Đồng hồ: Dùng hàng nhái là đua đòi thật vớ vấn

Đồng hồ: Dùng hàng nhái là đua đòi thật vớ vấn


  • Số thành viên bình chọn
    246
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Oài oài, có khi các pác mod đóng topic này đi là vừa, ko lại thành cãi nhau.
Việc có cái đồng hồ xịn thì khỏi nói rồi. Nhưng em nghĩ là hàng nhái thì cũng ko sao cả. Dù sao với phần lớn mọi người thì đồng hồ cũng chỉ đơn giản là 1 cái thứ để xem giờ. Vậy thì tội gì mà phải bỏ vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu để mua 1 cái đồng hồ??? Xịn thì ai khen, mà giả thì cũng đâu ai cười???
Còn với các bác là doanh nghiệp, hay ở những vị trí cần hình thức 1 chút, hoặc đối tượng các bác đam mê đồng hồ thì đương nhiên sẽ cần phải chơi hàng xịn rồi.
Còn với em, em thấy bằng lòng với 2 cái đồng hồ hơn 2tr. Vừa đc hàng đúng hãng, vừa hợp túi tiền. Đi quan hệ bên ngoài ko ai khen mà cũng chẳng ai chê đc :)
Các bác tranh luận thoải mái, ko kỳ thị hay đả kích gì nhau là đc.. =D> Còn lại biến nó thành chủ đề cãi nhau như bác nói thì chắc ko có đâu ( Chả ai muốn leo cột điện cả) :-t:-*
 
Thôi đóng làm chi để mọi người còn nói suy nghĩ của mình chứ,hàng giả bây giờ bán tràn lan cái đó xem như bình thường rồi chằng ai cảm thấy kì cục khi xài hàng nhái cả.
Đối với mình từ khi biết đeo đồng hồ thì làm gì có đồ xịn mà đeo,đầu tiên thấy cái nào đẹp thì mua,sau thì cũng mê Longines nên mua đồ nhái đeo chứ làm gì có tiền mua đồ xịn,khi đam mê nó lấn át lí trí thì gom tiền mua đc 1 cái xịn để đeo nhưng oái oăm là khi bạn bè hỏi thì mình vẫn phải nói là đồ fake,vì xưa giờ có đeo đồ xịn đâu bây giờ nói hàng xịn ai tin,biết đâu còn kêu là chảnh, đam mê nó khổ thế đó bác ah.

Không đồng ý với suy nghĩ của bro. Nếu cứ suy nghĩ kiểu "hàng giả bây giờ bán tràn lan cái đó xem như bình thường rồi chằng ai cảm thấy kì cục khi xài hàng nhái cả". một ví dụ đơn giản : suy nghĩ của bro cũng giống như ý nghĩ "ai cũng xả rác ngoài đường cả nên chẳng có gì kỳ khi cứ thoải mái quăng rác ra đường"
Còn nữa, nếu xem việc thích đồng hồ như là 1 đam mê thì quan trọng nhất khi mua được 1 đồng hồ vừa ý đó là mình thật sự thấy thích và chia sẻ với người cùng sở thích. Ai nói gì đó là chuyện của họ
 
Vậy nếu kô xét riêng về đồng hồ mà nói chung đi

-Wave tàu ra tùm lum loại . Hiển nhiên ai cũng biết đó là hàng nhái HONDA . Nhưng em chỉ có 7 triệu và em muốn có xe máy để đi thì em nên mua xe gì ???

-Hồi học đại học thích áo quần abercrombine nhưng nhịn ăn nhịn mặc chỉ được 150k thì em mua aber bằng cách nào ???

Bây giờ đồng ý em cũng kô xài hàng nhái do em đã có chút tiền , áo thì cũng ráng "mì tôm" , quần thì cũng cố "lì vai" , dép cũng gắng "đốc tờ" , giày thì cũng phải "rờ lây" , đồng hồ thì cũng "rô lếch" . Tuy kô phải đắt tiền nhưng cũng là hàng xịn hoặc hàng xịn bị lỗi ( kiến thức hàng xịn của em rất kém nên em kô phân biệt được 100% nhé ) . Nhưng em mua do nhu cầu mình thích ăn ngon , mặc đẹp 1 tí chứ kô phải để soành điệu , để sang trọng , để thể hiện , và em kô bao giờ lại đi quên hồi xưa mình xài gì mặc gì .

-Em và các bác có điều kiện online , có điều kiện bàn luận là chúng ta cũng đã có điều kiện hơn rất nhiều người rồi . Những người đó , người lo miếng cơm manh áo , người cố gắng mua con xe , người tằn tiện để mua mảnh đất , người tiết kiệm để mua căn nhà thì làm sao họ nghĩ chuyện vung tiền để sắm hàng hiệu .
 
Không đồng ý với suy nghĩ của bro. Nếu cứ suy nghĩ kiểu "hàng giả bây giờ bán tràn lan cái đó xem như bình thường rồi chằng ai cảm thấy kì cục khi xài hàng nhái cả". một ví dụ đơn giản : suy nghĩ của bro cũng giống như ý nghĩ "ai cũng xả rác ngoài đường cả nên chẳng có gì kỳ khi cứ thoải mái quăng rác ra đường"
Còn nữa, nếu xem việc thích đồng hồ như là 1 đam mê thì quan trọng nhất khi mua được 1 đồng hồ vừa ý đó là mình thật sự thấy thích và chia sẻ với người cùng sở thích. Ai nói gì đó là chuyện của họ
Bạn nói chưa đúng ví dụ của bạn đưa ra cũng khập khiễng
1-Kg thể ví dụ chuyện xài đồ nhái với chuyện xả rác ngoài đường,kg nên áp đặt suy nghĩ cứng nhắc như thế,nếu bạn là người tuyệt đối thì mình xin thua,đất nước này rất cần những người như bạn.:-bd
2- Bạn có đam mê,nhưng bạn nghĩ coi bạn là 1 nhân viên bình thường,có thu nhập bình thường nhưng cái đam mê nó lấn áp lý trí của bạn rồi bạn kg cần nghĩ tới cái khác nữa,khi bạn khoe chiến tích với mọi người nếu ai hiểu bạn thì họ sẽ thông cảm,còn kg họ sẽ nói bạn khùng vì họ kg có cùng đam mê với bạn.:P
Ps:Tiếp ý kiến của bác Người Cá,nếu cách đây vài năm kg có xe Wave Tàu thì bạn có nghĩ là bây giờ bạn mua đc xe Honda Wave với giá như hiện nay kg???
 
Đa số những người dùng hàng nhái cũng không thấy thoải mái nên thường tìm lý do để biện minh cho việc dùng hàng nhái. Còn bạn thì khác, câu nói của bạn ""hàng giả bây giờ bán tràn lan cái đó xem như bình thường rồi chằng ai cảm thấy kì cục khi xài hàng nhái cả" không khác gì cổ vũ cho việc xài hàng giả, xem như điều bình thường. Đó chính là điểm bất thường mình muốn nói :)
 
các bác tranh luận kinh quá nhỉ?
nói về đồng hồ sẽ có 2 khía cạnh, thích chơi đồng hồ và sài đồng hồ theo level đẳng cấp của mình . giả dụ có anh đại gia, ăn mặc úi sùi ,đeo seiko...thì cũng chẳng sao, nhưng nó thể hiện anh giàu mà a ko có gu, ko biết tiêu tiền-----> dễ dẫn đến nhận định trong kinh doanh a cũng chẳng thoáng mà có thể ky bo, chặt chẽ quá .
còn nếu ko phải đạii gia, đi làm công ăn lương mà cũng cố mua cái đồng hồ xịn hay cái vertu thì quả là ko cần thiết, nó thể hiện sự đua đòi, trọng hình thức, háo danh .
còn về đồng hồ nhái, tôi thấy hầu như những người đeo đồng hồ nhái chả biết gì về brand mình đeo cả . còn người đã biết patek philippe là thế nào thì chắc cũng chẳng dám đeo, vì theo tâm lý học, người biết mà vẫn đeo thì tự họ thấy ngượng với bản thân họ thôi .
suy cho cùng, con người ta ở level nào, đẳng cấp nào thì sống ở đẳng cấp đấy
 
Căn cứ vào hoàn cảnh thực tế nếu khả năng kinh tế chưa cho phép và tự thân chấp nhận được thì ta cứ mua hàng fake mà dùng, đến lúc nào thị trường không còn bán hàng fake thì tính sau. Nhưng dù thế nào ta cũng không nên cổ súy cho hàng giả vì hành vi này là trái với pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, hàng giả bao gồm:

- Giả chất lượng và công dụng: hàng hoá không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hoá.

- Giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá: hàng hoá giả mạo tên, địa chỉ của thương nhân khác trên nhãn hoặc bao bì cùng loại hàng hoá; hàng hoá giả mạo chỉ dẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp trên nhãn hoặc bao bì.

- Giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý; hàng hoá là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

- Các loại đề can, nhãn hàng hoá, bao bì
Hàng hoá, tem chất lượng, tem chống giả, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hoá có nội dung giả mạo tên, địa chỉ thương nhân, nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hoá (sau đây gọi tắt là tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả).

Đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nếu pháp luật có quy định riêng thì áp dụng các quy định đó để xác định hàng giả.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự, người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng… sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Như vậy trường hợp kinh doanh hàng giả có giá trị 25 triệu đồng thì chưa đến mức bị truy tố. Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Nghị định nói trên, người kinh doanh hàng giả có giá
trị từ trên 20 đến dưới 30 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng; bị buộc tiêu hủy hàng giả hoặc tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để làm hàng giả…

Một câu hỏi đặt ra tại sao có luật rồi lại không triển khai triệt để? Xin thưa rằng hoàn toàn không dễ dàng chút nào bởi:

1. Luật còn yếu (chỉ xử phạt ở mức độ vi phạm hành chánh).
2. Chưa đủ kinh phí để triển khai thực thi toàn diện (cá nhân nghĩ thế).
3. Phải có đủ chứng cứ xác định đó là hàng giả.
4. Sản phẩm đó đã có đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan chức năng chưa?

Tôi giả dụ một chiếc đồng hồ Omega hàng fake giá chỉ có 500.000 đồng/chiếc, ai cũng biết rõ ràng đó là hàng fake nhưng với pháp luật anh có chứng minh được đó là hàng fake không? Anh so sánh với mẫu nào để nói đó là hàng fake? Bởi vậy mới có tình huống như sau:

Dạo quanh các siêu thị và trung tâm thương mại lớn ở TPHCM, người ta đều thấy nhan nhản đồng hồ thương hiệu nổi tiếng nhưng… không dễ gì tìm được một chiếc đồng hồ thật.

  • Đồng hồ giả “chễm chệ” ở trung tâm thương mại
Trần Văn Huệ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) 1B, cho chúng tôi xem biên bản xử phạt 5 quầy bán đồng hồ ở Trung tâm Thương mại Lucky Plaza, 38 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Cả 5 quầy này đều bán đồng hồ giả với những tên tuổi của các hãng đồng hồ nổi tiếng như Rolex, Omega, Longines, Rado…

Kiểu dáng, kích thước các loại đồng hồ này cũng như tên hiệu nhãn mác đều giống hệt đồng hồ chính hãng, chỉ khác là các loại đồng hồ này không biết nhà máy nào sản xuất, biên bản chỉ xác định là “Trung Quốc sản xuất”. Biên bản phạt quầy số 31, chủ quầy xác định giá một số loại đồng hồ tại quầy như sau, đồng hồ Longines giá 25.000đ/cái, đồng hồ Rolex 30.000đ/cái, Gucci 25.000đ/cái, Seiko 30.000đ, Movado 40.000đ/cái!

Tại quận 5 tình hình cũng tương tự. Ngày 9-1-2008, cơ quan QLTT đã kiểm tra các sạp TE 28-30 và TE 36 - 38 tại Trung tâm Thương mại An Đông Plaza và thu giữ 1.890 đồng hồ giả các nhãn Rado, Cartier, Rolex, Omega, Gucci, Longines, Novado.
Đến ngày 8-2-2008, Đội QLLT 3A tiếp tục kiểm tra và xử phạt các quầy TB 27 - 29 - 31 tại trung tâm thương mại này, thu giữ 228 đồng hồ đeo tay giả các nhãn hiệu Luis Vuitton, Chanel, Rolex, Fran Muller.

Ngày 4-3-2008 cơ quan QLLT lại “đột nhập” vào Trung tâm Thương mại An Đông Plaza, kiểm tra quầy TC 67, TC 68, thu 59 đồng hồ giả các loại như Bvlgari, Watch, Rado, Omega.

Những người bán đồng hồ ở khu vực quận 5 cho biết: “Cùng một loại đồng hồ giả như nhau, nhưng khi bày bán trong siêu thị và trung tâm thương mại thì giá thường cao gấp đôi thậm chí gấp ba so với giá bình thường!”.

Theo một cán bộ quản lý thị trường, kết quả các đợt kiểm tra xử lý từ đầu năm đến nay trên địa bàn TPHCM cho thấy, gần 90% quầy bán đồng hồ đều bán hàng giả.

  • “Thám tử” quốc tế vào cuộc
Thời gian gần đây, Hiệp hội Đồng hồ Thụy Sĩ đã thuê một số cơ quan Việt Nam giúp họ bảo vệ thương hiệu và chống hàng giả. Các cơ quan này đã tổ chức điều tra độc lập, tìm ra rất nhiều điểm cất giấu, tiêu thụ đồng hồ giả. Anh T, một “thám tử” làm việc này, cho biết: “Chúng tôi phải tìm cách đột nhập vào các điểm tiêu thụ đồng hồ giả, lấy mẫu, gửi đến các trung tâm kiểm định quốc tế. Sau khi xác định chắc chắn là đồng hồ giả, chúng tôi mới báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam để nhờ họ triệt phá”.

Về phía các cơ quan Việt Nam, sau khi niêm phong, cơ quan này cũng gửi mẫu đồng hồ đến các cơ quan kiểm định quốc tế, khi có kết quả thẩm định mới tiến hành thu giữ, xử phạt. Hiện tại do không có đồng hồ thật để đối chứng nên các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phải viện đến kết quả thẩm định từ nước ngoài.

Mới đây, ngày 6-3-2008 Chi cục QLTT có công văn số 203/ QLTT- Đ.3A gửi Hiệp hội Đồng hồ Thụy Sĩ, nhờ kiểm định 31 đồng hồ Longines, 18 đồng hồ Rolex, 6 đồng hồ Rado, 34 đồng hồ Omega, 28 đồng hồ Cartier, 35 đồng hồ Gucci, 6 đồng hồ Chanel, 13 chiếc đồng hồ Bvlgari, 4 đồng hồ Watch… Kết quả giám định cho thấy toàn bộ các mẫu đồng hồ được thu giữ nói trên đều là đồng hồ giả.

Việc thu giữ kiểm định rất công phu, phức tạp, nhưng xem ra kết quả xử phạt không khác gì “bắt cóc bỏ dĩa”, đâu lại hoàn đấy. Từ đầu năm đến nay lực lượng QLTT đã liên tục kiểm tra xử phạt việc buôn bán đồng hồ giả trong các siêu thị và trung tâm thương mại.

Theo báo cáo nhanh ngày 15-5-2008, kiểm tra 3 quầy hàng tại Trung tâm Thương mại Hoàng Thành – Square đã thu giữ 1.138 đồng hồ giả các loại. Trước sự kiện này, một cán bộ QLTT nói với chúng tôi: “Vấn đề là các đường dây buôn lậu đồng hồ giả chưa bị triệt phá tận gốc và những tên trùm buôn đồng hồ giả chưa bao giờ bị đưa ra ánh sáng. Việc truy bắt những băng nhóm này rất khó khăn”.
 
Đồng hồ giả “chễm chệ” ở trung tâm thương mại

Mới đây, ngày 6-3-2008 Chi cục QLTT có công văn số 203/ QLTT- Đ.3A gửi Hiệp hội Đồng hồ Thụy Sĩ, nhờ kiểm định 31 đồng hồ Longines, 18 đồng hồ Rolex, 6 đồng hồ Rado, 34 đồng hồ Omega, 28 đồng hồ Cartier, 35 đồng hồ Gucci, 6 đồng hồ Chanel, 13 chiếc đồng hồ Bvlgari, 4 đồng hồ Watch… Kết quả giám định cho thấy toàn bộ các mẫu đồng hồ được thu giữ nói trên đều là đồng hồ giả.

Oài, em nghĩ các bác ấy chưa đụng đến mấy thôi, chứ đụng đâu chắc chắn chết đó. Thử hỏi hàng bán ở các trung tâm, giá thì cũng chỉ nhỉnh hơn các store nước ngoài đôi chút, số lượng bán được thì ít mà phải trả các loại chi phí thuê vị trí, thuê nhân viên... cao như vậy. Nếu ko xen hàng giả, thậm chí là 100% giả thì làm sao lãi đc đến thế??? Các cửa hàng mọc như nấm.
 
Bản thân em thì em ko thích dùng hàng giả. cứ hàng chính hãng mà dùng ,dù là hàng rẻ tiền nhưng phải là hàng chuẩn của hãng rẻ tiền, ko ham lấy tên tuổi mấy anh thương hiệu . còn tất nhiên có tiền thì em ko nói làm gì , cứ hàng xịn zin mà khênh thôi .
 
hàng nhái mà tốt thì có gì ko dùng đc nhỉ, nhiều người đơn giản chỉ vì thích nhưng ko có điều kiện lên hàng thật, mua hàng nhái để thỏa mãn sở thích, có gì ko đúng?

cho hỏi các bác khinh những người chơi hàng nhái vì đua đòi là, quần áo các bác mặc trên người có cái nào ko fải là nhái ko ạh? liệu đó có là đua đòi?
 
Dùng hàng giả có thể có hại cho sức khỏe (trừ đồng hồ), một trong những sản phẩm được nhiều người dùng nhất đó là kính thuốc, kính mát... Mời các bạn xem bài viết dưới đây theo thể loại phóng... sinh sự :D

Loạn... kính thuốc
(Tác giả: Vĩnh Bù)

Chưa bao giờ mà các hiệu kính mát, kính thuốc... nở rộ như hiện nay. Bất kỳ ngả đường, góc phố nào cũng gặp người ta trương bảng bán kính mát, kính thuốc các loại với các chương trình “đại hạ giá”, “sale off”, phục vụ các “thượng đế” tận răng.

Xem ra, cái nghề kinh doanh... kính thuốc đang gặp thời, bởi không chỉ có những người bệnh về mắt, cái thời mà ra ngõ gặp khói, bụi như hiện nay, ai cũng muốn thủ cho mình một cặp kính mát cho “chắc cú”.

Kính mát... trên từng cây số

Có người thử thống kê, có những con đường, nhất là các miệt vùng ven, đi vài thước là gặp cửa hàng kính mát, nhiều hơn bất kể các loại cửa hàng kinh doanh các mặt hàng nào khác. Cửa hàng nào cũng bày biện kính mát, kính thuốc... các loại “ngộp trời”. Nơi nào cũng bảo đảm chỉ có mình uy tín nhất trong việc đo, khám mắt, có bác sĩ nhãn khoa theo dõi và giá lại hời hơn nơi khác rất nhiều.

Giá cả mấy loại kính này thì cũng thiệt là “trời ơi, đất hỡi”. Giá trên trời, dưới đất đều có, trả giá nào cũng được “toại nguyện”. Giá mỗi nơi cũng mỗi kiểu, vô chừng, vô định. Cùng một loại kính, nhưng có khi mỗi cửa hàng bán giá chênh lệch nhau đến khó ngờ. Các “thượng đế” chỉ còn biết tự mò mẫm mà chọn kính giữa mê hồn trận.

Cô nhân viên một cửa hàng kính mát trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM) không tiếc lời nói xấu cửa hàng kinh thuốc gần đó, với chất giọng đầy hỉ, nộ, ái, ố: “Xời ơi, cái cửa hàng đó bán toàn kính dỏm không hà! Anh mà đeo dzô coi chừng... mù luôn đó! Chỉ có cửa hàng em là uy tín thôi, giá lại rẻ nhất ở thành phố này...”. Chẳng biết uy tín “kính thuốc... Tèo” đến đâu, nhưng khi hỏi cô nhân viên đo mắt đã có học qua cách sử dụng những thiết bị đo mắt hay không? Cô nàng chưng hửng, cười ỏn ẻn: “Cần gì học... mất thời gian. Khi mua các thiết bị này có kèm tài liệu, coi sơ là biết liền”.

Tại một cửa hàng kính thuốc “đại hạ giá” khác trên đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp), giá kính thuốc, kính mát... thiệt “bèo”, cỡ nào cũng có, từ vài trăm đến vài chục ngàn đồng, khách cứ vô tự chọn như mua rau, bất kể đeo vào trở nên thông thái hay cứ như “hiệp sĩ... mù”, bước đi chuệnh choạng. Có người cẩn thận hơn, đề nghị được cho gặp bác sĩ nhãn khoa để tư vấn thì chủ cửa hàng son phấn lòe loẹt, cười giả lả: “Khổ quá, cửa hàng chỉ thuê tên bác sĩ thôi chú ơi. Thỉnh thoảng ông mới ghé đây, thông cảm giùm nha, cần gì... tui tư vấn cũng được”.

Một số cửa hàng kính mát còn chỉ tranh thủ giới thiệu khuyến mãi cho khách để thuận mua, vừa bán là xong việc. Khi có người đề nghị đo mắt bằng máy đo khúc xạ đang để một góc cửa hàng có vẻ đã đóng bụi theo thời gian, thì nhân viên cửa hàng bối rối thú nhận là mình không biết đo, chủ yếu cái máy này chỉ để trưng bày cho... sang cái tiệm.

Mát mắt hóa... mờ mắt

k3rw4bi0kmeqzbxf5oup.jpg

Ảnh minh họa không có trong bài viết (LS)
(Nếu bạn nhìn không rõ ảnh này có thể mắt bạn đã có vấn đề :)) )

Nhiều người bị bệnh về mắt như cận, viễn, loạn..., có nhu cầu mua một cái kính thuốc để “thấy rõ cuộc đời hơn” đã không khỏi khốn khổ, chuốc vạ vào thân khi tin theo lời quảng cáo một số cửa hàng kính thuốc. Có người mua kính thuốc về đeo mới được vài ngày thì kính... tối thui như đêm 30, nên đành phải nói lời từ giã. Lại cũng có người đeo kính thuốc “đại hạ giá” vài ngày thì mắt nhức hơn, đi bệnh viện mắt khám thì phát hiện bệnh mắt của mình lại trầm trọng hơn, mắt tăng độ cận, độ loạn vì đeo nhầm kính... dzỏm. Bi hài nhất là những người mua kính mát tránh chốn “bụi trần” và cả mấy em, mấy anh thích mua kính không độ cho có vẻ mình là dân... trí thức.

Chọn được cái kính có gọng thật... sang, có tròng kính trông thật... oách, nhưng kính chưa kịp làm mát mắt đã hóa thành... mờ mắt. Chị T.H.Y., giáo viên ở đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận) kể: Chị bị hiện tượng loạn thị, đi đo, mua mắt kính ở một số cửa hàng mắt kính “sale off” thì mỗi nơi, mỗi kiểu. Tính ra, chị phải bỏ tiền mua gần... chục cái kính mà mắt vẫn cứ hoa cả lên, nhìn 1 thành... 3. Hỏi lại các cửa hàng kính chị đã mua thì nhân viên cũng bảo mình... bó tay, hàng mua rồi sao trả lại? Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, chị đành phải đi đến bệnh viện mắt để mà nhờ chẩn trị, mua lại kính khác.

Theo các chuyên gia nhãn khoa, tình trạng bùng phát các cửa hàng kính mát, kính thuốc... trên từng cây số như hiện nay với đủ loại kính “thượng vàng hạ cám”, “vàng thau lẫn lộn” thì thật khó biết nơi nào uy tín để mà “chọn mắt kính, gửi tiền”. Ngay cả các máy khúc xạ được bày biện làm sang tại một số cửa hàng kính thuốc chất lượng cũng vô cùng trôi nổi, chưa chắc đúng thông số kỹ thuật cộng với kỹ thuật viên đo mắt của một vài nơi chỉ là “tay ngang” thì việc khách hàng “giao mắt... cho máy” thật khó biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Các chuyên gia nhãn khoa khuyên rằng, tốt nhất, khi có vấn đề về mắt nên đến các phòng khám, bệnh viện uy tín về mắt để mà nhờ tư vấn và giới thiệu mua kính ở những nơi có chất lượng đàng hoàng. Nếu không có thể bị bé cái lầm, không khéo kính làm mát mắt hóa ra... mờ mắt!
---o0o---

Xem thêm: Một sự cố nhỏ đã xảy ra do dùng hàng lởm, cái này mà bỏ vào túi quần rồi chẳng biết sẽ kiện ai? :))
http://www.handheld.com.vn/showthread.php?t=144154
 
Anh Lam Sơn bỏ cái hình trong bài viết trên được không? Hix, muốn đọc lắm nhưng nhìn nó nhức mắt và khó chịu kinh khủng :(
 
Thật hay nhái em không quan trọng miễn là cái đồng hồ đó có càng nhiều tính năng càng tốt và chịu nước tốt. Và đeo đồng hồ chỉ để xem giờ thì có lẽ em không mua, vĩ ở quanh ta nhìn đâu cũng có giờ.
 
Tớ hỏi thật, chẳng lẻ trong nhà các bác không có món nào là hàng fake?? tất cả đều là hàng chính hãng 100%?? Vậy tại sao đồng hồ lại không được sử dụng hàng fake?
Quan niệm mỗi người mỗi khác, bác nói tìm một cái đồng hồ noname có cùng chức năng giống thế ... thì chỉ có mấy cái đồng hồ siêu nhân bấm vô đổi mặt được thôi chứ ra tiệm không có cái nào noname đâu bác ạ ....
Nhà giàu thì đi xe hơi uống bia ôm ... nhà nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi .... không có gì gọi là đua đòi vớ vẩn cả .
 
Cá nhân em không đồng ý với cách đặt tittle của topic. Thêm dấu hỏi vào có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì không phải ai xài đồng hồ nhái đều là đua đòi vớ vẩn, và chưa chắc người không xài ( đồng hồ nhái ) là không đua đòi.
Em thì không thích xài hàng nhái. Em thà chọn cái casio xịn thay vì cái Tag Huer nhái trong cùng tầm tiền. Cũng như chọn bút Parker xịn thay vì Mont Blanc nhái ( cùng tầm tiền 500-600K thôi ).
 
Cá nhân em không đồng ý với cách đặt tittle của topic. Thêm dấu hỏi vào có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì không phải ai xài đồng hồ nhái đều là đua đòi vớ vẩn, và chưa chắc người không xài ( đồng hồ nhái ) là không đua đòi.
Em thì không thích xài hàng nhái. Em thà chọn cái casio xịn thay vì cái Tag Huer nhái trong cùng tầm tiền. Cũng như chọn bút Parker xịn thay vì Mont Blanc nhái ( cùng tầm tiền 500-600K thôi ).


Quan điểm của bác này khá hay, em ủng hộ :-bd
 
Tôi nghĩ dùng nhái cũng chả sao vì nếu bạn không yêu thích và quan tâm tới đồng hồ, bạn cũng sẽ chẳng bỏ ra món tiền lớn làm gì. Trước đây, tôi cũng dùng toàn đồ nhái. Nhưng khi bắt đầu tìm hiểu thì thích thú và tập trung mua hàng chuẩn. Vậy, những người yêu thích đồng hồ mới thích đồng hồ "xịn". Lý do từ vật liệu, độ tinh xảo của trang trí, mặt dial, khắc chữ, thiết kế và đặc biệt thích thú là các chi tiết chuyển động của bộ máy. Tôi có cái đồng hồ auto dởm, nhìn từ cái dây da đến các bánh răng là biết luôn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn đeo chơi :-)
 
cái nào nhìn thấy thích, không cần biết hàng gì, chỉ cần mặt kiếng không trầy và không vô nước, có hiện ngày là xài :D nhưng bỏ 1 đống tiền để mua 1 cái đồng hồ để xem giờ thì không thích tí nào!
 
Chẳng hiểu các bác thế nào, cãi nhau đang từ đồng hồ sang cả mắt kính.
Cái chuyện dùng hàng fake thì đơn giản thôi, có thì dùng. Nhưng mua thì không nên. Tại sao lại cứ phải mua Longines, Rolex ..nhái trong khi thiếu gì hiệu đồng hồ chính hãng giá rẻ. Rồi thì hàng cũ chính hãng cũng đầy.

Cái khó chịu nhất lại là đeo 1 con Rolex fake giá 900K lại cứ nghĩ nó 12500 USD ấy mới là cái xuẩn nhất. Cái thiếu suy nghĩ nhất là câu" Hàng này giống 99,99% " so với hàng xịn và thế là cứ tin là thật, mua đeo vung vít...cái này gọi là " thiếu hiểu biết" đây. Chẳng có con hàng fake nào giống hàng thật cả. Hàng Fake chứ không phải hàng Replica nha. Hàng Replica ở nước ngoài cũng không hề rẻ. 1 Con Rolex dùng máy ETA Thụy sĩ, vành vàng 18K đúc ở VN giá cũng là 10tr rồi, nên ta chỉ nói về cái gọi là hàng fake thôi.

Đơn cử dòng Longines L4 hàng fake hầu như không có Automatic, đa phần dùng máy Quazt Japan hay đơn giản là Hồ Cẩm đào. Trong khi đó hàng xịn dùng máy longines L619.2 có loại Automatic. Loại Fake dùng công nghệ mạ thường cho Inox còn hàng xịn dùng công nghệ mạ PVD tiên tiến. Hàng fake dùng 1 năm là bắt đầu bạc, hàng xịn dùng 15 năm vẫn...bóng lắm.

Cái sự suy nghĩ rằng, họ không biết đâu...và nọ kia để lừa dối bản thân khi dùng hàng Fake là vậy. Xin lỗi rằng, những người đã dùng hàng xịn họ biết dư con đó là zỏm hay xịn, chỉ có điều họ có nói ra hay không mà thôi. Bản thân tôi tiếp xúc khá nhiều đối tác, cái đánh giá về chuyện này khá là quan trọng. Những người có tiền, nhất là những người biết làm ra tiền...họ hoàn toàn không ngu khi bỏ ra 2000 USD để mua 1 con Longines xịn, ngoài chuyện để dùng còn để thể hiện đẳng cấp và cái thể hiện đó lại đẻ ra tiền tiếp theo khi thuyết phục được đối tác" tôi là người đáng tin cậy" và cùng đẳng cấp với ông.

Ấy các cụ mới nói" chơi cũng lắm công phu" là vì vậy. 1 cái áo không làm nên thầy tu, nhưng nếu không có áo chẳng ai biết anh là thày tu. 1 người thành đạt không thể là người thành đạt khi chỉ dám tiêu dùng như 1 kẻ nghèo hèn.

Người Việt giờ khác lắm, chẳng mấy ai còn nhìn 1 con Longines 500K thành 2000$ nữa đâu. Trừ khi Bác chưa có nó bao giờ.
Ngoài ra cái suy nghĩ mua hàng hiệu để sành điệu nó chỉ hợp với mấy em Teen thôi, chứ 1 ông Tổng, hay 1 ông Chủ tịch HDQT hay đơn giản 1 anh làm ở Cty nước ngoài lương tháng ối eo ôi vài nghìn thì không phải là sành điệu đâu. Mà là biết người, biết ta và văn minh thôi. Tôi biết ở 1 số quốc gia Châu âu, việc dùng hàng nhái là bị đi tù. Vậy việc dùng hàng chính hãng đâu phải là chuyện sành điệu hay không...mà đó là văn minh và hiểu biết .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top