Cười một tí để xả Stress

Cuộc đàm thoại bá đạo

Bồ nhí gọi cho giám đốc hẹn gặp.
Giám đốc: Alo
Bồ nhí: Em nhớ anh quá!
Giám đốc: Biết rồi
Bồ nhí: Anh hôm nay sao vậy? Anh còn nhớ em không?
Giám đốc: Nguyễn Văn Còn
Bồ nhí: Bà xã anh đang ở nhà hả?
Giám đốc: Đúng rồi
Bồ nhí: Hôm nay mình gặp nhau nha?
Giám đốc: Lê Văn Bận
Bồ nhí: Vậy khi nào gặp?
Giám đốc: Trần Văn Mai
Bồ nhí: Sáng hay chiều hả anh yêu?
Giám đốc: Hoàng Văn Chiều
Bồ nhí: Mấy giờ anh yêu?
Giám đốc: Đinh Văn Bảy
Bồ nhí: Vẫn ở khách sạn cũ hả?
Giám đốc: Nguyễn Y Vân (vẫn y nguyên)
Bồ nhí: Cho em tiền như mọi lần nha?
Giám đốc: Vũ Như Cẩn (vẫn như cũ)
Bồ nhí: À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha?
Giám đốc: Hồ Văn Được
Bồ nhí: Anh hứa nha !!!
Giám đốc: Ngô Văn Hứa
Bồ nhí: OK! Ngày mai, buổi chiều, 7 giờ, ở khách sạn cũ, em sẽ chiều anh hết mình, hôn anh chụt chụt.

Giám đốc cúp máy cái rụp, nói rõ to cho sư tử nhà nghe: "Bực mình, có cái danh sách khen thưởng từng đó người mà không nhớ".
 
12316192_1683294071882364_5667499942216482841_n.jpg
 
Chỉ bố mới xứng đáng
Một ông sếp nọ được biếu một con búp bê ngoại rất đẹp và đắt tiền.

truyen_cuoi_1.jpg


Ông gọi 3 đứa con của mình đến nói:

- Đây là con búp bê ngoại, rất quý, bố sẽ thưởng cho đứa nào nghe lời mẹ nhất, không cãi lời mẹ, biết nhận lỗi trước mẹ.

Ba đứa trẻ đồng thanh nói:

- Phần thưởng này chỉ bố mới xứng đáng thôi ạ!

- !?!
 
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN VIỆT NAM!"

Đó chính là lời căn dặn trước khi chết của Bin Laden đối với các thuộc hạ.

Lý do như sau:

Tổ chức khủng bố Al-Qaeda trước đây đã nhiều lần cử các phần tử khủng bố sang Việt Nam làm nhiệm vụ nhưng đều thất bại cay đắng.

Tên thứ nhất sang ám sát một đ/c lãnh đạo, nhưng đ/c này họp hành tiếp khách triền miên. Tên này mòn mỏi đợi chờ đến nỗi hết hạn visa, hết tiền khách sạn mà đ/c vẫn chưa họp xong, đành từ bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ chịu tội.

Tên thứ hai bị ngập giữa đường phố Sài Gòn, xe hỏng nặng, thuốc nổ ướt sũng, nhiệm vụ thất bại.

Tên thứ ba ra Hà Nội khủng bố Ga Hàng Cỏ nhưng không tài nào chen lên xe buýt được.

Tên thứ tư bị trộm móc mất thiết bị điều khiển từ xa ở cổng chợ Bến Thành, rút chiếc sơ - cua ra chưa kịp bấm nút cũng bị 2 kẻ đi mô tô giựt mất luôn.

Tên thứ năm đánh bom Chùa Hương nhưng từ Ngã Tư Sở đã bị đám Cò bám riết như đỉa, tìm mọi cách cũng không sao thoát được, nhiệm vụ thất bại thảm hại.

Tên thứ sáu phá hoại thủy điện Sông Tranh, nhưng vừa trèo lên thì đập nứt, cả người và dụng cụ bị nước cuốn đi chết không kịp ngáp.

Tên thứ bảy bị kẹt xe ở khúc cong mềm mại đường Trường Chinh gần 2 tiếng đồng hồ, ngộ độc khói xe chết tức tưởi.

Tên thứ tám có nhiệm vụ đánh bom đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đúng vào ngày khánh thành. Do chậm tiến độ hết lần này đến lần khác, tên này không biết đợi đến bao giờ mới khánh thành, sốt ruột đi qua hiện trường xem xét, bị giàn giáo và sắt cây rơi trúng đầu chết thẳng cẳng.

Tên thứ chín chuẩn bị hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, nhìn xuống thấy xe tải húc máy bay, kiểm soát không lưu mất tín hiệu, máy bay lòng vòng không hạ cánh. Tên này tưởng máy bay đi tìm nhà cao tầng để đâm như vụ 11/9 nên sợ quá vỡ tim chết hộc máu.

Tên thứ mười là một nữ khủng bố khét tiếng, vợ lẽ của Bin Laden. Ả này vừa xuống sân bay Nội Bài, còn đang ngơ ngác xem bản đồ, thì đã bị bọn buôn người bắt đi, đem sang Trung Quốc bán, đến nay vẫn biệt vô âm tín.

Bin Laden không chịu nổi quyết định đích thân đưa con trai mới 6 tuổi sang Việt Nam đi học để thông thạo địa bàn, sau này lớn lên sẽ khủng bố đẫm máu. Nhưng mỗi lần họp phụ huynh là một cơn ác mộng đối với hắn. Ngoài học phí trái tuyến, Giáo viên bắt trùm khủng bố phải đóng đủ các loại tiền như quỹ lớp, tiền học thêm, tiền học ngoại ngữ, tiền điều hòa, tiền máy chiếu, tiền báo, tiền bảo hiểm thân thể, tiền bảo hiểm y tế v.v và v.v... Al-qaeda dù đã gồng mình cũng không đỡ nổi. Cuối cùng Bin Laden buộc phải ôm con tháo chạy về căn cứ, kế hoạch thất bại hoàn toàn.

Trước khi chết, Bin Laden đã thống thiết dặn dò thuộc cấp: "Các ngươi hãy tấn công toàn thế giới để trả thù cho ta, nhưng vì sự tồn vong của tổ chức, tuyệt đối không được đụng đến Việt Nam"

ST
 
Hết năm rồi, làm cái báo cáo công tác Chồng, niên hạn 2015 đây.

Tư tưởng, đạo đức, lối sống: Chấp hành nghiêm các chỉ thị của vợ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không ngại khó, không ngại khổ. Đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà vợ giao phó.
Một số biểu hiện lệch lạc, cần chấn chỉnh: Ra đường đôi lúc vẫn ngắm ngực, mông gái trẻ. Đôi khi vẫn tưởng tượng nhưng chưa lần nào tưởng tượng đi quá giới hạn.
Một số hạn chế, thiếu sót: Đã nhiều lần chơi game ban đêm và hút thuốc, căng thẳng quá nên quên mất gạt tàn vào tai vợ. 4 lần tự ý mở cửa tủ lạnh để nằm bên cạnh cho mát. Rửa bát đã làm vỡ 9 cái (đã tự bỏ tiền túi khắc phục hậu quả). Hai lần về nhầm nhà lúc say riệu. Đợi lâu không thấy mở cửa đã có chửi bậy (chửi nhà hàng xóm)
Một số thành tích cần tuyên dương: Bạn bè rủ đi matxa, karaoke tay vịn 24 lần. Đã kiên quyết từ chối 22 lần. Một lần nể quá đi matxa nhưng không làm gì. Chỉ ngồi ngoài đợi bạn. 1 lần đi tay vịn thì chỉ hát.
Một số mục tiêu cần phấn đấu: Kiên quyết không ăn nhậu, không cãi lời bề trên. Một lòng son sắt, tiến lên, phấn đấu, quyết tâm, rút kinh nghiệm sâu sắc
Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị cấp trên trang cấp thêm quần áo đẹp đẹp, đổi phương tiện vì phương tiện đã cũ, nhiều hôm đạp hạch cả bẹn mà không nổ. Duyệt thêm kinh phí để chi cho các khoản cafe, bia, mát... à không. Thế thôi ạ.
Tôi xin chân thành cám ơn!
 
Một quan chức lãnh đạo ngành y tế sau khi hạ cánh an toàn đã mở phòng khám tư tại nhà, ghi biển :" Bác sỹ đa khoa Trần Y Đức, chữa tất cả các bệnh nan y, khỏi bệnh mới thu phí 100.000đ, không khỏi bệnh bồi thường cho bệnh nhân 500.000đ".
Một ông nạn nhân trước đây đã tán gia bại sản vì chữa bệnh đi ngang qua trông thấy biển hiệu, nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm ít tiền và trả thù đời. Ông ta bước vào phòng khám, nói với bác sỹ:
- Thưa bác sỹ, tôi bị mất thính giác, mấy hôm nay không nghe thấy gì sất cả.
Bác sỹ nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, rút điện thoại ra bấm máy gọi: " A lô, em à! sao chúng mình cứ phải thì thào lén lén lút lút làm gì chứ nhỉ, thằng chồng em nó bị điếc rồi, nó đang ngồi trước mặt anh đây này".
Người đàn ông chồm lên giằng lấy điện thoại: Alô, Alô. Nhưng đầu dây bên kia không có ai.
- Chúc mừng ông! thính giác của ông đã khôi phục bình thường, xin ông nộp 100.000đ phí chữa bệnh.
Ông bệnh nhân đành hậm hực trả 100.000đ, trong bụng vẫn chưa cam tâm.
Mấy hôm sau, ông ta lại đến phòng khám: Bác sỹ ơi, tôi bị mất vị giác rồi, mấy hôm nay ăn cơm không có cảm giác mùi vị gì.
Bác sỹ: Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 5 giọt vào mồm.
- Ối giời ơi, sao ông lại nhỏ nước tiểu vào mồm tôi thế này
Bác sỹ: chúc mừng ông! vị giác của ông đã bình thường, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.
Ông bệnh nhân lại cắn răng rút 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng vẫn rất ấm ức.
Mấy hôm sau, ông ta lại tìm đến phòng khám: Thưa bác sỹ, tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi chả nhớ gì cả, xin chữa cho tôi với.
Bác sỹ: Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 50 giọt vào mồm.
- Sao lại thế? thuốc số 36 là chữa vị giác cơ mà!
- Chúc mừng ông! trí nhớ của ông bây giờ còn tốt hơn của tôi, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.
Ông bệnh nhân lại phải móc 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng vẫn chưa chịu thua.
Mấy hôm sau, ông bệnh nhân lại tìm đến phòng khám, lần mò dò dẫm bước vào: Tôi bị mù rồi, không nhìn thấy gì hết, bác sỹ làm ơn chữa cho tôi với!
Bác sỹ khám rất cẩn thận, rồi buồn bã nói:
- Thành thật xin lỗi ông! bệnh này tôi không chữa được, tôi xin bồi thường cho ông 500.000đ, đây xin ông cầm lấy!
- Sao lại đưa tôi tờ 20.000đ thế này?
Bác sỹ: xin chúc mừng ông! mắt ông bây giờ còn tinh hơn cú vọ, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.
Lần này thì ông bệnh nhân đã tâm phục khẩu phục nộp 100.000đ, vái lạy ông bác sỹ ra về.
Anh y tá trẻ khâm phục: Bác sỹ tài tình thật.
Bác sỹ vỗ vai y tá nói: khi nào cậu trở thành lãnh đạo ngành y tế như tôi, cậu sẽ hiểu một chân lý bất di bất dịch: bệnh nhân mãi mãi chỉ là bệnh nhân. Bầy trò móc túi lấy tiền của thiên hạ là nghề của chúng ta, chứ không đến lượt chúng nó.
( siu tèm)
 
12347846_1013830635345290_3979566889017981368_n.jpg

Hai ông Việt Kiều già móm mém nói chuyện với nhau:

- Ông nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 30 tuổi qua đây làm vợ?

- Nó rất là thật thà, nên tui mới cưới nó đem qua đây.

- Làm sao ông biết là nó thật thà ?

- Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi: "Tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội "qua", mà em lại chịu lấy "qua" ?

Nó nói tại vì nhà nó nghèo quá nên lấy tui cho đỡ khổ.

- Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là ... thật thà ?

- Tui cũng thử lòng nó thêm. Tui hỏi nó: "Đưa em qua bển rồi lỡ em bỏ "qua" đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao ?"

Nó trả lời: "Em đợi được, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6, 7 năm nữa là cùng !".

Tui gặng hỏi nó thêm : "Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi qua chết, em bỏ qua thì sao?

Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời : "Nói ông đừng giận nghe, sức ông ở một mình thì sống thêm được 6, 7 năm. Chứ sống chung với em, thì ông thọ được 1 năm cũng là giỏi lắm rồi! "...
 
Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng, nghiện rượu, nghiện chè đủ thứ, cuối cùng nghiện cả thuốc phiện, rước bàn đèn về nhà. Người em can mãi, vẫn không nghe, nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn con trâu định bán nốt. Người em mới nghĩ ra một kế làm cho anh tỉnh ngộ. Hôm ấy, định thả trâu ra ăn cỏ, nhưng anh không tháo cửa chuồng, cứ đúng ngoài quát. Con trâu loay hoay mãi, không ra được. Người anh nằm bên bàn đèn, thấy chướng mắt liền hỏi:

- Không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia, ra làm sao được?

- Bấy giờ người em mới nói:

- Anh ơi! Cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu cũng chui lọt lỗ xe điếu huống hồ cửa chuồng này, to gấp ngàn lần lỗ xe điếu nó chui không lọt hay sao?

Nghe câu nói thấm thía, người anh lấy làm suy nghĩ, ôm lấy em, khóc nức nở. Từ đó vẫn nghiện như bình thường :@
 
Sếp vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

(Bài phê bình thủ trưởng sâu sắc và triệt để trong lễ tổng kết cơ quan)

Kính thưa thủ trưởng muôn vàn yêu quý của tất cả chúng ta (vỗ tay).

Hôm nay, tại cuộc họp tổng kết cuối năm này, cho phép tôi được thẳng thắn, quyết liệt, nghiêm khắc phê bình thủ trưởng với các khuyết điểm to lớn, nghiêm trọng sau đây.

Thứ nhất, tôi nhận thấy thủ trưởng là người tính nóng và rất thẳng tính. Khi anh em có điều gì không nên, không phải là thủ trưởng nói ngay, nói rất thẳng thắn, nói quyết liệt, nói không khoan nhượng. Do đó, đôi lúc một số anh em không hiểu hết tấm lòng cao quý của thủ trưởng nên đã tự ái, cho rằng thủ trưởng ghét bỏ gì mình. Nhưng thực tế, tấm lòng thủ trưởng cao lớn như núi non, bao dung như biển cả. Đề nghị thủ trưởng khẩn trương đề ra những biện pháp khắc phục nhược điểm này để anh em không hiểu sai về thủ trưởng.

Thứ hai, tôi cực lực phê bình thủ trưởng vì việc không chịu giữ gìn sức khoẻ. Thủ trưởng lao động suốt ngày từ sáng đến đêm cho công việc cơ quan. Có hôm 23 – 24 giờ còn thấy phòng thủ trưởng sáng đèn. Thủ trưởng vô cùng thiếu trách nhiệm với sức khoẻ của mình. Thủ trưởng không nhận thức được rằng sức khoẻ của thủ trưởng không phải chỉ là của thủ trưởng mà còn là tài sản vô giá của cơ quan.

Xin lỗi thủ trưởng cho tôi được thẳng thắn đặt vấn đề rằng, nếu như thủ trưởng làm việc nhiều quá, ốm đau ra đấy thì ai đủ sức chèo lái con thuyền cơ quan ta vẻ vang về đích? Ôi! Nghĩ đến điều này, tôi lo chết mất!

Về mặt này, tôi cương quyết yêu cầu một mặt, thủ trưởng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, một mặt các phòng ban như tài vụ, công đoàn phải có kinh phí cũng như chế độ để trông nom, chăm sóc thủ trưởng.

Cũng cần nói thêm, hiện nay ở thành phố đang xuất hiện một phương pháp vật lý trị liệu do các em trẻ trung, xinh đẹp và thơm nức nở đảm nhận. Chỉ cần các em đưa bàn tay mềm như bún, mượt như nhung vuốt ve trên “mọi chốn, mọi nơi” là bao nhiêu mệt nhọc tan ra như xác pháo. Tôi phê bình cán bộ y tế cơ quan tại sao không sớm đưa thủ trưởng đi chữa trị theo phương pháp này?

Thứ ba, tôi không thể chấp nhận được quan niệm của thủ trưởng. Người xưa nói “Một kẻ làm quan cả họ được nhờ”. Trong khi đó thủ trưởng hết sức giữ gìn. Tôi đã tận mắt chứng kiến cô cháu họ bà chị vợ của ông anh vợ thủ trưởng tốt nghiệp tại chức cử nhân đến xin việc nhưng thủ trưởng đã thẳng thừng từ chối.

Thủ trưởng không nhận thấy, trong khi thiên hạ “cả họ làm quan” thì thủ trưởng chỉ có “cả nhà làm lãnh đạo”. Như thế là bất công. Tôi xin nhắc lại, đây là điều không thể chấp nhận, đề nghị thủ trưởng sửa chữa, khắc phục ngay, phải không các đồng chí. (Vỗ tay).

Thứ tư, tôi nghiêm khắc phê bình thủ trưởng về sự bê trễ việc nhà. Gia đình là tế bào của xã hội. Dân giàu thì nước mới mạnh. Trong khi đó, thủ trưởng chỉ chăm chú việc cơ quan. Đấy, những người cùng cấp với thủ trưởng họ đều 5-6 ngôi biệt thự. Trong khi đó thì thủ trưởng có mỗi căn nhà 5 tầng xây trên mảnh đất có vài trăm mét vuông. Khi cơ quan thừa gần mấy chục đất mặt đường không biết để làm gì, để lại cho thủ trưởng, nhưng cũng bắt thủ trưởng trả mấy trăm triệu đồng. Như thế là dã man, là tàn bạo, là vô ơn với công lao trời biển của thủ trưởng.

Đấy, trong khi nhiều gia đình nhân viên chúng ta chui vào trong xóm để tìm sự yên tĩnh hoặc chạy trốn ra ngoại ô để hưởng không khí trong lành thì thủ trưởng đã cam lòng hứng bụi bặm, hứng tiếng ồn cho mọi người nên đã chiềng ra mặt đường giữa trung tâm thành phố. Tôi chỉ đề nghị cơ quan tạo mọi điều kiện để giúp thủ trưởng khắc phục bằng cách tìm lô đất khoảng vài ba héc ta ở Sóc Sơn hay Đồ Sơn để thủ trưởng làm trang trại nghỉ ngơi cuối tuần.

Về đường con cái, điều này tôi thật sự khâm phục sự nhìn xa trông rộng của thủ trưởng. Trong khi cậu cả, cô hai, cậu ba tuổi trẻ dại dột dính vào mỗi tí heroin, thế là thủ trưởng gửi ngay sang các nước phương Tây để, danh nghĩa là du học nhưng thực chất là phá hoại tận gốc xã hội xấu xa của chúng. Tôi đề nghị vì sự nghiệp lâu dài, cơ quan cần tiếp tục đầu tư kinh phí để hỗ trợ cho các cô, các cậu, những sứ giả đi thực hiện sứ mệnh cao cả này.

Thứ năm, về đức tính liêm khiết, tôi có thể báo cáo rằng thủ trưởng của chúng ta là người cực kỳ liêm khiết. Đấy, có người bao lần mang phong bì đến biếu, thủ trưởng vẫn “cứ để nguyên xem sao”. Thủ trưởng không nhớ chứ em thì nhớ như in lần mang phong bì đến biếu, thủ trưởng không lấy phong bì mà còn nhắc nhở, rằng “có lệnh cấm nhận phong bì nên tớ chỉ… rút lấy ruột thôi. Còn phong bì (tức là cái vỏ ấy), thì cậu đem về”.

Vâng, mà thủ trưởng tài sản có gì đâu? Xe cơ quan, nhà công vụ, còn những cái biệt thự, vila là do các con của thủ trưởng và chị nhà làm thối móng tay…

Vâng, chúng em vô cùng biết ơn tấm lòng cao cả, đức hi sinh của thủ trưởng và mong rằng, thủ trưởng sẽ mãi mãi khỏe mạnh để sát cánh cùng anh em. (Vỗ tay)

Thủ trưởng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! (Tiếp tục vỗ tay).

Nguồn Internet
 
Bốn phụ nữ sống cạnh nhà nhau được mời dự một bữa tiệc. Họ gặp nhau để bàn về việc chọn trang phục. Cuối cùng, họ quyết định chọn màu trang phục hợp với màu tóc của chồng họ.
Phụ nữ thứ nhất nói:
– Tóc chồng tôi màu đỏ nên tôi sẽ mặc quần áo màu đỏ.
Phụ nữ thứ hai nói:
– Tôi mặc màu đen vì tóc chồng tôi đen tự nhiên.
Phụ nữ thứ ba :
– May cho tôi, tôi thích màu vàng và tóc chồng tôi cũng màu vàng luôn.
Người thứ tư lộ rõ vẻ bối rối, lặng lẽ không nói gì. Một trong ba người kia hỏi:
– Chị thích màu gì, nói nghe xem?
Phụ nữ thứ tư đáp dè dặt:
– Chồng tôi bị hói, không lẽ tôi…
 
Một người đàn ông và một phụ nữ không quen nhau cùng đi tàu lửa toa giường nằm.Sau bỡ ngỡ ban đầu, họ bắt đầu ngủ. Người phụ nữ nằm giường trên, người đàn ông nằm giường dưới.

Đến nửa đêm, người phụ nữ trở mình và nói: “Tôi ngại quá, nhưng tôi bị lạnh cóng, ông vui lòng đưa cho tôi cái mền (chăn) khác nữa được không?”.

Người đàn ông chồm ra và mắt sáng lên, nói: “Tôi có ý kiến hay hơn… Hãy xem như chúng ta là vợ chồng”.

Người phụ nữ cười khúc khích: “Tại sao không?”

Người đàn ông đáp: “Tốt. Bà tự lấy mền cho bà đi”.
 
Vui.............
(Trẻ em dưới 18 tuổi không nên xem bài này vì không ai chịu trách nhiệm).

12472375_10205660096448454_6909212946904197955_n.jpg

Con bạn mình làm bất động sản cực kỳ mê tín, trước khi đi khỏi nhà bao giờ nó cũng xem giờ và xem hướng xuất hành, vú to mông cong nhưng lại có thằng chồng già mõ đít.

- Này ông biết về nho nhe với cả tử vi đúng không?
- Biết
- Thế tuổi 75 của mình xuất hành hướng nào là đẹp và thuận ?
- Đơn giản, trước khi xuất hành mày cứ tụt quần thằng chồng già của mày ra, bắt nó nằm ngửa, dựng con c... của nó lên rồi buông tay ra, nó đổ về hướng nào thì xuất hành hướng đó.
- Ông toàn nhố nhăng.
- Thật, mày cứ làm đi, không thuận cứ chặt đầu tao đi, cái giống đàn ông mà c... chỉ để đi đái nó thiêng cực.

Con kia làm theo thật, và quả nhiên nó sang tên luôn miếng đất và kiếm ra được 2 tỉ, cám ơn mình rối rít.

Sáng nay 5h sáng thấy nó gọi cho mình hớt hải:

- Ông ơi hôm nay cái của nợ của thằng chồng tôi nó cứ thẳng đứng lên mà chả đổ hướng nào cả, giờ tôi biết xuất hành hướng nào?
- Tổ sư bố con ngu, sướng không biết đường mà hưởng, con c... nó dựng được thế thì cần đ... gì phải xuất hành đi đâu nữa, ngậm miệng lại mà hưởng đi, ngu.

Đàn bà nhiều khi hay ảo tưởng về hạnh phúc, tham rổ bỏ sào :D
 
Hồi đó....
Giặc Tây nổi tiếng tàn ác, dã man, đi tới đâu đốt làng phá xóm, cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, không tội ác nào mà nó không làm...
Một ngày nọ, tại một làng quê thanh bình, bỗng giặc Tây càn tới...
Dân làng nghe tin, bỏ chạy, sơ tán hết cả. Chỉ còn một đội vợ chồng nhà nọ, chậm chân không kịp chạy thì giặc đã càn tới đầu làng.
Anh chồng nhanh chân, trèo phắt lên ngọn cây ngồi nấp.
Chị vợ trẻ không chạy kịp, bị ngay thằng Tây đèn đè ra dở trò đồi bại ngay giữa sân nhà.
Anh chồng nấp trên cây nhìn xuống, lạ thay, thấy vợ mình không những không chống cự mà còn ưỡn ưỡn lên ra chiều thích thú.
Lúc giặc bỏ đi, anh chồng tụt xuống gào lên: "tại sao, nó làm nhục cô như thế, cô không chống cự mà còn ưỡn ưỡn lên???"
Chị vợ ra chiều căm giận: "anh không hiểu em, đấy là em ưỡn lên, ép cho vỡ bị nó"
Anh chồng dang thẳng cánh tay tát cho cô vợ 1 cái nảy lửa rồi hét lên: "bố láo, bị nội ép mười mấy năm này còn chả sao, ép làm sao vỡ được bi ngoại"
 
em là cũng nghiêm túc phê và tự phê thủ trưởng @Lam Sơn nhé :D

đang căng thẳng đọc cái bài phê bình hơi ngắn,hôm nào hẹn bác e sẽ viết tiếp :)
 
Có nên lấy vợ
Học trò của hai nhà hiền triết tranh cãi kịch liệt về đề tài “Có nên lấy vợ không”. Vì không ngã ngũ, họ tới hỏi Xô-crat thì được thầy khuyên:
- Theo thầy dù sao cũng nên lấy vợ. Nếu người vợ tốt thì may. Nhược bằng lấy phải người vợ xấu, các anh sẽ trở thành nhà hùng biện.
Còn hỏi thấy Platon thì ông bảo:
- Tùy. Vì đằng nào các anh cũng phải hối hận.
- Sao thế ạ?
- Vì nếu lấy được vợ đẹp, các anh sẽ làm vui mọi người, người lại thì các anh tự rước họa vào thân!
 
Back
Top