Đây là câu truyện mình vẽ về một người cha.
Bạn nào cảm nhận được xin click vào link like và share giúp mình nhé.
http://www.facebook.com/photo.php?f...1.951385.219764625480&type=1&relevant_count=1
"...Nhiều năm trôi qua mau,dòng đời bao nhiêu đổi thay
Nhìn lại mái tóc Cha yêu nay đã bạc màu
Cùng bao năm tháng nuôi con lớn khôn.."
Bài thi của mình là câu truyện về tình cảm giữa Cha và Con, cũng là một thông điệp mình muốn gửi gắm đến mọi người .
Đối với mình, hình ảnh người cha gắn liền với chiếc xe đạp. Xe đạp cha đưa mẹ đi chơi, đi làm, xe đạp của nhưng buổi chiều 2 cha con tập đi với những lần ngã dúi dụi, tông cột điện ầm ầm...chiếc xe đạp cha đưa đón con suốt cả thời đi học : từ những ngày đầu tiên đến trường- vừa ngồi sau xe vừa ngắm ngía mọi thứ xung quanh, rồi òa khóc khi bị bỏ lại một mình ở trường ; sau này là những buổi cha đèo đi học thêm, lên cấp 2,...những ngày mưa gió, bóng lưng cha vẫn ở đó....
Rồi đậu đại học, cha lại lóc cóc đạp xe, khăn đùm khăn gói đưa con ra bến lên Thủ Đô nhập học. Cha chờ cho xe đi khuất lại lóc cóc đạp về...
Dần dần, thời gian tiếp xúc giữa cha và con ngày càng ít, con lao đi theo tình cảm, công việc, theo những ham muốn của tuổi trẻ. Con về thưa dần, ở nhà cũng ít hơn...để rồi đến lúc giật mình nhìn lại, tóc cha đã ngả màu, dáng cha không còn được như đang yếu dần ... Càng ngày con càng cảm thấy sự giục giã của thời gian, nó nói với con rằng nó đang cạn dần, hãy dành thời gian cho những người mà con yêu thương đi ! Đâu ai biết, lúc nào chúng ta xa nhau.
"Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng Cha bên đời
Con lo âu một ngày không còn được nhìn:
Khuôn mặt xưa thân yêu
Con xin thời gian
Cầu xin thời gian,xin hãy trôi thật khẽ
Cho con được mãi luôn có Cha....bên đời!
Con muốn dành nhiều thời gian hơn bên cha, bên gia đình, nói với mọi người rằng con rất yêu quý mọi người và quý trọng thời gian chúng ta có thể bên nhau.
Hy vọng câu truyện cảu mình có thể truyền chút nào đó cảm xúc đến các bạn
)).
Bạn nào cảm nhận được xin click vào link like và share giúp mình nhé.
http://www.facebook.com/photo.php?f...1.951385.219764625480&type=1&relevant_count=1
"...Nhiều năm trôi qua mau,dòng đời bao nhiêu đổi thay
Nhìn lại mái tóc Cha yêu nay đã bạc màu
Cùng bao năm tháng nuôi con lớn khôn.."
Bài thi của mình là câu truyện về tình cảm giữa Cha và Con, cũng là một thông điệp mình muốn gửi gắm đến mọi người .
Đối với mình, hình ảnh người cha gắn liền với chiếc xe đạp. Xe đạp cha đưa mẹ đi chơi, đi làm, xe đạp của nhưng buổi chiều 2 cha con tập đi với những lần ngã dúi dụi, tông cột điện ầm ầm...chiếc xe đạp cha đưa đón con suốt cả thời đi học : từ những ngày đầu tiên đến trường- vừa ngồi sau xe vừa ngắm ngía mọi thứ xung quanh, rồi òa khóc khi bị bỏ lại một mình ở trường ; sau này là những buổi cha đèo đi học thêm, lên cấp 2,...những ngày mưa gió, bóng lưng cha vẫn ở đó....
Rồi đậu đại học, cha lại lóc cóc đạp xe, khăn đùm khăn gói đưa con ra bến lên Thủ Đô nhập học. Cha chờ cho xe đi khuất lại lóc cóc đạp về...
Dần dần, thời gian tiếp xúc giữa cha và con ngày càng ít, con lao đi theo tình cảm, công việc, theo những ham muốn của tuổi trẻ. Con về thưa dần, ở nhà cũng ít hơn...để rồi đến lúc giật mình nhìn lại, tóc cha đã ngả màu, dáng cha không còn được như đang yếu dần ... Càng ngày con càng cảm thấy sự giục giã của thời gian, nó nói với con rằng nó đang cạn dần, hãy dành thời gian cho những người mà con yêu thương đi ! Đâu ai biết, lúc nào chúng ta xa nhau.
"Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng Cha bên đời
Con lo âu một ngày không còn được nhìn:
Khuôn mặt xưa thân yêu
Con xin thời gian
Cầu xin thời gian,xin hãy trôi thật khẽ
Cho con được mãi luôn có Cha....bên đời!
Con muốn dành nhiều thời gian hơn bên cha, bên gia đình, nói với mọi người rằng con rất yêu quý mọi người và quý trọng thời gian chúng ta có thể bên nhau.
Hy vọng câu truyện cảu mình có thể truyền chút nào đó cảm xúc đến các bạn