Anhtoitb
New Member
Thư Nakhon Ratchasima: Xin đừng rơi lệ...
Thất bại chua chát của Olympic VN trước Myanmar khiến các CĐV khóc như mưa trên khán đài sân Municipality. Nhưng, nhiều người lại đang tự hỏi, liệu chúng ta có cần tốn quá nhiều nước mắt thế không???
1. Bởi vì xét cho cùng thì đó là một thất bại đã được báo trước. Không có gì bất ngờ cả, cũng không có gì oan trái cả.
Olympic VN đã chơi một vòng đấu bảng kém cỏi chưa từng thấy trong lịch sử tham dự SEA Games. Nếu nhìn vào những gì mà thầy trò HLV thể hiện trước các đối thủ Singapore và Lào thì thậm chí chúng ta còn không xứng đáng có mặt trong 4 đội cuối cùng.
Cái gì cũng có tính 2 mặt của nó. Thần may mắn đã giúp Olympic VN "né" được chủ nhà Thái Lan ở bán kết, nhưng chính điều đó lại khiến thất bại trước một đối thủ như Myanmar trở nên "đắng" hơn rất nhiều.
Nếu chúng ta thua người Thái vào thời điểm này, đó là điều... hiển nhiên (cái sự hiển nhiên đó, trước khi sang Thái, không ai thừa nhận). Nhưng dù ít dù nhiều, cái tên Myanmar vẫn khiến chúng ta... tràn trề hy vọng, để rồi khi gục ngã thì sự thất vọng bị đẩy đến cùng cực.
2. Bởi vì soi vào từng lát cắt của trận bán kết thì Myanmar chính là đội... ít dở hơn chúng ta, nên việc họ lấy vé đi chung kết là hoàn toàn hợp lý.
Đội bóng của ông Rield đã khởi đầu đầy nỗ lực, đã có một thế trận không tồi, nhưng họ không đủ độ kết dính để tạo thành một khối sức mạnh dồn ép Myanmar trong suốt một quá trình hay làm được điều quan trọng nhất: ghi bàn.
Nhiều người sẽ tiếc cho cú sút đập xà của Công Vinh. Nhưng đổi lại, Myanmar cũng có thể đã kết thúc trận đấu sớm hơn, nếu Myo Thant "lạnh" thêm chút nữa từ chấm phạt đền.
Về cơ hội, 2 đội ngang nhau. Nhưng về khả năng làm chủ lối chơi thì Myanmar nhỉnh hơn, đặc biệt là ở nửa sau.
Nói chính xác thì Olympic VN không có lối chơi nào hết khi hàng tiền vệ gần như "tiêu biến". Liên tục là các đường chuyền dài, từ thủ môn, từ hậu vệ, từ hai cánh... và chẳng nhằm vào bất cứ ai.
Với những diễn biến nhàm chán và bế tắc như vậy thì thất bại trong loạt luân lưu còn có thể coi là kết cục... ít đau buồn nhất cho đội bóng của chúng ta, đội bóng từng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu nhờ những bước tiến dài trên đấu trường châu lục.
3. Bởi vì ngay cả khi lấy vị thế trên đấu trường Olympic ra làm "điểm tựa" SEA Games thì chúng ta cũng đâu có đủ thực lực làm nền tảng cho giấc mơ lấy vàng của người Thái?
Trong tay ông Riedl chỉ có khoảng gần chục cầu thủ có chất lượng, ông đã trải họ ra trên quá nhiều mặt trận. Cho đến khi tham gia mặt trận chính thì cũng là lúc lực lượng tinh nhuệ... hết hơi.
Rất nhiều vị trí được kỳ vọng trước giải đã không chơi tốt, đặc biệt là Quang Thanh, Đức Cường, Tấn Tài và rất tiếc, cả Vũ Phong. Minh Chuyên, Duy Nam thì chấn thương. Đó là lý do khiến hàng tiền vệ của Olympic VN yếu và xơ cứng đến kỳ lạ.
Bản thân BHL cũng không có được những quyết định sáng suốt trong những lúc cần thiết. Ông Rield tỏ ra thiếu linh hoạt trong cách lựa chọn lối chơi cũng như xoay chuyển tình thế ở tất cả các trận đã qua.
Và ngay từ chuyện "so bó đũa, chọn cột cờ", ông cũng khiến dư luận băn khoăn khi bỏ sót những gương mặt đầy triển vọng như Phước Tứ, Quang Vinh (Thể Công) hay Quang Hải (Khánh Hoà), Thành Lương (HN.ACB), Thanh Phúc (Đà Nẵng)...
4. Bởi vì sau thất bại của ĐT Olympic, không nên coi là SEA Games 24 đã chấm dứt, như cách hiểu bi quan của một số người. Chúng ta vẫn còn đó đội tuyển nữ hào hùng đang tràn đầy khí thế chinh phục ngôi hậu. Chúng ta vẫn còn đó những niềm hy vọng vàng karatedo, judo, cầu mây...
Dòng chảy SEA Games vẫn tiếp tục. Hãy coi bóng đá nam như một "tai nạn", một bộ môn không hoàn thành chỉ tiêu đăng ký. Vậy thôi!
Mọi sự sẽ bình thường trở lại sau khi nỗi thất vọng qua đi. Ông Riedl cũng tuyên bố là ông không từ chức, dù đã có rất nhiều sức ép về chuyện này.
Chỉ có những CĐV đầy "lửa" ở Municipality chiều 11/12 là đau khổ hơn tất cả. Mạnh béo, người đàn ông mang biệt danh "khủng khiếp" khóc như mưa như gió. Ông già Trâu vàng thất thểu rời sân như kẻ mất hồn...
Làm sao có thể khuyên họ ngừng rơi nước mắt???