Em rất thích câu "cấm nhập dao Thái Lan..." của bác Digital World. Nói thật chẳng hiểu ĐH Báo chí, XHNV và báo chí có một tác động kiểu gì mà phóng viên mới luôn luôn kết thúc các bài phóng sự bằng kiểu câu như vậy. Bài báo về wi-fi trên em cũng đã in ra gạch xanh gạch đỏ chằng chịt đưa cho PV bên em đọc rút kinh nghiệm. Rất may bên cq ít dính dáng đến mấy vấn đề cao siêu này. Nếu không thể nào cũng có ngày bị bêu tên lên đây dựa cột cho các bác ném cà chua vào mặt.
Nhưng các bác hiểu giúp chút:
1. Cô PV này chả biết gì thật, nhưng để được 1 bài báo như vậy lên báo, còn phải qua tay 1 mớ người: biên tập viên, phụ trách trang mục, thư kí tòa soạn, đọc sửa, tổng biên tập. Vậy mà 1 mớ người đó không biết là sai

Em là em cứ dí lỗi vào những cái người ở trên kìa, vì PV có thể ko biết, nhưng thư kí tòa soạn nhất định phải biết.
2. Có thể cô ta ko viết là "trong mơ" đâu, nhưng qua tay biên tập viên thì nó đã được biến hóa nhào nặn cho giật gân lên như thế rồi. Trước kia còn có vụ giật tít lớn: ĐAN TRƯỜNg ĐI BÁN BÁNH MÌ RONG giúp gia đình kìa, sau đó đính chính lại là nhà ĐAN TRƯỜNG có tiệm bánh mì

cũng là do biên tập.
3. đúng là ko biết thì nên dựa cột mà nghe. Nhưng như thế thì các bác chẳng có báo lá cải mà đọc đâu

Có 2 kiểu báo: Báo non gan, ăn chắc mặc bền thì đưa tin ko mới, ko giật gân, nhưng chính xác, được kiểm tra kĩ. Báo muốn bán báo nhiều thì đưa tin giật gân, tin nghe hơi nồi chõ, cứ đưa đi xong rồi đính chính sau. Các bác thích đọc báo nào??? Theo em biết người ta không thích loại thứ 2 nhưng ngày nào cũng phải cầm loại thứ 2 trên tay đấy.
Nói chung có cái thread này cũng bổ ích lắm. Em được dịp ca thán với PV bên em rằng check lại nội dung ko bao giờ thừa. Nhưng xin lỗi mấy bác nói nhà báo nói láo ăn tiền. Nghe ngứa quá.
Chán quá đi.