Đừng bao giờ nghi ngờ lòng yêu nước của thanh niên

killed

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
"Không tin vào thanh niên, nghĩa là không tin vào tương lai. Sự thực, thanh niên là những người đáng tin cậy. Tội của người già chúng ta là không đi sâu tìm hiểu, nêu gương để mọi người theo"- nhà báo Hữu Thọ.


Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Tại bàn tròn trực tuyến: Lòng yêu nước: Đối thoại giữa các thế hệ, nhà báo Nguyễn Quang Thiều nêu vấn đề, cần nhận diện kẻ thù của dân tộc? Liệu kẻ thù của dân tộc ngày hôm nay có gì khác trước, và lòng yêu nước của ngày hôm nay có khác xưa?
IMG_2947.jpg

"Phải tin vào thanh niên, phải tin vào giới trẻ"- Nhà báo Hữu Thọ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Rất tâm đắc với chủ đề này, nhà báo lão thành Hữu Thọ, từng trải nghiệm qua bão lửa chiến tranh cho rằng: Lòng yêu nước là động lực to lớn cho sự phát triển của dân tộc.

Ông quả quyết: "Ở nước nào, người công dân chân chính cũng yêu đất nước của họ. Không phải chỉ người Việt Nam mới yêu nước, mới có người anh hùng, mới có truyền thống văn hoá tiêu biểu cho lòng yêu nước. Nhưng thực sự, dân tộc ta đã có một chủ nghĩa yêu nước Việt Nam".

Bối cảnh lịch sử và tự nhiên của dân tộc ta đã hình thành nên chủ nghĩa yêu nước có đặc điểm khác với chủ nghĩa yêu nước của các dân tộc khác, ông nói.

Nhìn vào lịch sử, cả Bách Việt rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Lạc Việt trên tư cách một dân tộc. Trải qua nghìn năm đô hộ mà vẫn giữ được tự chủ, bản sắc dân tộc mình, không phải lịch sử dân tộc nào cũng có.
=> Đọc phần này xong nhớ nhà Tây Sơn đã có ước mong lấy lại đất tổ nhưng không được

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, ngày nay, khái niệm xâm lược mới lắm, khác lắm, không giống như thời trước, thế hệ của các ông cơ bản chỉ dùng súng bảo vệ đất nước.

"Bây giờ, khái niệm của phương Tây là biên giới mềm, là khái niệm xâm lăng văn hoá"

Ông dẫn ví dụ: Người Pháp rất sợ nền văn hoá Gôloa mất đi. Niềm tự hào rượu vang sẽ bị Coca Cola xâm lược. Họ nói với tôi rằng, anh uống gì thì uống, ăn gì thì ăn, trừ Cocacola.

Bằng câu chuyện này, nhà báo Hữu Thọ nhắn nhủ: Chủ nghĩa yêu nước trước hết là bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nền văn hóa dân tộc. "Chủ nghĩa thực dân không đồng hoá được ta bởi không tiêu diệt được nền văn hoá của dân tộc Việt Nam".
IMG_2921.jpg

Ảnh: VNN

Ông nói tiếp, khi kinh tế yếu, bản sắc văn hóa bị mờ nhạt đi thì không thể nói tới chuyện yêu nước, không thể nói tới chuyện chống xâm lăng... Phải có nền văn hoá mạnh đủ sức kháng cự được những cái không tốt cho hội nhập, bảo vệ nền văn hoá truyền thống của mình.

Trước những băn khoăn đương đại về giới trẻ đang nguội nhạt lý tưởng, ông quả quyết: Phải tin vào thanh niên, phải tin vào giới trẻ. Họ đầy hoài bão, đầy lý tưởng. Có điều phải biết cách khơi gợi.

Đừng bao giờ nghi ngờ lòng yêu nước của thanh niên

Nhà báo Hữu Thọ kể lại câu chuyện hồi làm trợ lý cho tướng Nguyễn Chí Thanh:

"Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, sư đoàn 316 làm nông trường ở Điện Biên. Trong dịp lên thăm đơn vị này. Tướng Nguyễn Chí Thanh hỏi thẳng Trung đoàn trưởng rằng: Nếu có lệnh cho sư đoàn 316 vào Nam chiến đấu thì sẽ có bao nhiêu người lên đường, bao nhiêu người sẽ ở lại?

Trung đoàn trưởng nói: 50-50. (Có lẽ ông sợ rằng hoà bình đã làm những người lính chợt quên đi gian khó, ngại hi sinh).

Tướng Nguyễn Chí Thanh nói luôn rằng: Đồng chí về nghĩ lại đi, quân đội, thanh niên chúng ta không thể như thế được.

Và thực tế đã chứng minh điều đó. Khi được lệnh điều động, chỉ có duy nhất 2 người bệnh của sư đoàn ở lại. Tuy nhiên, sau đó, họ cũng tìm cách mau khỏi bệnh để kịp theo sư đoàn"
.

Bài viết hay, mời anh em xem tại đây: http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/6730/index.aspx
 
[I.......Nhìn vào lịch sử, cả Bách Việt rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Lạc Việt trên tư cách một dân tộc. Trải qua nghìn năm đô hộ mà vẫn giữ được tự chủ, bản sắc dân tộc mình, không phải lịch sử dân tộc nào cũng có.
=> Đọc phần này xong nhớ nhà Tây Sơn đã có ước mong lấy lại đất tổ nhưng không được.................

-Góp thêm với bạn(cũng chỉ là cop&paste thôi)
( Địa bàn cư trú của tổ tiên các dân tộc Việt Nam )
........................................
-Trải qua thời gian dài, cơ cấu dân cư của khu vực này thay đổi dần dần, dẫn đến người Hán chiếm đa số, đặc biệt là sau nhiều đợt di cư lớn từ phương Bắc trong các thời kỳ bất ổn chính trị do các bộ lạc du mục phía bắc Trung Hoa quấy nhiễu kể từ khi nhà Hán sụp đổ trở về sau. Ví dụ như cuộc binh biến do An Lộc Sơn lãnh đạo dẫn đến việc tăng 75% dân số của tỉnh Quảng Châu ( Dưới thời Đông Ngô thuộc thời kỳ Tam Quốc, Quảng Đông được Đông Ngô lập thành một tỉnh - đó là tỉnh Quảng Châu vào năm 226.) giữa những năm 740-750 và giai đoạn 800-810.. Khi người Hán đến đây đông hơn, dân địa phương đã dần bị đồng hóa theo văn hóa Trung Hoa. , hoặc bị mai một hẳn văn hóa bản địa.
............................................
Thời kỳ sau đó, chủng Nam Á được chia thành một loạt các dân tộc mà các cổ thư Việt Nam và Trung Hoa gọi là Bách Việt. Thực ra không có đến một trăm (Bách) dân tộc nhưng quả thật đó là một cộng đồng dân cư rất đông đúc bao gồm: Điền Việt (cư trú tại Vân Nam, Trung Quốc), Dương Việt, Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt (cư trú tại Quảng Đông, Trung Quốc), Lạc Việt (cư trú tại Quảng Tây, Trung Quốc và Bắc bộ Việt Nam),... sinh sống từ vùng nam sông Dương Tử cho đến Bắc bộ (Việt Nam). Ban đầu, họ nói một số thứ tiếng như: Môn-Khmer, Việt-Mường, Tày-Thái, Mèo-Dao,... Sau này quá trình chia tách này tiếp tục để hình thành nên các dân tộc và các ngôn ngữ như ngày nay. Trong khi đó, phía nam Việt Nam, dọc theo dải Trường Sơn vẫn là địa bàn cư trú của người Cổ Mã Lai. Theo thời gian họ chuyển biến thành chủng Nam Đảo. Đó là tổ tiên của các dân tộc thuộc nhóm Chàm.
Việc xác định về mặt địa lý có thể hình dung như sau:

Địa bàn cư trú của người Bách Việt: là một tam giác mà đáy là sông Dương Tử, đỉnh là Bắc trung bộ, Việt Nam.

Địa bàn cư trú của người Bách Việt và Nam Đảo: là một tam giác mà đáy là sông Dương Tử, đỉnh là đồng bằng sông Mê Kông Việt Nam.

Địa bàn cư chú của hậu duệ người Cổ Mã Lai, mà ngày nay là phần lớn các cư dân Đông Nam Á là một vùng rất rộng kéo dài từ Ấn Độ đến Philippines theo chiều tây đông, và từ sông Dương Tử xuống đến Indonesia theo chiều bắc nam

Không có dấu hiệu của người Trung Hoa cổ đại trên các vùng đất này!

................................................................................................................
Các bằng chứng về ngôn ngữ học và văn hóa dân gian
Truyền thuyết " Con rông cháu tiên " nói về nguồn gốc của dân tộc Việt.
Nguồn gốc dân tộc Việt bắt đầu từ họ Hồng Bàng. Vị vua đầu tiên là Kinh Dương Vương (vua nước Xích Quỷ - tức là Quỉ Đỏ) hiện còn có mộ tại làng An Lữ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ông lên làm vua vào khoảng năm Nhâm Tuất (hơn 2000 năm trước Công nguyên) sau đó lấy bà Long Nữ (con gái Thần Long là vua Hồ Động Đình), sinh hạ được Sùng Lãm (lấy hiệu là Lạc Long Quân). Ông lấy bà Âu Cơ (con gái Đế Lai) sinh ra 100 trứng, nở ra 100 người con. Một hôm nhà Vua bảo bà Âu Cơ: "Ta là giống Rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó". Bèn từ biệt, hai ông bà đồng ý chia hai số người con; năm mươi người con theo mẹ lên núi, số còn lại theo cha xuống biển. Sau đó, nước Xích Quỉ chia thành nhiều nước gọi là Bách Việt. Một trong các nước nhỏ này là nước Văn Lang. Lạc Long Quân về sau phong cho người con trưởng làm vua nước Văn Lang, xưng hiệu là Hùng Vương thứ 1, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (Bạch Hạc, Vĩnh Phúc hoặc Phú Thọ). Dòng dõi Hùng Vương lưu truyền được 18 đời, đến đời Hùng Vương thứ 18 thì bị nhà Thục lấy mất nước.

Một số nhà nhân chủng ngôn ngữ học đã xác định một số từ Trung Quốc có gốc rễ từ các từ Việt cổ, như "giang" (江), có nghĩa là sông (xem Dương Tử Giang). 越, 粵, 鉞 trong Hán văn cổ đều có âm là "việt" và cùng nghĩa có thể thay thế lẫn nhau được. Ngày nay 鉞 là "lưỡi rìu dùng trong nghi lễ" có thể tìm thấy rất nhiều ở Hàng Châu, Triết Giang là một phát minh phía nam Trung Quốc; 粵 là tên gọi tắt cho tỉnh Quảng Đông; còn 越 chỉ Việt (Việt Nam) hoặc khu vực bắc Triết Giang bao quanh Thiệu Hưng và Ninh Ba.

Các tên gọi có thể có nguồn gốc phương Nam như Thần Nông, Nữ Oa vì không theo ngữ pháp tiếng Hán.

Theo "Hoàng lê nhất thống chí" hồi thứ 15:

Lại nói, vua Quang Trung, sau khi quyết định việc đánh Trung Quốc, bèn sai bề tôi là Chiêu viễn Vũ Văn Dũng sang nhà Thanh, dâng biểu cầu hôn và đòi lại đất hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây.
Và đây cũng là bằng chứng rằng Mao Trạch Đông năm xưa đã có ý trả lại Việt Nam vùng đất Lưỡng Quảng.
Bác Hồ không nhận vùng Lưỡng Quảng, nếu bầu cử xảy ra thì người nói tiếng Việt là thiểu số. Một chính quyền nói tiếng Hoa (tiếng Quảng) sẽ trúng cử gần như là chắc chắn. Sau đó chính quyền đó sát nhập với TQ thì ngày nay chúng ta sẽ có quốc tịch Trung Hoa. Người Việt sẽ nói tiếng Việt, dùng tiếng Phổ Thông để đi làm và tiếp tục viết chữ Hán.
Còn đây lại là một ý kiến khác ( Nhận định về Âu Lạc và Lưỡng Quảng ):
"Hai tộc người này có thể cùng gốc từ nền văn minh lúa nước. Về sau vì sống cách biệt, văn hoá và ngôn ngữ dần dần tách biệt nên hình thành hai "quốc gia". "Quốc gia" Âu Lạc tồn tại trên vùng đất Việt Nam ngày nay nên có thể coi là thuỷ tổ của quốc gia Việt Nam. "Quốc gia" Lưỡng Quảng khó có thể coi là "nước ta" được. Suy nghĩ theo hướng đó thì "nước ta" thời vương quốc Phù Nam rộng lớn hơn nhiều.

Việc đồng hoá xảy ra theo chiều hướng số đông. Dân nói tiếng Việt trên vùng Lưỡng Quảng là thiểu số, do đó người Việt bị đồng hoá hợp lý hơn là dân Lưỡng Quảng bị người Việt đồng hoá. Người Mãn Châu khi lập nên nhà Thanh bị đồng hoá vì nền văn hoá của họ không phát triển bằng người Hán và họ chỉ là thiểu số. Một tấn muối đem bỏ biển sẽ tan hết nhanh chóng.

Việc bạn xem xét lịch sử với tính nhân bản hiện đại và nuối tiếc vì một nước Việt Nam nhỏ bé là hai điều đối nghịch. Nước Việt ngày nay là một giải thống nhất với 70% là người Kinh, ngôn ngữ Việt chiếm tuyệt đại đa số là một điều đáng tự hào.
Đọc thêm:http://blog.360.yahoo.com/blog-YUyU5sE5bqcFBKQVPwtkvsJyac8qYGI-?cq=1&p=2640
 
Rất hay, lịch sử và chính trị cũng vì lẽ đó, thích nhất ở câu cuối. Nhưng tiếc thay thời vua Quang Trung thì có được nghe một trong những sự tích về cái chết bí ẩn của ngài là do bị đầu độc
 
Chả biết nếu Quang Trung ko mất sớm thì nước Việt sẽ ra sao nhỉ? Cụ định làm việc mấy anh Tàu như đám Khiết Đan, Nữ Chân, Mông Cổ đã từng làm. Và sau đó thì sao? Tỉnh Nam Việt.............
 
Chả biết nếu Quang Trung ko mất sớm thì nước Việt sẽ ra sao nhỉ? Cụ định làm việc mấy anh Tàu như đám Khiết Đan, Nữ Chân, Mông Cổ đã từng làm. Và sau đó thì sao? Tỉnh Nam Việt.............

Mình có nghe kể rằng Hoàng Đế quang Trung là vị vua đầu tiên và có lẽ cuối cùng của VN dám xưng danh là Hoàng Đế,mình cũng nghe kể rằng khi đòi lại Lưỡng Quảng thì Hoàng Đế quang Trung chỉ nhận đất chứ không nhận người.
 
Mình có nghe kể rằng Hoàng Đế quang Trung là vị vua đầu tiên và có lẽ cuối cùng của VN dám xưng danh là Hoàng Đế,mình cũng nghe kể rằng khi đòi lại Lưỡng Quảng thì Hoàng Đế quang Trung chỉ nhận đất chứ không nhận người.

Đúng vậy, chính vì lẽ đó mà mọi người đều yêu mến triều đại nhà Tây Sơn chứ không phải riêng mình ta :)

Lịch sử của ta là để ta tự hào, học chứ không thể đem ra phát xét.

Hoàng Đế Quang Trung - Vua Nguyễn Huệ, bước chân Tây Sơn thần tốc đã đem lại chiến thắng quân Xiêm trên quê của tôi (Mỹ Tho, Tiền Giang)
 
Mình có nghe kể rằng Hoàng Đế quang Trung là vị vua đầu tiên và có lẽ cuối cùng của VN dám xưng danh là Hoàng Đế,mình cũng nghe kể rằng khi đòi lại Lưỡng Quảng thì Hoàng Đế quang Trung chỉ nhận đất chứ không nhận người.

Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế... không phải cũng xưng "hoàng đế" đó sao? Trong bài thơ Nam quốc sơn hà mà Lý Thường Kiệt dùng để đuổi quân Tống cũng thể hiện danh xưng "đế" rất rõ ràng: "Nam quốc sơn hà Nam đế cư"...
 
Lại dẫn chứng cái thằng Pháp không chịu uống Coca là vì nó cay Mỹ chơi sỏ nó ở Điện biên phủ, vả lại Pháp hèn bỏ mẹ!!!
 
Sao lại chơi xỏ hả bác? Mà Điện Biên Phủ nó cũng ko to tát đến thế đâu.

Tóm lại em nghĩ thanh niên thời nào cũng yêu nước thôi, nhưng chỉ thể hiện lúc chiến tranh là mạnh thôi. Bây giờ mà có óanh nhau với Tàu thì sôi sục đáo để đấy.
 
Ai bảo không to, chơi phát đó Pháp bật bãi khỏi VN luôn còn gì :D
Một phần do tính cách cua người Mỹ là tự do không khoái kiểu thực dân bản hộ, không khoái Pháp, muốn mở rộng ảnh hưởng và do cách ngoại giao của Bác Hồ.

Nếu không vậy chắc Điện Biên Phủ thành Khe Sanh hay thành cổ Quảng trị rồi.
Việt nam chiến thắng vì sự ngoại giao khôn khéo + tinh thần anh dũng, chứ mình sự anh dũng là tự sát!
 
Lại nói, vua Quang Trung, sau khi quyết định việc đánh Trung Quốc, bèn sai bề tôi là Chiêu viễn Vũ Văn Dũng sang nhà Thanh, dâng biểu cầu hôn và đòi lại đất hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây.
Và đây cũng là bằng chứng rằng Mao Trạch Đông năm xưa đã có ý trả lại Việt Nam vùng đất Lưỡng Quảng.
Bác Hồ không nhận vùng Lưỡng Quảng, nếu bầu cử xảy ra thì người nói tiếng Việt là thiểu số. Một chính quyền nói tiếng Hoa (tiếng Quảng) sẽ trúng cử gần như là chắc chắn. Sau đó chính quyền đó sát nhập với TQ thì ngày nay chúng ta sẽ có quốc tịch Trung Hoa. Người Việt sẽ nói tiếng Việt, dùng tiếng Phổ Thông để đi làm và tiếp tục viết chữ Hán.

Cũng không hẳn là như vậy,hình như sau giải phóng miền Nam thì TQ cũng lại đề nghị trả lại vùng đất này nhưng vì lí do nào đó mà VN kô nhận lại (có lẽ ko đủ sức quản lí ).
 
Trả lại nhưng không nhận thì có vấn đề nào đó, như Quan Trung Hoàng Đế là chỉ muốn lấy đất chứ không lấy người?

Chính trị + Lịch sử quá phức tạp nên cần có cái nhìn công bằng, sâu sắc. Cái này anh chị nào biết thì chia sẻ với mọi người cùng biết.

Xin cảm ơn!
 
Cũng không hẳn là như vậy,hình như sau giải phóng miền Nam thì TQ cũng lại đề nghị trả lại vùng đất này nhưng vì lí do nào đó mà VN kô nhận lại (có lẽ ko đủ sức quản lí ).

Năm 1974,VN với TQ đã căng thẳng rồi thì làm gì có chuyện trả đất lại cho VN hả bạn.
 
Thôi, bàn luận làm gì, tất cả mọi người đều có lòng yêu quê hương đất nước mình dù là dân tộc nào đi nữa!
Chiến đầu vì quê hương đất nước thì thời nào cũng vậy thôi. Nhưng như thế nào còn phụ thuộc vào cách lãnh đạo, nếu lãnh đạo kém thì chào thua thôi.
 
Ai bảo không to, chơi phát đó Pháp bật bãi khỏi VN luôn còn gì :D
Một phần do tính cách cua người Mỹ là tự do không khoái kiểu thực dân bản hộ, không khoái Pháp, muốn mở rộng ảnh hưởng và do cách ngoại giao của Bác Hồ.

Nếu không vậy chắc Điện Biên Phủ thành Khe Sanh hay thành cổ Quảng trị rồi.
Việt nam chiến thắng vì sự ngoại giao khôn khéo + tinh thần anh dũng, chứ mình sự anh dũng là tự sát!

Đang nói chuyện văn hóa mà bác, chuyện người Pháp ko thích coca cola. Ý mình là sự kiện Điện Biên Phủ nó ko đủ lớn để hằn sâu vào văn hóa, vào tâm lý người Pháp để họ ghét Mỹ, kiểu như Pháp lúc nào cũng kiêng dè nước Đức vì cứ có chiến tranh là Đức nó thịt Pháp.

Mà bác ko biết chứ từ năm 1950, chiến phí cho cuộc chiến tranh Đông Dương là do Mỹ chịu là chính, có lúc tới hơn 80% đấy. Còn về Điện Biên Phủ, khi chuyện tập đoàn cứ điểm sẽ bị tràn ngập chỉ còn là vấn đề thời gian, Mỹ nó đã định tung quân vào cứu đấy ạ. Cứu thế nào? 1/ Tung 8 sư đoàn quân Mỹ vào miền Bắc Việt Nam; 2/ Dùng pháo đài bay B29 rải thảm liên tục, xóa sổ sinh vật quanh lòng chảo; 3/ Sẵn sàng dùng bom nguyên tử đánh vào miền Nam Trung Quốc nếu Mao xua quân sang cứu (như Mao đã cứu Bắc Triều tiên). Cũng may là phương án diều hâu này ko được thông qua.

Còn về ngoại giao khôn khéo thì....biết nói thế nào nhỉ. Nếu thật sự brilliant thì sẽ ko có chia cắt đất nước ở vĩ tuyến 17. Dĩ nhiên lúc đó Liên Xô và Trung quốc vì muốn hòa hoãn với Mỹ nên cũng ép các cụ nhà mình nữa.

Trở lại chuyện của Quang Trung Hoàng Đế. Cụ đúng là một người anh hùng xuất chúng, tài năng quân sự vĩ đại, chưa bao giờ thua trận đánh nào. Đóng góp lớn nhất của cụ là 1/xóa bỏ sự phân chia Đàng trong - Đàng ngoài mấy trăm năm, 2/ Đánh tan quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh. Nhưng dân sống dưới thời cụ thì hơi bụ khổ, cụ khá tàn bạo (cái này thì đương nhiên phải thế) và cũng hơi out of mind 1 tí khi định óanh cả Trung quốc. Đòi đất Lưỡng quảng chỉ 1 phần trong cái plan vĩ đại đó thôi.

Có 1 số sách để đọc thêm về Quang Tring cho nó nhiều chiều, quyển đang chú ý nhất là "Xem xét lại thời Tây sơn".
 
Lịch sử thì nhiều uẩn khúc, cái chúng ta (giới sử học) biết được chỉ là một phần không lớn so với những gì đã thật sự diễn ra. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu là:

- Do cứ liệu sử của ta hạn chế lắm, không phải cái gì cũng được ghi hết trong sử sách hoặc hiển lộ rõ trong các công trình khảo cổ, rồi chiến tranh, thiên tai... đã làm thất lạc, hư hại đáng kể.
- Do lịch sử có khi bị tảng lờ, bị làm mờ hoặc thậm chí là bị bóp méo bởi các thế lực chính trị.
- Do con người. Đội ngũ sử gia bây giờ phải nói thật là rất yếu, yếu nhất là không đủ trình độ, năng lực để giải mã các tư liệu, thư tịch cổ (chủ yếu là bằng chữ Hán, chữ Nôm hay chữ Phạn).
- Do giới học giả bị chính trị hóa và ít có sự trao đổi học thuật trên phạm vi toàn cầu (cái này một thời là cấm kỵ, tuy giờ có khá hơn).
- Do nhận thức chung (kể cả lãnh đạo) chưa thật sự hiểu và đề cao tính quan trọng của khoa học lịch sử.

Thế cho nên, với những người ngoại đạo thì cần nhất là phải biết yêu lịch sử nói riêng, yêu tri thức nói chung. Có lòng hiếu tri rồi thì sẽ không còn cứng nhắc, bảo thủ và mù quáng nữa. Tài liệu, sách vở, thông tin bây giờ nhiều, vấn đề là có chịu đọc hay không mà thôi.

Riêng về chủ đề yêu nước, tôi thấy rằng, nói ra nghe lên gân bỏ xừ. Tốt nhất, chúng ta hay nghĩ xem, mình và đồng bào mình nên yêu nước như thế nào để hiện thời và tương lai, dân mình được mở mày mở mặt với thiên hạ. Hay bét lắm thì cũng được sống một cuộc sống xứng đáng với hai chữ "con người". Chứ còn lịch sử chiến thắng ngoại xâm đúng là vẻ vang, song nó là việc chẳng đặng đừng, không bao giờ là cứu cánh.
 
Đang nói chuyện văn hóa mà bác, chuyện người Pháp ko thích coca cola. Ý mình là sự kiện Điện Biên Phủ nó ko đủ lớn để hằn sâu vào văn hóa, vào tâm lý người Pháp để họ ghét Mỹ, kiểu như Pháp lúc nào cũng kiêng dè nước Đức vì cứ có chiến tranh là Đức nó thịt Pháp.

Mà bác ko biết chứ từ năm 1950, chiến phí cho cuộc chiến tranh Đông Dương là do Mỹ chịu là chính, có lúc tới hơn 80% đấy. Còn về Điện Biên Phủ, khi chuyện tập đoàn cứ điểm sẽ bị tràn ngập chỉ còn là vấn đề thời gian, Mỹ nó đã định tung quân vào cứu đấy ạ. Cứu thế nào? 1/ Tung 8 sư đoàn quân Mỹ vào miền Bắc Việt Nam; 2/ Dùng pháo đài bay B29 rải thảm liên tục, xóa sổ sinh vật quanh lòng chảo; 3/ Sẵn sàng dùng bom nguyên tử đánh vào miền Nam Trung Quốc nếu Mao xua quân sang cứu (như Mao đã cứu Bắc Triều tiên). Cũng may là phương án diều hâu này ko được thông qua.

Còn về ngoại giao khôn khéo thì....biết nói thế nào nhỉ. Nếu thật sự brilliant thì sẽ ko có chia cắt đất nước ở vĩ tuyến 17. Dĩ nhiên lúc đó Liên Xô và Trung quốc vì muốn hòa hoãn với Mỹ nên cũng ép các cụ nhà mình nữa.

Trở lại chuyện của Quang Trung Hoàng Đế. Cụ đúng là một người anh hùng xuất chúng, tài năng quân sự vĩ đại, chưa bao giờ thua trận đánh nào. Đóng góp lớn nhất của cụ là 1/xóa bỏ sự phân chia Đàng trong - Đàng ngoài mấy trăm năm, 2/ Đánh tan quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh. Nhưng dân sống dưới thời cụ thì hơi bụ khổ, cụ khá tàn bạo (cái này thì đương nhiên phải thế) và cũng hơi out of mind 1 tí khi định óanh cả Trung quốc. Đòi đất Lưỡng quảng chỉ 1 phần trong cái plan vĩ đại đó thôi.

Có 1 số sách để đọc thêm về Quang Tring cho nó nhiều chiều, quyển đang chú ý nhất là "Xem xét lại thời Tây sơn".

Khe sanh bên mình có 60-90 nghìn quân đánh không nổi hơn 2000 quân Mỹ!
Mỹ đồng ý viện trợ cho Pháp để lừa Pháp xây căn cứ, chứ nếu theo đúng kế hoặc ban đầu pháo VN làm gì có cơ hội kéo lên núi mà đánh.
 
Vụ này hay đây. Thôi có lẽ HHVN ko phải chỗ bàn chuyện lịch sử, mời bác sang ttvn hoặc quansuvn, có lẽ 2 thông tin bác vừa đưa ra sẽ gây sóng gió 1 trận.
 
Back
Top