Em đang lần mò từng bước một. Quá là khó, nhưng luôn tự nhủ trong lòng là cố gắng hết sức mình thôi.
Đọc dòng này của bác như gãi đúng chỗ ngứa.
"Đắc tâm ứng thủ" là chỉ làm việc rất tiện tay, nghĩ sao được vậy. Miêu tả làm việc rất thuần thục, trôi chảy.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Trang Tử Thiên đạo".
Truyện xảy ra tại nước Tề thời xuân thu chiến quốc . Một hôm, Tề Hằng Công đang ngồi đọc sách ở trong nhà, tiếng đọc sách của ông không ngừng vang ra ngoài nhà. Bấy giờ ở ngoài hiên có một anh thợ mộc tên là Luân Biển đang ngồi đẽo bánh xe gỗ . Luân Biển là một người lém mồm lém miệng, cứ nghe mãi tiếng đọc sách thì cảm thấy nhàm chán, khó chịu, mới ngừng tay vào nhà hỏi Tề Hằng Công: "Thưa ông, xin hỏi ông đang đọc sách gì vậy?".
Tề Hằng Công thấy cử chỉ đường đột, vô lễ của Luân Biển thì trong lòng không được vui lắm đáp: "Tôi đang đọc sách của thánh nhân".
Luân Biển lại hỏi: "Thế thánh nhân hiện còn sống không?".
Tề Hằng Công đáp: "Thánh nhân chết từ lâu rồi".
Luân Biển nghe vậy bèn nói một cách không úp mở rằng: " Ồ, ra thánh nhân đã chết từ lâu rồi, vậy thì sách mà ông đang đọc đây chắc chắn là cặn bã của cổ nhân để lại ".
Tề Hằng Công nghe vậy bèn tức giận nói: "Tôi đang đọc sách ở đây, anh là một tay thợ mộc quèn thì biết cái quái gì mà cũng chõ mõm vào, anh lại còn giám nói sách của cổ nhân để lại là những thứ cặn bã. Hôm nay, anh mà không nói rõ ngọn ngành thì tôi sẽ giết chết anh".
Luân Biển thản nhiên đáp: "Xin ông bớt giận. Tôi chẳng qua chỉ dựa theo kinh nghiệm làm bánh xe của mình mới nói vài lời vậy thôi. Thí du như tôi đang dùng rìu đẽo mộng chẳng hạn, nếu đẽo nhỏ rồi, khi đắp vào lỗ mộng thì mộng bám không khít, như vậy không thể chắc chắn được. Còn như đẽo mộng quá to thì lại không thể lắp vào lỗ mộng được. Chỉ có đẽo mộng vừa vặn, không to cũng không nhỏ thì khi lắp vào lỗ mộng thì mới khít chặt, bánh xe mới chắc chắn và không bị sộc xệch. Kỹ thuật này thật thuần thục, trôi chảy, hơn nữa lại có thể dùng lời nói để lột tả được. Còn như những thứ độc đáo và tuyệt diệu trong học vấn của cổ nhân thì làm sao lại có thể nói rõ được, vậy thì những thứ mà ông đang đọc đây không phải là cặn bã của cổ nhân là gì?".
Tề Hằng Công nghe xong, cảm thấy Luân Biển nói cũng phải, nên không bắt tội anh ta nữa.
Học là quá trình tìm hiểu bản thân bác ah, học kinh nghiệm người này người khác đều chỉ tham khảo, nhưng mình tự nghĩ ra cách làm để sao cho trôi chảy với mình, đó là cách không ai dạy ai được, như các cụ nói cái khó ló cái khôn, người ta ngày nay nhiều công cụ hỗ trợ khiến không phải nghĩ gì nữa đã đánh mất thói quen tìm tòi và suy nghĩ của mình đi rất nhiều. Nhưng viết là quá trình thủ công, khiến cho tay, mắt, não phải suy nghĩ, phải động não dành thời gian cho nó và hưởng thụ kết quả ( quan tâm gì đến xấu đẹp, hay phải tranh với đời mà mình thấy mình học được gì qua đó, từ đó mà có thứ gì vận dụng được sang thứ khác, giúp ích được trong cuộc sống ). Ví như em trước chỉ biết 2 màu đen trắng với ô vuông ( mực đen giấy trắng, chữ vuông như hòm, văn dai như chão của tiếng Hán ) , nay biết thêm món này là thêm về phối màu, thêm về đường cong, học lại bố cục, nhận diện mẫu trang trí, bắt não hoạt động thêm đôi chút khi đọc tài liệu luyện viết và tìm cách để luyện cho hợp lý, từ đó dẫn đến cách phối đồ quần áo, kê lại đồ đạc hình khối, quan điểm thẩm mỹ và cách nhìn các biển quảng cáo dưới góc độ khác nhau ( giờ nhìn xem họ dùng font chữ gì, phối màu ra sao ....) và thêm nhiều thứ khác. Còn viết chữ là niềm vui giải tỏa căng thẳng chứ không có ý định gì khác với nó và hơn nữa còn bỏ nhiều tiền vì nó nữa là. Cho nên câu của bác em sẽ tiếp là, nhưng nếu cố gắng, kết quả cũng xứng đáng ah.
Vài dòng chém gió cùng bác.