Cười một tí để xả Stress

Đập Cột Dọc
Trên một chuyến tàu về quê có 1 anh zai và một chị gái ngồi đối diện nhau, chị gái ăn mặc đồ có phần phóng khoáng cổ áo trễ tương đối, anh zai bị xổ mũi liên tục xì mũi lau bằng giấy và vo vào búng lung tung… vô tình một viên giấy lọt vào cổ áo chị gái.

Chị gái giận tím mặt nhưng anh zai tỉnh bơ:

– “1-0 em nhé…”.

Loay hoay một hồi chị gái phát hiện ra anh zai quên kéo khóa quần, lặng lẽ vo viên giấy… chị gái búng chui tọt vào quần anh zai…

Chị gái đắc thắng “1-1″… anh zai bình tĩnh: “không em ơi, đập cột dọc bật ra…”
 
Trời ơi! Đau quá! Tôi mất Trinh rồi!

Tôi và thằng bạn cùng phòng trọ của tôi đều tán tỉnh Trinh từ lâu, nhưng Trinh thì vẫn chưa quyết định chọn ai. Tôi thấy Trinh giống như con chó, còn tôi và bạn tôi giống như hai cục xương béo ngậy, tươi ngon, làm Trinh cứ mãi phân vân, chả biết nên tợp cục nào.

Là sinh viên nghèo nên việc phải đầu tư tán tỉnh tốn kém trong thời gian dài khiến tôi rất khó khăn. Bởi vậy, tôi quyết định sẽ chơi tiểu xảo, tác động để thằng bạn tôi rút lui. Khi không còn người để so sánh, lựa chọn nữa thì Trinh sẽ sớm nhận lời yêu tôi thôi. Thế nên tối qua, sau vài chén khề khà ở quán rượu ốc gần nhà, đợi cho thằng bạn có vẻ đã ngà ngà, tôi mới cất giọng ê a:

– Chúng ta thật ngu xuẩn khi mất công, mất của tán tình em Trinh bấy lâu nay!

– Ý mày là sao? – Thằng bạn hỏi lại bằng giọng lè nhè.

– Vì Trinh quá bình thường luôn: học thì dốt, người thì lùn, mặt đầy mụn. Ngày xưa Bạch Tuyết da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, còn Trinh thì da đen như gỗ mun, gàu trên đầu trắng như tuyết!

– Ừ! Cũng đúng!

– Mà mày còn nhớ cái hôm đang học thì cả lớp phát hiện thấy mùi thối, vì nghi có ai đó ỉa bậy trong lớp nên thầy phải ngừng giảng bài và yêu cầu cả lớp cùng với thầy đi tìm cứt không?

– Nhớ! Nhưng hôm đó có tìm thấy cứt đâu!

– Đương nhiên là không tìm thấy, bởi đó không phải là mùi cứt mà là mùi thối chân của Trinh!

– Trinh bị thối chân à?

– Không chỉ thối chân thôi đâu, còn cả hăm bẹn, hoi nách, thối mồm và thối tai nữa!

– Kinh thế? Sao lại có đứa con gái vừa dốt, vừa xấu, vừa bẩn, lại vừa thối từ chân lên đầu vậy nhỉ?! Nhưng… nhưng…tao vẫn sẽ yêu và theo đuổi Trinh!

– Thằng thần kinh! Một đứa con gái như thế mà mày vẫn muốn sao?

– Một đứa con gái như thế mà tao với mày còn tán mãi không đổ, thử hỏi, nếu không tán Trinh thì tao với mày còn tán được ai?

Dứt lời, nó lại đổ chén rượu vào mồm, nuốt cái “ực”. Tôi thì cảm thấy rất hậm hực bởi ý đồ của mình đã không thành hiện thực. Nhưng không sao, tôi đã có cách khác.

Vì uống nhiều nên vừa về đến phòng là thằng bạn tôi nằm vật ra giường, ngủ say như ngất. Tôi nhìn đồng hồ. Hi vọng là giờ này Trinh vẫn chưa ngủ. Tôi móc túi thằng bạn, lấy điện thoại của nó ra để nhắn tin cho Trinh. “Nhắn gì đây nhỉ? Con gái thường ghét những thằng ăn nói mất dạy, vô văn hóa, vậy thì, mình sẽ nhắn tin thật vô văn hóa!”.

– “Trinh ngủ chưa?”

– “Dạ chưa ạ! Em đang học bài”

– “Học cái con khỉ! Lại lên mạng xem sex chứ gì? Hôm trước qua nhà em chơi, anh xem trộm laptop của em, thấy lịch sử toàn vào mấy trang đồi trụy, bậy bạ”

– “Anh… anh thật bệnh hoạn!”

– “Nhận lời yêu anh nhé? Tối mai anh qua đón em đi chơi. Khỏi ra công viên, khỏi xem phim, khỏi ăn kem, mình vào nhà nghỉ luôn. Anh cũng vừa lên mạng xem sex xong, học được mấy tư thế mới hay lắm, mai anh sẽ thực hành với em luôn. Bảo đảm em sẽ ngất ngây, lên bờ xuống ruộng. Nhé?”

– “Anh cút đi! Đồ biến thái! Tôi không bao giờ nói chuyện với anh nữa!”.

Xong! Tôi xóa hết mấy tin nhắn vô văn hóa ấy rồi nhét cái điện thoại trả lại vào túi thằng bạn. Nó vẫn ngủ ngon lành một cách tội nghiệp. Giờ thì nó đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi rồi, chỉ còn một mình tôi thênh thang đón chờ tình yêu của Trinh mà thôi. Nụ cười khẽ nhếch trên môi, tôi với lấy cái điện thoại của tôi, nhắn tin cho Trinh:

– “Trinh ngủ chưa?”

– “Dạ chưa ạ! Em đang học bài”

– “Vậy à! Anh cũng đang học bài nè! Nhưng học mãi không thuộc, vì cứ vừa học vừa nhớ đến em. Em học thêm chút xíu nữa rồi đi ngủ sớm nhé! Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, lại dễ mọc mụn, xí gái nữa! Chúc em ngủ ngon với những giấc mơ trải đầy hoa hồng cùng những thiên thần xinh xắn vây quanh, ru em êm ái say nồng”

– “Hi hi! Ngọt ngào quá! Anh cũng thế nhé! Bi bi anh!”

Một cảm giác sướng nôn nao, râm rỉ len vào tim, tôi nhắm mắt lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm…

Giấc ngủ của tôi và thằng bạn kéo dài đến tận gần trưa hôm sau. Đánh răng rửa mặt xong, bước từ nhà tắm ra, tôi đã thấy thằng bạn tôi, tay nó vẫn đang cầm điện thoại, mồm há hốc:

– Mày ơi! Trinh nhắn tin cho tao!

Tôi chạy vụt tới, vồ lấy cái điện thoại của nó:

“Anh à! Đêm qua, em đã suy nghĩ cả đêm, và em quyết định sẽ nhận lời yêu anh! Anh qua đón em đi nhà nghỉ luôn nhé, và phải giữ lời hứa là làm cho em lên bờ xuống ruộng đấy, không thì đừng trách em!”

Thằng bạn tôi sau những phút ngỡ ngàng thì cuống cuồng mặc quần áo rồi phóng xe, hí hửng lao đi. Một cảm giác cay đắng, đau đớn dâng lên trong tôi uất nghẹn… Tôi đã thua rồi, tôi đã mất Trinh rồi!!!

Trời ơi! Đau quá! Tôi mất Trinh rồi!
 
máy phát hiện nói dối

Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
– Sao con đi học về trễ vậy?
– Con qua nhà bạn mượn sách về học.
– Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.

Ông bố cười: Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
– Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.

Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
– Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.
 
Hôm nay, đoàn đại biểu cấp cao Lào đã ghé thăm thành phố Cà mau của chúng em. bao gồm các đồng chí : Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển(hic hic) Say Xỉn Xông Zô Hãm, Teo Hẳn Mông Bên Phải và cuối cùng là đồng chí Xà Lỏn Dây Thun Lỏng.Tháp tùng đoàn còn có các doanh nhân Lào : Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ và anh Ăn Tỏi Xong Bum Bủm. Bổ sung tiếp anh Cu Phỏng Da Đỏ Hỏn và chị Cai Hẳn Thôi Không Đẻ, bên cạnh đó còn có bộ trưởng bộ y tế trung quốc bà Bành Tử Cung, thủ tướng nga nicolai nhai quai dép, thủ tướng mông cổ Lạc Mốc Hột Lép, thủ tướng nhật bản tachocura và 2 thư ký xacutara, cutataxoa, phiên dịch là nhai sỏi răng không mỏi...
 
Capture.jpg
 
Chuyện có thật, thêm chút mắm muối... để cười :D

12118700_10153704198854885_7125132593788487578_n.jpg

Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:

- Ông kia! Tới có chuyện gì?

- Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!

- Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!

- Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?

- Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:

- Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?

- Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.

- Vậy cho tôi gặp phó phòng!

- Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!

- ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?

- ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!

- Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?

- Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
 
Chuyện có thật, thêm chút mắm muối... để cười :D

Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:

- Ông kia! Tới có chuyện gì?

- Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!

- Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!

- Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?

- Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:

- Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?

- Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.

- Vậy cho tôi gặp phó phòng!

- Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!

- ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?

- ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!

- Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?

- Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
Đúng là VN =)
 
10987317_387585534768201_4973181929159450262_n.jpg
NGU

Đám cưới xong, anh con trai chuyển ra nhà riêng để sống cùng vợ. Sau ngày đầu tiên, anh ấy nhắn tin về cho bố:

“Bố ơi! Có vợ thật tuyệt vời! Chúng con suốt ngày quấn lấy nhau không rời. Cô ấy ngoan ngoãn và dịu dàng như một con mèo, khiến con ngỡ mình như một con mãnh hổ đang dang vòng tay ra che chở. Những lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, con và vợ lại mở cửa sổ phòng ngủ ra ngắm đất trời bao la, ngắm những chú bướm đùa giỡn cùng những cánh hoa! Thích lắm bố ạ!”.

Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”

Hai hôm sau, anh ấy lại nhắn cho bố: “Bố ơi! Con thấy hơi mệt! Tại mấy hôm nay hoạt động quá sức mà lại toàn phải ăn mì tôm. Vợ hỏi con: “ăn mì tôm có nóng ruột không?’, con đành phải trả lời: “Không! Chỉ cần được ở bên vợ thì ăn gì cũng ngon”.

Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”

Vài hôm sau, anh ấy lại nhắn cho bố: “Con ăn mì tôm cả tuần rồi bố ơi! Từ hôm cưới đến nay chưa được miếng cơm nào vào mồm. Vợ con nó hiện nguyên hình rồi! Nó bảo nó không biết nấu cơm, ai thích ăn thì đi mà nấu. Giờ những lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, con cũng không được ngồi trên giường ngắm bướm, ngắm hoa nữa mà phải đi lau nhà, giặt quần áo, cọ bồn cầu. Nó còn vào danh bạ điện thoại của con, thấy số nào của mấy em trẻ trẻ là nó xóa hết. Nó bảo thà xóa nhầm còn hơn bỏ sót, có vợ rồi, đừng hòng mà đú đởn. Thẻ ngân hàng của con nó cũng cầm. Giờ muốn ăn gì, mua gì thì phải xin ý kiến nó, nó nghe thấy hợp lí thì mới cho tiền. Con giờ như thằng ô-sin rồi! Khổ quá bố ơi!”.

Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”.

Anh ấy lập tức trách móc: “Bố vô tâm lắm! Con trai bố khổ sở mà bố không động viên được một câu!”.

Bố cũng không kém phần gay gắt: “Động viên à? Thế bao nhiêu năm nay, tao cũng làm ô-sin cho mẹ mày, cũng khổ như mày, mày đã động viên tao được câu nào chưa? Bố mừng cho mày vì cuối cùng cũng đã nhận ra được cái điều mà lẽ ra mày phải nhận ra từ lâu rồi! Mày có một tấm gương lù lù trước mặt là bố mày đây, sao mày không soi vào, sao mày không rút được kinh nghiệm? Đời mày rồi cũng khổ như đời bố mày thôi! Ngu! Ngu thì chết con ạ!"
 
Em là sinh viên, chiều qua tan học, muốn đi xe buýt nhưng trong túi không còn đồng nào, mà đi bộ thì đường xa, lại đói và mệt, nên không muốn đi...
Đang chưa biết tính sao thì có một bác trông khá nghèo khổ, rách rưới, cứ đưa cái nón đựng khá nhiều tiền lẻ ra trước mặt em, ý như muốn bảo em "cầm lấy mấy tờ mà đi xe buýt".
Em xua tay ý nói "em không lấy đâu".
Vậy mà bác ấy cứ nhiệt tình dí cái nón về phía em. Cũng vừa lúc xe buýt chạy tới, em không khách sáo nữa, nhặt luôn mấy tờ rồi nhảy lên xe...
Xe chầm chậm lăn bánh, em vẫn thấy bác ấy đuổi theo, đấm thùm thụp vào cái cửa kính gần chỗ em ngồi. Em đành đẩy cửa kính ra, thò cổ, nhìn bác ấy hét to:
- Cảm ơn bác! Cháu chỉ xin đủ tiền xe buýt thôi, không lấy thêm nữa đâu!

P/s: cảm thấy xã hội đâu đã hết người tốt mọi người nhỉ?"
:)
 
Em là sinh viên, chiều qua tan học, muốn đi xe buýt nhưng trong túi không còn đồng nào, mà đi bộ thì đường xa, lại đói và mệt, nên không muốn đi...
Đang chưa biết tính sao thì có một bác trông khá nghèo khổ, rách rưới, cứ đưa cái nón đựng khá nhiều tiền lẻ ra trước mặt em, ý như muốn bảo em "cầm lấy mấy tờ mà đi xe buýt".
Em xua tay ý nói "em không lấy đâu".
Vậy mà bác ấy cứ nhiệt tình dí cái nón về phía em. Cũng vừa lúc xe buýt chạy tới, em không khách sáo nữa, nhặt luôn mấy tờ rồi nhảy lên xe...
Xe chầm chậm lăn bánh, em vẫn thấy bác ấy đuổi theo, đấm thùm thụp vào cái cửa kính gần chỗ em ngồi. Em đành đẩy cửa kính ra, thò cổ, nhìn bác ấy hét to:
- Cảm ơn bác! Cháu chỉ xin đủ tiền xe buýt thôi, không lấy thêm nữa đâu!

P/s: cảm thấy xã hội đâu đã hết người tốt mọi người nhỉ?"
:)
Vừa ăn cướp vừa la cho to :D
 
Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó.
Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:
- Ông kia! Tới có chuyện gì?
- Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
- Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
- Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
- Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!
Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:
- Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
- Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.
- Vậy cho tôi gặp phó phòng!
- Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!
- ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?
- ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
- Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
- Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!
 
Back
Top