• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
Giải Thích Đơn Giản
Một thiếu nữ lần đầu tiên về vùng nông thôn chơi, thấy cái gì cũng lạ lùng, thích thú và luôn miệng hỏi một chàng trai làng là bạn mới của cô. Thấy một con vật đang ăn cỏ, cô ngạc nhiên hỏi:

Sao con bò này lại không có sừng vậy ạ?

Vì nó là con ngựa!

Chàng trai trả lời.
 
Gì Cũng Được
Anh nọ tính hay đùa dai, một hôm đứng chơi ngoài ngõ, thấy bọn thợ cưa vác cưa đi qua, níu lại hỏi:

Này các bác, như thế này thì cây gì cưa cũng được chứ?

Mấy người thợ cưa đáp:

Đã làm nghề thợ cưa thì cây gì cưa chẳng được.

Anh nọ ra vẻ mừng rỡ, bảo:

Nếu vậy thì mời các bác vào trong nhà... Bây giờ đã quá ngọ, mời các bác vào nhà ăn cơm cho no, cho khoẻ đã, rồi chiều tôi nhờ các bác cưa giùm tôi...

Mấy người thợ hí hửng vào nhà. Anh chàng tinh nghịch liền sai đầy tớ làm cơm, lấy thịt lợn ninh nhừ với mật cho thật nhiều muối vào.

Cơm dọn ra, mấy người thợ thấy cơm bùi thịt béo, ăn thả sức. Ăn xong no quá, liền ngả mình ra thiu thiu ngủ.

Anh nọ gọi đầy tớ lại dặn:

Tao đi vắng một lát, chốc chúng nó dậy kêu khát đòi uống nước thì cứ đòi đúng mười đồng một bát nước hãy bán nhé!

Chiều hôm đó, bọn thợ khát nước quá đòi uống. Thằng ở cứ y như lời chủ dặn, bảo nhà không nước, muốn uống nó mua hộ nhưng phải trả mười đồng một bát. Bọn thợ nghe nói cứ ừ đại. Nhưng một bát cũng chưa hết khát, rồi hai bát, ba bát...

Thằng ở ngần ngừ không chịu đi mua, bọn thợ phải nói:

Thì cứ đi mua giùm chúng tôi, sáng mai trừ vào tiền cưa cây, lo gì mất.

Thằng ở nói:

Tôi không biết, các bác có sẵn tiền đây thì cứ trả đi cho tôi nhờ!

Bọn thợ đáp:

Ừ, thì sáng mai tôi trả tiền cho anh!

Thằng ở lại mang nước cho uống, nhưng thịt kho với mật và muối làm khô cổ như rang, bọn thợ kia uống hì hụp mãi, uống căng cả bụng mà vẫn không hết khát.

Sáng hôm sau, bọn thợ hỏi chủ nhà:

Nào, ông bảo cưa cây gì thì để anh em chúng tôi ra cưa!

Anh nọ liền lẳng lặng dẫn bọn thợ ra vườn, chỉ vào một cây rau thơm nói:

Đây, tôi muốn nhờ các bác cưa hộ tôi cây này!

Bọn thợ cưa nhìn nhau, nhao nhao lên:

Tưởng cưa cây gì chớ cưa cây rau thơm thì cưa thế quái nào được!

Anh nọ liền nói:

Thế hôm qua sao bác bảo: "Cây gì cưa mà chẳng được", thế có phải là các bác đánh lừa tôi không nào?

Nói xong anh nọ lẩn vào trong nhà, cho thằng ở ra đòi tiền nước, làm bọn thợ nhẵn túi không còn một đồng nào...
 
Giống In
Con coi hát bóng thấy gì hay nói cho ba má nghe xem nào?

Dạ, con thấy ông Tây ôm bà đầm hun giống in ba hun chị bếp vậy.
 
Giống Y
Còi hụ trong trại chữa lửa, ông đại úy chỉ huy bảo một người lính đem lại đôi giày da vừa đánh bóng. Người này chạy đi lấy ngay. Ông đại úy vừa mặc quần áo vừa quát:

Tại sao mày lấy chiếc ống cao, chiếc ống thấp?

Người lính đáp:

Dạ thưa đại úy, hai chiếc kia cũng giống y như vậy, tôi biết lấy đôi nào bây giờ?
 
Giúp Nhau
Một anh chàng dạo phố tình cờ gặp bạn cũ xa cách rất lâu. Anh vồ vập hỏi:

Hèn lâu mới gặp anh. Mạnh giỏi không?

Anh kia cũng vui vẻ đáp:

Bình yên. Tôi cũng mừng gặp lại anh.

Anh nọ nói:

May quá! Anh có thể giúp tôi một chút việc không?

Anh kia hơi ngạc nhiên hỏi:

Việc gì? Nếu được tôi sẵn sàng giúp anh.

Anh nọ tỏ vẻ mừng nói:

Tôi bỏ quên cái ví tiền ở nhà mà đang cần mua gầp một món đồ dùng lối 500 đồng, anh có cho tôi mượn được không?

Anh kia mỉm cười:

Rất tiếc tôi không có sẵn, nhưng tôi có cách giúp anh có ngay số tiền ấy.

Anh ta vừa thất vọng vội tươi tỉnh ngay.

Anh kia hỏi:

Anh có 5 đồng trong túi không?

Anh nọ đáp:

Có! Tôi có 10 đồng.

Anh kia nói:

Anh lên xe "Lam" về nhà lấy cái ví thì có ngay 500 đồng chứ khó khăn gì đâu.
 
Gọi Tên Sự Vật
Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một cái lồng, bên trong đựng đủ loại chim. Thầy lôi ra một con và giấu sau lưng, chỉ để cho học sinh thấy cái đuôi, và hỏi học sinh:

Đây là chim gì?

Thưa thầy, chim sáo ạ!

Không đúng. Đây là chim gõ kiến. Cho em đoán một lần nữa...

Thầy giáo lại lôi ra một con khác và hỏi:

Con này tên gì?

Dạ...!

Học sinh nọ lúng túng.

Em nghĩ đó là con chào mào ạ!

Không phải, đây là chim hoạ mi. Em không học bài! Tôi thật buồn phiền phải cho em điểm "Không"! Tên em là gì nhỉ?

Em đố thầy đấy?
 
Gớm Quá
Xưa có hai người bạn chơi thân với nhau như ruột thịt. Một người vì sinh kế phải đi làm ăn xa.

Mấy năm sau, anh ta có dịp trở về làng, ghé vào nhà bạn chơi.

Hai người gặp nhau hết sức vui mừng, lúc đó anh mới biết bạn ở nhà mới cưới vợ được ít bữa. Hôm ấy chủ giữ khách lại ăn cơm và ngủ đêm để có thời gian hàn huyên.

Đến tối, hai người nằm ở nhà ngoài tỉ tê hết chuyện nọ đến chuyện kia mãi tới khuya mới ngủ. Nhưng chỉ riêng có khách vì đi đường xa mệt mỏi nên ngủ được ngay, còn chủ thì thấp thỏm ngủ không yên.

Đợi khách ngáy đều, chủ liền rón rén lần vào buồng với vợ. Một chập sau, chủ lại trở ra nằm với khách, nhưng trong lòng thì lo, chỉ sợ khách biết... Thì... Ngượng chết! Muốn thử xem khách còn thức hay không chủ liền áp tay vào khách thì vẫn nghe khách ngáy đều đều.

Mặc dù vậy, chủ vẫn thấy lòng áy máy không yên trí. Chủ lại thử một lần nữa bằng cách để tay trước mũi khách xem có thở đều không?

Nhưng khi vừa để tay trước mũi khách, thì thấy khách trở mình và nói:

Gớm quá! Cái nhà anh này!
 
Góp Phần
Hai ông tướng ngồi dự tiệc tại tư dinh; nhân lúc trà dư tửu hậu, một ông trổ tài nói:

Trong lần cầm quân có lần tôi đã thoát hiểm một cách thật kỳ lạ. Lúc đó tôi đang đứng trên gò đất chỉ huy, bỗng nghe viên đạn bay vèo tới, tôi vội vàng cúi đầu xuống và thoát chết.

Ông tướng kia cũng nói:

Tôi thì không ở trong trường hợp của bác. Nhưng một hôm tôi đang quan sát trận đánh bằng "Dzuy men" (ống nhòm), thấy bên kia địch có ổ súng máy, nhả đạn liên miên làm quân ta không tiến được, tôi nóng lòng, nên cầm cái "Dzuy men" ném trúng ổ súng máy. Ổ súng đó hết xài và có lẽ cũng vì vậy mà quân của tôi mới thắng...

Người lính đứng gác cửa phòng lắng tai nghe đến đây, quát lớn lên:

Quân sĩ đâu bắt hai ông tướng này lại cho ta!

Hai ông tướng ngơ ngác, lạ lùng, không hiểu làm sao cả. Nhưng ngay lúc đó người lính bước tới đứng thẳng chào và nói:

Thưa hai tướng, nghe hai tướng nói khoác vui quá, tôi cũng xin góp phần đó ạ!...
 
Hán Vương Ăn Ớt
Có bốn anh chàng nọ tính thích làm thơ nôm, vì anh nào cũng hy vọng thành một "Thi nhân" để tiếng trên đời như Đỗ Phủ, Lý Bạch.

Một bữa nọ cả bốn anh đi chơi. Khi đến một cái miếu thờ Quan Công, trên bàn thờ có treo một bức tranh vẽ Quan Công ngồi giữa, còn một bên là ông Châu Xương, một bên nữa là ông Quan Bình.

Nhưng cả bốn anh, nào có biết là đền thờ ai, và bức tranh vẽ gì? Ấy vậy mà bốn anh cũng rủ nhau mỗi người làm một câu thơ để góp lại thành một "Bài thơ tứ tuyệt", kỷ niệm một cuộc đi chơi có tính chất phong nhã.

Tất cả cùng tán thành. Anh thứ nhất khởi đọc:

"Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay"

Anh thứ hai đọc tiếp:

"Một bên thái tử đứng khoanh tay"

Anh thứ ba trông thấy hình ông Châu Xương liền tiếp:

"Thằng nọ râu ria cầm cái mác"

Một bức tranh vẽ ba ông, mà ba anh đã đáp hết, còn anh thứ tư không biết làm sao. Anh nhìn mãi ở trên bàn thờ có hai con hạc bằng đồng đứng trên lưng con rùa, anh nào có biết là con chi chi, nhưng anh ta cũng tiếp ngay:

"Còn bên cò quắm đạp cà cay"...

Tất cả bốn anh cùng nức nở khen hay và ghép lại một "Bài thơ tứ tuyệt" ở trước bàn thờ Quan Vân Trường nhà Hán:

"Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay

Một bên thái tử đứng khoanh tay

Thằng nọ râu ria cầm cái mác

Còn bên cò quắm đạp cà cay".
 
Hay Lắm
Một người đứng tuổi thấy chú bé tham ăn không chịu chia cho em nó miếng kẹo bèn khuyên rằng:

Cháu nên nhớ ở đời nên cho hơn là nhận.

Bé nói:

Con biết rồi; chính ba con cũng bảo như thế.

Ông kia khen:

Hay lắm! Ba cháu làm nghề gì?

Bé đáp:

Võ sĩ hạng lông.
 
Hết Hách
Có một ông "Sếp buya rô" nọ chỉ thích nịnh.

Ông bắt nhân viên thuộc hạ khi xưng hô với mình phải nhớ một điều "Thưa sếp" hai điều "Bẩm sếp". Ai biết tính sếp thì cuối năm được tăng lương ngon ơ, còn nếu ba gai cứ "Thưa ông" là có cơ bị đổi đi nơi khác vì lý do kỷ luật. Vì thế, có nhiều người ức lắm, chỉ chờ dịp "Tặng" ông xếp hắc xì xằng ấy một bài học đích đáng.

Ngày nọ một nhân viên bị sếp thuyên chuyển. Anh em đồng sở liền tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa và cố nhiên ông sếp nhà ta được mời làm chủ tọa danh dự. Tiệc rượu rất vui nhộn: Văn nghệ, tào lao, ... đủ mục.

Tiệc gần tàn, anh bị thuyên chuyển đứng lên có mấy lời từ biệt anh em và xin kể tặng các bạn một câu chuyện cổ tích. Anh em khoái quá, vì biết chàng này vốn nổi tiếng là một cây khôi hài, nay bỗng dưng hắn giở chứng kể chuyện xưa, hẳn phải gay lắm. Thế là tiếng vỗ tay hoan nghênh rộ lên khắp bàn tiệc.

Sau một hớp bia, gắp thêm miếng mồi, anh chàng mới khề khà kể:

"Ngày xưa có một ông vua tính nết rất kỳ khôi, hay chơi những trò trẻ con trái khoáy... Vua nghe đồn ở núi Thái Sơn mới xuất hiện một trăm con khỉ trôn đỏ rất quý và hiếm nên truyền triều thần phải bắt cho đủ số về làm cảnh. Các quan lo tái người, vì mạo hiểm leo lên được đỉnh Thái Sơn nguy hiểm kia đã khó, lại lùng bắt đủ một trăm con khỉ trôn đỏ cho vua nữa thì thật chết người! Nhưng không muốn mất chỗ đội mão, họ cần phải liều đi bắt khỉ. Bao phen xông xáo nguy hiểm, song họ chỉ có bắt được có chín mươi chín con khỉ, còn con đầu đàn chạy trốn, giăng bẫy mãi không được. Các quan lo lắm, kỳ hạn cũng sắp tới! Túng quá hóa liều, họ đành bắt một con chó nhỏ thay thế, hy vọng "Lập lờ đánh lận con đen" để qua mắt nhà vua.

Ngày nộp khỉ đã tới. Vua vui vẻ đón nhận đúng một trăm con khỉ và hết lòng khen ngợi quần thần.

Sẵn có chùm nhãn trên án, vua ném hết cho lũ khỉ, rồi xem chúng tranh ăn đuổi nhau "Khẹc, khẹc" khắp vườn thượng uyển. Chỉ một lát, chín mươi chín con khỉ ào tới, chùm nhãn hết sạch, chỉ riêng có con chó không ăn, lại chạy đi tìm "Món đặc biệt trời sinh" cho mình mà sực.

Vua lấy làm ngạc nhiên, phán hỏi triều thần sao lại có giống khỉ lạ thế?

Một vị quan kính cẩn:

Muôn tâu bệ hạ, đó là con khỉ sếp ạ!

Cả bàn tiệc được dịp cười lăn lộn trên bàn. Riêng có "Ngài sếp" nhà ta sạm mặt lại vì bị thuộc hạ chơi một cú đau hơn hoạn. Từ đó trở đi, ông sếp hết muốn ai xưng mình là "Sếp" nữa.
 
Hiếu Thảo
Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng hiếu thảo liền hỏi trò Bi:

Nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì?

Em sẽ cho ba một cái nhà.

Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì?

Em sẽ cho ba một chiếc.

Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót: Nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì?

Em sẽ không cho ba đồng nào.

Ủa sao kỳ vậy. Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào?

Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đ.

? !
 
Hình Phạt
Một binh nhì đi ngang qua một trung úy trẻ mà không đưa tay chào. Viên trung úy gọi anh ta lại và nghiêm giọng bảo:

Anh không chào tôi, vì thế ngay bây giờ anh phải chào liền hai trăm cái.

Ngay lúc đó thì một vị tướng xuất hiện.

Chuyện gì thế này? Vị tướng kêu lên khi trông thấy anh binh nhì tội nghiệp bắt đầu thực hiện mệnh lệnh kia.

Viên trung úy giải thích:

Tên ngu xuẩn này không chào tôi nên tôi bắt hắn chào hai trăm cái, coi như hình phạt.

Rất thích đáng.

Vị tướng vừa đáp vừa cười.

Nhưng trung úy đừng quên là mỗi lần như vậy anh phải đưa tay chào đáp lễ.
 
Học Nghề
Một anh làm biếng tìm đến nhà lão ăn sương học nghề ăn trộm. Tối đó lão đưa anh vào nhà cụ Từ, mở hòm đồ tế bảo anh chui vào rồi lão khóa lại bỏ đi.

Nằm trong hòm, tối như bưng, nhịn đói một ngày, đằng nào cũng chết, đêm sau tự nhiên anh hét:

Tao là Thành Hoàng đây, tao là Thành Hoàng đây.

Cả nhà cụ Từ kinh hãi co rúm lại, hòm vẫn khoá sao có người ở trong?

Cụ lật đật đi gọi mọi người:

Làng ta thờ phụng bất cẩn, đức Thành Hoàng ngài quở, hòm vẫn khoá mà ngài lại nói ở bên trong, làng nước đến mà chịu lễ chứ đổ chết cho ai?

Mọi người đổ đến nhưng ai cũng run như cầy sấy.

Trong hòm nói ra:

Tắt hết đèn đuốc, đốt đủ một trăm nén nhang từ đây ra đình.

Dân làng làm theo, "Ngài" lại phán tiếp:

Khiêng hòm ra sân mở khoá!

Lại làm theo.

Tao ra đình rồi đậy hòm lại, ngày mai đun nước rừng tẩy uế, đồ lễ, nếu không cả làng chết sạch.

Hòm vừa mở ra, một người lững thững, quần áo loè xoè đi theo hướng nhan thắp, dân làng cúi rạp xuống.

Thấy học trò ôm về một đống quần áo tế:

Thầy bỏ con, giá con không có mẹo thì không chết khô trong hòm cũng bị bắt.

Lão ăn sương reo lên:

Thế là con thành nghề rồi đấy.
 
Thợ lặn siêu hạng

Anh chàng nọ, trong trang phục người nhái, đang thưởng thức thủy giới ở độ sâu 6 mét thì phát hiện một chàng trai khác ở cùng độ sâu mà không cần bình dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác.

Chàng người nhái liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã trai kia cũng chỉ mất một phút đã bắt kịp. Anh thợ lặn hạ độ sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút sau lại bị bắt kịp.

Ngạc nhiên, anh thợ lặn rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết: "Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần trang bị nào hết?".

Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì anh thợ lặn đã viết và nguyệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!".....
 
Hồi Đó
Sáng sớm, chồng đưa vợ tiền đi chợ. Khi vợ đi chợ về chồng hỏi còn tiền dư đưa mua rượu uống. Vợ nói:

Vật giá leo thang, cái gì cũng mắc, ông đưa có bấy nhiêu không đủ mua, lấy đâu mà dư?

Chồng hỏi:

Cái gì mà mắc? Giá cả có chánh phủ kiểm soát, bọn gian thương sắp bị chém đầu rồi mà!

Vợ nói:

Ông thử đi một lần sẽ biết. Món này hồi đó 10 đồng, bây giờ 50 đồng, món kia hồi đó 100 đồng bây giờ 300.

Chồng sừng sộ:

Tại sao má mày không tìm cái món hồi đó mà mua có phải rẻ hơn món bây giờ không?
 
Hỏi Thuốc
Một vị bác sĩ đi thăm bệnh suốt ngày; về đến nhà đã quá trễ. Ông dặn vợ nếu có ai gọi điện thoại thì trả lời đừng kêu ông. Đoạn, ông thay quần áo vào phòng ngủ. Vài phút sau có một bà gọi điện tới hỏi cách dùng thuốc cho ông chồng đang lên cơn đau bụng dữ dội.

Bà bác sĩ trả lời:

Tôi sắp sửa ngủ, nhà tôi chưa về, nhưng tôi có thể chỉ vẽ giúp bà vài điều cần thiết. Nào ông nhà đau gì đây?

Bà kia kể bệnh chồng. Bà bác sĩ nói nhỏ cho ông nghe, ông dặn cách trả lời, rồi bà nói cho thân chủ biết.

Bà kia nghe xong nói:

Cám ơn bà. Tôi sẽ làm theo lời bà dặn và mong nhà tôi sẽ hết bịnh. Có điều thắc mắc một chút là người đàn ông ngủ chung với bà có biết chút ít thuốc men gì không?
 
Hối Tiếc
Một anh thợ mộc đang sửa cánh cửa sổ cạnh phòng mạch vị bác sĩ. Anh lén nhìn vào, thấy bác sĩ đang nghe tim một thiếu phụ; bất ngờ bị lộ tẩy! Anh thản nhiên nói:

Mỗi lần ngắm cảnh tượng như vậy tôi lại hối tiếc mình không làm được bác sĩ như ai kia!
 
Hôn Nhau Không Có Hại
Người em:

Sách báo nói mỗi cái hôn chứa khoảng 40.000 vi trùng, mà saôngười ta cứ hôn nhau hoài vậy?

Người anh:

Đồ ngu! Chẳng có vi trùng nào cả?

Em:

Vậy sách báo ghi xạo hả?

Anh:

Lại càng ngu! Chàng hôn nàng truyền 40.000 vi trùng; nàng hôn lại chàng, trả lại 40.000 vi trùng. Vậy là huề chứ có hại gì?
 
Hồ Tắm Chưa Có Nước
Giám đốc một Dưỡng trí viện tiếp đón phái đoàn quan khách đến viếng thăm một công trình kiến tạo mà ông rất hãnh diện.

Một quan khách nhìn qua cửa sổ thấy một số thân chủ nối nhau lên bàn nhún, nhảy xuống hồ tắm, bèn khen rằng:

Quả thật không thiếu gì cả, có hồ tắm như thế là tuyệt lắm rồi!

Ông giám đốc nở mũi:

Ấy, tôi nghĩ rằng tình trạng sẽ khả quan hơn nếu hồ này có nước.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top