• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
ANH Đã BIếT RồI CòN Gì?
Sắp hết năm, đôi vợ chồng mới cưới hoàn toàn không biết cách cúng bái, thế là người chồng bảo vợ nhìn xem nhà thợ rèn bên cạnh đón tết thế nào. Người vợ đứng rình cửa sổ thấy anh thợ rèn đang cầm que cời than đánh vợ thì quay vào. Chồng hỏi thấy gì, vợ cứ nhất định không nói, cuối cùng chồng giận dữ cầm que cời than lên, cô vợ thấy vậy khóc òa: "Anh đã biết rồi còn hỏi em làm gì?"
 
TRẻ CON
Người chồng gọi điện thoại về bảo tối nay có xã giao không về nhà ăn cơm được. Đứa con trai hỏi: "Mẹ ơi, xã giao là gì?"
Bà mẹ giải thích: "Xã giao là những việc mình không muốn tham dự nhưng cứ phải đi".
Đứa bé tỏ ra hiểu, ngày hôm sau lúc sắp đến trường, nó nói với mẹ: "Mẹ ơi, con không muốn xã giao đâu!"
 
ĐàN ÔNG
Đứa bé hỏi: "Mẹ ơi, con mèo này là ông hay bà?"
Người mẹ lúng túng chưa biết trả lời sao thì đứa bé đã reo lên: "Mẹ ơi! Con biết rồi, nó là mèo đực!"
"Sao con biết?"
"Bởi vì ban nãy con đá nó một cái mà nó không kêu cũng chẳng nhảy dựng lên!"
 
CON CủA AI
Ông bố của năm đứa con một hôm sừng sộ với vợ: "Tôi cho rằng trong đám con thì thằng hai không phải con tôi!"
"Ông nói bậy bạ gì thế?" Bà vợ giận dữ quát lại: "Chỉ có nó mới đúng là con ông!"
 
Vợ CủA NHà DANH HọA
"Anh sung sướng thật, ngày ngày chỉ cắm cúi vào khung vải. Sao anh không nghĩ chúng ta cần đối diện với thực tế. Em hết chịu nổi cảnh nghèo khổ rồi!"
Ông chồng vẫn nắm chắc bút vẽ quay lại bảo vợ: "Trước khi thời cơ đến chúng ta đều phải hết sức kiên nhẫn. Em cứ tưởng tượng 100 hoặc 200 năm nữa, cuộc đời em sẽ bước sang trang khác, người ta sẽ trầm trồ: "Bà ấy xưa kia là vợ của nhà danh họa quá cố ..."
"Nếu muốn như thế thì không cần phải đợi 100 năm nữa đâu. Ngay bây giờ anh muốn lên cố họa sĩ cũng được!"
 
CÔNG DụNG CủA LừA
Một con lừa đá chết bà mẹ vợ của anh chàng nông phu, thế là có hàng trăm người đến dự đám tang. Điều làm mục sư kinh ngạc nhất là tất cả những người ấy đều là đàn ông. Vị mục sư bảo anh con rể: "Mẹ vợ anh được mọi người quý mến nên họ bỏ hết công việc thời gian đến đây".
"Không phải họ đến tham dự tang lễ đâu". Anh chàng nông phu lắc đầu: "Họ đến để định mua lại con lừa đấy!".
 
CÔ NàNG 16 TUổI
Một gã chơi golf đứng trên sân cỏ cách cái lỗ khoảng 150m. Từ trong bụi rậm gần đó, một con nhái thì thầm:
- Lấy gậy số tám.
Gã chơi golf lấy gậy số 8 và tập trung vụt mạnh trái banh rơi đúng vào lỗ.
- Giờ thì đưa em tới Las Vagas. Con nhái lại nói.
- Gì? Gã chơi golf thốt lên khi chợt thấy con nhái đang nói với anh ta.
- Anh đã nghe rồi đấy ố Loài lưỡng thê này nhắc lại ố Hãy đưa em đến Las Vagas đi. Em hên lắm mà, hai chúng ta sẽ trúng độc đắc cho xem.
Gã chơi golf nhặt con vật lên và cả hai bay đến Las Vagas.
Tại sòng bạc con nhái nhắc:
- Đi đến sòng bài đặt tất cả vào con số bảy.
Ra đúng con số 7 và chàng ta trúng được 20.000 USD. Rồi chàng ta lên phòng với con nhái. Trong phòng, con nhái bèn nói:
- Hãy ôm em đi!
Chàng ta ôm con nhái và loài lưỡng thê này biến thành một cô gái xinh như mộng, hai mắt xanh, tóc vàng tha thướt, nụ cười... ôi chết người được... Và chỉ lại mới có 16 tuổi.
- Tôi xin thề, thưa quí tòa. Cô ta đã vào phòng tôi như thế đấy!
 
XE ĐạP Và Bò SữA
Người bán hàng ở một hiệu buôn trong làng cố thuyết phục người nông dân mua một chiếc xe đạp.
- Tôi thà bỏ tiền mua một con bò sữa còn hơn.
- Nhưng thử nghĩ mà coi- Người bán hàng khăng khăng- Trông anh thộn tới một mực nào nếu cưỡi con bò ấy mà đi.
Người nông dân đáp:
- Nếu tôi cố bắt chiếc xe đạp ấy cho ra sữa thì trông còn thộn gấp bội
 
AN TOàN
Một ông chủ cùng bà vợ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé. Ông cụ hỏi nhân viên nhà ga:
- Này cậu, chuyến tàu ba giờ mười đã đi chưa?
- Chuyến tầu ba giờ mười đã rời ga cách đây mười lăm phút.
- Thế theo anh thì còn bao lâu nữa chuyến tầu mười bốn giờ mới đến?
- Cũng còn lâu lắm mới đến chuyến tàu đó.
- Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không?
- Không.
- Tàu chở hàng?
- Không.
- Không có chuyến tàu nào hết?
- Hoàn toàn không.
- Anh có chắc không?
- Chắc chứ, tôi bảo đảm!- Nhân viên bán vé nổi nóng quát lên.
- Vậy thì, Sophie ơi- Ông cụ quay sang bà vợ- Bây giờ thì chúng ta có thể đi băng qua đường ray được rồi.
 
KHÔNG Có KINH NGHIệM
Người hướng dẫn bơi lặn hỏi nhóm tân binh:
"Trong số các anh ai biết bơi?"
Tất cả đều trả lời họ biết, trừ một người không nói gì cả, rõ ràng đang lúng túng không biết trả lời thế nào.
- Này anh binh nhì- Người hướng dẫn bơi lặn hỏi- Anh có bơi được không?
- Tôi không biết ạ- Anh tân binh trả lời.
- Làm sao anh lại không biết?
- Tôi chưa hề thử bơi bao giờ- Anh ta trả lời.
 
CHƯA Đủ
Một người đàn ông bị bắt quân dịch khiếu nại với bác sĩ khám quân dịch về chứng đau lưng khủng khiếp mà anh ta mắc phải và anh ta viện cớ đó để không phải vào lính. Để hỗ trợ cho việc khiếu nại này của mình, anh ta đã gửi cho bác sĩ một phong bì trong đó có 200 đô la. Sau đó anh ta đi khám lần cuối cùng, chắc mẩm lần này sẽ được miễn quân dịch. Nhưng anh ta rất ngạc nhiên, bác sĩ khám thấy anh khỏe mạnh đủ điều kiện nhập ngủ. Anh ta phản đối một cách bực tức:
- Nhưng thưa bác sĩ, tôi đã bị mắc chứng đau lưng cơ mà!
Bác sĩ đồng tình và nói:
- Đúng thế, nhưng chưa đủ!
 
TáC ĐộNG CủA HỏA LựC
Một hôm, có cô gái trẻ theo xem các chiến sĩ tập bắn súng trường. Bỗng dưng một loạt đạn súng trường phát ra. Cô gái dúm người lại rơi đúng vào hai cánh tay của một chiến sĩ đang đứng sau cô ta.
Mồm cô ta lắp bắp, mặt ửng đỏ vì thẹn:
- Súng trường làm tôi khiếp sợ quá, mong anh thứ lỗi cho tôi.
- Không sao, không hề gì- Anh tân binh nói to- Lần sau cô lại tới đây xem pháo binh nhé".
 
CHó NHà AI THế NàY?
Một bà đang lái xe qua vùng nông thôn, nhìn thấy ở phía trước một ông cụ và một con chó theo sau. Khi chiếc xe đến gần bỗng dưng con chó vọt qua đường. Con chó bị ô tô va vào và chết liền. Bà cho xe dừng lại ngay và tiến lại gần ông cụ.
- Tôi rất lấy làm tiếc là sự việc đã xảy ra như vậy- Bà ta nói- Liệu hai bảng có dàn xếp xong không?.
Ông cụ trả lời:
- Aà được!
Rồi cụ bỏ tiền vào túi khi chiếc xe đã biến đi xa và nhìn xuống con vật đã chết.
- Không biết chó của ai đây nhỉ?- Ông cụ phân vân.
 
CẤU CHUYệN BUồN CƯờI
Bill làm việc ở nhà máy và anh thường xuyên về nhà lúc sáu giờ rưỡi, thứ sáu tuần trước anh về sớm, bước vào phòng khách và ngồi lì ở đó.
Vợ anh đang ngồi trong bếp. Cô đi đến bên chồng nhìn anh giây lát rồi nói:
- Anh Bill ơi, sao anh lại cáu giận thế?
- Vé xe buýt ba penny tuần trước, thế mà nay chỉ còn có hai penny- Anh nói.
Vợ anh nói:
- Nhưng thế thì có gì là dở, anh? Tốt là đằng khác. Đi xe buýt bây giờ rẻ hơn.
- Đúng thế- Bill nói- Nhưng anh có đi xe buýt đâu. Sáng anh cuốc bộ đến nhà máy và chiều lại cuốc bộ về nhà. Như thế tuần trước anh tiết kiệm được sáu penny mỗi ngày, nay chỉ còn bốn penny thôi.
 
CẤU CHUYệN NGàY MƯA
Trời mưa to nhưng khi đi lấy ô thì tôi thấy trong năm cái ở nhà chả còn cái nào dùng được. Tôi quyết định mang tất cả năm cái ô đến hiệu chữa ô.
Thế rồi tôi ôm năm cái ô đến hiệu chữa ô và nói với họ rằng tôi sẽ đến lấy ô trên đường về nhà vào buổi chiều. Khi tôi đi ăn chiều, trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi đến một cửa hàng ăn gần đấy, ngồi xuống bên bàn được ít phút thì một phụ nữ trẻ bước vào ngồi ngay cùng bàn với tôi. Tôi là người ăn xong đầu tiên và khi đứng dậy tôi đãng trí cầm chiếc ô của chị ấy rồi bước về phía cửa. Chị ta gọi tôi lại và nhắc nhở rằng tôi đã cầm nhầm cái ô của chị ta. Tôi trả ô lại và xin lỗi rối rít.
Đến tối, tôi đến lấy ô, mua một tờ báo, rồi lên tầu điện. Chị ta cũng ở trên tầu điện. Chị ta nhìn tôi nói:
- Ông hôm nay được một mẻ lớn phải không?
 
MARK TWAIN ở PHáP
Trong chuyến thăm nước Pháp, Mark Twain đi tàu hỏa đến Dijon. Buổi chiều hôm đó ông mệt và buồn ngủ. Do đó ông đề nghị người soát vé giúp đánh thức ông dậy khi tàu đến Dijon. Nhưng trước hết ông giải thích rằng ông là người ngủ rất say- Tôi có thể sẽ phản đối to tiếng khi ông cố đánh thức tôi dậy đấy- Ông nói với người soát vé- Nhưng đừng bận tâm. Dù thế nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé!.
Mark Twain đi ngủ. Sau đó khi ông ta thức dậy thì đã là đêm khuya và tầu đã đến Paris. Ông nhận ra ngay rằng người soát vé đã quên không đánh thức ông dậy khi đến ga Dijon. Ông rất bực, chạy đến người soát vé và bắt đầu xỉ vả ông ta.
Mark Twain nói:
- Suốt đời tôi chưa bao giờ cáu giận như thế này.
Người soát vé nhìn ông ta một cách bình thản và nói:
- Người Mỹ mà tôi cho xuống ở ga Dijon ấy còn cáu gấp đôi ông ấy chứ.
 
CHáY! CHáY!
Một nhà văn có một người hầu rất là ngu dại. Một hôm khi nhà văn đang bận rộn viết một cuốn sách mới, người hầu chạy bổ vào buồng. Anh ta hét to:
- Cháy! Cháy! Nhà bếp đang cháy.
Nhà văn liền đứng dậy và chạy cùng anh hầu vào bếp. Có lửa cháy gần lò bếp, vì anh hầu đã để củi gần lò bếp và củi đang bốc cháy to. Nhưng cũng có một nồi nước to đặt bên bếp lò.
Nhà văn nói:
- Anh thật ngốc nghếch. Tai sao anh không hắt nồi nước đó vào củi đang cháy hả? Lẽ ra anh đã có thể dập tắt lửa một cách nhanh chóng.
Anh hầu nói:
- Không được ạ, nước đó vô dụng vì nó là nước nóng.
 
CON CHIM CảNH CủA NGƯờI THủY THủ
Người ta nói rằng thủy thủ rất yêu quí chim muông và thích nuôi chúng trong lồng làm chim cảnh. Câu chuyện sau đây kể về một thủy thủ, khi tàu của anh ta cập bến ở bờ biển Trung Mỹ. Anh ta rất thích bộ lông của một vài con vẹt bán ở chợ, nên đã quyết định mua một con .
"Mình sẽ gửi con vẹt này về cho mẹ già thân yêu của mình"- Anh ta tự nhủ- Mẹ mình giờ đây đang quạnh hiu quá chừng. Con vẹt này có thể nói đôi điều và sẽ là một người bạn của mẹ mình.
Thế là anh ta mua một con và nhờ người bạn thủy thủ sắp về nghỉ phép đem đến cho bà mẹ. Anh căn dặn anh thủy thủ rất đầy đủ, nào là chăm sóc và mang con vẹt ra sao.
Khoảng một hai tháng sau, anh ta nhận được thư mẹ. Trong thư bà cảm ơn anh nhiều lắm vì đã gửi biếu bà con vẹt. Bà viết- "Con ơi, con vẹt con gửi cho mẹ thật đúng là một sinh vật đáng yêu. Nó có bộ lông mới đẹp làm sao! Nhưng con không thể tưởng tượng được thịt nó dai biết chừng nào...!"
 
MộT NGƯờI ĐàN ÔNG KHÔN NGOAN
Một mình là một từ mà chính tôi không tài nào hiểu nổi trước khi tôi đến làm cho ông Green. Ông Green là chủ bút một tờ báo địa phương tốt bụng, nhưng có cái tật hay nói một mình. Một hôm, một người bạn ông đến chơi và hỏi ông tại sao lúc nào cũng nói một mình như thế? Ông nói:
- Có hai lý do chính đáng. Thứ nhất tôi thích nghe một người khôn ngoan nói. Thứ nhì, khi tôi nói mà có được một thính giả thông minh thì thật là một niềm sung sướng.
 
GIá GặP TAY TAO !
Tại xóm kia, có anh chàng khét tiếng sợ vợ.
Một hôm người vợ đi khỏi, để lại cái quần phơi ngoài sân. Trời mưa xuống, cái quần bị ướt. Anh ta thấy thế cứ để mặc vì tính anh rất sợ cầm quần đàn bà. Cái đó không lấy gì làm lạ, vì theo quan niệm : quần đàn bà là một thứ đồ dơ, anh phải cữ, không bao giờ đụng đến, vì lỡ ra trí óc thanh niên bị ngu thì bỏ đời (!)
Khi vợ về thấy chồng ở nhà cả ngày mà cái quần phơi không chịu cất để cho mưa ướt, tức quá, nổi tam bành lục tặc, la hét om sòm, rồi nắm đầu anh ta đánh một trận.
Thấy tình cảnh diễn ra như vậy, một anh khác ở nhà liền vách nghĩ tức quá , song mắc dở nấu cơm, không qua can được, mới vỗ ngực ra vẻ ta đây :
- Mẹ kiếp ! Giá gặp tay tao thì phải biết !
Vợ anh đang làm ở ngoài sân, nghe nói liền sấn sổ chạy vào, hai mắt trợn ttừng và la hét :
- Giá gặp tay tao thì tao định làm gì ?
Anh ta quýnh lên, song cũng nhanh trí trả lời :
- Giá gặp tay tao thìà thì à tao đã cất ngay lúc trời còn chưa mưa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top