Một chuyện vỉa hè

  • Thread starter Thread starter Aha
  • Ngày gửi Ngày gửi

Aha

Je vous tout
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Lâu rồi không ngồi nói chuyện phiếm ở một quán chè chát vỉa hè. Tự nhiên thấy nhớ. Thèm được đi ra khỏi nhà, thèm chạy nhảy và nhìn thiên hạ qua lại. Và tự dưng muốn viết

CHUYỆN PHIẾM

Có lần ngồi nói chuyện với một người bạn, thở than chuyện HH. Rồi tự nhiên nhận ra HH, cũng giống như bất kỳ một forum nào khác, chính là thể hiện một xã hội thu nhỏ, nơi mà các thành viên của nó vẫn sống.Ghé qua mục bán hàng - đấu giá của HH, vẫn thật giả lẫn lỗn, vẫn cảm giác hoài nghi và thận trọng dù biết mình sẽ chẳng tham gia. Nhưng như một thói quen khó bỏ, cứ vào, để xem hôm nay người ta có cãi nhau cái gì, hay người ta lừa nhau ra sao. Rồi thấy chán, tự hỏi cái tiết mục đó sao vẫn còn tồn tại khi mà mình cảm thấy cái tồi tệ còn nhiều hơn cái hay ho. Rốt cục lại tự trả lời rằng : nó vẫn tồn tại, không phải vì ta chẳng thể kết luận nó xấu nhiều hơn hay tốt nhiều hơn. Mà vì cái xấu dù có thật, nhưng cũng không bao giờ là lý do giúp ta bao biện để vửt bỏ những gì còn sót lại. Cũng giống cuộc đời, đầy những điều tồi tệ, nhưng chúng ta vẫn sống với những gì tốt hơn (dù chưa chắc đã nhiều hơn) còn lại. Và bởi vì chúng ta còn có nhiều cái phải làm.

Lại nói đến điều gì đó trong đời mà chúng ta phải làm. Đó là cái gì nhỉ?

Ý NGHĨA SỐNG

Có khi nào ta tự hỏi mình sẽ làm gì khi mong muốn trèo lên đỉnh núi trở thành hiện thực? Cuối cùng rồi lại xuống núi ư?

Chúng ta mải miết sống, dành thật nhiều thời gian để yêu thương, để cố gắng và nỗ lực vì một điều gì đó. Rồi cứ một quãng thời gian dài trôi qua, mỗi khi nhìn lại thấy mình không còn như ngày trước. Có những sự thay đổi mà ta chẳng đủ tinh tường mà nhận ra mỗi ngày. Nó nhỏ bé quá, như vô hình. Rồi thời gian trôi, lắng đọng, nó cứ lớn dần lên mãi. Đến một ngày ta mệt nhoài, dừng chân đứng lại, mới thấy mình đã khác. Thế rồi lại đi..
..đến một ngày ta đã lên trên đỉnh núi. Phút giây hân hoan chiến thắng, cảm giác hạnh phúc khi kết thúc được gánh nặng ngập tràn...
Rồi mọi thứ lại trôi đi. Thật nhanh chóng và ngắn ngủi...

Tự nhiên thấy mình bắt đầu vô nghĩa khi cứ đứng mãi trên đỉnh núi này. Cảm giác hít thật sâu hương vị chiến thắng bỗng chốc trở thành trống rỗng. Vẫn còn đâu đó, lại có những đỉnh núi khác cao hơn, xa hơn và gian nan, lạ lẫm. Rồi niềm vui trở lại, khi ta bắt đầu ngước nhìn lên một đỉnh núi khác…
Hoá ra chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bằng cách vượt qua gian khổ. Khi không có gian khổ, không có khó khăn, chỉ toàn đất bằng – làm sao ta lên được đỉnh núi? Điều làm cho ta biết mình có nghĩa không phải là tìm một mục đích nào đó lớn lao hay tuyệt vời. Mà ý nghĩa cuộc đời nằm ở phần đường ta tiến đến nó - phần gian khổ.


LỰA CHỌN...

Ta tự hỏi sao mình lại có mặt ở chỗ này? Tại sao ta lại như vậy? Đây là nơi ta cảm thấy hòa hợp, nhưng có phải là nơi mà ta đã từng mong muốn? Nhớ hồi bé thơ, lũ con trai thì mơ làm bộ đội, làm phi công. Con gái thì mơ bác sỹ. Rồi khi trưởng thành, có lẽ trong trăm nghìn giấc mơ bé bỏng đó chỉ một vài biến được thành sự thật. Còn ta hoá ra lại thành những "cái gì đó" khác.
Không phải vì những cái khác của ta đẹp hơn, hay tốt hơn những gì mà ta đã muốn. Mà vì ta đã dù muốn dù không, vẫn phải lựa chọn. Hoặc phải tự mình thay đổi, hoặc vì điều kiện áp đặt mà ta xa rời giấc mơ, để đến gần một cái gì đó thiết thực, và hợp lý. Trong 5 năm, 10 năm qua, ta dường như đã lựa chọn thật nhiều : bạn bè, trường học, thú vui, và cả nhận thức… Tất cả chúng khiến cho cơ hội đến với giấc mơ cứ ít dần, ít dần. Chẳng thể đổ lỗi cho ai, vì chính bản thân ta đã lựa chọn xa rời giấc mơ bé bỏng, bởi ta tin hoặc buộc phải tin đó là lựa chọn tốt.

Ta vẫn ngày ngày sống với điều gì đó dù chẳng hề bận tâm. Sáng mai ta sẽ mặc gì khi đi học, sẽ ăn gì, có nên dừng lại khi đèn đỏ... Tất cả hóa ra đều là lựa chọn, lựa chọn và lựa chọn.
Rốt cục dòng đời hóa ra chỉ đơn giản là một chuỗi những lựa chọn mà ta đã tự đẩy mình vào.


...VÀ TRẢ GIÁ


Nhớ những lần đi cùng với bạn bè, ngồi nói chuyện xã hội. Nào chuyện biên giới, nào chuyện vật giá, chuyện quan chức, chính trị... Cái gì ở đây cũng dường như thật tồi tệ. Rồi mỉa mai rồi móc máy, rồi bực tức cay đắng. Và rồi cũng ... thôi. Tự nhủ mình chỉ là con tép, chẳng làm được gì cho đời. Và đôi kẻ thì tin rằng nếu mình là nó, mình cũng vậy... Ta mơ đến một nơi xa xôi nào đó, nơi mà ở đó người ta cái gì cũng hơn mình : tự do, dân chủ...

Mơ để làm gì, khi chính những tự do mà ta cho rằng hạn hẹn ở nơi đây ta còn không dám dùng hết. Ta còn không dám nói hết những điều không bị cấm, chưa đi hết giới hạn của tự do, như con chim bị nhốt còn chưa va vào thành lồng. Thì mơ một cái lồng rộng rãi hơn, mơ một bầu trời tự do để làm gì? Để chứng minh sự thật rằng : ta kém cỏi không phải vì ta chưa ở trong môi trường tốt ư?

Xem "Những người khốn khổ", thấy người ta chết vì một nền cộng hòa non trẻ, chết cho những cuộc cách mạng. Xem người ta trả giá cho cái mà giờ ta đang cho rằng tốt hơn. Tự nhiên nghĩ : nếu người ta biết trước phải chết, có bao nhiêu người sẽ dám chết cho thắng lợi cuối cùng? Cái gì trong đời cũng đều phải trả giá, một cái bút chì, một bát cơm, cả sự hiểu biết, tình yêu, hay nền cộng hòa... Cái gì cũng phải trả giá. Nó lớn lao, thì cái giá phải trả cũng lớn. Còn ta chỉ ngồi đây, và mơ về một điều gì đó khác. Và ta tự hỏi biết khi nào ta được như họ, mà quên mất rằng, bản thân ta đã thực sự muốn, đủ để sẵn sàng trả giá mà có nó hay chưa?
Hóa ra tất cả những thứ đó đều ngớ ngẩn. Ta muốn lên đỉnh núi mà không muốn đổ một giọt mồ hôi. Ta muốn có một chiếc điện thoại tốt, muốn có bằng cấp nọ kia, muốn được vinh danh muôn thủa. Nhưng ta không dám trả nhiều tiền, không đủ quyết tâm để mài giũa, không đủ tình yêu.. Rốt cục tất cả sẽ chỉ là mơ, khi mà bản thân ta không dám trả giá.

HÃY LÀM GÌ ĐÓ ĐI, VÀ ĐỪNG SỢ TRẢ GIÁ.
 
Back
Top