• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Choáng với đồng hồ 100.000 USD

baobinh

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mới đọc bài báo này, thấy choáng:
http://www.vietchinabusiness.vn/doi...-thu-chi-ong-ho-kin-ao-cua-gii-sieu-giau-viet
Choáng không phải vì giá tiền của đồng hồ mà vì suy nghĩ : "Bản thân tôi ra khỏi nhà có thể đôi khi quên ví, lười đi ô tô... nhưng không thể quên chiếc đồng hồ được. Nếu ra đường mà trên cổ tay tôi không có chiếc đồng hồ, quen thuộc đôi khi khiến tôi mất tự tin trong giao tiếp với các đối tác".
Tại sao có những người có suy nghĩ trẽ con vậy nhỉ, khi giao tiếp với người khác mà chỉ cần đeo chiếc đồng hồ đắt tiền là an tâm, còn văn hóa ứng xữ thì không quan trọng à.
Trên handheld có nhiều bác chơi đồng hồ, theo các bác thì suy nghĩ thế nào ?
 
Mới đọc bài báo này, thấy choáng:
http://www.vietchinabusiness.vn/doi...-thu-chi-ong-ho-kin-ao-cua-gii-sieu-giau-viet
Choáng không phải vì giá tiền của đồng hồ mà vì suy nghĩ : "Bản thân tôi ra khỏi nhà có thể đôi khi quên ví, lười đi ô tô... nhưng không thể quên chiếc đồng hồ được. Nếu ra đường mà trên cổ tay tôi không có chiếc đồng hồ, quen thuộc đôi khi khiến tôi mất tự tin trong giao tiếp với các đối tác".
Tại sao có những người có suy nghĩ trẽ con vậy nhỉ, khi giao tiếp với người khác mà chỉ cần đeo chiếc đồng hồ đắt tiền là an tâm, còn văn hóa ứng xữ thì không quan trọng à.
Trên handheld có nhiều bác chơi đồng hồ, theo các bác thì suy nghĩ thế nào ?

Oài, chúng nó chém gió ấy mà bác. Kệ họ, mỗi người có 1 lý do để tìm đến với những đồ luxury này, nên cũng ko thể áp dụng cách nghĩ của người này vào người kia đc. Có thể người đam mê thực thụ thì dè bỉu người chỉ muốn đeo để show giàu là những kẻ rỗng tuếch. Còn ngược lại, những kẻ giàu và muốn show giàu đó có khi lại chê mấy người sưu tập vì đam mê là cái đồ nghèo mà bày đặt... Nên cái gì cũng có mặt trái và mặt phải cả. Miễn sao mình thấy hợp với mình, mình thấy thích là đc, còn người khác thích kiểu khác thì kệ họ thôi :)
 
Tại sao có những người có suy nghĩ trẽ con vậy nhỉ

Một điều chắc chắn suy nghĩ của người người có sự nghiệp không bao giờ là trẻ con cả. Đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác khi mình ...chưa bằng họ.
 
Một điều chắc chắn suy nghĩ của người người có sự nghiệp không bao giờ là trẻ con cả. Đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác khi mình ...chưa bằng họ.

Tranh luận với bác cho vui:
Đây là suy nghĩ của mình : không phải những người thành công trong kinh tế lúc nào cũng hành động và suy nghĩ đúng, không thể lấy kinh tế mà làm chủ đạo được vì thành công trong kinh tế là tạm thời, hôm nay vì thời thế may mắn thì được, mai này thay đổi xui rủi thì thất bại.
Tại sao tôi nói là trẻ con vì suy nghĩ này làm mình nhớ lại lúc còn nhỏ chừng 4-5 tuổi có 1 cây súng nhựa cũng không phải là súng bắn đạn nhựa hay súng xịt nước đâu, mỗi lần ra chơi với đám trẻ hàng xóm thì hay đem theo và có cảm giác an tâm.
Đây tôi nghĩ là 1 hình thức của bái vật giáo.
 
Món đồ này kén người xài nhỉ. Đi xe máy mà đeo nó chắc ko ai tin hàng xịn.
 
chả hiểu sao ở VN mình hay có quan niệm là ng đi xe máy ko đc xài đồ hiệu luxury nhỉ?nhất là qua niệm ngoài bắc mình,đồ hiệu chỉ dành cho ng yêu thích nó và nhìn nhận đc nó,nên khi thấy ng dùng thì nên xem thử nó đúng là thật hay ko thì hãy đánh giá đừng có ý nghĩ ohur đầu ngay vậy,cái này chỉ dành cho ng đã dùng thì mới biết và nhận thấy đc,còn đi xe máy dùng đồ hiệu thì cũng coi là bt đi,miễn sao họ đủ khả năng chi trả cho món đồ đó hoặc sở thích đó bằng chính nỗ lực của họ,điều đó mình thấy còn hơn là những ông giàu mà ko dám ăn chơi rồi chết bất thình lình,cũng như bạn nào đó đi xe máy mà ko do tiền bạn làm ra thì cũng chả khác nào bạn đó đánh giá ng khác đi xe máy dùng đồ hiệu là hàng dỏm cả,vì khi ng khác thấy bạn đi 1 cái xe máy đắt tiền họ cũng nghĩ ngay là ông bà già cho tiền mua chứ nó làm gì có tiền mà mua,nghe vậy ko hiểu có bực ko nhỉ,nói ng khác để rồi họ cũng nghĩ mình như vậy thì sao.hi.đó là vài lời thảo luận cùng anh em thui,còn mỗi ng 1 tính ko ai giống ai cả,còn em thì làm và chơi theo cahcs của mình miễn sao ko ngửa tay xin ai để phục vụ ch nhu cầu ăn chơi mình là đc,hihi
 
có 1 khái niệm bất thành văn về thời trang của những người có điều kiện kinh tế như thế này: "đồ mặc có thể bình thường,nhưng phụ kiện thì phải là hàng xịn". và xịn ở mức nào là tùy vào khả năng kinh tế của người đó. Nói về nhân vật trong bài viết thì anh ta hoàn toàn không sai,với những doanh nhân thành đạt chuyện ứng xử dĩ nhiên là họ có khả năng rồi,việc còn lại là bạn xuất hiện trước đối tác như thế nào,lúc đó những cái đồng hồ,đôi giày da,hay chiếc bút máy hàng hiệu sẽ mang lại cho bạn thêm cảm giác tự tin khi làm việc với đối tác.
 
Em kô biết mọi người sao nhưng riêng em đi gặp đối tác kô đeo chiếc đồng hồ em cảm thấy rất thiếu.
 
Mới đọc bài báo này, thấy choáng:
http://www.vietchinabusiness.vn/doi...-thu-chi-ong-ho-kin-ao-cua-gii-sieu-giau-viet
Choáng không phải vì giá tiền của đồng hồ mà vì suy nghĩ : "Bản thân tôi ra khỏi nhà có thể đôi khi quên ví, lười đi ô tô... nhưng không thể quên chiếc đồng hồ được. Nếu ra đường mà trên cổ tay tôi không có chiếc đồng hồ, quen thuộc đôi khi khiến tôi mất tự tin trong giao tiếp với các đối tác".
Tại sao có những người có suy nghĩ trẽ con vậy nhỉ, khi giao tiếp với người khác mà chỉ cần đeo chiếc đồng hồ đắt tiền là an tâm, còn văn hóa ứng xữ thì không quan trọng à.
Trên handheld có nhiều bác chơi đồng hồ, theo các bác thì suy nghĩ thế nào ?


Hồi đó em cũng nghĩ như bác, tại sao người ta phải mua đồng hồ nhỉ, trong khi điện thoại có thể xem giờ được...
Bác cư mua một chiếc đồng hồ xịn đeo thử, không fake là biết cảm giác "sướng" thế nào ngay. Coi chừng bác còn bị nghiện luôn ấy chứ. em tuy chỉ có khả năng chơi hàng bình dân nhưng nhìn thấy cái máy nó chạy tí tách trên tay là sướng run người.
 
Đồng hồ luôn là món hàng trang sức đặc biệt. Nếu bạn là người sành thì dù thế nào chăng nữa cũng không thể bình tâm mà mang một chiếc fake đâu. Chơi cái đồng hồ xịn, dù mọi người không biết nhưng mình vẫn tự tin.
 
Mình cũng ít khi dùng hàng fake. Riêng đồng hồ, thắt lưng, ví là phải tầm kha khá chút. Còn bác chủ top nói ng ta trẻ con thì mình cho rằng bạn sai lầm. Việc đeo đồng hồ hiệu chính là văn hóa kinh doanh của người ta đấy. Bạn đã bao giờ nhìn thấy những doanh nhân thành đạt ngồi chưa ? Phải là người am hiểu nghệ thuật văn hóa ứng xử mới có thể hiểu được. Từ họ đi xe gì, giày gì cho đến những "động tác" như trước khi ngồi móc túi bỏ điện thoại và bao thuốc lên bàn ... sẽ mô tả địa vị, tiền bạn của người ta đấy. Bản thân mình cũng không bao giờ ký hợp đồng với những đối tác "đi xe máy và dép lê" :D . Bạn cứ ngẫm mà xem. Hì
 
tùy từng đối tượng thôi, không fai đối tượng và hoàn cảnh nào cũng được đánh giá bằng "xe máy và dép lê" cả, tỷ dụ như mấy bác nghệ sỹ thì gì cũng thành p/c được.
 
Mình cũng ít khi dùng hàng fake. Riêng đồng hồ, thắt lưng, ví là phải tầm kha khá chút. Còn bác chủ top nói ng ta trẻ con thì mình cho rằng bạn sai lầm. Việc đeo đồng hồ hiệu chính là văn hóa kinh doanh của người ta đấy. Bạn đã bao giờ nhìn thấy những doanh nhân thành đạt ngồi chưa ? Phải là người am hiểu nghệ thuật văn hóa ứng xử mới có thể hiểu được. Từ họ đi xe gì, giày gì cho đến những "động tác" như trước khi ngồi móc túi bỏ điện thoại và bao thuốc lên bàn ... sẽ mô tả địa vị, tiền bạn của người ta đấy. Bản thân mình cũng không bao giờ ký hợp đồng với những đối tác "đi xe máy và dép lê" :D . Bạn cứ ngẫm mà xem. Hì
Phát biểu của bạn có câu thì đúng hoàn toàn, có câu thì chưa đúng lắm (chứ không sai). Ví dụ: Bản thân mình cũng không bao giờ ký hợp đồng với những đối tác "đi xe máy và dép lê".

Nếu bạn ở Quận 5 (Chợ Lớn) có lẽ bạn bị "hố hàng". Có đến 70% những ông chủ ở đây chuyên đi dép lê và xe gắn máy. Bộ comple, giầy tây và ô tô đối với họ không phải là những món xa xỉ nhưng là... cực hình, điện thoại thường dùng chỉ khoảng vài trăm ngàn/chiếc (dễ thao tác, nghe/gọi tốt là được). Nói chung họ không chuộng hình thức, bình thường nếu bạn gặp họ ở những quán cà phê hoặc đâu đó chẳng bao giờ bạn nghĩ họ là những ông chủ cỡ bự.

Sài Gòn → Chợ Lớn khoảng cách không xa nhưng cung cách sống khác nhau nhiều lắm. Chẳng bao giờ một ông chủ khu vực Chợ Lớn thừa nhận mình là doanh nhân nhất là câu "doanh nhân thành đạt". Lúc nào họ cũng có cảm giác vẫn còn thua ông A, ông B nào đó và luôn cố gắng thế là cả một guồng máy.... vẫn quay đều... quay đều.
 
Bản thân mình cũng không bao giờ ký hợp đồng với những đối tác "đi xe máy và dép lê".


Hi, muốn làm ăn với ai đó thì độ tin cậy mới là quan trọng. Mà xe máy và dép lê chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong quá trình tạo nên độ tin cậy. Mấy bác ở Cholon như bác Lam son nói đó thì thật ra họ cũng chẳng cần đao to búa lớn làm gì vì họ đã có thương hiệu rồi.
 
Mới đọc bài báo này, thấy choáng:
http://www.vietchinabusiness.vn/doi...-thu-chi-ong-ho-kin-ao-cua-gii-sieu-giau-viet
Choáng không phải vì giá tiền của đồng hồ mà vì suy nghĩ : "Bản thân tôi ra khỏi nhà có thể đôi khi quên ví, lười đi ô tô... nhưng không thể quên chiếc đồng hồ được. Nếu ra đường mà trên cổ tay tôi không có chiếc đồng hồ, quen thuộc đôi khi khiến tôi mất tự tin trong giao tiếp với các đối tác".
Tại sao có những người có suy nghĩ trẽ con vậy nhỉ, khi giao tiếp với người khác mà chỉ cần đeo chiếc đồng hồ đắt tiền là an tâm, còn văn hóa ứng xữ thì không quan trọng à.
Trên handheld có nhiều bác chơi đồng hồ, theo các bác thì suy nghĩ thế nào ?
Ca'i nay hoan toan chinh xac. Nguoi phuong Tay quan niem neu khi tiep kha'ch ma ko deo dong ho thi la ca 1 su ba't kinh'
 
Ca'i nay hoan toan chinh xac. Nguoi phuong Tay quan niem neu khi tiep kha'ch ma ko deo dong ho thi la ca 1 su ba't kinh'

Phương Tây nào vậy bác? Bác có thể chỉ rõ hơn là dân tộc nào? Nước nào có quan niệm như vậy không ạ? Em tò mò quá.

P/S: Thế hóa ra trước thời họ phát minh ra đồng hồ (và chế tạo ra Đồng hồ đeo tay) thì khi tiếp khách ai cũng bất kính à? Hoặc người không có điều kiện sắm 1 cái đồng hồ đeo tay cũng là bất kính à?
 
Phương Tây nào vậy bác? Bác có thể chỉ rõ hơn là dân tộc nào? Nước nào có quan niệm như vậy không ạ? Em tò mò quá.
P/S: Thế hóa ra trước thời họ phát minh ra đồng hồ (và chế tạo ra Đồng hồ đeo tay) thì khi tiếp khách ai cũng bất kính à? Hoặc người không có điều kiện sắm 1 cái đồng hồ đeo tay cũng là bất kính à?
Theo ý của mình thế này: các bác đã từng xem qua bộ phim TITANIC, đấy khi xưa ở châu Âu nó chia rõ ràng ra 2 tầng lớp (có thể nhiều hơn nhưng mình không qan tâm lắm). Trang phục, đồ nghề kèm theo là vậy vậy đó mới nói chuyện với nhau ..... Còn bây giờ mình nghĩ thỏa mái. Mình đã từng tiếp xúc với một thằng người italy, ở ngay trên xứ của nó, thuộc diện buôn bán thiết bị xuyên lục địa nhưng nó hút xì gà vài rít rồi tắt để dành tý hút tiếp, điện thoại lại cổ có ăn-ten dài ngoằng, mang đôi giày hở đế lộ tất ra ngoài đấy, chỉ nó nó cười hề hề :D Nhưng nói chung dân tây nó lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ, không ồn ào lộn xộn như ở mình
 
Tôi không đồng tình với phát biểu của bạn baobinh ở câu:

Tại sao có những người có suy nghĩ trẽ con vậy nhỉ, khi giao tiếp với người khác mà chỉ cần đeo chiếc đồng hồ đắt tiền là an tâm, còn văn hóa ứng xữ thì không quan trọng à.
Những chiếc đồng hồ đắt tiền hoặc siêu đắt người mua là ai? Chắc chắn không phải là tôi hay bạn, các công nhân viên chức bình thường mà là những doanh nhân.

Đối với một ông chủ lớn, chiếc đồng hồ dường như là một vật bất ly thân cực kỳ quan trọng. Nếu nói người chủ doanh nghiệp là bộ mặt của doanh nghiệp đó, thì chiếc đồng hồ được coi là bộ mặt của doanh nhân nên họ nói: "Bản thân tôi ra khỏi nhà có thể đôi khi quên ví, lười đi ô tô... nhưng không thể quên chiếc đồng hồ được. Nếu ra đường mà trên cổ tay tôi không có chiếc đồng hồ, quen thuộc đôi khi khiến tôi mất tự tin trong giao tiếp với các đối tác" là hoàn toàn có lý.

Dĩ nhiên để ký được một hợp đồng cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có cả "văn hóa ứng xử" chứ không hoàn toàn căn cứ vào vẻ bề ngoài, nhưng với một doanh nhân khi nói về "văn hóa ứng xử" liệu có thừa không hay mọi người lại cho rằng ta "lo chuyện con Bò trắng răng".

Câu trên chỉ đúng khi tôi (Lam Sơn - Phó thường dân) phát biểu rằng: Mỗi lần ra đường hoặc gặp đối tác là bạn baobinh mà trên cổ tay tôi không có chiếc đồng hồ quen thuộc khiến tôi mất tự tin trong giao tiếp là đúng (Chảnh ve kêu luôn =)) ).
 
Mình mà có 100.000USD thì mình không bao giờ mua 1 cái đồng hồ đâu. 100.000USD mua được nhiều thứ khác lắm mà, cũng có thể giúp được rất nhiều người hơn là mua chỉ 1 cái đồng hồ
 
Mình mà có 100.000USD thì mình không bao giờ mua 1 cái đồng hồ đâu. 100.000USD mua được nhiều thứ khác lắm mà, cũng có thể giúp được rất nhiều người hơn là mua chỉ 1 cái đồng hồ
tất nhiên ai chả thế hả bác , đơn giản là người mua cái đồng hồ 100.000 usd họ không chỉ có 100k usd đâu , mà họ có nhiều tiền hơn thế rất nhiều lần , củng đơn giản như cụ nhà em thấy người ta xài điện thoại 10 triệu thì bảo : sao nó phí thế ,..... và.... , nhưng rõ ràng người đó ko phải chỉ có 10 triệu đủ để mua điện thoại đâu .
 
Back
Top