Cần Chấn hưng nền giáo dục nước nhà
Tôi là một độc giả của VietNamnet. VietNamNet đang mở diễn đàn chống ngồi nhầm lớp. Các bác ở Handheld tiếp sức tý tẹo đi:
Con gái tôi năm nay 2 tuổi; tôi hy vọng rằng đến khi cháu đi học thì nền giáo dục nước nhà đã được chấn hưng.
Trước đây, chúng ta hay được nghe thấy cụm từ “chảy máu chất xám”. Nay, tiếc thay; thay vào đó – chúng ta hay nghe thấy cụm từ: “ Chuyên gia nước ngoài”; cụm từ “ ngồi nhầm lớp, đứng nhầm lớp”...
Vì thế, những việc làm hiện nay của Bộ giáo dục, của Cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, của các báo và xã hội ... nhằm chấn hưng nền giáo dục là rất đáng quý. Tôi hy vọng rằng, Cá nhân bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân luôn duy trì được tác phong và quyết tâm đổi mới, như cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.
Trước hết, chúng ta cần khẳng định rằng: Chúng ta có nhiều người thầy tốt, và nhiều học sinh ngoan. Nhưng điều chúng ta cần hơn là chúng ta có nhiều hơn nữa những người thầy tốt, nhiều hơn nữa những học sinh ngoan. Chúng ta cần một hệ thống giáo dục hoàn hảo.
Chúng ta đều biết:” Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lợi nhất”.
Nếu hệ thống giáo dục của chúng ta không tốt, thì logic hiển nhiên là đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải thuê chuyên gia và thợ kỹ thuật của nước ngoài về xây cho chúng ta những căn nhà cấp 3, cấp 4. Cứ theo đó mà xét, có thể chúng ta phải thuê cả OSHIN nước ngoài về nấu cơm, phải thuê chuyên gia nước ngoài về giúp chúng ta đàm phán với nước ngoài...
Tôi xin phép ngoa ngôn như thế một chút để chúng ta hình dung được nguy cơ tụt hậu nếu chúng ta không Ngay lập tức chấn hưng nền giáo dục.
Dân tộc ta, về bản chất là một dân tộc tôn Sư trọng Đạo, một dân tộc hiếu học. Tôi tin rằng, ngay cả những người đã từng có hành động tiêu cự với sự nghiệp giáo dục; trong tâm khảm họ cũng rất xót xa khi chất lượng giáo dục xuống cấp. Tôi tin sâu sắc vào điều đó.
Tôi tin rằng, tự vị lãnh đạo cao nhất, cho đến những người tạm gọi là “xã hội đen” - đều có chung một niềm tự hào khi Học sinh Việt Nam đăng quang trong các kỳ thi quốc tế; có chung một niềm chua xót khi một số con em chúng ta học hành kém cỏi. Đó chính là lòng yêu nước chung của Dân tộc chúng ta.
Tôi tin rằng, Khi chúng ta gắn việc chấn hưng nền giáo dục với lòng yêu nước, chúng ta xã hội hoá việc chấn hưng nền giáo dục, thì chúng ta sẽ thành công. Vì “ Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.
Song, trước hết, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân của sự xuống cấp về chất lượng giáo dục. Tôi xin mạo muội có ý kiến như sau:
1/ Tính cả nể:
Người Việt ta có một văn hoá sống trọng tình cảm. Đó là một nét văn hoá đẹp. Song, nếu điều đó bị lạm dụng sẽ hoá thành tính cả nể. Cả nể nhiều lần sẽ làm người Thầy xa rời Chính Đạo. Điều đó diễn ra từ từ làm chúng ta mất cảnh giác, khiến việc xa rời Chính Đạo sẽ trở thành Bất Chính. Khi Thượng bất chính, (ắt )Hạ tắc loạn.
2/ Bệnh thành tích:
Cả nhân loại này,hầu như ai cũng mắc bệnh thích thành tích, thích thành công. Chúng ta không phải là ngoại lệ. Thầy thích thành tích dạy giỏi, có nhiều trò giỏi. Trò và phụ huynh thích danh hiệu học giỏi. Địa phương nào cũng thích là nơi “Địa Linh Nhân Kiệt”. Hai khuynh hướng đó gặp nhau trong môi trường có tính cả nể cao gây nên phản ứng “ô xy hoá”, làm hỏng nền giáo dục.
3/ Bệnh sính bằng cấp:
Đây là hệ quả của bệnh thành tích. Doanh nghiệp nào, cơ quan nào cũng thích đạt “chuẩn” về nhân sự. Cứ đi làm (cho dù là lao động phổ thông giản đơn, hoặc kén vợ kén chồng ) cũng bắt phải có bằng cấp. Thế là, bằng cấp trở thành 1 lá bùa mà ai cũng muốn có, chạy theo bằng mọi cách ( Thật khổ, nếu chỉ bằng 1 cách là “học” thì không nên nỗi). Trong môi trường có Tính cả nể cao và Bệnh thành tích cao, người ta nghĩ ra mọi cách tiêu cực để có bằng cấp. Người ta nghi Bằng cấp là mục tiêu, chứ không có ý thức học và trau dồi kiến thức là mục tiêu.
Ba nguyên nhân này, lỗi không của riêng ai. Nhưng là của cả xã hội; của mỗi chúng ta.
4/Cơ chế quản lý chất lượng giáo dục và biên soạn Sách giáo khoa chưa tốt: Thời gian qua, Chúng ta chưa thật sự tâm huyết, và cũng còn yếu kém thật sự trong việc xây dựng cơ chế quản lý chất lượng dạy, chất lượng học, chất lượng thi, chất lượng sách giáo khoa. Tôi xem VTV2, thấy Nhật họ dạy ngay cả Toán học rất khô khan, nhưng có vị giáo sư dạy trên VTV 2 của chúng ta rất hay, rất cuốn hút.
5/ Ý thức xã hội về sự cần thiết của thực lực kiến thức chưa cao:
Mặc dù chúng ta luôn có truyền thống tôn Sư trọng Đạo; song trong những măm gần đây, phần vì sức ép của cuộc sống, của kỷ nguyên bùng nổ nông tin, phần vì mặt trái của cơ chế thị trường nên ý thức xã hội về sự cần thiết của thực lực kiến thức bị suy giảm. Không còn hình ảnh “Xã hội học tập” , gần như mất phương hướng học tập trong một bộ phận giới trẻ. Họ chỉ muốn kiếm tiền nhanh, học kiểu “Mỳ ăn liền” hoặc làm gì đó để mau, để sớm có nhiều tiền. Đây là ảnh hưởng tất yếu của một thời kỳ lịch sử khi chuyển đổi cơ cấu sang kinh tế thị trường; làm cho một phần truyền thống bị lu mờ do mặt trái của Giao thoa kinh tế, giao thoa văn hoá trong tiến trình Toàn cầu hoá về Thông tin, về kinh tế, về văn hoá. Trong vòng xoáy của nước lũ, Tỉnh táo giữ được mình không phải là chuyện dễ.
6/ Đời sống của Giáo viên chưa thật sự cao: Ngoại trừ một số năm gần đây, đời sống của giáo viên đã được cải thiện; trước đây, đời sống của Giáo viên qua khổ nên người thầy chưa chuyên tâm vào việc Trồng người. Hoặc là họ phải bươn chải kiếm sống thêm bằng nghề khác nên ít nhiều phân tâm, hoặc là họ nhắm mắt kết hợp với các lý do (1, 2,3,4,5) để nói “có” với tiêu cực.
Những nguyên nhân tôi đề ra có lẽ chưa đủ, và chưa hẳn đúng. Rất mong các nhà quản lý nghiên cứu thêm.
Tôi là một độc giả của VietNamnet. VietNamNet đang mở diễn đàn chống ngồi nhầm lớp. Các bác ở Handheld tiếp sức tý tẹo đi:
Con gái tôi năm nay 2 tuổi; tôi hy vọng rằng đến khi cháu đi học thì nền giáo dục nước nhà đã được chấn hưng.
Trước đây, chúng ta hay được nghe thấy cụm từ “chảy máu chất xám”. Nay, tiếc thay; thay vào đó – chúng ta hay nghe thấy cụm từ: “ Chuyên gia nước ngoài”; cụm từ “ ngồi nhầm lớp, đứng nhầm lớp”...
Vì thế, những việc làm hiện nay của Bộ giáo dục, của Cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, của các báo và xã hội ... nhằm chấn hưng nền giáo dục là rất đáng quý. Tôi hy vọng rằng, Cá nhân bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân luôn duy trì được tác phong và quyết tâm đổi mới, như cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.
Trước hết, chúng ta cần khẳng định rằng: Chúng ta có nhiều người thầy tốt, và nhiều học sinh ngoan. Nhưng điều chúng ta cần hơn là chúng ta có nhiều hơn nữa những người thầy tốt, nhiều hơn nữa những học sinh ngoan. Chúng ta cần một hệ thống giáo dục hoàn hảo.
Chúng ta đều biết:” Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lợi nhất”.
Nếu hệ thống giáo dục của chúng ta không tốt, thì logic hiển nhiên là đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải thuê chuyên gia và thợ kỹ thuật của nước ngoài về xây cho chúng ta những căn nhà cấp 3, cấp 4. Cứ theo đó mà xét, có thể chúng ta phải thuê cả OSHIN nước ngoài về nấu cơm, phải thuê chuyên gia nước ngoài về giúp chúng ta đàm phán với nước ngoài...
Tôi xin phép ngoa ngôn như thế một chút để chúng ta hình dung được nguy cơ tụt hậu nếu chúng ta không Ngay lập tức chấn hưng nền giáo dục.
Dân tộc ta, về bản chất là một dân tộc tôn Sư trọng Đạo, một dân tộc hiếu học. Tôi tin rằng, ngay cả những người đã từng có hành động tiêu cự với sự nghiệp giáo dục; trong tâm khảm họ cũng rất xót xa khi chất lượng giáo dục xuống cấp. Tôi tin sâu sắc vào điều đó.
Tôi tin rằng, tự vị lãnh đạo cao nhất, cho đến những người tạm gọi là “xã hội đen” - đều có chung một niềm tự hào khi Học sinh Việt Nam đăng quang trong các kỳ thi quốc tế; có chung một niềm chua xót khi một số con em chúng ta học hành kém cỏi. Đó chính là lòng yêu nước chung của Dân tộc chúng ta.
Tôi tin rằng, Khi chúng ta gắn việc chấn hưng nền giáo dục với lòng yêu nước, chúng ta xã hội hoá việc chấn hưng nền giáo dục, thì chúng ta sẽ thành công. Vì “ Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.
Song, trước hết, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân của sự xuống cấp về chất lượng giáo dục. Tôi xin mạo muội có ý kiến như sau:
1/ Tính cả nể:
Người Việt ta có một văn hoá sống trọng tình cảm. Đó là một nét văn hoá đẹp. Song, nếu điều đó bị lạm dụng sẽ hoá thành tính cả nể. Cả nể nhiều lần sẽ làm người Thầy xa rời Chính Đạo. Điều đó diễn ra từ từ làm chúng ta mất cảnh giác, khiến việc xa rời Chính Đạo sẽ trở thành Bất Chính. Khi Thượng bất chính, (ắt )Hạ tắc loạn.
2/ Bệnh thành tích:
Cả nhân loại này,hầu như ai cũng mắc bệnh thích thành tích, thích thành công. Chúng ta không phải là ngoại lệ. Thầy thích thành tích dạy giỏi, có nhiều trò giỏi. Trò và phụ huynh thích danh hiệu học giỏi. Địa phương nào cũng thích là nơi “Địa Linh Nhân Kiệt”. Hai khuynh hướng đó gặp nhau trong môi trường có tính cả nể cao gây nên phản ứng “ô xy hoá”, làm hỏng nền giáo dục.
3/ Bệnh sính bằng cấp:
Đây là hệ quả của bệnh thành tích. Doanh nghiệp nào, cơ quan nào cũng thích đạt “chuẩn” về nhân sự. Cứ đi làm (cho dù là lao động phổ thông giản đơn, hoặc kén vợ kén chồng ) cũng bắt phải có bằng cấp. Thế là, bằng cấp trở thành 1 lá bùa mà ai cũng muốn có, chạy theo bằng mọi cách ( Thật khổ, nếu chỉ bằng 1 cách là “học” thì không nên nỗi). Trong môi trường có Tính cả nể cao và Bệnh thành tích cao, người ta nghĩ ra mọi cách tiêu cực để có bằng cấp. Người ta nghi Bằng cấp là mục tiêu, chứ không có ý thức học và trau dồi kiến thức là mục tiêu.
Ba nguyên nhân này, lỗi không của riêng ai. Nhưng là của cả xã hội; của mỗi chúng ta.
4/Cơ chế quản lý chất lượng giáo dục và biên soạn Sách giáo khoa chưa tốt: Thời gian qua, Chúng ta chưa thật sự tâm huyết, và cũng còn yếu kém thật sự trong việc xây dựng cơ chế quản lý chất lượng dạy, chất lượng học, chất lượng thi, chất lượng sách giáo khoa. Tôi xem VTV2, thấy Nhật họ dạy ngay cả Toán học rất khô khan, nhưng có vị giáo sư dạy trên VTV 2 của chúng ta rất hay, rất cuốn hút.
5/ Ý thức xã hội về sự cần thiết của thực lực kiến thức chưa cao:
Mặc dù chúng ta luôn có truyền thống tôn Sư trọng Đạo; song trong những măm gần đây, phần vì sức ép của cuộc sống, của kỷ nguyên bùng nổ nông tin, phần vì mặt trái của cơ chế thị trường nên ý thức xã hội về sự cần thiết của thực lực kiến thức bị suy giảm. Không còn hình ảnh “Xã hội học tập” , gần như mất phương hướng học tập trong một bộ phận giới trẻ. Họ chỉ muốn kiếm tiền nhanh, học kiểu “Mỳ ăn liền” hoặc làm gì đó để mau, để sớm có nhiều tiền. Đây là ảnh hưởng tất yếu của một thời kỳ lịch sử khi chuyển đổi cơ cấu sang kinh tế thị trường; làm cho một phần truyền thống bị lu mờ do mặt trái của Giao thoa kinh tế, giao thoa văn hoá trong tiến trình Toàn cầu hoá về Thông tin, về kinh tế, về văn hoá. Trong vòng xoáy của nước lũ, Tỉnh táo giữ được mình không phải là chuyện dễ.
6/ Đời sống của Giáo viên chưa thật sự cao: Ngoại trừ một số năm gần đây, đời sống của giáo viên đã được cải thiện; trước đây, đời sống của Giáo viên qua khổ nên người thầy chưa chuyên tâm vào việc Trồng người. Hoặc là họ phải bươn chải kiếm sống thêm bằng nghề khác nên ít nhiều phân tâm, hoặc là họ nhắm mắt kết hợp với các lý do (1, 2,3,4,5) để nói “có” với tiêu cực.
Những nguyên nhân tôi đề ra có lẽ chưa đủ, và chưa hẳn đúng. Rất mong các nhà quản lý nghiên cứu thêm.