Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Liên Xô, Trung Quốc âm thầm "giúp" ta.
P1030749.JPG
 
Ui chao , nhìn gia tài của các bác mà em cứ "chẹp chẹp" , rồi cứ lẩm nhẩm : bao giờ cho đến tháng 10 :)
 
Hôm nay em mới tậu được bộ Lamy Joy Black Red Set lên khoe với các bác. Mai mới lĩnh tạm ứng mà hôm nay đã nổi hứng rồi :((
Nguyên hộp
Như rứa mới là ĐAM MÊ bác ạ . tâm phục khẩu phục bác Du
 
Em mới chỉ chập chững mấy bước đầu thôi. Trên này có nhiều anh hùng hào kiệt đáng ngưỡng mộ lắm bác ah.
 
@TRUC DAO: Cả 2 em đều là Stainless steel bác ah. Em Parker Vector đến từ nước Pháp (made in France), em Suzuki ProMaster Mr-350 đến từ Nhật. Thú chơi và sưu tầm Harmonica của em thì đã có từ 6,7 năm nay. Thú chơi bút thì mới bắt đầu được hơn 1 tháng khi em đọc bài viết của các bác trong diễn đàn Handheld.vn, và bị mê từ đó. Em thấy cả 2 thứ này đều có những điểm chung: ít người chơi, hội chơi cũng thường lặng lẽ, vì lặng lẽ nên có nhiều hơn thời gian để cảm nhận, cảm nhận vì thế cũng sâu sắc hơn. Điều quan trọng nhất, em thích những thứ đồ có thể tạo ra giá trị động (em tạm gọi thế), tức là giá trị không chỉ nằm trên chính bản thân món đồ, mà phần nhiều là ở cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Bút máy, tất nhiên là để ký, để viết, có khi để vẽ... Giá trị của nó là chữ ký của các bác trong các bản hợp đồng làm ăn, là những bản nhạc, bài thơ các bác sáng tác, ghi chép...Có khi chỉ cần nguệch ngoạc lên giấy vài dòng, nhìn màu mực ướt khô dần, nghe tiếng ngòi bút gãi sột soạt trên trang giấy là cũng đủ sướng rồi. Ở đó có sự cảm nhận về đường nét, màu sắc, âm thanh, mùi vị và cả xúc giác nữa. Cái sướng ấy là nguồn cảm hứng làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Bút để viết, còn kèn là để thổi. Cả 2 đều nhỏ gọn, có thể mang đi khắp mọi nơi, chơi và sướng ở mọi nơi mọi lúc.

Về cơ bản, Harmonica chia làm 3 loại: Diatonic (phổ biến nhất, nhiều người chơi nhất), Tremolo (thích hợp với nhạc châu Á) và Chromatic (loại này có thể chơi thăng giáng, có thể chơi được mọi thể loại nhạc, vì thế cũng đòi hỏi nội công thâm hậu hơn một chút, có thể tạm ví von như bút máy flex các bác chơi :D).

Harmonica Diatonic:
592JLS-John_Lennon_Signature-Series-web.jpg

Harmonica Tremolo:
photo.jpg

Harmonica Chromatic:
HO270-C_front.jpg

Em rất vui vì bác @TRUC DAO cũng có nhã hứng đối với Harmonica. Tùy theo thể loại nhạc bác muốn chơi thì em sẽ tư vấn cho bác loại kèn phù hợp. Nếu bác muốn chơi các bài hát Việt Nam, để bắt đầu em xin gợi ý bác mua cây Suzuki Study 24 như dưới đây:
SUZUKI-Study-24-Harmonica-24-Hole-Polyphony-C-do-Diatonic-Stainless-Steel-Shell-Resin-Fret-Grid.jpg

Cây này dễ kiếm, giá rẻ (khoảng 240k), bác có thể mua được tại hầu hết các tiệm nhạc cụ lớn trên toàn quốc. Sau này tùy nhu cầu, đam mê bác có thể nâng cấp lên những cây khác ah.
Vì đây là box bút mà em lại hơi lan man, mong các bác thông cảm. Rất vui được gặp gỡ, giao lưu cùng các bác.
Phải công nhận sự kết hợp của bác rất chi là "logic". Thử tưởng tượng vừa sáng tác nhạc bằng cây Harmonica vừa ghi lại nốt bằng một cây bút ngòi "music" thì tuyệt biết mấy. Em cũng rất thích nghe tiếng kèn Harmonica, tiếc là em thuộc loại "hơi ngắn mà nhiều nước bọt" nên chịu thua các loại kèn, chỉ bập vào 1 lúc là ướt nhẹp hết cả mà chẳng ra được cái nốt nào ra hồn :p
 
Phải công nhận sự kết hợp của bác rất chi là "logic". Thử tưởng tượng vừa sáng tác nhạc bằng cây Harmonica vừa ghi lại nốt bằng một cây bút ngòi "music" thì tuyệt biết mấy. Em cũng rất thích nghe tiếng kèn Harmonica, tiếc là em thuộc loại "hơi ngắn mà nhiều nước bọt" nên chịu thua các loại kèn, chỉ bập vào 1 lúc là ướt nhẹp hết cả mà chẳng ra được cái nốt nào ra hồn :p
Hix, em là dân kỹ thuật, không biết sáng tác, cũng lười học nhạc lý bác ah. Em chỉ cảm âm và chơi lại theo cách tự nhiên nhất có thể, thế nên không gặp khó khăn trong việc điều hơi. Thực ra chơi Harmonica rất dễ so với các loại nhạc cụ khác như Piano, Guitar, Violin,... và nó cũng cơ động hơn nhiều. Thỉnh thoảng đi chơi em mang đi 2,3 súng trên người mà không ai biết là em giấu hàng nóng :p Chắc khi bác chơi lại nghĩ đến mấy em xinh tươi nên mới ra nhiều nước như vậy ah :eek:

Bác Đích chụp ảnh đẹp quá
Hôm qua về nhà tự nhiên em nổi hứng lôi cái máy ảnh mấy tháng không động đến. Nếu nói về chụp ảnh đẹp em làm sao dám đua đòi với các bác trên này ah :(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kính bác admin và ban biên tập , em lính mới tinh không biết post lên trang này có phạm qui không ạ , nếu có các admin dời hộ em . KÍNH

Năm 1962 tôi học lớp đệ lục ( lớp 8 nay ) cây bút máy tôi đang viết có hiệu VISOPEN , tôi mù tịt về nguồn gốc của nó , nó cũng “dở chứng” với những hiện tượng lạ như ngòi “tè” hay xước giấy , viết thì cả ngòi và cái lưỡi gà đu đưa , lắc lư nên khó viết .Tôi đã xin mẹ tiền để thay bút , để được” lên đời” nhưng mẹ tôi chỉ “duyệt” và cấp sáu chục đồng để mua bút máy mới , số tiền đó có thể mua một cây Visopen mới tinh , hoặc một cây bút “Trung Cộng “ có hiệu TaTung theo tôi biết là viết này đi theo lộ trình China tới Cam Bốt rồi qua miền nam Việt Nam ( thời đất nước còn chia cắt) , phải nói cả 2 cây bút này cũng “ngon cơm” lắm , nhất là cây TaTung thì cái nắp vàng chóe trông cũng le lói lắm , nhưng tôi ghét cả hai cây này vì cái nét hơi to.

Với số tiền sáu chục đồng mà tôi dám mơ cây Pilot 57 thì kể cũng thuộc hạng dân “xóm liều “ .Cây Pilot 57 muốn mua phải đạp xe lên chợ quận cách nhà hơn chục cây số , tôi đã ngắm nghía, trằm trồ từ năm học đệ thất , nó nằm thanh nhã mà sang trọng trong cái hộp giấy ,Pilot 57 lúc bấy giờ có 2 loại : bút vỏ nhựa toàn thân giá 120 đồng, bút nắp vàng 180 đồng (tiền miền nam năm 1963 các bác ạ ) , ngoài tiệm sách độc nhất của quận thì nơi thứ hai có bán Pilot 57 là tiệm tạp hóa của chú tàu Tân Mỹ .

Tôi tâm sự với thằng bạn than tên Hiệp , một cậu ấm vì được mẹ cưng lắm , cứ thấy Hiệp đeo đồng hồ Movado ( automatic ) , hút thuốc thơm Ruby Queen là nó được cưng ra sao rồi . Thằng bạn hăm hở mở “cặp táp” chìa cây Pilot 57 vỏ nhựa màu mận chin cho tôi nó nói dõng dạc : tao để cho mày sáu chục thôi ,viết này má tao mua bữa trước tết tại tiệm đồng hồ Tiến Đạt khu hòa bình .

Tôi cầm cây Pilot sướng lắm, cái gài bút mạ vàng sáng lóe làm cái màu nhựa huyết dụ như đẹp huyền bí hơn, tôi mừng rơn nhưng ái ngại hỏi bạn : má mầy la thì sao .

Thằng bạn “hồ hởi” tao phải mua cây nắp vàng cho nó “quơi” , bà già tao cái gì chớ mua viết mực sách vở là bả ưng bụng liền .

Cây viết này theo tôi cho tới khi tôi từ giã ghế nhà trường …bạn tôi không còn nữa…cây Pilot 57 cũng không còn nữa , tôi đã quên hết bút mực giấy cho tới khi vô tình lại gặp trang WEB than yêu này , ngay từ những bài viết của các anh chị em trên này đã truyền cho tôi loại virus cực êm ái , cực yêu thương, là tình yêu bút mực giấy , tôi là cậu bé con đang cắp sách hăm hở bước vô thế giới của niềm hoan lạc ( dĩ nhiên cũng sẽ lắm khổ đau khi mua nhầm cây bút “nhái”, “dỏm” nhưng có sao đâu , xét cho cùng nó cũng chỉ là cuộc chơi thôi , tôi xin mượn hai câu thơ của Uy Viễn Tướng Cơng để kết bài :

Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy ,

Nếu không chơi thiệt ấy ai bù .

Chúng ta đang, tập, cố, CHƠI BÚT các bác nhẩy .

Kính ra mắt các bác , xin có ném đá thì nhẹ thôi : )
 
Chào mừng bác @zippen gia nhập Hội Bút – Mực – Giấy HHVN.

Đọc những dòng tâm sự của bác thật cảm động và tuổi của bác đúng bằng tuổi của ba cháu. Hình như càng trưởng thành, càng trải qua những biến cố của cuộc đời thì người ta thường nhớ và hồi tưởng về những kỷ niệm xưa cũ, trong đó hồi ức về những ham muốn thuở nhỏ mới mãnh liệt làm sao.

Mình cũng nhớ lại lúc học tiểu học (lớp 4 - 5) cũng khoảng những năm 1990 – 1991, nhìn mấy chị họ sử dụng Hero mà mơ ước có 1 em, Hero thuở đó rất quý (mấy bà chị còn may bao vải vừa với nắp viết chụp vào vì sợ trầy nắp đồng). Đến khi ông cậu mua cho cây bút Hero 336 thì sung sướng vô cùng, cứ nhìn ngắm mãi, khoái nhất là cái mũi tên sáng loáng). Rồi thời gian trôi, qua những năm cấp 3 thì quên luôn bút máy, đến bây giờ mới có điều kiện “chơi” bút thì nét chữ đã tiêu tan hết rồi ..:( Thế nhưng, niềm vui cũng chỉ là cầm cây bút yêu thích lên và viết vài dòng linh tinh vào buổi sớm mai để bắt đầu ngày mới, trong lúc làm việc đôi lúc thấy căng thẳng thì viết vài dòng để thư giãn thấy cũng hay hay …
 
Kính các anh chị , các bạn, tôi sinh 1949 , vào đây có lẽ ngồi nhầm lớp ;): ) ,nhưng tôi muốn học hỏi là chính , giao lưu để thêm tình viết giấy mực . Kính:)

Bác hơn em đúng 1 thế hệ đấy ah. Bác 18 tuổi thì em mới chào đời! :D
 
Kính các bác .
Cám ơn bạn TrucDao đã chia sẻ tâm tư .
Bác Lão Ngố ui tui khoái đọc những bài của bác về cây bút máy .

Các bác cho hỏi : :) . Tôi vừa tậu được bộ calligraphy Herlitz nhưng thắc mắc vì cái cartidge nó bit kín thế có phải cạy cái nút bé tí rồi lắp vô bút , hay cứ thế lắp vô rồi nó tự tiêu cái nút cho mực tuôn ra ? xin hỏi ngớ ngẩn thế là vì chưa bao giờ xài mực cartridge . Cám ơn các bác
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Các bác cho hỏi : :) . Tôi vừa tậu được bộ calligraphy Herlitz nhưng thắc mắc vì cái cartidge nó bit kín thế có phải cạy cái nút bé tí rồi lắp vô bút , hay cứ thế lắp vô rồi nó tự tiêu cái nút cho mực tuôn ra ? xin hỏi ngớ ngẩn thế là vì chưa bao giờ xài mực cartridge . Cám ơn các bác
Cứ cắm mạnh vào, miếng nhựa nó tự thụt vô trong bác à :D
 
Các bác cho hỏi : :) . Tôi vừa tậu được bộ calligraphy Herlitz nhưng thắc mắc vì cái cartidge nó bit kín thế có phải cạy cái nút bé tí rồi lắp vô bút , hay cứ thế lắp vô rồi nó tự tiêu cái nút cho mực tuôn ra ? xin hỏi ngớ ngẩn thế là vì chưa bao giờ xài mực cartridge . Cám ơn các bác
Bác cứ cắm mạnh vào là được ạ :)
 
Back
Top