Em ở cổng Tây ... Bắc sâu xa xôi kính chào các anh, chị em ạ. Em không nghĩ là lại có nơi tạo cơ hội cho em và một số người được chập chững bước đầu tiên tìm hiểu, học hỏi về bút mực giấy theo đúng nghĩa mà vài ba chục năm qua tưởng như chuyện thường ngày. Nay đọc các anh chị em mới giật mình, chúng em đã từng một thuở từ lớp học đình làng ... đến những bước chân đã và đang đi trên dòng đời. Mà hoá ra rất ngu ngơ về bút mực, phải tập và hiểu lại bước chân thôi, dù chỉ còn lại một vài quãng thời gian của ngày đã sang chiều. Xin được cảm ơn các anh chị em! Không chỉ đã cho em và nhiều người thấy, mà còn mang đến tận của ngõ tâm hồn, trao trả lại cái quý giá mà từ lâu trên con đường bươn bả ta vô thức tiện tay để vào một xó xỉnh, rồi lẫn lộn, rồi quên hoặc đánh rơi, hoặc đã bị đánh cắp, nhấn dìm bởi mặt trái của sự hiện đại mà chính mình có khi cũng không hề hay biết ...
(cảm nhận: nhìn anh inpluviam thấy đúng là ôm đồm, tất bật, lao tâm, khổ tứ, bán thân để cứu, níu giữ thói quen, văn hóa bút mực... Còn anh Lão Ngố: nhìn anh và lịch sử gia đình Lão Ngố thấy quá tiếc nuối, chỉ còn là hoài niệm, triều đại, ... thương anh mấy đời công khanh ... Ngốc Bút Ông làm em nhớ đến phim em cực kỳ thích, đến chỗ rừng trúc, có người cô trẻ xinh, tính nết kỳ đánh bản đàn nhạc (bản này thay đổi giữa các cung bậc rất nhỏ nên hiếm người đọc hiểu được, đọc hiểu và đánh được lại càng hiếm), người ngốc ấy dẫm chân một phát đất lún. Và nhiều anh, chị em khác nữa thật là nhiệt tâm, nhiệt tình...
Em mới lắm, những dòng viết trên có thể chưa được đúng, nhưng nó là sự thể hiện, chia sẻ tình yêu chân thật của em với bút mực giấy và các anh chị em mà lời viết cũng không thể nói hết lên được những cảm xúc và nỗi lòng ấy. Mong anh chị em cảm thông, và kính chúc anh chị em sức khỏe - tinh thần tốt, mỗi ngày đều hạnh phúc trọn vẹn, luôn có mặt (hiện diện) cho nhau và giữ mãi tình yêu bút mực cho mình và cho người ạ.