Đồng ý với ..... ai nhỉ, thôi mặc kệ thích nói thì nói.
Cãi lấy cãi để, bình thường thì bác bác em em sau rồi thì dek với ông tôi. mà vì sao nhỉ ... thiếu công bằng, ôi cái sự công bằng ấy người ta có khi phải đấu tranh cả đời chưa chắc đã được.
thôi, phải đề nghị bác nào xung phong làm moderator giải quyết khiếu nại quá
Sài gòn tiếp thị mới có bài "Than phiền Kiểu Mỹ" các bác tham khảo nhé
http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=588&news_id=12021#content
Người tiêu dùng Hoa Kỳ than phiền, khiếu nại như thế nào?
Than phiền kiểu Mỹ
Tại Hoa Kỳ, than phiền khiếu nại sau khi mua hàng là chuyện hợp pháp, mua hàng đem về nhà, không ưng thì có quyền đem trả lại. Hiện nay, các trường học ở Hoa Kỳ có chương trình huấn luyện cho HSSV than phiền đúng cách.Sau đây là ý kiến của giáo sư Lida Baker ở ĐH California ở Los Angeles về vấn đề này (*)
Trẻ em ở Hoa Kỳ được giáo dục để có thể khiếu nại quyền lợi người tiêu dùng từ rất sớm. Ảnh : TL
Thưa bà, để than phiền hiệu quả, chắc cũng phải học?
Đúng thế, thực hiện quyền than phiền cần có huấn luyện.
Theo tôi thì điều đầu tiên là phải cung ứng cho học sinh kiến thức về văn hoá. Nếu muốn đem một món hàng trả lại cho cửa tiệm thì mình phải biết về điều lệ của cửa hàng đó như thế nào, và phải hiểu rằng điều lệ quy định việc trả hàng lại cửa tiệm này có thể không giống với cửa tiệm khác. Mới cách đây mấy tuần lễ, tôi ghé mua một ít quần áo cho con gái tôi tại một cửa hàng mà tôi nghĩ là thôi thì cứ mua, nếu đem về mà con gái tôi mặc không vừa thì tôi có thể đem trả lại, vì lúc đến cửa hàng tôi chỉ đi một mình, con tôi ở nhà.
Và rồi sau khi thử, con gái tôi mặc không vừa, tôi bèn đem trả lại. Tôi vô cùng kinh ngạc khi cửa hàng này từ chối không chịu trả lại tiền cho tôi mà chỉ cho tôi đổi hoặc giữ số tiền đã trả bằng một chi phiếu để mua những món hàng khác của cửa tiệm sau này. Tôi ngạc nhiên vì hầu như tất cả các cửa hàng khác đều cho tôi trả lại món hàng mua.
Trong trường hợp đó thì bà hành xử như thế nào đối với người bán hàng?
Tôi có bày tỏ ngạc nhiên khi thấy chính sách của cửa tiệm chẳng giống những nơi khác. Đồng thời tôi cũng tự nhủ rằng những người bán hàng là giới phải nhận lãnh tất cả mọi bực bội của khách đổ lên đầu, và chúng ta phải nhớ rằng họ không phải là người đề ra những điều lệ của cửa tiệm.Tôi xin giới thiệu một lá thư than phiền hay.
"Gửi những giới chức liên hệ:
Vào ngày 20 tháng 9, tôi có đặt mua (qua điện thoại) một đôi giày da màu nâu với giá 36 đô la 99 cent. Số tiền này bao gồm cả 4 đô la 99 cent giá cước phí gửi. Khi đôi giày được giao đến nhà cho tôi thì gói hàng bị ướt và làm hỏng đôi giày.
Tôi trả lại đôi giày này. Tôi hiểu rõ là tiền cước phí sẽ không được hoàn trả, nhưng tôi muốn công ty hoàn lại số tiền 32 đôla giá nguyên thuỷ của đôi giày.
Chân thành cám ơn sự lưu tâm của quí vị đến vấn đề này.
Ký tên".
Qua thư, người viết nêu rõ ràng, đầy đủ vấn đề và nói rõ bà muốn công ty phải sửa chữa lỗi lầm như thế nào. Lời lẽ rất ôn tồn, không tỏ ý tức giận hay bắt buộc. Nói tóm lại, lá thư viết không thừa, không thiếu, không dài dòng văn tự khiến người đọc không phải vất vả đoán xem người viết muốn nói cái gì. Lá thư nêu rõ chuyện gì đã xảy ra và người viết muốn cái gì.
Và trở về lớp học, nếu chúng ta muốn chỉ dẫn cho học sinh biết cách viết một lá thư than phiền, thì chúng ta phải cho các em nhiều thí dụ. Chúng ta phải giả định đặt các em vào những tình huống có những chuyện phải than phiền, rồi yêu cầu các em viết những lá thư tương tự như một số lá thư mẫu.
Nhưng dĩ nhiên điều khó hơn nữa là khi ta phải đích thân mở miệng than phiền bằng lời nói. Bằng phim video, bằng sách vở, chúng ta trình bày nhiều tình huống trong đó việc than phiền diễn ra, rồi chúng ta phân tích ngôn từ và cách kết cấu lối trình bày lời than phiền, bước cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, là để cho học sinh cơ hội thực tập cách thức than phiền trong một môi trường được che chở nhiều nhất, nói cách khác, tức là ngay trong lớp học.
K.H
(*) Bà L.Baker là tác giả các sách giáo khoa, dạy tại Trung tâm sinh ngữ Hoa Kỳ tại ĐH California ở Los Angeles.