• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CLB THƠ PV HẢI PHÒNG

Badamgiak23

Super V.I.P
Nơi anh em sưu tầm,trao đổi về các bài thơ hay và đặc biệt là nơi giới thiệu các tác phẩm của chính thành viên PV Hải Phòng ! Mong nhận được sự hưởng ứng của tất các các thành viên PV Hải Phòng. ;;)
 
Mở đầu mình xin giới thiệu với tất cả 1 bài thơ khá giản dị,mộc mạc...nhưng có lẽ tất cả những ai đã yêu,đang yêu và sắp yêu đều đã nghe nó 1 lần trong đời...

Bài Thơ Đôi Dép - Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia


Nghe xong mà muốn khóc quá,nhớ 1 người...:((
 
Ai cũng có phút yếu lòng như thế - Nguyễn Thanh Hà

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung.

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
vì trái tim anh có thừa người khác
những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ một người nào diễm phúc sau em.

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
"Cho dù với em đó là mãi mãi"
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.

Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
 
Kẻ đi tìm tình yêu
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
 
Anh chỉ ước một nông trại chó

Một cánh đồng mênh mông xả ớt

Một thảo nguyên bát ngát riềng, mơ

Một dòng sông đầy rượu trắng pha cồn!
 
Giá ngày xưa anh nói lời tha thiết
Thì giờ này không phải mãi miết tìm nhau
Kể từ ngày chia tay biên biệt
Tìm em cũng chết lặng theo anh
Cũng chẳng hẹn hò, chẳng biết xốn xang
Vẫn mơ màng, lanh thang về chốn cũ
Ngày hôm qua, tình cờ gặp lại
Em vội vàng, đi lướt qua anh...
 
Ngày Em về không còn Anh đưa đón
Con đường xưa cô độc một mình em
Bước lang thang từng góc phố thân quen
Con đường xưa - giờ hóa ra xa lạ

Anh giờ đây có còn nhớ đến em?
Có còn nhớ con đường ta chung bước?
Em mãi mãi là người bước trước
Anh vô tình, kẻ bước theo sau

Người bước đi nào chẳng biết đau
Đau lắm chứ, đau hơn người ở lại
Giờ bất chợt lang thang lối cũ
Chợt giật mình, đã có người thay...

Sẽ lại mưa phùn giữa mùa Thu
Tuyết rơi trắng xóa cả mùa Hè
Lạnh giá nơi này ai có biết
Nước mắt cho người hay cho ta?

Thơ cho người, bài thơ còn dang dở
Lệ cho người, còn đọng mãi trên mi
Người đứng đấy - như mờ như ảo
Đường tôi đi, càng bước lại càng xa...

(sưu tầm)
 
Em là ai mà sao anh phải nhớ
Phải chong đèn trằn trọc đến bơ vơ?
Em là ai mà sao trong hơi thở
Thoảng đâu đây mùi hương của tóc mai
Em là ai mà sao anh phải nhớ mãi
Cơn mê dài anh lại gọi tên em ...
Em là ai mà sao mà sao vậy?
Thao thức hoài trằn trọc mãi không thôi ...
 
Anh biết mình chẳng thể quên em

Dẫu bao lần nhắc mình đừng nhớ

Dẫu cố gạt em ra khỏi niềm trăn trở

Nỗi nhớ ơi! nỗi nhớ cứ tìm em!
 
Nếu như

Chuyện bây giờ mới kể
Chắc chắn sẽ còn dài
Nếu còn có ngày mai
Anh cùng em viết tiếp...


Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ

Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....

Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển

Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận

Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em là vợ

Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất

Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái

Nếu như em củ chuối
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí và Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháo

Nếu như em là gáo
Anh sẽ xin làm que
Chọc một lỗ vào khe
Khối người dùng múc nước

Nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
"Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"

Giả như em làm Vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền ông Từ
Vẫn vô tư mà sống

Nếu như em làm trống
Anh xin làm cái dùi
Trống với dùi quen mui
Lùi dần vào chỗ vắng

Giả như không còn nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Ðón bình minh rực rỡ

Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát

Nếu vô tình chợt khát
Anh dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Ðể em... tu ừng ực

Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim... là ngực

Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng giề
Anh chứ ai đâu nhỉ?

Em mắng anh: "Ðồ khỉ”
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"Lần sau có làm gì
Tránh người ta nhìn thấy ...."

Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy

Anh thương em anh quá
Người con gái chung tình
Những lúc ở một mình
Anh nhớ em từng phút

Nếu em là cây bút
Anh là giọt mực xanh
Mực bút vẫn song hành
Cùng em, anh tới lớp...

Nếu em là tia chớp
Anh như con thuyền kia
Lặng trôi dưới sao khuya
Tìm bến bờ em đậu

Nếu ai bảo em xấu
Ðập phù mỏ cho anh
Em là em của anh
Với anh em vẫn đẹp

Khi mà em hết đẹp
Thì anh cũng đã già
Hạnh phúc của hai ta
Là trái tim nồng cháy
Em là con chim chích
Anh sẽ là chim ri
Dù chẳng hót được gì
Cũng bên nhau sớm tối

Nếu em hay nói dối
Anh nói dóc như thần
Hai chúng mình thành thân
Rủ nhau lừa thiên hạ

Em mà là con quạ
Anh hoá chú diều hâu
Dù xấu đẹp đến đâu
Cũng nghĩa tình chồng vợ

Nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mờ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó

Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế

Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà vẫn tốt

Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rựa mận

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời bỏ kính...

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc...thêm nhóc nữa

Khi mà em có ..ửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn bè có ... nhậu

Qủa từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm

Nếu người em toàn nấm
Anh lấy nước biển về
Em tắm thỏa tắm thê
Cho đến khi hết bệnh

Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Mọc ở cạnh cầu ao
Nơi chúng mình thề nguyện

Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm

Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại mơ cô khác

Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh

Dù bao giờ cô quạnh
Anh cũng gần bên em
Như ngọn bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng

Khi mà em đến ... tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ

Bây giờ anh còn trẻ
Nếu mà anh có tiền
Anh mua một con thuyền
Cùng em đi khắp chốn

Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả

Anh là con trai cả
Em: dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Vẫn thuận hoà sớm tối

Giả như em lạc lối
Anh tới đón em về
Vì chúng mình cùng quê
Có chi đâu mà lạ

Em thương anh vất vả
Anh nhớ em thật nhiều
Cũng chẳng còn bao nhiêu
Thời gian ta khó nhọc

Bỗng khi nào em khóc
Là những phút nhớ anh
Giọt nước mắt long lanh
Chảy trên hai gò má

Nếu em là xe máy
Anh sẽ là con đường
Trải đi khắp muôn phương
Cho em đi không ngại...

Giả như không bằng lái
Anh: cảnh sát giao thông
Em có gặp dân phòng
Hễ cần là anh đến

Giả như em là hến
Anh biến thành con "chai"
Ðể có khi ngày mai
Ðem bỏ vào nồi luộc

Nếu em không biết được
Cuộc đời trôi về đâu
Xin em hãy mau mau
Ta định ngày hôn lễ

Ðể một thời tuổi trẻ
Anh có em bên mình
Trọn vẹn cả nghĩa tình
Cho đến ngày ly dị

Thấy cuộc đời vô vị
Em lại tìm đến anh
Viết tiếp câu chuyện tình
Của Chí Phèo Thị Nở

Hoặc em là người ở
Anh sẽ bỏ vợ liền
Tối tối đến phòng em
Biến em thành bà chủ

Những lúc em buồn ngủ
Anh nguyện làm gối đầu
Ðể em ngủ thật sâu
Anh ngắm nhìn thoả thích
 
Khám phá về con gái nè

Sự tích con gái

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một con chuồn chuồn
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm

Bỏ vô một kí ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 tô
Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn

Nêm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề

Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
"Quả này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên là "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"
 
Biển (Xuân Diệu)​

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê ...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
-- Thoai thoải hàng thông đứng --
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng ...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt ...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !
 
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô tình giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa giờ chia thành hai ngã
Tiếc nuối làm chi cho chật chỗ trái tim em!

Đã biết mình chẳng phải cho nhau
Em cũng không hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì, vô nghĩa đúng ko anh?

Không hẳn rằng em đã hết yêu anh
Em vẫn nhớ nhung nhưng để nguyện cầu cho anh hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung và cũng không mong có lúc
Anh vô tình hối hận nhớ về em.

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em muốn
Và dìu bước mỗi khi em ngã xuống
Chẳng bao giờ bỏ em lại như anh....
 
KHÔNG ĐỀ
(Onga BecGon)

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"

Năm tháng đắng cay hơn
Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xa rồi. Anh đã xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa

Lũ trẻ lớn lên lại hát theo ta
Lại nhắp vị ngọt ngào thủa trước
Vẫn sông Neva, chiều tà, ánh nước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thơ Onga BecGon

CHUYỆN 10 NĂM TRƯỚC

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi?

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện 10 năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng...
 
KHÓC GIỮA CHIÊM BAO

Đã bao lần con khóc giữa chiêm bao
Khi dáng mẹ hiện về năm khốn khó
Đồng sau lụt đường để sụt lở
Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn

Anh em con chịu đói suốt ngày tròn
Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa
Có gì nấu đâu mà nhóm lửa
Ngô hay khoai còn ở phía mẹ về

Chiêm bao tan nước mắt dầm dề
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng
Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương

Con lang thang vất vưởng giữa đời thường
Đâu cũng sống không đâu thành quê được
Còn quê mẹ dưới chân trời tít tắp
Con ít về từ ngày mẹ ra đi

Đêm tha hương con tìm lại những gì
Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa
Mong hình mẹ lại hiện về giấc ngủ
Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao.
 
ĐỢI THU VỀ

Gió hanh se chưa đủ gợi thu về
Nắng vàng nhạt chưa đủ lòng rung động
Đêm man mác gối mộng vào tiếng sóng
Khao khát chờ một tiếng gọi thu xa

Biển quê ơi em biết mấy hiền hoà
Như thiếu phụ trùm khăn lên mái tóc
Sóng vỗ nhẹ vào bờ như tiếng nấc
Càng xui lòng trống vắng đến cô đơn

Rặng dừa xanh như thể nét mi buồn
Ghế đá lạnh tôi chỉ còn một nửa
Mấy tàu lá vô tình khua động gió
Nửa bên kia ghế đá đợi thu về!
 
Nếu một mai buồm kia gãy nát
Anh có còn vương vấn đến tôi không
Có còn yêu như những ngày xưa ấy
Hay vội vàng quay gót bỏ ra đi...

***

Nếu một mai cánh buồm kia gãy nát
Biển chỉ còn lại nỗi nhớ mênh mông
Giọt nước mắt chia tình mình hai lối
Lối đi nào cho tôi thấy dáng em
 
THẦM GỌI ANH

Có đúng là Trái đất tròn không anh ?
Sao chúng ta không về chung một điểm ?
Anh xa quá, em chỉ còn hoài niệm...
Biết khi nào ta lại được thấy nhau ?

Lồng ánh mắt, hòa vùng trời ấm áp
Sưởi hồn nhau những năm tháng thơ ngây
...Em mắc cỡ và đôi phần khờ dại quá
Đẩy anh xa vòng tay tự lúc nào

.....
Ngày xưa đó, lá bàng xanh đẫm nước
Của sương mai hay giọt nước mắt ai ?
Anh chọc mãi, em dùng dằng, e ấp
Để giờ đây ôn lại tháng ngày, buồn !

Anh ơi !!!
Lá vẫn xanh và hoa kia vẫn nở
Nhưng lòng em lạnh giá tự bao giờ
Chỉ anh thôi, mà...phải là anh đó
Sưởi ấm tâm hồn, thắp lại trái tim em
 
THƠ SƯU TẦM

TÌNH YÊU VĨNH HẰNG

Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay *t tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ

Yêu như thế vẩn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả

Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...
 
Back
Top