CHỜ BÚT .
Tôi nhớ một câu nói mà ngẫm lại thì rất chí phải
Muốn sưu tầm ( bất cứ thứ gì ) bạn phải có tiền , đúng hơn là phải có rất nhiều tiền cho nên tôi xác định mình chỉ “ghé” chơi như cơn gió thoảng thôi , thì sẽ an bình thảnh thơi .
Khi đọc xong bài “ Reform 1745 viên ngọc giữa đời thường “ của anh Saubeo tôi đã được tiêm 1 liều virus cực mạnh bởi vì anh viết hay quá , qua phần kỹ thuật của hãng Reform ,tới nét nghệ thuật rồi cái mà những người sưu tầm rất thích ,rất “cảnh báo” là phiên bản chấm hết không sản xuất nữa , sẽ hiếm vì “tiệt chủng” nên tôi cũng đăng ký nơi anh HIJACK mua một cây Reform 1745 .
Từ nhà tôi lên ngân hang là 5km , sau khi vhuye63n tiền là sự chờ đợi, cây bút được chuyển từ Sài Gòn về quê tôi là dặm dài hơn 300 cây số . Xe đò khách chuyển bánh lúc 10 giờ đêm , 6 giờ sáng hôm sau tôi đạp xe tới nhà xe nhận hàng , cũng rất mau trong thời của “thế giới phẳng” này .
Nhưng không bình thường như vậy , tôi có cái cảm giác bồn chồn , háo hức , nôn nả cho mau tới cái giờ “hoàng đạo” để nhận cây bút Reform . Các bạn khi oder một cây bút có cảm nhận như tôi không ? Nếu có thì …Ôi thôi bạn đã bị nhiễm vi rút mebuma rồi ( mê bút máy ) nhưng có sao đâu nó không như virus ê bô la đâu mà bạn phải sợ .
Tôi chưa tìm được trang up hình free nên xin nợ các bác .