Quan điểm của mình thì chả cần đồng hồ hàng hiệu đắt tiền làm gì, chỉ cần cái đồng hồ chính hãng không phải kà fake là thấy thích rồi.
bác Red hat ơi, em cũng cùng cảnh ngộ. Đồng hồ em toàn 2, 3 trăm ngàn mà bà xã đã kêu ca ầm ỹ rồi.
Khịt. Kiếp quỹ đen.
Xin chia sẻ cùng anh em tí quan điểm cá nhân. Em ủng hộ đeo đồ fake. Lý do:
Thứ nhất - Mục đích: Công dụng tương đương, hình thức soi mãi còn chưa rõ cái nào thật, khách nào mất lịch sự bảo mình đưa xem thật giả thì cũng chả cần quan tâm loại khách đó; thời gian sử dụng giỏi lắm gấp đôi mà 2-3 năm là chán rồi. Ko thấy lý do nào để mất gấp 50 lần tiền cho 1 công dụng ko rõ ràng. Mục đích cá nhân em: Xem giờ + kiểu dáng mình thích
Thứ nhì - Xét về lợi ích kinh tế chung: Nhìn chung ko có lợi cho bất cứ ai. Nước mình còn nghèo bỏ cha nhưng phung phí vớ vẩn. So với việc bỏ ngoại tệ hiếm hoi nhập xe xịn thì xét lợi ích thì về tỷ suất, vụ đồng hồ này còn tệ hơn. Cũng giống người đẹp NT mua túi 6.000$ để xách thôi mà
Xét cho cùng người mua đồ 5.000$ thì vẫn dưới phân người mua đồ 50.000$ nhiều lắm. Nếu để đua thì chả bao giờ đủ, còn để khỏi mang tiếng dùng fake thì làm con casio 2tr cho xong
Đa số mua hàng xịn hoặc quá dư tiền so mức sống hiện nay, hoặc quá sính đồ xịn, hoặc quá tưởng rằng mình phải đeo đồ xịn mới xứng với vị trí của mình. Một số nữa nghĩ đeo đồ xịn để nâng chân kính bản thân. Số khác chính là các đại lý bán đồng hồ thôi - em ko thuộc loại nào ở trên
Xét cho cùng em chỉ thấy lý do hợp lý nhất là bác nào quá sính, tín đồ đồng hồ xịn thì mới nên mua. Mà cái gì quá, kể cả tín đồ quá thì đều ko bình thường
Kết luận khi mua đồng hồ của em kiểu AQ là: Ai thiếu gì chọn nấy, em dư chân kính, dư biết cách xài tiền, chỉ thiếu tiền cho bản thân và cho bà con nghèo họ hàng nhà em nên em chọn mua cái vật để xem giờ có kiểu dáng phù hợp với giá bằng 1/50 thứ khác mà chả cần nghe anh nào PR cả.
Nếu bác nào tặng em cái đồng hồ 5.000$ em xin bán lại mua cái fake (vì em thích kiểu dáng đó) 2 tr và xin từ thiện toàn bộ chỗ còn lại. Sure luôn
các bác tranh luận kinh quá nhỉ?
nói về đồng hồ sẽ có 2 khía cạnh, thích chơi đồng hồ và sài đồng hồ theo level đẳng cấp của mình . giả dụ có anh đại gia, ăn mặc úi sùi ,đeo seiko...thì cũng chẳng sao, nhưng nó thể hiện anh giàu mà a ko có gu, ko biết tiêu tiền-----> dễ dẫn đến nhận định trong kinh doanh a cũng chẳng thoáng mà có thể ky bo, chặt chẽ quá .
còn nếu ko phải đạii gia, đi làm công ăn lương mà cũng cố mua cái đồng hồ xịn hay cái vertu thì quả là ko cần thiết, nó thể hiện sự đua đòi, trọng hình thức, háo danh .
còn về đồng hồ nhái, tôi thấy hầu như những người đeo đồng hồ nhái chả biết gì về brand mình đeo cả . còn người đã biết patek philippe là thế nào thì chắc cũng chẳng dám đeo, vì theo tâm lý học, người biết mà vẫn đeo thì tự họ thấy ngượng với bản thân họ thôi .
suy cho cùng, con người ta ở level nào, đẳng cấp nào thì sống ở đẳng cấp đấy
Em xin trả lời 1 số câu hỏi của bácE cũng thích đồng hồ. Nhưng lại ko đông quan điểm với a Lam Son.
Đồng hồ thì ai chả muốn sài đồ xịn đồ chính hãng nhưng ....
- [*=1]Liệu có bao nhiêu % người tiêu dùng VN có đủ vài ngàn đô để sở hữu chiếc đồng hồ được coi là xịn[*=1]Có tiền liệu có bao nhiêu người mua được hàng xịn mà ko phải fake[*=1]Có ai đảm bảo mấy cửa hiệu đồng hồ ở Pico - Trangtienplaza - BigC ( ở HN ) ... bán hàng xịn ko phải fake ( mà theo e thì rất nhiều hàng fake được tuồn vào bán với cái 5- 7 triệu đồng ~ vài trăm $ ( xịn thì làm gì có cái giá này )[*=1]Và cuối cùng là ko sài hàng fake thì 90% dân số VN chả bao giờ có cái đồng hồ mà sài với mức lương công chức 3-5tr đồng