Theo ý kiến cá nhân:
Thế hệ mới, nhất là 8x, 9x game là một cái gì đó không thể thiếu không chỉ là giải trí, vui, đam mê, nghiện mà có lẽ muốn chứng minh cái tôi "cho thế giới- ảo- biết mình là ai"
Có cầu ắt có cung ai cũng biết nào phần cứng máy càng khỏe chạy càng tít, card, màn hình, nào phần mềm nào đường truyền nào dịch vụ ăn theo tất tần tật. Cái này đổi mới hàng ngày cảm giác máy chạy ko bao giờ đủ nhanh, phần mềm, game vẫn nhiều lỗi hình ảnh ko đủ đẹp, đường truyền sao chậm thế là đương nhiên.
Vậy câu hỏi đặt ra là công ngiệp game, công nghệ quảng bá cho nó có hại nhiều hay lợi nhiều cho thế hệ trẻ. Cái này tranh cãi thì lại đến bao giờ cho đến mù căng chải.
Mỗi người, mỗi thế hệ sẽ tự tìm đường đi cho mình cấm cũng chẳng được. Tôi đã chứng kiến có cậu bé 12 tuổi dấu dây nguồn cho PC- lấy dây khác cắm vào. Dấu bàn phím chuột bluetooth vào tủ- nếu không cậy tủ được nó đi mượn bạn. Đặt password - khi có thì giờ nó lên mạng học đủ ngón để mình đánh cái gì trên bàn phím nó cũng biết. Cấm ở nhà nó ra đường. Ko có tiền nó nhịn ăn sáng. Chuyện thâu đêm suốt sáng ở hàng net thì cả thế giới ko phải ở VN.
Nói chung tôi ko thích game, nhưng thỉnh thỏang bấm Sony PSP thấy khóai tai, vui mắt, tim đập thình thịch
Như vậy tôi thích hay ko nó vẫn phát triển, ko công ty A làm thì có công ty B, đây là mảng đất màu mỡ bậc nhất mà ngay cả Bill Gate cũng đang thèm muốn