Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Giống như ngày hôm qua...

Tôi đã sống trong mệt mỏi, trong sự tuyệt vọng... tưởng chừng như không có lối thoát. Tôi đã vẫy vùng, cố gắng tìm cho mình một tia sáng dù chỉ là yếu ớt, để tôi biết trên đời này, còn có cái gọi là ánh sáng.

Vui có, buồn có. Khi đem so sánh 2 cái này với nhau, chẳng biết cái nào sẽ "nặng" hơn... Chắc là buồn.


letitbe1.jpg

Từ hôm qua đến hôm nay chỉ cách nhau vỏn vẹn 24 giờ, mọi nhận thức của tôi đã thay đổi. Tôi không còn mải mê với những lần săn lùng ngốc nghếch đó nữa. Tôi nhận ra rằng điều tốt nhất tôi có thể làm là phải sống sao cho thật thích đáng với những giá trị mình đang có, đừng bao giờ ép buộc bản thân trong những khuôn khổ mà chẳng đời nào nó có thể thích ứng được. Cứ để mọi điều đến tự nhiên như chính nó sẵn có vậy...

Phải, tôi đã làm gì được cho cuộc sống của tôi hiện tại. Nhìn lại và thấy mình dường như đã bỏ lỡ và đánh mất nhiều quá.



Hãy để những gì thật buồn đã qua trao cho Quá Khứ, Quá Khứ có quyền sở hữu những điều đó vì nó dường như không còn giá trị nữa trong hiện tại và tương lai.

Let It Be! Chỉ biết rằng, trong những lúc đau khổ và buồn chán nhất, sẽ có một tia sáng rọi xuống soi đường, giúp bạn đẩy lùi dĩ vãng, chấp nhận hiện tại và đón nhận tương lai.




letitbe2.jpg

Có thể quá khứ không phải lúc nào cũng vô nghĩa như người bạn đó nói nhưng mà bạn nói đúng, nên chỉ để quá khứ chỉ đơn thuần là quá khứ mà thôi, nên chấp nhận hiện tại và đón nhận tương lai, một phút, một giây, có thể là một ngày. Nhìn lại quá khứ và quên nó đi nhé, mình cần bắt đầu một cái gì mới, một cái mới mà quá khứ chỉ để làm cho tương lai tốt hơn...

And when the broken hearted people,
living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
still a chance that they will see,
there will be an answer, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be. Yeah.
There will be an answer


Và khi những con người đau khổ
Cùng sống trong một thế giới đều cho rằng
Rồi sẽ có câu trả lời
Let it be
Mặc dù họ có thể sẽ bị chia cách
Sẽ vẫn có một cơ hội rồi họ sẽ thấy
Rồi sẽ có câu trả lời

Let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

Điều gì đến rồi sẽ đến...
Hãy để nó trôi đi...

Đó là những lời khuyên thật sáng suốt

Điều gì đến rồi sẽ đến...
Hãy để nó trôi đi...


Ngay cả những con người với những trái tim gần như tan nát, họ vẫn sống, vẫn hi vọng. Họ không phó mặc cho số phận nhưng họ tin vào số phận. Thế thì tôi, tại sao tôi không thể có niềm tin chứ? Con người không chịu khuất phục hoàn cảnh, luôn tin tưởng vào một niềm tin duy nhất.

Let it be, rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn. Không việc gì phải buồn chán, không cần phải tìm kiếm. Bởi cơ hội sẽ đến với bạn và hãy nắm ngay lấy nó.

Let it be, there is still a chance, and there will be an answer

Có lẽ mình đã hiểu, cái giá trị thực sự của cuộc sống, hãy sống đúng với mình, chẳng có gì phải gò mình trong một cái khuôn nào mà mình không tương thích cả. Chẳng việc gì mà phải chui vào cái vỏ ốc mà trong đấy thật tối và cô đơn cả.

letitbe3.jpg

Bây giờ mình có một niềm tin? Phải có lẽ là một niềm tin duy nhất, mình đang cố gắng theo đuổi mà không biết có thực hiện được không nữa, nhưng vẫn hết sức vui, vì đã được tin, đã được cố gắng hết mình vì nó, mình sẽ không bỏ cuộc, không thất vọng đâu, mặc dù điều đấy có thể chẳng như mình mong muốn...




Let it be!
 
Endless rain

I'M WALKING IN THE RAIN
yuku ate mo naku kizutsuita karada nurashi
karamitsuku koori no zawameki
koroshi tsuzukete samayou itsu made mo
UNTIL I CAN FORGET YOUR LOVE

nemuri wa mayaku tohou ni kureta
kokoro o shizuka ni tokasu
mai agaru ai o odorasete
furueru karada o kioku no bara ni tsutsumu
I KEEP MY LOVE FOR YOU TO MYSELF

* ENDLESS RAIN, FALL ON MY HEART kokoro no kizu ni
LET ME FORGET ALL OF THE HATE, ALL OF THE SADNESS

Days of joy, days of sadness slowly pass me by
As I try to hold you, you are vanishing before me
You're just an illusion...
When I'm awaken, my tears have dried in the sand of sleep
I'm a rose blooming in the desert

IT'S A DREAM, I'M IN LOVE WITH YOU
madoromi dakishimete

[* repeat]

I AWAKE FROM MY DREAM
I CAN'T FIND MY WAY WITHOUT YOU

[guitar solo]

THE DREAM IS OVER
koe ni naranai kotoba o kurikae#!#!#!#!e mo
takasugiru hai iro no kabe wasugi satta hi no
omoi o yume ni utsusu
UNTIL I CAN FORGET YOUR LOVE

[* repeat]

ENDLESS RAIN, LET ME STAY EVER MORE IN YOUR HEART
LET MY HEART TAKE IN YOUR TEARS, TAKE IN YOUR MEMORIES

* ENDLESS RAIN, FALL ON MY HEART kokoro no kizu ni
LET ME FORGET ALL OF THE HATE, ALL OF THE SADNESS



Tôi đi trong cơn mưa, toàn thân ướt đẫm và đau đớn, tôi đã khóc.
Chẳng có gì cả.
Hãy giết tôi đi,
vì như vậy tôi sẽ có thể lang thang mãi mãi, cho đến khi quên được tình yêu của anh.



Đối với tôi lúc này, giấc ngủ chính là liều thuốc hữu hiệu có thể làm dịu đi trái tim đang muốn tan ra.
Tôi run lên theo những tình cảm, những kỷ niệm đang trào dângtrong cơ thể.
Tôi giữ lại cho tôi tình yêu mà tôi đã dành cho anh



Cơn mưa bất tận, rơi trong lòng tôi, nơi trái tim bị tổn thương.


Hãy để tôi quên đi tất cả mọi hận thù, mọi sự khổ đau.




Những ngày tháng đầy những kỷ niệm buồn vui dần trôi qua.
Khi tôi đưa tay ôm anh, anh dần biến mất ngay trước mắt tôi.
Anh chỉ còn là 1 ảo tưởng.
Khi tôi tỉnh dậy, nước mắt đã khô trong giấc mơ.
Tôi như 1 bông hồng nở giữa sa mạc.


Đó chỉ là một giấc mơ, hãy để tôi được yêu và ngủ trong vòng tay của anh.




Giấc mơ giờ đây đã qua, tôi không bao giờ còn được nghe giọng nói dịu dàng của anh nữa.


Vì vậy tôi sẽ mãi chìm đắm trong những giấc mơ của mình cho đến khi quên được anh. Cơn mưa bất tận, rơi trong lòng tôi, nơi trái tim bị tổn thương.




Hãy để tôi quên đi tất cả mọi hận thù, mọi sự khổ đau. Cơn mưa bất tận, hãy để tôi đựoc tồn tại trong ký ức của anh, cho tôi đón nhận những giọt nước mắt, những kỷ niệm của anh...
 
Last date

1 em cổ màu đen, 1 em cuối tháng lấy về chờ cái biển màu xanh thế là tôi đem con mio sơn lại màu trắng, vô hình dung tôi chợt nhớ về anh . Hay thật ra chưa bao giờ tôi có thể quên anh, dù đã rất muốn xóa bỏ một từ, một hình ảnh, một kí ức. Tôi cố chấp hay vì tôi vẫn không cách nào không thể, đúng ….không cách nào không thể……không thể không yêu anh.



Màu trắng ………………….



Hạ trắng trong nắng, những thứ ánh sáng vàng vàng mà ngắm chéo qua thoảng mang những từng vệt bụi mù nho nhỏ, cái thứ hạt bé tí không màu hay mang cái thứ không diễn tả được nhưng nói thì ai mà chẳng hiểu ……màu ánh sáng.




Nhìn từ lăng kính nhỏ cái gì đấy thoát ra rồi lại tạo thành một luồng 7 sắc kết cấu nên từ 3 màu cơ bản xanh, đỏ, vàng mà không một sắc màu nào có thể pha tạo được……để rồi cuối cùng khi đã thỏa chí hòa tan, trộn lẫn, hòa quyện vẫy vùng lại cho ra trên cõi đời này một thứ sắc tinh tuyền, trong suốt, và thanh tao nhất …màu trắng.


Màu trắng đó là màu mà cả tôi và Ak đều yêu thích.. Có chăng chắc vì sự thánh thiện và cả phần sang trọng trong cái giản dị kì lạ …..nghe rất mâu thuẫn của nó nhưng cảm thấy đúng không ?




Ak thích mặc màu trắng. Tôi cũng không biết điều đó phần vì anh ít khi chọn áo chemi màu này mà thường chemi anh chỉ mang những sắc cơ bản hay sọc dọc dạng thể mà anh yêu thích . Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi nghĩ chemi thích hợp nhất vẫn là màu trắng
Há chẳng phải vì thế mà các công sở, trường học hay thậm chí đại học vẫn chuộng dùng chúng làm uniform cho mình?



………………………………………………………………………




Gian phòng rộng và thoáng đãng. Hương xịt phòng thấm đậm mùi quế, thứ hương liệu mà tôi cực thích. Cái mùi là lạ, âm ấp lại lẫn như có tí hương cay nồng. Cũng hay thật.
Lần nào sang đấy tôi cũng với tay lấy chai xịt khắp phòng. Chừng 2 hay 5 giấy sau gì đấy căn phòng thấm đẫm mùi hương. Ví như người ta tẩm hương tẩm hoa cho áo quần. Tôi thì muốn tẫm hương cho không khí đang vây bủa xung quanh mình ^^



Cái đầu đĩa báo open rồi loading, và từ từ hai cái dàn loa bắt đầu cất tiếng. Cả phong giờ đây lại ngập chìm torng cái gọi là âm nhạc.
Tôi buông thõng mình nằm dài thoải mái, con gấu bông bự thật bự bị tôi nằm đè lên. Hôm trước Ak bỏ nó cho cái tiệm giặt ủi lấy về giờ vẫn còn thơm nức, trắng tinh một màu như vừa gấu sống vừa thay lông ^^


Ak ngòi trầm tư bên cái giá vẽ, lại dau đầu vì chuyện gì đấy. Những lúc này tôi biết không nên nói gì thì cứ bật nhạc. Một tẹo anh lại cười với tôi. Tôi xuống lầu vào bếp mở cái tủ lấy hai cái ly, pha tí sữa vào đấy rồi chế cái can cà phê anh pha sẵn ban sáng vào. Đập một tí đá. Hơi lạnh làm tay tôi buốt, tê cứng. Thế là được hai ly phê đá lên là công trạng cho anh khỏi mệt rùi.



Tôi cắn nhẹ vành tai anh, thổi nhẹ vào đấy làm anh thoảng nhột. Kéo tay anh lại với mình.

“Nghỉ làm tí đi, uống cà phê với em nè”
“Anh làm một tí, em để đó đi” Ak không thôi mắt khỏ cái bản vẽ, chẳng để làm gì cứ như thế
“Không! Nghỉ một tí đi mà” Vừa nói tôi lại chu cái mõ nhọn của mình làm nũng, mà thật hình như đã là thói quen, phản xạ tự nhiên mà tôi nghĩ cũng hay hay của mình
“Anh đang làm việc mà em. Anh nói là không mà. Dể anh làm cho xong. Em phiền quá » Ak quát tháo lên

Tôi im lặng, hơi sững sờ vì anh chẳng bao giờ lớn tiếng với tôi. Được !
Tôi im lăng.
Tôi im lặng


Tôi im lặng

Tôi im lặng, quay đầu bưng ly cà phê đi, và vấp ngã. Tôi vấp ngã. Tôi cố ý vấp ngã !
Đổ cái ào 2 ly cà phê nằm thõng ngang trên con gấu bông thơm mùi nước xã, mùi cà phê át cái mùi quế khắp phòng.

Con gấu bông mới thay lông
Con gấu thơm mùi nước xã
Con gấu trắng tinh tươm

Giờ là con gấu mới thay lông luôn
Giờ là con gấu thơm mùi cà phê sữa
Giờ là con gầu thêm tí nâu quanh mình

Điên tiết lên. Ak nóng bừng cả mặt nhưng biết cái tính nóng của tôi. Anh im lặng
Tôi nói với anh rằng

« Em xin lỗi, em vô ý » Dù thật anh cũng hiểu thừa rằng tôi cố tình chứ vô ý cái nỗi gì

Và thế là anh cười, tôi cũng cười. Anh luôn nhịn, bỏ wa cho tôi những lúc như thế. Và thế là anh ấy bỏ tôi lại một mình


10p hút sau , 2 ly cà phê mới nghi ngút khói. Ấm áp như tình yêu của anh, nồng nàn như khi anh ôm lấy tôi, ngọt ngào như chiếc hôn, vị đắng nhẫn như nhựng khi tôi điên lên..Và vẫn làm ta thèm thuồng muốn uống thêm như những khi chúng tôi cạnh bên những cung đàn
…………………………………………………………………….


Chúng tôi đi dọc theo con đường mòn dọc bên khá nhiều nhưng bụi cây nho nhõ. Vườn thú đêm là nơi tôi muốn đặt chân đến từ khá lâu, phần lại vì lần ấy kết hợp đễ tham quan trường ISS khi tôi không thể du học ở Úc vì nhiều lí do không tiện nói ra. Đó là một ngày dài rất vui ở cạnh AK. Thật vì những lần công tác đi ké cùng anh những ngày vất vả khi phải liên tục trả lời những cú cell của mẹ chỉ để trà lời đang ở đâu, đang làm gì cùng với AK . Thậm chí ngay 2 giờ tôi mẹ cũng gọi cũng chỉ để hỏi hai đứa ngủ như thế nào, mẹ sợ những chuyện action có thể xảy ra ^^. Công bằng mà nói nếu có ai khùng điên mà nói mẹ nghe . Và sự thật là cho dù tôi có muốn Ak cũng không bao giờ đồng ý. Nên tôi cực quý anh chính vì điều ấy . Nên nói chung giá trị hay cái goi là thước đo cũa tình yêu không chỉ bao gồm những gì ta đã làm cho nhau mà còn vì cách chúng ta ứng xử, chia sẻ cùng nhau



Tôi nhớ mãi ngày 14.2 năm ấy. Hẳn ai cũng biết đó là ngày lễ tình nhân. Không nhà hàng, không món ngon, không chocolate, không hoa hồng…tất cả chỉ là một không khí sặc mùi ete, áo xanh thẫm một màu đặc trưng của bệnh viện, dép cao su đế thấp và những ánh đèn neon luôn luôn sáng đèn của bệnh viện
.


Ak ngồi bên cái ghế bố nhỏ, màu tam sac bố trí dọc theo cái sườn cũa nó. Ak thích nằm ngủ cạnh cửa ra vào.

3h sáng AK vẫn chưa ngủ, tôi cảm thấy ấm áp khi bàn tay anh đang đặt nhẹ lên trán và má của mình. Từng ngón tay anh nhẹ len lỏi va nhẹ vào tí da nhẹ trên má và môi. Anh đặt tay lên, miết nhẹ bờ môi tôi.
 
Hà nọi trong kí ức với những hàng phố.


Giữa lòng Hà Nội cái hồ nước ngọt nằm ngay vị trí trung tâm, nước xanh biếc một màu lục vương theo những màu rêu phong, lục bình. Dọc hồ band đá trắng, hàng cây buông thõng nương theo chiều gió. Ngồi giữa con phố hà Nôi.


Hà nội, nhắc đến Hà Nội những hình ảnh của con phố Tràng Tiền, hàng Ngang, hàng Đào. Nhưng với tôi khi đến Hà Nội nhưng kí ức đầu tiên sâu đậm là Hồ gươm .


Lâu lắm rồi tôi mới ra Hà NỘi Những cảm giác mơn man đan xen lẫn lộn. Dẫu biết rằng kí ức cũng chỉ thoảng qua, không cách chi có thể níu lại.


Tôi nghe một bản nhạc cũa Ngô Thụy Miện, dòng nhạc mà tôi yêu thích, thoáng nghe những giai điệu âm vang cũa những cung thứ dập dìu, chua bao giờ có thể đàn hoàn thành một bài hát của ông. Dòng nhạc ít người nghe hơn Trịnh nhưng có thứ cảm xúc nồng nàn và lắng đọng, Không sắc sảo, đọng lại như Trịnh nhưng bức phá ra từng lời từng nốt. Tôi nghe Riêng Mot góc Trời , bài hát tôi thích nhất

………………………..


Hương cốm xanh giòn tan trên môi, tí nước bọt tiết ra đễ thưởng thức hòa quyện vị ngọt thanh tao, là lạ. Lần đầu tiên tôi nếm vị này là khi AK mang tí quà mẹ anh mang vào từ Bắc
 
Mosing2u


Lonely, the path you have chosen
A restless road, no turning back
One day you will find your light again
Don't you know? Don't let go, be strong
Follow your heart
Let your love lead through the darkness
Back to a place you once knew
I believe, I believe, I believe in you

Follow your dreams
Be yourself an angel of kindness
There's nothing that you cannot do
I believe, I believe, I believe in you

Tout seul, tu t'en iras tout seul
Coeur ouvert à l'univers
Où suit ta quête sans regarder derrière
N'attends pas que le jour se lève

Suis ton étoile
Vas jusqu'où ton rêve t'emporte
Un jour tu le toucheras
Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi
Suis ta lumière, n'éteins pas la flamme que tu portes
Au fond de toi souviens toi
Que je crois, que je crois, que je crois en toi

Someday I'll find you
Someday you'll find me too
And when I hold you close
I know that it's true

Follow your heart
Let your love lead through the darkness
Back to a place you once knew


 
Entry 1 ngày ở Sing

Ngẫm nghĩ thấy đôi khi trên đời này có nhung thứ thật sự rất lạ kì. Cứ như 2 lòng bàn tay cũng chẳng bao giờ giống nhau hoàn toàn thế phải chăng cuộc đời mỗi người chúng ta cũng vậy …….
Chẳng có ai giống ai cả..

Khi có đc điều này chúng ta cũng dễ dàng nhạn thấy mình không có hoặc thiếu đi những thứ khác.


Giả dụ một phép toán nếu way ngược thời gian cộng, trừ nhân chia lại tôi đếm những khoảnh khắc, thời gian, kỉ niệm cùng anh thì có thể nó là những con số trên đầu ngón tay, hay vô vàn vô kể.
Và sau điều ấy hoac xuyên suốt khoảng đó tôi không thể phủ định giá trị mà cái người ta gọi là số phận.





Mở mắt ra tỉnh dậy.
Cơn gió mới tràn về,
ánh nắng rọi chiếu.,

dù cố nướng trùm tấm chăn co rúc mình trong cái ấm áp cuối cùng cũng phải dụi mắt, ngáp dài mà tỉnh dậy …..
lại cũng không thể phủ nhận rằng
“Thế là một ngày mới lại bắt đầu.”

việc đầu tiên khi tỉnh dậy là mở máy ra xem tin nhắn anh gửi cho tôi. Dĩ nhiên có lúc anh sẽ quên khuấy đi do đếm ấy công việc gác lại trong ngày cần phải giải quyết nốt.
Đôi lúc lại chỉ vì bù khú đâu đó với bạn bè hoặc những trò giải trí mà anh gọi là đi tiếp khách.
Nói chung tôi cũng cảm thông vì tôi hiểu cho anh, hiểu cho tôi ……..và hiểu cho cái gọi là tình cảnh của chúng tôi.





Tôi dành thời gian nghĩ ra một tin nhắn.
Và trưa hôm ấy tôi nhắn cho anh một long message nội dung ghi là

“…..Em mong anh làm việc tốt. Đi làm đúng giờ. Ăn trưa đúng bữa đừng bỏ bữa, đừng wa loa, đừng ngồi với đồng nghiệp nữ. Nhớ chĩ uống cà phê với đồng nghiệp nam. Làm việc căng thẳng thì nghỉ tí. Hút thuốc ít lại. (để phần đó em hút được rồi ^^) Thỉnh thoảng anh nhớ dành ra 10 giây để nhớ tới em nhen. Anh àh! Em yêu anh và tự hào là người anh yêu “


Chỉ thế. ….


Ak nhắn lại

“Nếu bé hỏi anh làm gì? Anh nói là anh đang nhớ và nghĩ đến ngốc của anh”

Reply tức khăc

“Anh không lo làm. Anh ba xạo”

“Anh yêu bé”

Cái message 3 chữ nhưng nhiều ý nghĩa, tôi yêu 3 từ ấy àh không cả cũm từ cả câu ấy. Tôi yêu anh bằng cả tấm lòng vì ngay đến giờ phút này đây khi anh không còn có thể kề cạnh bên những khi tôi buồn vu vơ, tuyệt vọng hay thậm chí là khi tôi hạnh phúc nhất thì cũng thật ngọt ngào để cho tôi biết rằng trái tim tôi dù nó đang là “cold broken heart” thì ẩn chứa trong đó vẫn luôn có anh.







Đôi môi gần kề, hơi thở tỏa ra.
Những làn hơi ấm khi con người đan vào nhau.
Chiếc hôn vụn dại hay ấm áp, nồng nàn quấn quyện một cách hòa trộn.
Lưỡi đan vào, cọ sát.
Nhẹ nhàng mơn trớn từng khóe môi, tí nước bọt hòa lẫn, trao về nhau.
Những giấy phút yếu lòng nhất cũng đủ khiến ta dễ dàng buông lơi giao hòa thân xác.



Thế nhưng nó dừng lại

đủ để ta cảm thấy ta cần,
ta muốn,
ta khao khát,
ta nghĩ về nó.

Và đó là lý do của một tình yêu kéo dài đến giờ phút này….


Nếu như thiên đàng ỏ quá xa,
hay địa ngục quá gần khiến ta e sợ chùn chân,
nhụt bước khi nghĩ tới
………thì phút giây gần nhất là những kỉ niệm,
những nơi từng có anh hiện diện

ở liền cạnh tôi.








……………………………………………………………..




Âm thanh réo rắc, cái đèn cứ lướt wa lại, những sắc màu nhuộm vai áo người người xung quanh.
Không khí rộn ràng nhưng lại ấm áp xen lẫn mặn đắng.


Tình yêu của tôi dành cho anh nếu như nói một cách cổ tích thì nó wa hoàn mỹ, wa tuyệt vời. Nếu nhận xét một cách công thức, thực tế thì nó chẳng ra chi.





Khi lần đầu gặp gỡ tôi cũng như bao người khác cũng yêu anh vì một cái gì đấy rất bình thường bởi cuộc sống, bởi giàu sang bởi danh vọng.
Nhưng há chẳng phải thật bên toi vẫn có những con người như thế nhưng tình yêu thì lại khác và cần nhiều hơn thế.





Tôi coi trên một trang sách tử vi về tuổi của một người bạn. Phải nói là bất ngờ vì tôi cứ nghĩ tuổi anh ta sẽ khắc tuổi mình nào ngờ nó phán nếu chúng tôi đến với nhau không những hợp về tình duyên, làm ăn thuận lợi mà còn được hưởng giàu sang tột bậc phú quý trường tồn.
tôi thoáng mỉm cười khi nghĩ đến điều ấy.

Giả chăng cái gọi là giàu sang tột bậc ấy bao hàm những gì khi ngẫm nghĩ thấy gđ anh và tôi cũng tương đồng nh thứ nhưng tôi lại không wan tâm những điều ấy.
Cái tôi cần là yêu và tự hào nếu anh cũng yêu cũng cần có tôi như thế



Và khép lại tất cả vì tình yêu, tôi đã yêu anh tôi yêu ak. Và tôi nghĩ chắc gì thứ tôi cần “giàu sang, vinh wang tột bậc” ấy (tôi ghi lại đúng lời trong web tử vi ấy ^^) có thể thay thế, hiện hữu trong cuộc đời của chúng tôi. Em cần tình yêu thương wan tâm và chia sẽ. Chỉ thế!








Nhân nhắc đến chuyện tử vi, cung số tôi ngẫm nghĩ đến cái gọi là thưởng phạt kiếp trước kiếp sau và cái gọi là nhân wa nếu có.

Một người bạn lớn đã nói vui, hay nữa đùa nữa thật ^^


“ Hẳn kiếp trước em ở ác lắm đây .nên …”



Anh ta dừng lại ở đó không nói thêm gì.
Tôi ngẫm nghĩ anh nói cũng đúng dù đó là lần đầu tôi gặp anh.

Ak của tôi tuổi ngựa. Mã đáo thành công. Rồng và ngựa. Cung tuổi số mệnh đều hoàn hảo tương phùng, làm ăn thuận lợi, tình duyên tốt đẹp .
Nhưng đáng tiếc là thật tế chính vì mối lương duyên tốt đẹp ấy xác định nên cuộc sống hiện tại chúng tôi đang trải nghiệm lúc này.






Một sáng thức dậy, thấy sao bồi hồi.
Bầu nhũ hoa căng lên vì những giấc mơ về anh.
Đó cũng là một chuyện hết sức bình thường xét về mặt sinh học.
Phàm đã là con người và đã trưởng thành.

Nhưng , hầu hết những giấc mơ của tôi là những khi anh ôm tôi an giấc ngủ ngon, nhẹ nhàng trao những chiếc hôn nồng nàn
và HẾt.
Chỉ thế nhưng đỏi lại tôi vẫn cảm giác anh đang vẫn còn bên cạnh mình.



Dù anh đang ỡ rất xa. Ở rất rất ….vâng rất xa












………………………………………………………………..


Tôi tắm xong, nhìn ngắm mãi mình trong cái kính đặt phía đối diện cái bồn tắm sang trọng.
Với tay lấy cái áo ngủ thật đẹp xen lẫn phần #!#!#!y nhưng ngẫm nghĩ sau lại thay vào đấy là bộ pijama màu lục.
Tôi mở cửa, bước ra….
Phủ kín lên mình là hương của gel tắm,
thơm lưng,
phảng phất đến
……..ngây ngất.




Anh nằm đó với chiếc remote tivi.
Cái chương trình tin tức thao thao bất tuyệt một cách chán ngắt.
Tôi bước đến cái bàn phấn nằm bên phải góc giường lấy cây lược chải lại đầu mình cho ngay ngắn.
Bất giác thì …..
Thì nhận ra lúc này không thẻ chải vì mình đã bỏ tóc giả . ………
Giá như đó là tóc nối như lúc này để khi tắm xong tôi càng đẹp hơn vì tóc lại thẳng mượt hay nó lại vào nếp uốn xoăn ánh lên một màu . Nhưng không…Đó là lúc đó…. ^^


Đó là khi mái tóc giả cần được bỏ ra.. Bỏ ra vì tránh không vô nước


Tôi trân mình và thầm nức lên.
Nấc nghẹn không thốt thành lời.
Từng đợt trong lòng cảm giác uất nghẹn.
Không ai thấu hiểu cái cảm giác ấy nhất là khi chẳng ai đã trải qua.



………………………………………………………………..


Anh bước đến vỗ nhẹ lên vai, đặt bàn tay giữ hai gò má hôn thật sâu lên tóc..đầu ^^ tôi và bảo rằng

“Em rất đẹp!”


Em rất đẹp. Vì anh tôi cố gắng rất nhiều để từng ngày hoàn thiện mong bản thân mình sẽ vẹn toàn trong mắt anh……





Tôi để một cái gối ôm ở giữa hai đứa. anh vẫn yên lặng khẽ mỉm cười


Như có gì hối hả, thúc giục để tôi nghĩ và ……..Tôi choàng qua ôm lấy anh. Cái áo thun xanh biển, quần short ngắn. Bắp tay to bản, vai hơi u, và chân thì đầy lông ^^ . Nhưng rất hấp dẫn và xen phần gợi cảm

Tôi hôn lên trán anh và nắm bàn tay anh thật chặc. Cái cảm giác ấm áp khẽ tí mồ hôi khi nắm tay anh. Mong giữ anh lại mãi mãi bên cuộc đời mình……..

Chiếc gối ôm vẫn ở giữa. Vô hình dung lại như cái rào cản giữa hai chúng tôi lúc này và là trên thật tế xét ở nhiều khía cạnh. Tôi cảm ơn hay nên ghét nó nhỉ ?????


……………………………………………………………

SửA lại và viết thêm chuyện hiện tại một tí. Entry 1 ngày ở Sing
 
Anh dành thời gian để cùng tôi sang đây và sẵn tiện kết hợp mua cái cell mà mình thích. Tôi thích được ở bên anh cực kì cũng như có thể ngắm nhìn, cùng anh đan lòng bàn tay vào nhau băng qua những con đường rộng thoáng đầy những hàng cây xanh mát.




Tôi thích đến phố Orchard, nơi này là một trung tâm mua sắm nổi tiếng của Sing mà ai đặt chân đến đây hẳn đều ghé đến.
Những tuyến xe bus liên tục cách nhau chỉ tầm mươi đến mười lăm phút được chúng tôi lựa chọn trong việc di chuyên của mình.



Tôi bỡ ngỡ với rất nhiều thứ mới mẻ nhưng Ak dường như đã wen thuộc tất cả mọi đường đi ngóc ngách phố xá hệt như một người dân bản xứ chuyên nghiệp.
Thời tiết cũng khá đẹp anh diện trên mình một chiếc quầ jeans lửng ngang gối, áo thun màu đồng ngang bắp tay. Giày Nice màu trắng.
Cái balo chứa laptop ghì nặng.

Tôi thì mặc cái váy màu vàng nhẹ. Giày đế thấp, chiếc nón rồng vành màu nâu phê sữa mà anh mua mất 17$ khi vừa đến

Chúng tôi bước lên xe.
Cái cửa khép lại khéo tí là kẹp vào váy tôi cũng may tôi đi trước, Ak thì thì đi phía sau mình.




Lên xe tôi nối gót theo chân anh rồi bước lần về phía sau, thoải mái lựa chọn môt band nằm khuất phía sau.
Tôi thích ngồi trong góc, và nó cũng thật sự thích hợp khi để anh ngồi ở ngoài .
Tựa như làm cái bóng cả che chở cho tôi tựa nương.

Cái laptop Gateway của anh lúc này đây phát huy công suất battery khủng và công dụng của nó.
Ở sing hầu như đi đến đâu cũng có sóng wifi, tôi thoáng nghĩ nếu Việt Nam cũng như thế có lẽ mỗi tháng tôi cũng sẽ tiết kiệm một khoảng khá cho chi phí phê pháo, thuốc lá, net vô bổ của mình.
Nói thì nói thế nhưng ở Sài Gòn này cái thú cà phê wifi thuốc lá vẫn đang là mode và dường như không chỉ là thế nó còn là niềm vui duy nhất cho những ai cô độc như tôi những khoảng thời gian như thế này




Way trở lại câu chuyện ….
 
Chúng tôi search trên website thông tin về cái cell wi wai ấy mà anh bảo rằng xách về Việt Nam bảo đảm không đụng hàng,
Tôi hơi thoáng phì cười vì khi ấy tôi chưa quan tâm nhiều đến những thứ này
phần lại vì tôi cảm thấy tụi nó không thiết thực như đám motor.

Đến giờ nói chung và riêng lúc ấy niềm đam mê lớn nhất của tôi chính là mấy cái motor khủng bố mà cái ý nghĩ giá mình là nam nhi, nhà giàu một tí để rinh em nó về làm sỡ hữu của mình thì thích thật nhỉ ? ^^

Nói là nói thế nhưng tôi cam thấy công dụng cũng như là nét độc đáo trong thiết kế,
âu cũng phần nào ảnh hưởng bởi công việc gia đình của tôi.


Nên tiếp xúc những thứ này mãi tôi nhận ra riết hồi mình chẳng còn tí sở thích của nữ nhi, ngoại trừ săn pet đến nổi tiếng ^^, thì chỉ mê high tech và xe.

O^I dẹp những chuyện này vì đại gia trong đây nh wa nên chỉ dừng lại như thế, khéo mình múa riều wa mắt thợ handheld.





………….Và lẽ dĩ nhiên lúc ấy tôi không hề cảm thấy cái cell âý có một cái giá trị nào vượt bậc, đáng để tâm ngoại trừ cái giá ba trợn nhìn vô muốn khóc trong bối cảnh tiền quý như kim cương của mình khi ấy. ^^

và thế nên tôi thấy nó xa xỉ và nó không thực tế một tẹo nào.
Nhưng chẳng nói gì cả vì đấy là lựa chọn và sỡ thích của anh, mà không lẽ không vì điều ấy thì anh sang đây làm gì khác chỉ ngoài vì lo cho tôi.


Nên tóm lại chỉ có 3 từ là : tôi yêu AK


………………………………………………





Cuối cùng cũng đã đến nơi.
Chúng tôi đi bộ một khoảng.
Anh dắt tay tôi đi rồi chọn vào Centrepoint.
Uhm phải nói tôi hơi bị thích, àh không chính xác là khoái chí một cách kinh khủng kkhi bước vào đây .
Nơi này ăn đức cái Parkson tôi chọn mua áo,
cái Diamond tôi vào chỉ ăn và xem film ^^.

Và giá cả thì nói chung cũng choáng hơn sài gòn nhiều


Ak bảo tôi thích gì thì cứ lấy, anh trả. Thẻ anh còn nhiều xiền lắm


Tôi mỉm cười thầm nhủ lòng nếu tôi mà làm theo đúng những gì anh bảo . Thích gì lấy đó họa có khi tôi rinh cả cái trung tâm này về, hay chí ít tôi thành em cave đào mỏ cho anh bankrup là tệ. ^^

Nhưng nghĩ là nghĩ thế, nhưng nói thiệt là cũng khoái trời luôn.

Được tự do lựa chọn phục trang theo ý mình muốn khi mà quần áo, giày dép của tôi trước giờ toàn là do mẹ lựa chon.
Nói chung mua gì mặc nấy, nhưng may phước cũng mode và cũng tạm ổn
Và thú nhận đã là con gái đứa nào mà chẳng thích được mua sắm nhất là ….đặc biệt khi mình chẳng phài tốn đồng nào



Nhưng kết wa là biết sao không ?



Tôi nắm tay anh đi một vòng, cầm lên lựa xuống một hồi,
Lên xuống mấy cái thang cuốn lên cuốn xuống
Vòng vèo ngược xuôi
Quẹo trái quẹo phải
đi cho rã cái chân tôi chẳng mua gì.


Vì nói thiệt cứ mỗi lần khoái khoái cái gì, rồi lật coi price rồi wy ra giá VND thân yêu thì lại thấy ……mắc wa…mắc wa nên xót ….xót xong rồi ngẫm nghĩ thấy tiếc và phí


và tôi xót cho tiền của anh. Chẳng muốn anh phí tiền vì tôi.


Mắc khiếp. Mắc kinh khủng. Mắc tàn nhẫn
 
Derniers Baisers

Quand vient la fin de l'été, sur la plage
Il faut alors se quitter
Peut-être pour toujours
Oublier cette plage
Et nos baisers

Quand vient la fin de l'été, sur la plage
L'amour va se terminer
Comme il a commencé
Doucement, sur la plage
Par un baiser

Le soleil est plus pâle
Et nous n'irons plus danser
Crois-tu qu'après tout un hiver
Notre amour aura changé

Quand vient la fin de l'été, sur la plage
Il faut alors s'en aller
Les vacances ont duré
Emportant la tendresse
De nos baisers

Le soleil est plus pâle
Et nous n'irons plus danser
Crois-tu qu'après tout un hiver
Notre amour aura changé

Quand vient la fin de l'été, sur la plage
Il faut alors se quitter
Peut-être pour toujours
Oublier cette plage
Et nos baisers
Et nos baisers...




Tạm dịch :
Ngồi kề bên nhau cất tiếng hát, chúng ta say đắm tình yêu nồng nàn. Mây trời cùng sóng giao hoà lời ca. Đời thắm tươi như muôn hoa. Nắng say say như vang tiếng cười thiết tha.
Năm tháng sẽ cuốn xoay cuộc đời, hà cớ chi ta phải bận tâm về sau. Ngồi nơi d8a6y là cùng hát ca và trao nhau lời yêu. Tiếc chi những phút giây giao hoà để nhớ nhau mãi mãi về sau.
Rồi sau còn mấy khi như lúc này , Sẽ vô nghĩa nếu bên em chẳng còn có anh. Và nếu chia tay thì ta cũng không buồn nuối tiếc.
Nếu đến khi rời xa nhau ta vẫn còn luôn mơ mộng. Tình yêu ấy mãi mãi trọn vẹn về sau. Nhớ những lúc ta gần bên với muôn ngàn yêu dấu. Em sẽ mãi mãi yêu anh. Sống mãi phút giây ở cạnh gần anh ^^ .

Love my AK
 
Entry cuối năm

Khi ỡ tận cùng của tuyêt vọng thì người ta dễ dàng trở nên tuyệt vọng. Ngẫu nhiên những thứ thuộc về tâm linh, tín ngưỡng lúc này trở nên hữu ích, là giải pháp tối ưu đầy hi vọng và niềm tin nhất




Thế nhưng …


Có một làn tôi coi môt trò bói vui trên trang yahoo , không biết nó phán sao mà tôi thấy kết quả là trong tuần ấy tôi trúng vé số


Ban đầu tôi cũng không tin lắm, mơ mơ hồ hồ thực thực. Vì dẫu sao tôi không chơi vé số thì lấygì mà trung . Hơn nữa cả vạn tờ bán ra may mắn chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay sao tới mình được.


Nhưng có lẽ cái yếu tố gọi là tâm linh, khi trước giờ tôi thấy những thứ bói toán trên cái màn hình ấy hầu như xác suất đúng với mình đều cỡ từ 80 % trở lên
Thế là hôm ấy tôi quyet định mua một tờ duy nhất. Nhưng lấy 10 tờ

Đó là 1 tuần sau ngày Ak mất


Tôi cảm thấy nếu có sự trùng hợp thì hẳn nhiên nó sẽ có. Tôi tin thế


3 ngày sau xổ số tôi mới nhắn tin vào để xem kết quả . Kết thúc thật sự bất ngờ, tôi trúng thiệt. 5 con y chóc ^^

Choáng ngợp
Nhưng .....


Là trúng hụt


23683

Tôi nhớ in con số ấy

Mãi tài phát lộc tài ^^

Lạy thánh ra đúng 5 số nhưng 5 số cuối , 5 số của tôi nằm ở 5 só đầu . Vui! Nhưng ít ra cái chiêm tinh ấy nói đúng. An ủi là vậy! Đó ln đầu tiên và lần duy nhât tôi mua vé và trúng ..du hụt ^^

Từ đó tôi dẹp cái màn ăn thua với nhà nước này, phần vì xem lại mấy cái bói sau này chẳng lần nào nó nói số tôi trúng số cả. Nhưng cái tôi nhĩ lúc ấy đã chính xác : Thữ vận mình khi nhiều chuyện xảy đến khi mất anh






Khi chúng ta cần niềm tin, Chúa cho ta niềm tin hay cho ta cơ hội thử thách niềm tin của chúng ta

Khi chúng ta cần tiền , ta xin chúa tiền bạc, danh vọng, chúa cho ta tiền bạc hay cho chúng ta cơ hội để làm ra tiền

Khi chúng ta cầu xin ngươi ban cho ta một tình yêu, chúa ban tình yêu từ trên trời xuống, hay cho ta cơ hội để tự mình tìm kiếm tình yêu

Tôi rất hay đi lễ, hầu như mỗi ngày đều đi. Có một thức tế vào chốn ấy chỉ có 2 loại người .

1 đang tuyệt vọng cùng quẫn cầu xin chúa ban cho ơn . MÀ không biết đến biết bao cơ hội người đang đã và sẽ dành cho họ
2 là đi lễ nhằm tạ ơn


Và loại thứ 3 là thứ tâm linh như là tôi

Tối wa tôi xem một bộ phim về người dẫn lối, đóng thuyền trong trận lụt do chúa báo cho họ biết. Dạng như phim lịch sử thời đại mới ở NewYork, nó khác trong wa khứ khi có những yếu tố hiện đại đan xen, trộn lẫn.

Nhưng có lẽ một điều khi làm một việc trái lạ khi so sánh với nhiều người khác, thì ngiễm nhiên kẻ đó trở thành người ngốc hay dạng khùng điên gì đấy

Có một điều lạ ngày xưa khi từ chối lời cầu hôn của AK , ai cũng nói tôi hâm hâm. Khi mình chì là con bé bình thường, và nghèo khá so với anh ^^
Nhưng đánh đổi lại với một người Đảng viên tương lai sáng lạng phía trước và một đức tin thì có lẽ tôi vẫn chọn Chúa của tôi


Va lẽ dĩ nhiên cuối cùng khi Ak không còn nữa, Chúa vẫn còn bên tôi. Và tình yêu duy nhất dành cho anh dù anh không còn đang gậm nhắm biến tôi thành đứa khờ khác lạ trong thời buổi xô bồ hiện tại

Nhưng sống theo cách của mình. Đó là điều duy nhất tôi cần!


Cơ hội sẽ đến chỉ cần ta nhận thức, và nắm bắt. Entry cuối năm . Happy new year to HHVN
 
...Mình nằm giữa đường. Trời mưa. Thật trái ngược la trong khi cả người mình ướt đầm thì cổ họng lại khát cháy. Rét, và đau. Cái cảm giác bỏng rát kể từ lúc mình mài tay xuống đường và tệ nhất là cơn đau nhói từ xương sống...
=))muốn viết thật nhiều để nhớ rõ cái cảm giác kinh khủg mà đêm qua mình đã nếm trải. Nhưng đau quá. hẹn lần sau vậy.
 
Đấu Kỉ Niệm

I. (Kỉ niệm)
Chúng mình xa nhau đã ba mùa hoa sữa
Người ta bảo rằng con trai dễ quên
Nhưng làm sao anh có thể quên em
Cô bạn gái của anh ngày xưa ấy
Những ngày ấy tiếng ve ran trong nắng hè nồng cháy
Đường tới trường thơm ngát mùi hoa
Mái tóc học trò em cắt ngang vai
Trang vở mới chép bài thơ nho nhỏ
Tình yêu đến bất ngờ như làn gió
Vụng về đâu biết nói cùng em
Buổi tan trường hai đứa lặng im
Nghe xôn xao thành phố đã lên đèn
Ngân nga tiếng chuông nhà thờ cửa Bắc
Em cứ cười hoài trong đôi mắt rất đen
Tuổi học trò hay mơ ước hay quên
Bồng bềnh như những giấc mơ
Mười bảy tuổi đầu chập choạng làm thơ
Nghĩ về tình yêu như giáo điều tín ngưỡng
Nhìn cuộc đời qua kính màu suy tưởng
Chỉ một màu hi vọng rất xanh
Sao bấy giờ em lại cứ nhìn anh
Để đến nỗi bây giờ anh lại nhớ
Nào ai biết tình yêu là đau khổ
Và cuộc đời không chỉ một màu xanh
 
II. (Trở về)
Anh trở về bên phố vắng ngày xưa
Hoa sữa rơi, rơi đầy trên vai áo
Anh trở về nào đợi ai phải bảo
Kỉ niệm buộc ràng như xiềng xích lòng anh
Anh đi trong tiếng gió mênh mông
Một giọng nói ngọt ngào kì lạ
Tiếng của chim kêu xạc xào hoa lá
Nhưng cuộc đời sao im lặng vô biên
Anh đi trên đường và khẽ gọi tên em
Âm thanh vang không có gì dội lại
Kỉ niệm cũ đã xa rồi xa mãi
Như cánh chim trời giờ em ở nơi đâu
Anh đi trong đêm tối thẳm sâu
Tay lạnh cóng thèm một bàn tay ấm
Tim trống rỗng thèm cái nhìn trìu mến
Người yêu nhau đầy ghế đá công viên
Anh lang thang như một kẻ ưu phiền
Hai mươi tuổi qua rồi không nhớ nữa
Sách mực bút đèn chỉ là một nửa
Nửa cuộc đời anh đã trót quên đi
Nếu hôm nay hoàng lan đừng thơm nữa
Nếu vai anh đừng rụng đầy hoa sữa
Nếu con đường đừng dẫn tới trường xưa
Nếu thế thì anh cũng sẽ quên đi
Câu chuyện cũ chỉ còn là cổ tích
Rất xa rồi kể lại chẳng ai nghe

III.
Anh trở về mang mặc cảm xót xa
Những ảo tưởng thay bằng cay đắng
Những năm tháng là người thầy đáng kính
Dạy anh thành người không chỉ biết ước mơ
Và cuộc đời không chỉ là thơ
Anh trở về trên lối cũ anh đi
Anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
Còn đau khổ thì ai chẳng biết
Quả nào mang vị đắng dễ say
Mà ngày xưa anh đã có trong tay
Rồi đánh mất, rồi bây giờ ân hận
Anh sẽ về trên đường xưa trở lại
Nhặt những trái buồn anh hái cho em
Trên mỗi ngả đường anh khắc tên em
Thành nỗi nhớ trên nền năm tháng
Xung quanh anh có nhiều bè bạn
Chúng sẽ cười sao anh không dễ quên
Nhưng làm sao anh có thể quên em
Khi kỉ niệm nhắc về em tất cả
Đã bao lần anh nhận nhầm màu áo
Giật mình mà cứ ngỡ là em
Nhưng cái gì rồi cũng phải quen
Cả nỗi nhớ nỗi thương cũng thế
Anh xa lắm mà em còn rất trẻ
Im lặng vô tình đồng loã thời gian
Đâu biết rằng em đã sang ngang
Xa xôi thế hết một thời thiếu nữ
Ai chả biết sức thời gian tàn phá
Nếp nhăn đầu trên gương mặt tình yêu

IV.
Anh trở về như một buổi hẹn hò
Dù bóng em không còn trên lối cũ
Anh muốn nói một lời từ giã
Thay cho lời tỏ tình không nói được ngày xưa
Nhưng rồi anh sẽ quên đi, quên con đường hoa sữa ngày xưa
 
Thẳng thắn về "se:"

một người bạn đã hỏi

"Em khùng hay sao mà thần tượng con đen ấy "

Đó là khi tôi bảo mình thích Phi Thanh Vân , lẽ dĩ nhiên tôi lượt bỏ wa những chuyện quá khứ của chị ấy. Tôi thích chị ấy vì tính cách: Thẳng thắn, cá tính, và shock nổi
Tôi dành entry này viết cho AK và thẳng thắn nói về "SE^".
Tí về viết típ đang uống cà phê
 
lẠM BÀN về entry s.e.X

Điên lên vì kiện cáo, khùng lên là chửi bậy, chửi ng ta xong hết chuyện tự chửi mình
Tôi bị khùng rồi ………





Tìm đâu đó cho nó yên tĩnh, đỡ điên cái đầu……..

Thói quen la cà phê pháo sau những thánh lễ ngày thường trở thành thói quen. Tôi xếp 1 cái lịch 2,4,6 dành cho việc bơi lội loanh wanh cái hồ ở khu Văn Thánh. Nơi này phần tiện đường lại có vẻ chuyên dành cho người thật sự muốn bơi lội nhiều hơn.
Dạo wanh mấy hồ khác tôi thấy có người vào chỉ để thay nhau khoe bikini, sắc vóc cơ thể nằm trải dài trên những hàng ghế ngang dọc, sau đấy tí thì thế nào chẳng có kẻ chỉ bơi wa lượn lại chơi trò kéo chân, va chạm rồi bắt chuyện làm wen. Nơi này không như thế.
Hay ít ra không khí ít xô bồ hơn vì cũng dạng tầm trung bình dến khá cho người ta thư giãn….


Cảm giác đắm mình, hơi run lên vì làn nước lạnh xốc nhoài, buốt cả người. Khi cả cơ thể đắm chìm trong làn nước óng ánh như lăng kính phả lại làn nắng 4 giờ . Sóng sánh làn nước tung lên sủi bọt khí mỗi khi thân người nhồi lên thụp xuống liên tục .
Đi bộ một khoảng dài để tới hồ, nhòm bâng quơ nhũng khoảnh sân xanh lá đầy những người vung vợt chay wa lại vờn nhau trái banh tennis ,…….Bỏ tay ra sau lưng xiết chặc dây áo , …..nghiêng wa nghiêng lại làm vài động tác khởi động để thoải mái tung tăng từ bỏ cái thế giơi bủa vây bởi hơi ng , không khí đầy bụi, một thế giới khác toàn nước và nước ……




Tôi thoáng nhìn về phía những người đang ở chung quanh mìh. Có cái gì đấy cuốn hút khiến tôi ngắm nhìn họ. Những anh chàng nước ngoài cao tầm mét bảy hay tám có người tôi ước chừng dám cả hai mét hay hơn hai mốt có thể. Tôi đồ là thế. Mấy lúc thế này tôi ít khi rủ đám anh Linh đi cùng. Dẫu gì thi thoảng off chung đám xe cổ có vẻ hay hơn. Từ ngày ham gia vào đấy tôi chỉ dành thời gian bên đấy ít để í mấy cái web khác, phần có lẽ do tính tôi hễ mê cái gì là cứ ở miết tại chỗ đó đến khi chán hay gây vụ án gì đấy mới biến khỏi. Nhớ lúc yêu Ak thì trong đầu chỉ biết nghĩ về mỗi mình Ak. ^^ Kì Ak mất thú thật tôi từng nghĩ là đâm đẩu ra cho xe cán đẻ đc ở bên anh, lang thang vòng vèo hai ngày ngoài đường đến mấy nơi 2 đúa hẹn họ vì tin anh chờ tôi ở đó. Điên lắm ^^ . Nên nói chung yêu thì hơi bị mãnh liệt gần nhu khùng khùng nhụng ! mặc! . Ai muốn nghĩ sao tùy. Tình yêu của tôi là vậy.



……Anh chàng nước ngoài nhìn chằm chằm về tôi.Nhin thì thấy anh cũng mang đặc trưng của dân Âu My như mắt xanh, mũi cao lộ rõ cái sóng thẳng đuột.

Nhớ có một khoảng thời xa xưa, ở Anh người ta còn cô tình đập gẫy sóng mũi chỉ vì cái wan niệm người có mui gãy thì cao sang wuyen wy gì đấy .Còn ngày nay khi thì cánh mũi rộng, đầu mũi to thì dê làm ăn. Và lúc thì thiên hạ đỗ nhau di nâng mũi cao chót vót trông vào chỉ thấy mỗi chữ giả tạo, khi lai thu cánh mũi cho bé đến gần như trông có vẻ sẽ bóp ngẹt thở.
Uhm nói thì nói thế.
Nhưng thiệt tình dạo này do mấy cô về làm riết đến lượt mẹ tôi dụ ra trường cho tôi bơm hút gì đấy. Kể ra cũng thấy nó ngài ngại nhưng phần tính tôi có sợ trời sợ đất gì chuyện gì không nói đc. Nói thi nói thế chuyện của cả năm sau mọi sự dễ thay đổi mà. Từ từ mà tính …. Hên xui ^^



Cạnh gần phía way bar cua hồ có một cô nàng khá xinh, tôi cũng chẳng thấy cô bơi gì cả, lượn một vòng rồi xỏa hong tóc, áo hai mảnh, ngực đầy đặn một cách gợi cảm . Không hiểu vì sao nhưng tôi lại thích ngắm phụ nữ đẹp. Tôi ngắm họ theo con mắt đàn ông, đầy ngưỡng mộ và ko chút hờn ghen như lăng kính nữ giời nhìn về nhau. Bỏ wa chuyện cô nàng là loại người gì, nh thế nào cái tôi đang nhìn là sự thu hút khi tôi nhìn về cô ấy


LÀm đẹp là chuyện của nữ giới và thậm chí là của nam giới thời buổi này. Chẳng có gì lạ lẫm cho lắm. tôi nghĩ những cái gì đừng thái wa, gỉa tạo một cách quá đáng thì có lẽ cũng dễ chấp nhận. Và một khi nâng ngực để tạo thành một khe thật đẹp như cô gái tôi đang ngắm nhìn thì hẳn nhiên cái lý do phần nhiều sẽ thiên về tính xác thít nhiều hơn. Hẳn là vậy. Nên tôi thíh Phi Thanh V là thế, cá tính là thể hiện minh, lựa chọn cách sống cho bản thân,. Tôi thích cô nàng bởi việc dễ dàng nói về bản thân có thì nói xét theo quan điểm, góc nhìn của mình tôi thấy cũng hay hơn Mai Phương T làm thì nói vòng vo mãi rồi nói cứ như cô ấy tin mình lừa đc mọi ng ???và ít ra cách cô nàng đen ngòm tôi thích cư xử theo cách cũng như ai đó trên 5. đã nói tôi” ít ra cũng có thể nhận ra em trong chục người khác” khi tôi vô tinh lại tạo một cái fai gọi là scaldal trên đấy. Chắc cũng do marketing nên tôi tiếp thị wang ba hay wa ah ??? Phì cười vì thế. Chán ! Hem muốn nói cho khỏe người cãi bữa giờ dư rồi bị cảm giác banned 10 ngày cho biết với người ta ….^^. Nhưng nói thiệt tình bị ức, quê tới giờ chứ vui vẻ, hớn hở gì. Mà nghĩ cũng lạ chính xác tôi còn ghét mình vì vụ ấy mà đau lòng là ……..Hễ ức vụ gì không dc điên lên với ai, ko đc làm vậy tốt nhất ra café khóc cho đã rồi lết về hay bơi mấy dòng cho người bớt sôi lên ^^


Mà nói thiệt ko ngờ là ngộ cái sau vụ đấy thì Yahoo lẫn 3 cái cell tôi đều không xem tới nói thẳng là off miết hệt như lúc sốc vì Ak .Suốt ngày chỉ đọc toàn tin nhắn _ tôi nói ai tin ko thì tùy hơn 50 tin nhắn một ngày chỉ đẻ hỏi thăm vớ vẩn, khi thì call, và add friends từ những người lạ hoắc khi tôi không vào chat room bao giò. Và đau lòng hơn là đan tính tu dọn cho mấy cái sim lêm đng giờ phải dể lại dùng phai vi tài khoản còn mà tình cảnh như thế nói thiệt bán đê ng ta chửi hiểu nhầm mình ăn ở sao bị phá rối, bán tống bán tháo rồi bị ép giá nữa, Nói chung đầu năm xui quá trời xui ^^ Lại lắm thêm bạn bè mới ken hóa ra vụ ấy có thể gọi là tái ông mất ngựa hay sao đấy hahahaha .

Mấy người, kẻ thì trông có vẻ trí thức, người trông cũng khá khẩm, dăm ba đại gia vô tình lướt zào, người hiền đàng hoang cũng có, dân ăn chơi cũng nhiều . Hẹn gặp chỉ để muốn bít ngoài đời tôi là con nhỏ như thế nào? Tài năng tói đâu học vấn tới mức nào, test iq, hay có lẽ muốn coi tôi có chửi hem vì mỗi lần điên lên là tôi không biết nhường nhịn ai cả T_T Thậm chí có người kiếm quán có piano chỉ vì muốn xem tôi biết đánh đàn ko ? Và dĩ nhiên bài Không Cần Phải Hứa Đâu Em được chọn Tôi thích bài này mà ^^
Nghĩ cũng hài ! ^^ Nhưng có người wan tâm mình cũng vui
Nhưng túm lại đi cà phê, đi bơi, đi lễ một mình lại là cái thú riêng tìm yên tĩnh chẳng muốn chia sẻ cùng ai khác…..


………………………..


Bồng bềnh trong làn nước cảm giác muộn phiền vì 3 chuyện vớ vẩn cũng tan biến dần. Tôi trồi hụp, dừng lại ngốc đầu lên, bám vào cái thành hồ leo lên cái thang inox ngang mà bước lên bở. Quàng cái khăn choàng tắm khổ rộng bớt đi cái lạnh gió thổi vào. Kể cũng mâu thuẫn thật khi ban nãy lạnh quéo cả người khi từ trên lao xuống hồ, giờ lại run lập câp bởi việc chênh lệch môi trường, da nhăn nheo cả 10 đầu ngón. Mắt cay nhòe dù đã mang kính bơi vào. Trải cái khăn dài ra ghế, thoải mái nằm dài. Ở nơi này tôi đang là chính tôi.



Tôi mặc những trang phục tạm gọi là nghèo nàn nhất có thể,lắm có khi đường phố thì người ta khéo chửi nhận xét này nọ vì mìh. Còn ở hô bơi đơn giản nó chỉ là mode. Gác hai tay lên đầu, mắt nhắm nghiềm cách thoải mái nhất. Bất chợt

Anh chàng nước ngoài mà tôi nghĩ đi cùng bạn gái là cái cô ngực bơm mới nãy ^^ bước đến gần tôi và nói chuyện…. Bi hài và cái chủ để tôi địh nói trong entry trước bữa giơ là đây . Sửa lại nguyên bài entry cũ vì cái này viết về chuyện đấy vui hơn nhiều ^^
Tôi ko thích lấy chồng nước ngoài. Entry viết tiếp về vụ kia heheheh
 
Và noi rõ tôi chẳng phải tác giả hay nhà thơ nào để từ ngữ chau chuốt, hoa mỹ mang tính tượng hình, gợi cam gì ca. Nói như cách viết và viết như cách nói. Một cuộc đời thẳng đuột dù bị chửi sao ko giấu trong lòng minh….Không thể sống cách ấy. Tôi ko thích . Trước đây thì có thể bây giờ thì KHÔNG


Ban đầu đã nói, từ cái kì bị phá trên blog tôi xóa biến tất cả comment (khi đấy hơn nghìn cái mỏi cả tay, vừa bấm delete vừa click vào Yes đê khẳng định cảm giác tiếc lắm), cái list đám friends lẫn dãy testimony của chúng cho mình (xót xa lắm vì blog đang đẹp và đc xem nhiều T_T), cuối cùng là công đoạn khóa nguyên cái blog đầy kỉ niệm. Kể cũng tiếc, vì đã nói cái tật mê thứ gì là đắm chìm, điên lên là xóa tan, đập nát không thng tiếc. Mâu thuẫn quá không?


Tôi hơi bất mãn về tính nóng nãy, hiếu thắng, khó chịu, khó chìu của mình . Tôi biết.


Nhưng chẳng biết thể nào để sữa đổi.


Tôi có thể im lặng hàng tháng chẳng nói với ai một từ kể cả gia đình, bạn thân nhất, hay Ak
Nhưng lại tuôn ra hàng loạt tâm tư nếu một ai đó khiến tôi tin tưởng, và khiến tôi thích trò chuyện cùng.









Tôi quý thứ gì, ai đó là chăm nom, coi sóc cân thận. Hệt như cái bức tranh, cái blog, cái pc dạo ấy.

Điên lên tôi đập nát, bẽ gãy từng khung gỗ, thanh chắn giữ góc, đến tờ giay cung bị vò nát xé ra trăm mảnh. Khóc nấc vì đau vì nhìn lại tôi tiếc….rất xót xa, cái rát khi nhìn từng miểng vơ thủy tinh vỡ vụn ra thảm trải phòng, ….và miểng thì đâm vào da thịt lòng bàn tay, cái rát như người trinh nữ lần đầu va chạm thể xác, như bà mẹ quặng đau cho đứa con mình chào đời. Nó tương tự na ná như thế….


Vụ cái Pc kể ra càng bi hài, nhân entry này nói đến. Tôi yêu rất nhiều nhưng ghen rất dữ. Kì ấy sang phòng AK đợi anh ngồi vẽ cho xong nốt bản thảo rồi hai đứa định tìm gì ăn. Tôi lâng ba lâng bâng ngồi qua ngồi lại lướt ngón tay trên chiếc remote nhưng cũng chẳng chọn đc kênh nào đề xem cả có lẽ trc pc và tivi tôi thích đc tập trung và một mình để coi hết bài báo hay cái clip nhạc hay kênh nào đó bất kì đang chiếu. Tắt, tôi nhoài người sang cái Pc và khởi động nó. Uhm phải nói thật Ak chưa bao giờ cho tôi pass cả nhưng thú thật năng khiếu của tôi ^^ là hack pass người khác. Tin ko thì tùy. ^^ cái này lại là một câu chuyện khá vui về trc nữa….. nhưng nói chung Ak thấy tôi sign in đc vào máy là anh hiểu. Rồi một bữa anh làm như ngoan ngoãn đường hoàng cho tôi pass, à không đọc pass khi tôi mượn nick anh vào search bài trên handheld hay 5. gì đấy. Hôm ấy cái web nào cũng đã xem wa, chẳng có gì mới… Tắt hết đám pages đang mở tôi click chuột một hồi vào máy, rồi lâ la một hồi vào coi các file. Hiện ra, coi một hồi. Cho nó ẩn lại…….

Cả một cái ổ ảo đặc nghẹt, rồi lại chia linh tinh ra cả đám folder hình, truyện, film gì linh ta linh tinh. Má hơn nữa có cái hình gióng giống Ak mới đau, toàn mấy em chân dài dài. Nói chung s.e.x vượt ngoài khả năng tưởng tượng so với trang lx, hay lau xanh lau do gì đấy. Nói vậy chắc ai cũng tng tng ra cả rồi


Tôi hỏi anh, anh trả lời bâng quơ, phần cũng đang mê vẽ.
“Anh chụp làm gì?” “ Hình ai vậy?”
“Ba cái linh tinh trên mạng mà, ai không thế hả em?”
………..

Đôi co một hồi hình như tôi đập vỡ cái màn hình từ lúc nào. Mà chính xác hình như tôi xô đám khay đĩa vô tình khiến em nó té chấn thương. Hoảng loạn không biết nói gì.
Ak quay quắt người lại, điên tiết, la lối

“Đừng nói nữa. Tôi đền cho anh là được. Đồ bỉ ổi. Tránh xa tôi ra”
“Em đứng lại đây nói chuyện với anh rồi đi đâu thì đi”
“Bò tay tôi ra” Tôi hất bay tay anh ra khỏi mình, chạy tới đầu giường lấy áo rồi bỏ xuống nhà thưa ba anh rồi về.


Tối hôm ấy tôi ngủ không đc, anh cũng chẳng gọi. Tôi cũng đang điên nghĩ anh đang gọi tôi cũn chẳng việc gì.




Anh chàng nước ngoài ngạc nhiên, tôi đoán thế, có lẽ anh nghĩ tôi kể chuyện đùa hay nổ trêu anh gì đấy. Khi tôi và anh nói chuyện hồi lại nhắc đến chuyện đấy , một fan khác nhau trong câu chuyện giới tính. Bác biết đấy tính tôi gì mà ko nói đc tôi thích sự thẳng thắn và thoải mái. Thế thì câu chuyện ấy trong mắt tôi nó bình thường như bao chuyện khác. Ak lớn, trưởng thành việc ấy cũng dễ hiểu, và tôi nóng thế nào trc giờ ai wen tôi mà không biết.

“Vậy thằng đó nó làm huề với em, hay em xin lỗi nó?” …Hơi ngạc nhiên anh nằm xoay mặt trên chiếc ghế gỗ đối diện tôi vùa lau tóc mình và hỏi. Lúc này anh chàng tự nhiên hơn vì câu chuyện dễ dàng cởi mỡ không rò bó phải đứng khom mình nói chuyên như luc ban đầu sang làm wen tôi…..
“Em mua cái màn hình khác vào hôm sau. Mắc hơn một tí, mỏng vả đẹp hơn. Cũng mất cả buổi để chọn. Và tự nhiên đc giảm cân cả tháng”
“Sao giảm cân gì ở đây ? Anh thấy em bình thuog mà. Đâu sao. Con gái bên anh mập hơn em nhiều”
“Thì hết tiền thì ko mua gì ăn gọi là đói rồi giảm cân. Em xấu mà đừn so sánh em với ng khác”
………Justin thêm vào vài tiếng đệm rồi bâng quơ câu chuyện sang nh hướng khác chủ yếu để hỏi về tôi nh hơn…..

Thật ra tôi nói với anh ko đúng. Chính xác là tối ấy tôi xin lỗi anh vi làm bể cái màn hình. Tôi ko xin lỗi anh vì tôi đập cái máy tính.
 
Và tối hôm ấy tôi cứ ôm con gấu bông anh tặng mà khóc nấc.

Chẳng thể nào ngưng dòng nghĩ suy về những lời nói của tôi khi làm anh thương tổn,
những nhiếc móc rồi cái tính nóng không càch kiềm hãm của mình.
Rồi cái máy nữa công bằng mà nói thì người có lỗi ở đây đang là AK
chứ đâu phải là vật vô trí vô giác ấy.
Uhm mình quá đáng thật .....


Căn phòng trống trãi, rộng thênh thang. Nước xịt phòng mang hương trà sữa thứ hương thoang thoảng nhẹ nhàng thay thế hương trầm bấy lâu nay tôi vẫn quen lựa chọn cho phòng mình. Cây đàn lặng giấc, dưới cái thảm đò nhung đám phím mòn đang say giấc ngủ. Giường lạnh toát khi thiếu hơi ấm người cả ngày nay ....


Một tí hồi nữa
những hình ảnh,
từ ngữ,
cái ôm,
ba cái tiếng
rên rên
rỉ rỉ gì trong đám folder ban nãy
................. cứ mãi ám ảnh lấy tôi.


Không hiểu sao cứ theo đuổi tôi cuồn cuộn. Người ray rức nóng bức một cách vô cùng khó chịu
rồi
cuối cùng khi chịu hế nổi tôi cởi phăng cái đầm ngủ ngâm mình trong nước.


Cái mát, cái sảng khoái đến sau cái ơn lạnh khi vừa bắt đầu tắm táp.....

Lấy cái máy sấy hong tóc cho thật khô,
và thật tôi không thể nào xóa nhòa nhữg hình ảnh vừa rồi cứ đeo bám,
theo đuổi mình như một mãnh thú khát mồi ráo riết rượt đuổi
đến khi con thú ấy ngã gục trên đường nó chạy .


Và..............
..................... càng cố nhắm mắt .........................

thì ....................



rõ ràng tôi càng nhận ra mình không thể ngừng nghỉ suy về chúng
...................................................................................................
 
Anh làm tôi ngây ngất đê mê bởi những nụ hôn nóng bỏng, những cái kéo ghì, chèn ép cơ thể, nỗi khát khao hòa quyện, dung hòa thân xác.



Những khi môi và răng anh thay nhau vá rời,… hàn khít,…. miết cạnh lỗ tai,….. khẽ đưa cạnh lưỡi,…. đầu lưỡi miết nhẹ dái tai, …..cọ nhẹ, …..mút vào trong.

Cái cảm giác lạnh doc sống lưng, khoan khoái một cách không thể tả.



Tiếng chụt rất to hôn vào, ào ào chực dâng, xông toạt công phá cái màng nhĩ mỏng.
Cám giác đê mê đến khôn cùng…….










Ak vẫn ngồi cạnh tôi.
Khói thuốc từ làn môi anh lại toát ra sau mỗi lời nói, anh ngồi đó ngay cạnh đây.
Nép mình thật sát vào anh, cảm nhân hơi ấm da thit xem kẽ sau những lớp quần jean, tshirt và áo váy, cả những chiếc coocxe lúc này dường như cũng dần đang mỏng mảnh, khi hơi ấm từ lòng ngực anh tràn dần phía người tôi.


Chỉ thế mà lại làm ta khao khát hơn bội phần nếu như lại thõa mãn bằng việc xác thịt đau đớn, mỏi nhừ






Tôi choàng tay trái của mình ôm nhẹ, miết ngón tay trỏ dọc theo làn nút áo dài, hôn chậm lên đôi môi anh.
Từng dòng nước dãi chảy ra trao hòa, trộn lẫn vào kẽ môi của chúng tôi.
Dường như nói gì lúc này cũng đều sẽ trở thành vô nghĩa và nhất là khi chúng ta chẳng biết điều gì đẹp hơn, khiến ta choáng ngợp hơn thế này. ……


…………………………………….








Say cơn giấc tỉnh, cái giường quay ngược 180 độ do cái tật ngủ hay lăn tùm lum. Uhm hóa ra chỉ là giấc mơ, giấc mơ về 1 người đã khuất xa đời tôi …………….
 
Em không biết chính xác mình đang khóc vì điều gì nữa. Trong màn đêm em ngồi nép sát vào góc phòng vắng. Và lẽ dì nhiên vẫn chỉ mỗi mình em....


Nhữg tiếng yêu xưa, những khung hình, bức vẽ....Anh chưa bao giờ ngừng việc xâm nhập vào trí óc của em thì phải? Đơn giản chỉ như cái ghê bên tay trái em, hay vài nốt dạo đầu trong bản tình ca ấy, tiếng chuông reo ngân nơi thánh đường….cũng mang anh về với em …

Khóc ...khóc nấc

Mắt nhắm nghiền, cõi lòng đông cứng, tim đập nhanh và mạnh, hơi thở dồn và gấp gáp.
Nó không phải là cuốn phim bậy em tò mò xem xét, đó cũng không phải là cái gì trần tục, xác thịt con người. Đó là em chặn nghẹn lưỡi để nó không thốt ra..không thốt ra cho mọi người wanh mình thấy….EM lại tìm đâu đó cà phê, khóc cho đã rồi về….chấm hết


Em cứ khổ đau, cô đon nhó đến anh, đến những kí ức

Đứa trẻ khóc vì khát sữa.
Tụi trẻ khóc vì đánh nhau tranh giành thứ trò vớ vẩn con trẻ nào đấy, để rồi khóc lu loa
Người ta thường rơi nước mắt vì những buồn đau hơn thiệt trong cuộc sống thuong ngày
Còn em thì …..

Thì …………………………………….vì sao ……

sao anh nhỉ?

Dường như em chỉ mãi khóc vì cái gọi là "ngày hôm wa", mà cái gọi là "ngày hôm wa ấy" thì ....
lẽ dĩ nhiên đã xa lắm rồi .

Những giấc mơ về anh làm em xót xa, .....đau đớn
Đôi khi nhìn bạn bè đang yêu thương, em chặc lưỡi thèm thuồng

Anh àh, em đâu đui què, xấu xí, em cũng học giỏi, nhà cũng khá đó chứ, thế sao em lại không có bồ nhỉ?
Đó là điều em thường bảo với bạn bè mình Em cuoi hay co khi lai ran rua trong nuoc mat.
Tìm một người yêu em thì cũng có lẽ sẽ có. Nhưng hình như em chẳng biết yêu hay tim em đã chai sạn

Đôi khi em nghĩ quẩn
phải chi em sống ở một xã hội khác chứ không phải việt nam này
..........phải chi anh đừng quá yêu em, đừng quá nuông chiều làm theo những điều em bảo
.............phải chi em không giữ cái gọi là trinh tiết , cái mà các bà mẹ gặm nhấm ăn dần vào đầu con cái mình
...................phải chi ta đã từn thuộc về nhau
.......................phải chi em luôn tin những điều anh nói
.............................phải chi em hiểu hơn giá trị của tình yêu trên cuộc đời này
....................................và phải chi anh còn trên cuộc sống này
Nhiều phải chi quá anh nhỉ? Nhưng sao cái phải chi nhất là ước gì anh không yêu em và em cũng đã không yêu anh . Nếu có điều ấy thì mấy cái valentine này tụi mình lại dung dăng dung dẻ ở đâu đó trong tay một người nào khác, và chẳng bít gì về sự tồn tại của người kia

Valentine năm nay em lại một mình anh à. Khoảnh khắc ấy em lại ước gì có anh ở cạnh. Em ngu ngốc quá phải không anh?

EM nhớ cái lúc anh muốn...anh khao khát, và ...em ngăn cản, lẩn tránh anh
Em nhớ cái lúc em muốn dành tặng anh tất cả thì chính anh lại giữ gìn, che chở em...."Rồi sẽ có ngày đó be của anh "

Em nhớ lúc đó, cuối cùng thì trinh tiết có nghĩa gì không, nếu em không còn có anh trong đời mình
Từ ngày anh mất, chuỗi ngày tháng với em thật nhàm chán
Em biến mình thành đứa nghiện ngập thuọc lá, cắm đầu vào sách vở sau đó là cà phê
Có khi em lại cố yêu cố hết sức yêu một ai đó nhưng em lại sợ có khi mình lại làm họ chết nếu yêu đứa xui rủi như là em..Và em cũng vẫn luôn nhớ anh

Anh à, anh có hiểu không ?

Em không tin vào cuộc sống kiếp trc, kiếp sau lắm. Hay cái mà Kito giáo chúng em gọi là thiên đàng và địa ngục

Nhưng
...............................
Hữu hình, vô hình, hư vô thế giới nào khác. Phải chăng anh đang là vô hình, là cái thứ siêu nhiên nào đấy và em hữu hình so với anh và lặng lẽ vô hình trong mắt bao người chung quanh em khác….
Nếu có thiên đàng em ước gì anh đang hạnh phúc trên ấy dẫu anh đang bên ai, yêu ai cũng đc
Nếu anh đang đền tôi nơi hỏa ngục hãy bảo người ở đó rằng hãy để em xuống đấy mà trả,
Và nếu có kiếp sau
EM hi vọng nếu yêu anh em sẽ không bao giờ nghị đến cái gọi là trinh tiết
Một trinh nữ áo trắng tinh nơi thánh đường, 1 cô nàng lả lơi xa vào vô số ng, 1 ả điếm đang bán hoa nơi cuối club hay công nhiên lột bỏ xiêm y nơi cột nhảy….
Anh à, lựa chọn cuộc sống nào. Khi đánh mất tình yêu, mat đi ngươì anh, mất đi người bạn, mất đi niềm tin. Làm tổn hại đến anh.

Chống trả, òa khóc, thét toan lên trong tiếng nấc vỡ òa…Tôi không có lỗi…
Phủ nhận tất cả, phũ nhận tình yêu, phủ nhận hết…phủ nhận tất cả kí ức.
Cư mãi trốn chạy, chống trả, từng bàn chân chạy dài trên làn cát trắng, cái nóng oi đốt cháy lòng bàn chân…em chợt nhận ra ….
Em đã ngại sống
Em đã ngại yêu
Em đã từng từ bỏ tình yêu
Rôì tình yêu lại từ bỏ
Hỏi thế gian có ai tin được câu chuyện ấy
Nó nực cười một cách phi lý
Bắt đầu cũng bằng một vụ tông xe. Kết thúc cũng bằng một vụ tông xe. ???? Hài vãi nhỉ ^^
Cái kẻ em dám yêu, dám từ bỏ vì tất cả. Em bệnh ra đi thì hắn nói em tiếc trinh tiết, bỏ hắn theo cái thằng lắm tiền nào đấy
Ngươì đã yêu em, đã cứu em khỏi cơn hỗn loạn chếnh choáng thì em lại cũng vì cái thứ khốn nạn ấy làm anh đến nông nổi này,

Anh ơi, đầu óc em nó điên mất rồi. Điên thật rồi đấy? Em nghĩ cái kẻ ấy giờ đang hỉ hả, cười vai vào cái thằng ngu yêu em mà chết, hay cái con xấu ma chê mà láo ***, sao *** chảnh chó với nó

Đến cuối cùng em chẳng còn tin giá trị của tình yêu, em tự hỏi trinh tiết là cái chết tiệt gì là vì nó 2 lần em đều đau khổ, em tự hỏi làm sao em dám yêu khi ………..
Anh đã không còn bên em …..

Nằm ngữa trên mặt cát, sóng đánh tan, vỡ òa, tiếng nấc, tiếng thét giao hòa
Nước mắt mặn hay là vị đặc trưng của biển, giờ phút này đây em không còn biết rõ đúng sai, nhận định tường minh, ngồi đó mà tranh cái, lí sự với anh như lúc xưa nữa…Em chỉ biết chấp nhận và phó thác. Buông xuôi ….






Ngó lên trên. Trời vẫn xanh, mây trắng nhòa, không khí đặc sết hơi biển, trong làh, thoáng đãng, mát mẻ và sảng khoái nhất. …
Nhìn cạnh bên người người đang nô đùa cùng sóng biển đấy thôi



Con còng còng chui vào hang, kiên trì lắng nghe tiếng sóng, đợi ngày nắng lên lại bò ra ngoài ………….








Em nhớ anh,
anh à,







em rất yêu anh
anh có biết không .



..............................Valentine rồi em buồn lắm.









Cái chết không phải là tất cả. Chỉ là kết thúc một đời người, chấm hết môt tình yêu giữa hai con người nơi hạ thế ….
Và bắt đầu cho em biết cái gọi là tình yêu, tình yêu vĩnh hằng……


Anh ơi, sao em không đủ can đảm để giết mình đi để đc bên anh nhỉ. Em hèn kém, em tham lam. Uhm em tệ quá anh nhỉ? Em tệ và vô tâm thật. Con người ấy nói đúng về em. Đúng so những gì anh đã làm cho em……..

Anh à, em xin lỗi anh.
Xin lỗi anh vì tất cả


Em xin lỗi vì câu chuyen bồ nhái, tình giả tình thật của chúng ta ngày nào.
Em xin lôĩ anh vì đã khiên anh yêu em
Em xin lôi anh vì em đã yêu anh. EM đã yêu anh, yêu anh đến tận giây phút này.
 
Hòa trong ánh nắng tiếng phố xôn xao.
Trên phố vắng bước nhẹ nhàng.
Mùa đông lung linh ước mơ kô màu.
Và em vẫn ngước nhìn về phía anh .

Từ trong con tim ngẹn ngào nay sao nỗi nhớ xa thầm.
Và em đã sống những đêm thật dài.
Mình em, đêm lạnh, bóng tối vùi chôn những giấc mơ, ngàn điều em muốn.
Chỉ có một điều em mãi kô thể nào giấu chính con tim của em mãi sau nỗi nhớ anh.

Rồi một ngày em tựa như cô gái ngập ngùng bước ra từ trong cổ tích.
Nhìn sâu trong tận con tim em, cầu vòng tuyết vẫn là em đấy thôi,
Vẫn nhớ anh như ngày xưa,
Vẫn mong từng phút bên anh ngọt ngào khẽ ôm em bay trong giấc mộng yêu anh.

Làm sao có thể đếm hết ngàn đêm em đã cô đơn, ngàn đêm kô có anh
Em đã kiếm tìm nhưng vẫn kô thể nào tìm thấy anh để em được có anh như giấc mơ.
Giờ đây, em đã là một cô gái như những giấc mơ ngày xưa ao ước.
Nhưng em vẫn cần một điếu ước mong được thấy anh và anh nói cười.
Ánh nắng xuyên qua màn đêm.

Làm sao để có nhau khi cầu vòng giờ đây đã hết sắc màu, lung linh trong một ngày mới.
Giờ đây, em đã là một cô gái như những giấc mơ ngày xưa ao ước.
Nhưng em vẫn cần một điếu ước mong được thấy anh và anh nói cười.
Ánh nắng xuyên qua màn đêm.

Làm sao để có nhau khi cầu vòng giờ đây đã hết sắc lung linh của màu tình yêu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top