Bác cứ nói quá thế nào, mình ở tầng 14 rất cao cũng chỉ cảm thấy hơi chao đảo, làm gì đến nỗi rung lắc 4cm, số đó mà rung thì móng có vấn đề.
Mình tường thuật các bác nghe cảm giác của mình nhé. Phải nói rằng, khi đối diện với cái chết mới thấy khiếp sợ.
Đúng 1 giờ 30 phút chiều, mình có mặt ở cao ốc 381 Đội Cấn, chuẩn bị cho phiên làm việc lúc 2 giờ. Có sóng wifi nên mình lướt web giết thời gian. Khoảng 1 giờ 45 phút, đang định bấm nút gửi bài vào box chứng khoán Handheld, ly nước Lavie trên bàn bỗng quay ra run lẩy bẩy. Quái lạ. Chiếc ghế bỗng nhiên bồng bềnh. Mình đi ra phía cửa sổ, thấy căn nhà mình đang đứng rung rinh. Vẫn chưa tin, mình nheo mắt căn chiều thẳng đứng của cạnh khung cửa sổ với chiều thẳng đứng của Tòa nhà Viện Khoa học Xã hội bên kia đường. Mới thấy căn nhà 381 Đội Cấn đang lắc lư qua lại khoảng 4cm so với tòa nhà bên kia.
Thôi chết cha rồi. Có biến! Thế là vứt toàn bộ các thứ, phi nhanh ra cửa. Theo thói quen, thang máy và cầu thang bộ là thứ cấm kị trong thoát hiểm. Mình lao ra phía cầu thang thoát hiểm. Không tài nào mở được cái cửa lối ra thang thoát hiểm. Sao ai lại đi khóa cầu thang thoát hiểm hở trời! Thế là vòng trở lại cầu thang bộ, phi một mạch. Tất cả thể loại người trong khu nhà nháo nhào tranh nhau chạy. Chạy được xuống đường, quay lại nhìn tòa nhà trong cảm giác thoát mừng rơn vì chưa chết.
15 phút sau có thông báo là dư chấn đã hết. Mình quay lên, buổi làm việc bị đình hoãn vì sợ động đất. Tiện tay nhấn nút Submit Reply cái bài định post vào box chứng khoán. Gấp laptop, chạy một mạch thẳng về cơ quan. Miệng lẩm bẩm, ơn trời hôm nay ta thoát nạn!
Bác cứ nói quá thế nào, mình ở tầng 14 rất cao cũng chỉ cảm thấy hơi chao đảo, làm gì đến nỗi rung lắc 4cm, số đó mà rung thì móng có vấn đề.