 2 quẻ thì chương trình có thu gon lại không ? Và không biết có cho kèm hướng dẫn cách lập quẻ không? Lên mạng thấy có bài trả lời của bác WG về cách lập quẻ Đồ thư phi bàn độn bằng cách kết hợp Hà Đồ và Lạc Thư, lát nữa sẽ về nghiên cứu ngay, chắc phải hiểu về nó một chút rồi mua mới có ý nghĩa chứ lập quẻ xong cứ giải chung chung thì chán lắm. Nhân tiện cho tôi hỏi một chút khi xem que Dịch có người thiên về Tượng có người thiên về Số, xem về tượng sẽ diễn giải được xu hướng quẻ tương đối tốt. Lấy ví dụ đối với quẻ thuần Càn : Bức tranh cổ được biểu hiện cho qủ là một dãy núi rất đúng với ý nghĩa của quẻ: Trong quẻ này, nội quái là cấn, tượng là núi, ngoại quái cũng là cấn. Như vậy, tượng của nó là hai hòn núi liên tiếp nhau, do đó gọi là Liên Sơn. Thuyết quái truyện của Chu Dịch có nói: Đế xuất hồ chấn, tề hồ tốn, tương kiến hồ ly, trí dịch hồ khôn, duyệt ngôn hồ đoài, chiến hồ càn, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn. (Đấng chủ tế ra ở phương chấn (phương đông), muôn vật đều thanh khiết ở phương tốn (đông nam), cùng thấy nhau ở phương ly (nam), làm việc ở phương khôn (tây nam), vui nói ở phương đoài (tây), đánh nhau ở phương kiền (tây bắc), khó nhọc ở phương khảm (bắc), làm xong là nói ở phương cấn (đông bắc). Bản Việt văn của Nguyễn Duy Tinh, Chu Dịch Bản Nghĩa II, tr, 362). Đấy là Liên Sơn Dịch, theo ý kiến của Can Bửu4. Từ ba vạch âm của khôn, -- nếu đặt một vạch dương của càn tiềm phục ở dưới , tức là chấn. Sự sống bắt đầu từ khi dương khởi sự lẫn vào âm vậy: vạn vật xuất hồ chấn. Nếu một hào dương của càn này đi lần lên, lẫn vào chính giữa không , tức khảm. Cái mềm (âm), bao trùm cái cứng (dương), tượng trưng cho sự nghỉ ngơi sau những công việc nhọc nhằn. Vạch dương của càn đi lần lên nữa, thành quẻ cấn , tượng trưng cho sự thành tựu. Trong thân thể người ta, cấn tượng trưng cho phần lưng, lấy ý một vạch dương tựa trên hai vạch âm. Ngoài công việc nghỉ ngơi, lưng không có nhiệm vụ nào khác, như các bộ phận tay chân. Tuy nhiên, mọi hoạt động của các bộ phận trong thân thể người ta phải lấy lưng làm tựa. Như vậy, cấn tượng trưng cho thời gian mà mọi vật trong trời đất đã được phối trí thành trật tự xong rồi. Nhưng, với biểu tượng hai ngọn núi liên tiếp nhau của quẻ thuần cấn, lại là hình ảnh của sự bất động trong biến động. Loài người xuất hiện, đối đầu ngay với sự nghịch đảo giữa biến động và bất động ấy. Mọi biến động diễn ra trong trật tự của lý tính, như những khoảng lên và xuống của các đỉnh núi liên tiếp nhau. Ý thức được biến dịch trong bất dịch như vậy để tổ chức thành một xã hội có qui củ và trật tự, đấy là ý nghĩa của Dịch lý. Lời tượng của quẻ Hỏa Sơn Lữ trong Chu Dịch cũng đã nói: ơn thượng hữu hỏa, quân tử dĩ minh, thận, dụng hình luật nhi bất lưu ngục. (Trên núi có lửa tượng trưng cho sự đi xa quê nhà, người quân tử coi đó lấy điều sáng suốt cẩn thận để áp dụng vào hình luật mà chẳng cấm giữ1 lại việc ngục tụng. Ng. Duy Tinh, SĐD. II, Tr. 191). Lửa bốc cháy trên đỉnh núi là biểu tượng của một cuộc hành trình phiêu lưu, như sự vận chuyển từ sống và chết, từ sinh thành đến hủy diệt. Khi thấy lửa bốc cháy trên đỉnh núi, là trực nhận rằng mọi biến động đều diễn ra trong trật tự bất biến; căn cứ theo đó thiết lập qui củ cho trật tự của xã hội. Dựa vào các tượng và các bức tranh biểu hiện cho quẻ để giải đoán nghe chừng cũng hay. Lúc nào dỗi bác giảng giải cho em một chút về các bức tranh hoặc em sẽ gủi một số tranh tượng trưng cho các quẻ để nhờ bác giải hộ ý nghĩa của nó. Em thấy các tranh đấy không phải như bác nói là để làm bùa đâu.
Còn một điều nữa muốn hỏi các bác khi sử dụng thấy 2 cách bấm độn cho 2 quẻ khác nhau vậy bác sử dụng quẻ nào trong trường hợp nào?
Mong mọi người giúp đỡ