Màu đỏ lá quốc kỳ

hx2100

New member
GÂY DỰNG
Ngày hôm ấy, tan học nhưng hãy còn sớm, tôi quyết định không về nhà mà ghé qua một hội chợ ngay bên cạnh trường. Một hội chợ bình thường và không có gì khác lắm so với ở Việt Nam mình, cũng nhạc xập xình, cũng người qua kẻ lại, chỉ khác cái là trời lạnh đến mức người ta chỉ còn sức đứng nhìn hàng hóa thôi.

Câu chuyện của chúng ta xảy ra ở một gian hàng nhỏ bán đồ quốc tế từ nhiều nước khác, ở một góc hội chợ, rất ít người lui tới. Trong góc gian hàng có bán cờ, đủ loại cờ các nước. Kinh doanh cờ có lẽ đồng nghĩa với chuyện trưng ra mà không mong bán đắt hàng như tôm tươi. Chắc chúng ta ai cũng biết ở Việt Nam cờ bán chạy nhất khi có dịp đá banh quốc tế mà đội tuyển Việt Nam có mặt.

Một cậu bé người Việt chừng 12, 13 tuổi bước vào, mua lá cờ Việt Nam duy nhất ở đó. Ông bán hàng ráng nín cười, nói rằng ngày Quốc Khánh ở đây chỉ có cờ New Zealand là hợp lệ thôi. Cậu bé trả lời: "Ông không thể biết được là dân tộc tôi đã đổ bao nhiêu máu để bảo vệ cái màu đỏ này đâu. Và tôi không muốn cờ của dân tộc tôi phải nằm lăn lóc ở một cái sạp ngoài chợ như thế này". Ông bán hàng nín thinh, im lặng trả lại tiền thừa cho cậu bé. Cậu ôm lá cờ trên tay, sải bước ra ngoài.

Tôi nổi gai ốc khắp người mà không phải vì trời lạnh. Lần đầu tiên trong 15 năm là người Việt Nam, tôi thấy cái màu đỏ trên lá cờ nó đẹp như thế. Màu đỏ lấp lánh trong những tia nắng vàng hiếm hoi trong thời tiết 4 độ C, được cẩn thận nâng niu không để chạm đất trên tay một cậu bé sinh ra ở thời bình như tôi và như hàng chục ngàn học sinh khác. Lần đầu tiên tôi thấy một hơi ấm thật sự, xuất phát từ chính dân tộc mình từ niềm tự hào và trân trọng của cậu bé. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy theo và bắt chuyện với cậu bé do tìm thấy một đồng hương ở xứ người, nhưng tự cảm thấy xấu hổ quá nên chỉ biết đứng đó, lặng đi nhìn theo màu đỏ thắm của lá cờ Tổ Quốc tung bay nhè nhẹ trên vai cậu bé, sáng lên trong nắng.

Ngày xưa, khi máu của cha ông chúng ta đổ xuống, khi bao nhiêu người mắt nhắm lại mà không được thấy Tổ Quốc tự do, tôi nghĩ là họ không mong muốn một thế hệ mà họ đã kỳ vọng, một tuần nhìn lên lá cờ một cách vô cảm và hát bài hát Quốc ca mà ko thèm quan tâm đến lời bài hát có gì. Họ mong muốn những giây phút như khi một cậu bé cầm lá cờ Tổ Quốc bước ra khỏi sạp bán hàng đầy trân trọng và tự hào, dù là bên nửa kia của trái đất.

Mười năm ở VN, tôi luôn được dạy về cái hào hùng và oanh liệt của lịch sử dân tộc, luốn được dạy về những nỗi đau, những sự hy sinh, những điều phải tôn kính, trân trọng, tự hào... nhưng chưa lúc nào cái kiến thức đó thực sự đi vào đầu hay được sử dụng tới.

Và các bạn ạ, một lần nữa, không phải mất bao nhiêu năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, và bao nhiêu trang sách giáo khoa, chỉ trong vòng một khoảnh khắc đó thôi, tôi mới thấm thía cái câu cuộc sống mới là nhà trường, nơi mà bài học đi thẳng vào trái tim.


(Thư của một học sinh Việt Nam du học ở New Zealand)

==============================================
Nguồn TuoiTre Online - Thứ Ba, 14/11/2006, 12:59 (GMT+7)
 
Chúng ta sống một phần vì điều tuyệt vời trên.
 
Em cũng đang học ở nước ngòai, các pác không biết là quốc kỳ thiêng liêng thế nào đâu, em thấy nó trong thư viện, chòang ngay qua vai và chụp hình với mấy đứa bạn. Ở VN thì có lẽ không làm thế nhưng ở đây thì một chút gì Việt nam thật ấm áp, huống chi là cờ tổ quốc. Ai bảo thế hệ trẻ không biết trân trọng các giá trị nhỉ?
 
Rất hay và bổ ích. Lá cờ Tổ quốc không phải lớp trẻ chưa tôn trọng, mà là chưa có điều kiện để bộc phát thôi. "CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN" là một nhận xét của riêng em. Nhưng không phải vì thế mà hình ảnh tổ quốc mất đi. Bằng chứng là các cuộc thể thao có đội tuyển ta thì ai cũng như một, chung tấm lòng cỗ vũ, mong đội VN, nhà ta chiến thắng.

Đó chỉ là một điều nhỏ trong số những điều to lớn nói về tình cảm dành cho đất nước mà thôi
 
Đọc xong mà cũng cảm động thay, nói gì ở nước ngoài, ở Hà Nội thôi, trên quảng trường Ba Đình, vào lúc 8h tối và 6 giờ sáng gì đó, khi chào cờ và hạ cờ, tôi cũng thấy mọi người nghiêm trang lắm. Nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào lắm.

Xưa hồi bên Thái tôi luôn treo cờ trong phòng. Có lần 2 đứa Bangladesh hỏi:

- Mày treo cờ trong phòng có ý nghĩa gì không?

Tôi trả lời:

- Nghĩa là mày bước vào phòng tao là mày đã đặt chân đến Việt Nam (tinh vi tí)

Giờ mỗi lần ra Lăng lúc 9h thấy người ta tháo cờ xuống nó thế nào ấy. Chẳng hiểu ai nghĩ ra cái sáng kiến đó. Cờ Tổ quốc treo tại nơi trang trọng nhất Quốc Gia chỉ được có thế thôi sao? Không hiểu!
ait2.jpg

ait1.jpg
 
Em nhớ hồi SEA GAMES ở Việt Nam, may mắn được có mặt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, cũng hát quốc ca nhưng lần nào cũng có cảm giác gì đó sắp trào ra. Phải chăng đó là "sự thiêng liêng"? Cám ơn tác giả lá thư và cả người post.
 
Nói gì thì nói 2 chữ "tổ quốc" nó thiêng liêng lắm các bác ạ. Hồi trước tôi hay tham gia diễn đàn Lịch sử Văn hoá của ttvnol, và bây giờ đọc thread này mới thấy còn rất nhiều người thiết tha với 2 chữ Việt Nam. Nói dại, nếu bây giờ bọn Tàu nó uýnh mình thì chỗ đăng ký tòng quân chắc đông chả kém gì hồi xưa.
 
Nói gì thì nói 2 chữ "tổ quốc" nó thiêng liêng lắm các bác ạ. Hồi trước tôi hay tham gia diễn đàn Lịch sử Văn hoá của ttvnol, và bây giờ đọc thread này mới thấy còn rất nhiều người thiết tha với 2 chữ Việt Nam. Nói dại, nếu bây giờ bọn Tàu nó uýnh mình thì chỗ đăng ký tòng quân chắc đông chả kém gì hồi xưa.

Hehe, nói phét! Lúc đấy có mà các cậu té hết! Mới đi nghĩa vụ thôi đã tìm mọi cách né rồi nói chi đến uýnh giặc.
 
Bác cứ nói thế. Chưa có giặc nên có một số người trốn, chứ có giặc rồi thì em tin là tinh thần ái quốc lên cao ngya. Bác là nhà báo, mời bác vào ttvnol.com box Lịch sử Văn hóa tham khảo thêm.
 
Lá cờ Tổ quốc thật đẹp, cờ đỏ sao vàng phải treo đúng cách nghĩa là đỉnh ngôi sao phải hướng lên trời cao (minh họa như hình bác Nghiêm Hùng).
 
Nhân tiện các bác cho hỏi ma~ màu painton hoặc CMYK của màu vàng và đỏ trong cờ VN luôn ạh.
Thank you,
 
Back
Top