Cười một tí để xả Stress

Làm toán
image.jpg
 
em góp chuyện cho vui:
Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển bí kíp.

Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc.

Trang 1 : Miêu tả về võ công. Có thể hô mưa gọi gió. Độc bộ thiên hạ. Đưa người ta lên đỉnh cao của võ học.

Trang 2 : Cần phải tự cung mới có thể luyện …

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh ta hạ quyết tâm vung đao tự cung.

Xong việc anh nén đau đọc tiếp bí kíp

Trang 3 : .. không tự cung cũng không sao …

Anh ta điên cuồng. Nổi lửa lên đốt ngay quyển bí kíp.

Khi sách cháy gần hết. Trang cuối quyển bí kíp bay ra ,chàng trai đưa mắt nhìn

Trang cuối : Nếu đã tự cung thì sau khi luyện thành bí kíp của quý sẽ mọc lại …
 
(ST hầu các bác, chúc các bác có được 10 tháng thuốc bổ)
Điêu Thuyền lúc vừa ra đời đã bị rơi vào sọt dưa chuột nên lớn lên rất lẳng lơ(???) Chính vì thế nên dù đã có chú lợn Đổng Trác, con Hổ Lữ Bố và con sói Trương Liêu vẫn thấy thèm thuồng... Mặc dù rất sợ bệnh bò điên nhưng Thuyền quyết định thịt nốt con Trâu Hứa Chử cho đủ bộ tứ...
Sau bao ngày quần sọc áo 2 dây hở rốn, mắt đảo như rang lạc cuối cùng Thuyền cũng dụ được Chử mời vào nhà...
Vừa vào đến nhà, thú tính nổi lên... Thuyền nhảy ngay lên giường cởi bỏ xiêm y và gào lên:
- Anh Chử, Anh hãy hành hạ em đi!!! Chử ngơ ngáo:
- Hả... hả... hành hạ à!!! Thuyền càng gào to:
- Vâng nhanh lên, hãy hành hạ em đi anh... !! Chử ngáo ngơ:
- Hả... hả... hành hạ thế nào... hành hạ bằng cái gì giờ??? Thuyền không nhịn nổi thét lên:
- Sao mày ngu thế... hành hạ tao bằng cái mày vẫn dùng để đi tiểu ý (???) Chử gãi đầu gãi tai:
- Thế ah, đấy là em đòi đấy nhé... nói đoạn Chử cúi xuống gầm giường lôi ra cái bô rồi quai 1 phát thật mạnh vào đầu Điêu Thuyền..................
 
Một hôm Lữ Bố bùng họp đi chat, nhưng Lữ Bố lại mang theo cái tính lấc cấc ra hàng chat nên bị mấy thằng trẻ con nó đánh cho nhớ mẹ... Ôm đầu chạy về nhà, vừa mở cửa thì thấy ngay thằng Trương Liêu đang nằm với Điêu Thuyền... Bố hét lên:
- Thằng dog, dám vào tận nhà tao ăn hàng của tao... mày ra đây tao với mày chơi như 2 thằng đàn bà à quên đàn ông...
Trương Liêu:
- Ok, nhưng không húc nhau đâu đấy vì tao đếch có sừng......
Sau khi ra ngoài, Bố rỉ tai Trương Liêu:
- Thôi, dù sao tao với mày cũng là chiến hữu... chẳng lẽ lại giết nhau vì 1 con hàng... Bây giờ tao với mày giả chết, nó chạy đến ôm thằng nào khóc thì nó là của thằng đấy...
2 tiếng hự vang lên rất to, Điêu Thuyền mở cửa chạy ra rồi gào to:
- Chui ra đi anh Chử (Hứa Chử) ơi, 2 thằng ngu nó chết hết rồi... ...
 
Trong lúc Đổng Công đi đánh giặc mà Lữ Bố lai đang ở ngoài sa trường... Điêu Thuyền cảm thấy khó ở trong người bèn cho mời Hoa Đà vào khám bệnh (nghe nói cha này là môn đệ của Kỳ Đà)
Hoa Đà sau khi khám bệnh bèn nói:
- Bệnh này nhẹ thôi chỉ là đầy bụng thông thường ko phải HIV đâu thưa hoa hậu... chỉ cần châm cứu vào rốn là khỏi ngay.
ĐT nghe nói bèn cởi xiêm y nằm xuống để HOA ĐÀ châm cứu. Khi HOA ĐÀ bắt đầu chữa bệnh thì thấy ĐT la lên:
- Oái , chỗ đó có phải là rốn đâu? HOA ĐÀ vội vàng đáp:
- Thì cái này cũng có phải kim châm cứu đâu. !!!
 
Sửa lần cuối:
Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương
Diêm Vương bèn nói: Phi! khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi... ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường......
Trương Phi đáp: Dạ có 1 lần con đứng giữa trăm vạn quân Tào trong tay ko một tấc sắt nhưng vẫn dám hô Lưu bị muôn năm!
Diêm Vương : Vậy à, ghê nhỉ, lúc nào thế
Trương Phi: Dạ mới vừa nãy thưa ngài
 
uan Vũ oai trấn thiên hạ nhưng lại mắc bệnh nói lắp kinh niên... cũng có thể do trước khi nổi tiếng Vũ là phát thanh viên của phường nên mắc bệnh nghề nghiêp.
Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ở Hoa Dung... Trận đó Tháo thân tàn ma dại lê lết đến Hoa Dung... Quan Vũ nhảy ra như 1 chiến tướng nhà trời hét lên:
- Hỡ...... iiiiii... hỡi... quân... quân... quân....... tào... tào...... tào...... ooo
Quân Tào (gồm cả Tào Tháo):............... ...
Quan Vũ: T... a... a...... là... là... là...... Qua... n... n... Vũ... Vũ... Vũ...... đây...... đây...... đây... ... Giờ...... giờ...... chết......... chết...... ch... ê... t...... của...... của... các... ngươi.... ngươi...... đã...... đến...... đến...
Nói xong Vũ cầm Thanh Long Phóng nặng 8 lạng 2 lao đến (có sử nói là Thanh Long Đao 82 cân!!!)
Quan Vũ: Ủa... ủa... Tào...... Tào...... tháo...... tháo...... âu???
Quân Quan Vũ: Dạ đợi bố nói xong thì chung nó đã té mẹ nó mất từ lầu rồi ạ!
Quan Vũ tái mặt, về nhà thì bị Lưu Bị, Khổng Minh chửi cha mắng mẹ, bạn bè xa lánh... nói chung là gia đình ruồng bỏ, tiểu khu nhòm ngó... Đảng nghi ngờ nhân dân theo dõi...
Quan Vũ đến gặp Hoa Đ2à nhờ chữa căn bệnh dog mother này (tạm dịch là chó má)
HOA ĐÀ khám xong nói:
- Bệnh của ngài do " cái đó" của ngài quá to kéo dây thanh đới nên sinh ra bệnh echo (tạm dịch là nói lắp). Muốn chữa phải kiếm ai có cái nhỏ hơn đổi cho ngài thì hết bệnh...
Quan Vũ đồng ý và Hoa Đà đã chữa khỏi, từ đó Vũ nói năng trơn tru chiến trường lừng lẫy nhưng tình trường lại gọi bọn Phi, Vân = cụ...
Được 1 thời gian Vũ quay lai bảo Hoa Đà:
- Ta nói năng ngon lành địch sợ chết khiếp??? nhưng ko dọa được đàn bà nữa cay quá... hay ngươi tìm người lúc trước đổi lại cái hàng khủng đó cho ta đi...
Hoa Đà: điều...... điều... đó...... đó... là... la... ko... ko... thể... được... đươc.
 
Một hôm Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau.
Lưu Bị: chán quá con vợ tao nó ngoại tình với thằng Vân
Khổng Minh, Bàng Thống: sao công chúa ý lộn chúa công lại biết??
Lưu Bị: Vì 1 hôm tao về nhà tao thấy dưới gầm giường vợ tao có cái Giáo rất đẹp...
Khổng Minh: hic, thế thì Vợ thần thì lòng thòng cùng thằng Râu èn hàm ngái mày ùm Trương Phi rồi (nói lái thành Râu hùm hàm én mày ngài...)
Lưu Bị, Bàng Thống: ủa sao ngươi biết???
Khổng Minh: vì tôi thấy dưới giường vợ tôi có thanh bát xà mâu...
Bàng Thống vội nói: Vậy thì chắc chắn Vợ tao đang ngoại tình với con ngựa xích thố rồi...
Khổng Minh, Lưu Bị: oh my God, why u know???
Bàng Thống: Bởi vì lúc nãy tao về nhà tao thấy thằng Quan Vũ dưới gầm giường...
 
Sửa lần cuối:
Một hôm, Điển Vi rủ Hứa Chử và Trương Liêu đi nhậu
Với bản tính cẩn thận của 1 vị tướng dày dạn trận mạng..Trương Liêu hỏi ngay : Này, hôm nay mày khao hay tí nữa lại Lệ Quyên đấy..(???)
ĐVi : yên tâm, hôm nay tao khao…chúng mày cứ thoải con gà mái đi ..
HChử : nhân dịp gì thế mày, trúng lô hay lại đá được con ngựa thằng nào quên khóa cổ..
ĐVi : À, nhân dịp ông bô tao hôm nay quên khóa tủ nên anh em mình đi nhậu..
3 thằng đang chén chú chén anh thì tự nhiên ĐVi ôm bụng nói : Chết cha, tao đau bụng quá …
TL hỏi ngay : Sao ?? mày đau đẻ à???
ĐVi : Trời thằng NGU, chắc đi nhậu không rủ thằng Tào tháo nên bây giờ tao bị tào tháo đuổi rồi…
Nói xong ĐVi chạy vèo vào bụi rậm xả xú páp..
Ở ngoài HChử bàn với TLiêu : Thằng ki bo này mà mời anh em mình nhậu thì chắc hôm nay đề về 5 nháy rồi, tao với mày chơi nó 1 vố đi…nói xong HChử bắt 1 con thỏ giết rồi lấy ruột thỏ ném vào chỗ ĐVi đang luyện công..
Y như rằng 1 lát sau 2 thằng nghe ĐVi rú lên hãi hùng…
HChử, TLiêu bụm miệng cười…1 canh giờ sau thấy ĐVi hổn hển chạy ra nói :
Mẹ kiếp, tao bị táo bón..rặn mạnh quá lòi mẹ cả ruột ra..nhưng nhờ ơn trời và nhờ 2 ngón tay này tao đã nhét được nó vào chỗ cũ rồi…
HChử, TLiêu xỉu……………..
 
Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn ko chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục...Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự hội nghị bàn đèn, ko động võ nữa mà chuyển sang động khẩu ( đàm phán).
TQ : Để tránh cho bá tánh sống trông cảnh lầm than, cuộc chiến giành Kinh Châu có lẽ chỉ nên 1 vs 1 giữa đệ và Lưu huynh thôi..Lưu huynh thấy sao?
LB : Tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt, miễn là tránh được họa binh đao cho dân lành thì đốt nhà, cướp của, giết người anh cũng làm. E thích chiến với anh cái gì..đua xe hay tá lả????

Sau nửa ngày tỷ thí cầm, kỳ, thi, họa...LB và TQ vẫn bất phân thắng bại....
LB : Chúng ta đúng là 1 cặp đối thủ "trời tru đất diệt" ( ý của Lưu bị là trời sinh). Bây giờ thế này chúng ta thi lòng can đảm nếu Tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng Kinh Châu = cả 2 tay 3 chân cho đệ
TQ : OK, huynh cứ ra đề
LB : Nếu trước mặt quần hùng 2 nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua..
TQ : bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò, nói xong cúi xuống ăn sạch..
Tiếng vỗ tay rầm trời + hoan hô inh ỏi...LB mặt tái xanh vì ko ngờ TQ dám chơi như vậy. Nhưng TQ cũng đúng chất dân chơi vừa cười vừa nói
TQ : cuộc chơi nào cũng thế, phải có quả đi quả lại mới toại lòng nhau, nếu Lưu Huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại Kinh Châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn..
LB : Chẳng lẽ huynh lại kém đệ... nói xong LB cuống cuồng ăn hết sợ TQ đổi ý..
Tiếng hoan hô lại vang lên chúc mừng từ nay 2 nước hòa hoãn, bá tánh thái bình...
TQ : Lưu huynh đúng là bậc anh hùng, để người nhân nghĩa như Huynh làm chủ Kinh Châu đệ cũng an lòng...mà sao mặt huynh buồn vậy..
LB bèn đến gần TQ nói nhỏ : Chú TQ nè, thế hóa ra anh em mình ăn c... không công a`?????
 
Lại nói đến Lữ Bố, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết còn Bố và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận ko hay chém nốt cho có bầu bạn. Bố nghe xong mừng lắm bèn bảo Liêu : Trước giờ ta chỉ biết giết người để giành gái nào biết thi trắc nghiệm nó thế nào đâu, ngươi vào trước đi cố gắng thi tốt rồi ném phao cho tao.
Để đền đáp ơn tri ngộ của Bố, Liêu rất run nhưng vẫn vào thi..vào phòng thi đã thấy Tuân Húc , Tào Tháo và đao phủ với mã tấu sáng loáng đứng ở trong.
Tuân Húc nói: ta chỉ hỏi 3 câu, nếu mi trả lời mà Tào đại nhân ưng ý thì ngươi sẽ được đầu quân dưới trướng.
Liêu : dạ...dạ....bẩm cụ cứ nói
Húc : Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân thì ngươi làm gì ??
Liêu : Tôi sẽ chém nó chết ngay
Húc và Tháo gật gù..
Húc : Nếu ngươi gặp Hán đế thì sao ???
Liêu : Tôi sẽ hân hoan vẫy chào
Húc : nếu Tào đại nhân sai ngươi ra sa trường thì sao
Liêu : tôi sẽ nói “Vâng thưa ngài”
Tháo ưng lắm bèn truyền lệnh cởi trói và thu nhận Liêu.
Liêu mừng húm đi ra nhắc khéo cho LB : Ngài chỉ cần nhớ đáp án là 3 câu này
+ Tôi sẽ chém nó chết ngay
+ Tôi sẽ hân hoan vẫy chào
+ Vâng thưa ngài
Bố lẩm bẩm học thuộc lòng rồi run rẩy bước vào
Húc hỏi : Nếu ngươi gặp Hán đế thì ngươi làm gì
Bố : Tôi sẽ chém chết nó ngay
Tháo tái mặt, Húc bèn hỏi tiếp : Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân ngươi sẽ làm gì???
Bố : Tôi sẽ hân hoan vẫy chào
Đến lúc này thì Tháo ko nhịn được nữa bèn đập bàn và quát : Mày trêu tao đấy hả, thích chết ko thằng chó??
Bố : Vâng , thưa ngài
byebye.gif
 
Triệu Vân thấy Trương Phi đầu tóc rũ rượi ngồi cạnh cốc rượu ngần ngừ chưa uống..Vân bèn nhảy vèo tới cầm cốc rượu ực 1 hơi...chợt thấy Phi khóc rống lên nước mắt dàn dụa.
Vân : tao đùa tí mà mày đã khóc như Lưu Bị chết ý..tao đền chai XO được chưa?
Phi : không phải hôm nay là 1 ngày quá khủng khiếp với tao, đêm qua đánh tá tả bị thằng Siêu vặt sạch, sáng dậy đi làm muộn bị lão Khổng chửi ầm ĩ rồi giáng chức, lủi thủi nhụ.c nhã sách tư trang ra về thì bị thằng nào đá m.ẹ nó mất con ngựa mặc dù đã khóa cổ và khóa chân. Mượn được con ngựa tàu phóng như bay về nhà thì phát hiện rơi m.ẹ hết giấy tờ tùy thân, chưa hết bước vào nhà thì thấy vợ tao đang nằm cùng Quan Zu. Và điều kinh khủng nhất là khi tao định kết thúc cuộc đời tao thì mày lại đến và uống sạch cốc rượu độc đó...
Vân xỉu...............
 
1 hôm Tào tháo, Lưu bị, Tôn Quyên cùng chư tướng và thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp phê trên 1 chiến thuyền to và đẹp nhất nước Ngô…
Buổi tiệc đang vui vẻ thì trời nổi giông bão....1 tướng chạy vào bẩm báo :
”thưa tam Vương : gió giật cấp 12, tầm nhìn xa trên 10 kilomet..tàu đâm vào đá ngầm sắp chìm...để chống chọi chờ tiếp viện thì phải vứt bớt đồ đạc cho tàu nhẹ bớt.”
Vừa nghe xong Tháo sai Chử vứt sạch vàng bạc mang theo xuống biển trước ánh mắt thèm thuồng của mọi người..
Tháo bèn nói : “yên tâm nước Ngụy còn nhiều vàng bạc lắm”
Tháo chưa dứt lời thì Quyền đã sai vệ sĩ đem vứt hết thê thiếp đẹp hơn hoa hậu của Quyền xuống biển trong ánh mắt kinh hãi của quan khách.
Quyền cười nói : “yên tâm nước Ngô gái đẹp còn nhiều lắm.”
Bị chưa kịp nói gì thì Phi đã bước tới ném Tháo và Quyền xuống nước rồi nói : “Yên tâm nước Thục còn nhiều thằng bốc phét lắm .......”
 
Câu chuyện ngắn :
Bạn lừa tôi 1 lần - tôi cười bạn
Bạn lừa tôi lần 2 - tôi cười tôi
 
Những lời phê độc đáo của giáo viên dưới đây sẽ giúp chúng ta nhớ về một thời áo trắng.

‘Chém gió thảm họa’


tinhhoa.net-X3it0k-20150630-cuoi-ra-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-loi-phe-cua-giao-vien.jpg


‘Nếu thực sự muốn làm con rể của cô’

tinhhoa.net-zxHjpw-20150630-cuoi-ra-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-loi-phe-cua-giao-vien.jpg


‘Chép phao hả’

tinhhoa.net-I806vj-20150630-cuoi-ra-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-loi-phe-cua-giao-vien.jpg


‘Vẫn duy trì phong độ không học bài

tinhhoa.net-FGT9eP-20150630-cuoi-ra-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-loi-phe-cua-giao-vien.jpg
bocau.net-BcKCN8-42026.jpg


‘Lười học văn’

tinhhoa.net-n1RWvS-20150630-cuoi-ra-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-loi-phe-cua-giao-vien.jpg


‘Ngoài sức tưởng tượng’

tinhhoa.net-ySZ8x7-20150630-cuoi-ra-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-loi-phe-cua-giao-vien.jpg


Lời phê trong sổ liên lạc

tinhhoa.net-OT9m9N-20150630-cuoi-ra-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-loi-phe-cua-giao-vien.jpg


‘Có tố chất bá đạo’

tinhhoa.net-p9223n-20150630-cuoi-ra-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-nhung-loi-phe-cua-giao-vien.jpg
 
Sinh Viên Gửi tin nhắn.
Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra.

Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn send lúc 1h sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.

Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và… shock.

.
.
.
.
.
.
.
.

”Tài khoản của quí khách không đủ để gửi tin nhắn,xin vui lòng nạp thêm”
 
Để Dễ Lật Sách
Từ ngày xửa, ngày xưa và đến cả bây giờ cũng thế, người ta rất hay cho ngón tay lên miệng chấm chấm cho ướt để dễ đếm tiền hay giở sách. Anh chàng này vẫn chọn cách đó, nhưng thứ nước dùng cho ướt tay lại không phải là … nước miếng.

Có một anh nổi tiếng là chăm đọc sách, người quanh khu phố gọi anh là mọt sách. Sau ngày cưới, vào đêm tân hôn, cô vợ nhắc nhở:

– Anh phải vứt hết mấy quyển sách của anh đi nghe chưa? Đêm tân hôn em không thích anh đọc sách, sẽ phân tán tư tưởng. Em chỉ muốn anh chuyên tâm vào chuyện…

Anh chồng gật đầu qua loa. Cô vợ đi tắm rửa xong lên giường, nhưng nằm trằn trọc mãi mà không thấy chồng làm gì cả. Khi quay sang thấy chồng đang đọc sách, cô vợ gắt lên:

– Anh làm cái gì thế hả? Em nói là anh không đọc sách nữa cơ mà.

Anh chồng an ủi:

– Thôi, một chút nữa em nhé!

Nằm chờ mãi rồi cũng thấy tay của chồng “du lịch” quanh người mình… Khi đến chỗ… anh ta liền dừng lại một lúc lâu lâu. Cô vợ sốt ruột hỏi:

– Anh muốn… à?

Chồng đáp:

– Không, chỉ là để thấm ướt ngón tay, lật sách cho dễ hơn thôi.

-!!!!
 
Back
Top