Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cái cầu thang cao kều dẫn lên một khoảng sân rộng trải đầy những cái bàn kính vuông tròn nho nhỏ đủ cỡ, tiếng nhạc sập sình một cách ồn ào đinh tai nhức óc, nhưng dường chẳng thắm vào đâu so với những con người đang ở chung quanh tôi.
Chẳng rõ họ không nghe thấy hay thật sự cuốn hút theo tiếng nhạc ấy.
Âm thanh chát chúa một cách inh ỏi đâm vào tai, những âm kéo dĩa trên cái đầu Americans, dĩa đươc các Dj chà sát một cách thành thục, nhồi sốc tạo nên những đoạn remix mà thành hình một chuỗi nonstop.

Cái thứ ánh sáng bảy sắc, không phải thứ tinh tuyền như ánh nắng qua lăng kính ban sáng………. mà từ cái dàn đèn bố trí công phu lướt nhanh wa dọc ngang thân người đang xúm xít, chen chân, giành chỗ bên dưới nó.
Thật tôi không hiểu mọi người vào đây nhằm tìm kiếm điều gì?
Phí àh không………. chíh xác đốt tiền thì đúng hơn. …..




Thế là một tháng trời tôi lang thang các vũ trường,bar.
Sung sướng hay chăng là ghê thê vì lũ bạn nhà giàu quanh tôi lúc nào mà chẳng có. Lúc nào mà chẳng có đứa chán đời hay “yêu-đời-nơi-ấy” rủ mình đi những chốn xa hoa này, chẳng là lúc trước mình không wan tâm đến. Thích đi thì cứ gọi vậy là nó cho mình cái hẹn đến đấy ngay



……..Phần lón cuối cùng tàn cuộc choi
Dĩ nhiên mặt mũi phờ phạt, chân tay bủn rũn, người ngỡm nhặng mồ hôi vì nhảy nhót hay chỉ vì ma sát với con hay thằng ôn ranh nào đấy nhiều
Đứa thì kéo trễ cặp ngực vốn chẳng cần coocxe khi bơm căng chắc nịch
Gã thì mệt ngoài cởi phắc chiếc áo lên bàn nhảy nhót rồi về mình không …….



Và tất tã khi kim đồng hồ điểm con số 1 đến 2 giờ
Nơi cuối cùng cần đến một bữa ăn tối?


rồi một cái khách sạn nào đấy.

Tôi khi ấy, cung không ngoại lệ. Nhất là từ hồi mẹ tát tôi 2 cái vì đòi chết theo anh……
Một câu chuyện mà khi khác có dịp…nhưng nói thật chẳng muốn nhắc đến.
Vì làm mẹ buồn là điều tôi luôn ăn năn và thấy mình thật tệ hại…….



Thế là khi cái-con-chán-đời-ấy, cái-đứa-bị-ăn-2-cái-tát-từ-mẹ-nó-vì-chán-sống bỏ ra một khoảng tiền dể bao cái phòng ấy cả gần tháng.
Chỉ là trốn tránh mọi người.
Chán ghét bọn đàn ông vô bã chỉ vây đến tôi tìm kím thứ gì đấy,
Chán mọi sự quan tâm tìm hiểu về tôi.
Chán vì tôi chẳng muốn yêu họ thì biến đi cho khuất mắt tôi.
Chán vì nghĩ thế giới này đã chấm hết
Chán vì nghĩ anh đã không còn……………………..

Nhốt mình trong một nơi theo nó không ai làm phiền nó, không ai biết nó, gom tất c3 tiền vòng vàng thưởng ngoạn cái nơi mà người ta chỉ đến 2 người….


Và cuối cùng tôi cũng bắt đầu uống thử vị đắng chát chúa của rượu.
Chẳng có cái quái gì ngoài việc tổ thêm chóng mặt
đầu óc quay cuồng,
nhức bưng bưng,
cảm giác cứ gọi là quáng quáng,
tê dại.

Dẹp phắc mọi ánh mắt quanh mình tôi quay cuồng trong tiếng nhạc,
chìm đắm trong men say và
thứ thứ hạng người quanh mình.

Tôi không rõ chúng ta có quyền nhận xét bất cứ ai không,
nhưng xét ở wan niệm của mình
tôi không thích cách sống củA vài người, và cũng như nhiều người ngược lại không thích cách sống của tôi

thế nên từ “hạng người” la từ vốn dĩ dùng đề cho chúng ta gọi bàn tán về nhau.

Từ ngày Ak chết tôi “may mắn” gặp 3 loại người mà mình nên tránh xa, àh không chính xác nói thật tâm dường như thích 3 người.
1 là họa viên của một tập đoàn nước ngoài nhưng anh này chỉ cố lợi dụng hình tượng Ak mà moi tiền của tôi, nghe có vẻ ngược ngạo mắc cười nhưng có thật đấy ^^
2 thì là kiến trúc sư nhưng trơ tráo cua tôi khi đã có vợ con mà lại đơm đặt về tôi vô số thứ khi tôi không thể yêu anh chàng. Bỏ hết tất cả bạn bè vì con người ghê tởm này

Và cuối cùng hình ảnh của Ak, những kỉ niệm của tôi và anh luôn được họ làm sống lại một cách công phhu và khéo léo để lôi cuốn tôi. Chó má thật! Nhưng biết thế nhưng những thứ về anh luôn khiến tôi cảm nhận sâu sắc, và đắm chìm ngay…..

Vậy là tôi xa lánh 2 loại người ghê tớm ấy, ngưng ngay cái cảm giác yêu thương, thích mến dành cho họ ngay khi mình nhận ra.

























Trở lại chuyện khi trước…..

Đắm mình vào bia rượu vũ trường.
Trở về chếnh choáng men say, tôi nhận ra có ngày một tên lạ hoắc lạ hươ nào đấy sẽ vây lấy để nhảy cạnh tôi và giở trò.
Hay giả như những đêm nằm chông chênh trong phòng của cái hotel băng wa đường là tới ấy,
trơ trọi cô đơn một mình trong đấy,
cái bồn tắm nóng cũng mang hơi lạnh…….

Cứ nhớ ánh mắt bà lão đầu đường ngã tư cãm kích mỗi khi đèn đỏ mình tấp sát chỉ để bỏ vào tờ 10 nghìn,
giá trị tiền bạc đang bị đốt phí
…..Đôi khi ta bỏ ra dăm chục nghìn, thậm chí cả triêu cho những người đấy thì cứ tưỡng to tát lắm, mà một đêm cho cái vũ trường, cho trai rượu hay như mấy đứa bạn chơi cave phải gọi là gấp mấy lần con số ấy mà có cái gì gọi là thương tiếc nhỉ? Phi lí thật ?


Cuối tháng tính tiền cảm thấy chẳng thể nào ổ cái nơi chết dằm này mãi mà mơ tưởng AK của mình khi ai nhìn vô chắc cũng nói mình theo thằng vịt nào vô đây chứ ông kia xuống mồ xuống mã rồi còn đâu….Cầm tờ euro chưa được quy đổi giá trị gần một tháng ở đây là thế…. Phì cười. Thế là hết tong buồn phiền. Ngẩng đầu nhìn lên. Chấm dứt mà bươc tiếp.
Và tôi cũng không muốn gia đình buồn khi biết mình ở đây suốt cái tháng quân sự vừa rồi ^^ Có mà chết giấc mất …………………

Đó là chuyện của hồi đó ..hồi xữa hồi xưa ấy
 
!

Anh àh!



Em vẫn ở đó và mong chờ anh từng ngày,
Ngày tháng trôi qua nhanh thật anh ạ.
Cuối cùng thì anh cũng chẳng có thề ổ bên giây phút này.




Khi lần nữa nước mắt em lại rơi, ……….lại rơi xuống
và đáng hổ thẹn khi thú nhận rằng ……
lần này không phải vì anh
……………… mà vì một người xa lạ ………..mà………….. anh không wen………không biết.





Thế là con người xa lạ ấy , cái kẻ không biết gì về xe cộ, high tech, handheld, nghệ thuật vẽ vời hay đánh đàn gì cã lại khiến em thích rồi chìm đắm trong tình yêu chóng vánh.

Em gặp anh ta ở một nơi chúng ta chưa bao giờ đặt chân đến.
Và nếu bây giờ bảo em có nhắc lại nơi ấy thì đứa cận thị, kém thông tin về đường đi như em chẳng biết nó gọi là ở đâu.


Chỉ nhớ là em đã gặp anh ấy vào mộ chiều mưa, và 8 tháng sau chúng em gặp lại.



Và em phải lòng anh ấy
Phãi lòng vì một ánh mắt to tròn, đen láy, mà mi mắt sâu và rõ. Một đôi mắt đẹp nhất nhưng thật buồn mà em từng thấy
Phải lòng bởi chiếc mũi cao
Phải lòng bởi đôi môi hôn ngọt ngào. Anh à em hôn anh ấy rồi đấy và từ đôi môi ấy bao nhiêu câu chuyện để em vui cười hay khóc nấc
Phải lòng vì anh ấy chẳng biêt gì về em, về anh
Phải lòng vì anh ấy chỉ biết em và yêu thích em vì những khi em là “em-khi-đang-bên-anh-ấy”

Em bị cuốn hút vì một con người khác,
một người đàn ông xa lạ



Anh à!


anh có giận,
có ghét,
có buồn em không anh?



Nhưng cuối cùng hi vọng nhỏ nhoi về tình yêu mới em cũng đã bị dập tắt. Cũng như cây nến nhỏ vừa nhen nhóm cũng bị gió thổi bay mầm sáng


và lần này chẳng phải vì em nhớ anh đây anh ạ.
Em làm sao thế này?




Em chỉ hết yêu khi chiều cuối tuần chúng em cùng vài người bạn về nước chung đơt vào một vũ trường quen thuộc,
cũng bia
cũng rượu
cũng nhảy nhót.



Nhưng lần này, giờ đây



Em ngồi yên một chỗ
Em không uống rượu
Em không nhảy nhót
Em im lặng
Em đã
đang

sẽ chẳng kể gì về em hay về anh cho anh ấy biết




Chỉ vì dường như em chán cái thế giới hoặc quá phong kiến, cỗ hữ
…………..như em đã từng song,
từng chịu đựng,….


Rồi ….

em bối rối và rùng mình khi nhìn anh ấy đắm chìm trong rượu bia,

em ghê tởm khi nhìn những người xa lạ mơn trớn ve vuốt lẫn nhau

em xót xa khi nhìn đồng tiền tuôn chảy

vẫn ám ánh ánh mắt bà cụ nơi góc đèn giao thông

em nghĩ hắn sẽ cười phỉnh nếu thấy em sống hay tồn tại trong cảnh này

Thế giới ấy không phải là nơi em lựa chọn.

Dù em có thể hào hứng gật đầu cùng đám bạn qua hết ngày lễ tình nhân ở vũ trường,
nhưng khi “hết giờ chôn-vùi-hành-lỗ-tai” nơi đấy
chúng em lại “ngủ” ở một quán cà phê vỉa hè chiếu bóng đá mặc muỗi thiêu đốt ^^
……………đợi trời sáng lên mà về nhà.




Em ghê sợ nếu tâm hồn lẫn thể xác em sẽ chết dần mòn theo thời gian


Thế là ………..

Chẳng có gì lạ ……

Neu……………………………….


…………….. lại lần nữa lặng lẽ rời xa tình yêu chớm nở của mình

Có lẽ mõi cảm giác của em nó dường như đã biến mất,
em ghê sợ anh ấy,
ghê sợ thế giới đó,
ghê sợ hình ảnh trong quá khứ

Rùng mình nhớ lại những đêm say cách mấy cũng gắng gượng cài khóa nơi khách sạn
Ớn dọc sóng lưng nếu có tiếng động lạ trong phòng
Kinh hoàng nếu có tiếng điện thoại của tiếp tân những đêm đầu tiên khi em chỉ trọ một mình
Em không muốn nhớ đến những ngày tháng ấy,
em sợ nơi ấy,
em sợ cuộc sống vô hồ,
vô cảm,
tình là trò chơi, tình đem đổi chác.


Thế là em dọc cầu thang xuống ngồi mình nơi ghế chờ để anh ấy chơi với lũ bạn.
Em trò chuyện cùng những bảo vệ, họ ngạc nhiên như thời gian khi trước ai đó thấy em luôn một mình. Em cười thay cho câu trả lời
Anh ấy vẻ mặt hớt hãi chạy xuống tìm em, quát lên
Em muốn để anh ấy thuộc về nơi của mình, và em thuộc về nơi của em


Vậy là sau hôm đấy, em chia tay anh ấy một cách êm đềm và lặng lẽ.
Trong em hình ảnh về anh ta đã rạn nứt…như chiếc ly pha lê vướn lỗi và bị trầy.
Dù cố xóa cũng thấy tì vết…



Và thế giới của em lại một lần nữa thay đổi. Một khoảng trống như khi đã quen thuộc một thứ gì. Nhưng điểm dừng này có lẽ sẽ hay hơn có lẽ sẽ ít đau đớn hơn. Em nghĩ là thế đấy anh ạ. Ngốc của anh lại lý sự ba trợn như ngày nào theo thiển kiến của riêng em, mặc ai bon chen nói vô ra. Dù không có anh em vẫn thích cãi lí theo lí của em ^^ Tệ quá anh nhỉ? Cái nết đánh chất không chừa là vậy !


Em nhớ khi chia tay quyết định rời xa Lâm khi từ chối ….và dối tất cả mặc mọi thứ cuối cùng khi hối hận để nói ra mọi thứ ……………..

em nhận ra mọi thứ cũng tồi tệ hơn nếu em vẫn không nói gi, không hối hận.
Cuộc đời mấy ai biết trước, suy tính được sự đời anh nhỉ

Hoặc nói như cách con bạn em nói
“Biết thế ngủ đại mẹ rồi lấy anh làm chồng vậy là đâu có khổ như giờ” , nghĩ cũng đúng quá anh nhỉ ????




Và một lần nữa có lẽ em cũng “ Không bao giờ hối hận”

Không hối hận khi rời xa thêm một con người nữa
Không nuối tiếc …….khi tình yêu vừa chớm nở.



Thế giới vất vả lắm lần nữa đã mở ra,
em không muốn lần nữa chìm vào vũng lầy,
em cô độc,
em buồn chán,
em mâu thuẫn nhưng ít ra tình yêu của em lúc này
…..cũng chỉ là anh.
AK của em.



Lại viết vào một ngày lễ chết tiệt không quà ^^
 
chả biết tại sao ... già rồi đâm ra biến thái .. híc . Giờ ngồi nhìn mấy em 9X cứ ngớ người ra ... thèm thuồng ...
 
Hóa ra quả thật lần nữa tôi lại phó mặc cuôc đời của mình….Ngã cùng trong hẻm, tường chặn kín lối đi, không một tia hi vọng.


Đổ sụp oài xuống, co người lại, gối khuyy gập, bờ vai chèn ép chặc vào thành gối, tóc đã văng ra, lệ mi măn đắng. Chẳng ai ở bên đời tôi cả?



Tôi thấy anh đứng từ ban công nhìn xuống mình. Anh mắt mơ hồ đầy thương hại, cảm thông, lẫn tí kiêu căng ngạo mạn để tô rõ giá trị hay họa chăng chỉ vì anh không muốn xuống chứng kiến những giọt nước mắt tôi rơi đàng tràn dâng đầy khóe.
Anh im lăng chẳng hể cử động tí, chẳng một cái nhíu mày rồi quay lưng. Cái vai trần phía sau thoảng còn vươn màu sắc dù anh đã quay đầu đi khuất. Tôi mất hi vọng được ôm anh thầm thỉ kể lể gì đấy. ……………………………….

Dường như nỗi buồn khi nãy không quan trọng nưa, nó vơi dần như cốc nước mà kẻ khát khô vô tình nốc sạch hay chỉ như chiếc lá vàng cơn gió hồng nhẹ thổi bay đi.
Nỗi buồn trong tôi lúc này là một cái gì đấy miên man vô định, mà gần như nó gần cảm giác của sụ hụt hẫng. Bỡ ngỡ với bao kì vọng mình thầm mong……………


. Tôi,
cầu mong,
mơ ước
anh
lắng nghe,
ở bên tôi,
ôm lấy tôi

chia sẻ




nhưng
nhưng ..nhưng

không phải thế.




Đó là sự thật. ???


Hay giả chăng cái bóng ấy không là anh nhỉ ,


họa hồ chăng


khả năng của những người anh em cô bác có họ hay chỉ là một người trông có vẻ giống như anh ngụ cùng căn nhà ấy.



Hi vọng là thế

Ươc mong là vậy




Dẫu rằng ....

tôi biết thừa


biết thừa



biết thừa

chắc chắc

một cách khẳng định

















đó la phòng anh



cũng như

anh

anh
anh


anh
anh đã ở đấy…..



Mở chiếc cửa lớn tôi bước qua vài phòng rồi lên dần từng nấc thang cao.
Hình như lôí thoát luôn được tôi chừa cho những ai dẫu tôi căm thù họ nhất




Nhưng



Cũng là hình như
Hình như
Hay
Chắc chắn rằng là

luôn
luôn luôn có người bít nghẹt dòng chảy nhỏ mon men
như nườc tìm nguồn





…………………………….



.bờ tường mơ nhạc trong cái khí chiều hanh hanh, bao nhiêu dũng khí ban nãy đã trôi tuốt tận nơi nào,
Quả là chết tiệt khi dường như chẳng có gì minh chứng nó đã từng ở đấy,……… từng hiện diện,………. từng tồn tại trong tôi. Có vẻ nỗi buồn xâm chiếm tôi chỉ vì tình cờ trông thấy Lâm, nhưng cũng có thể lại như tôi trông Ak ban nãy, họa chăng chỉ là hình giống bóng, (điều này tôi ghi hoàn toàn đúng nó hoàn toàn khác so với bóng giống hình.)

Nhưng giờ đây nó đã ….
bị thay thế,
bị chèn ép,
bị lấn áp
hay vì một cái gì đấy mông lung chẳng rõ ràng.

Nó sỗ sàng, nó quạch tẹt tựa như ôm chầm lấy anh mà thét lên : “Em yêu ah” nhưng không hẳn thế….


Từng bước chân dần trở nên nặng trịch cung chẳng còn rõ ràng nữa. Đầu óc qoay vong khi tôi dương như bị chuỗi chuỗi cơn lốc kéo xoay. Tất cả đã kết thúc rồi mà sao tôi còn vươn vấn, bận lòng

Mình đang nghĩ gì thế nhỉ


Tôi té quỵ, máu từ đầu gối rơm rớm, cay cay bờ thịt mỏng. Mắt khẽ ứa vì kém chịu đau hay nước mắt khi nãy còn vươn nhỉ? Mặc kệ, tôi bỏ chạy. Nhận ra anh đã ở bên tôi từ bao giờ.


Vẫn nhìn ngắm tôi âm thầm lặng lẽ, vẫn dõi theo tôi từng bước đi, vẫn nâng tôi lên khi tôi ngã khụy nhưng luôn để tôi kịp khóc thật to trước khi anh đến. Giờ đây thì…thi chẳng còn ai cả….


bên cạnh anh bao giờ thì tôi mới lớn được nhỉ? Chỉ ước rằng mình luôn là đứa ác độc như khi thù hận có lẽ tôi sẽ đỡ đau hơn. Cái miệng cay đắng, ác độc, lý trí nhưng nội tâm tôi không thể thế, không thể làm được như những gì tôi nói. Chó thât. Damage
Chỉ anh là hiểu tôi là ai và tôi như thé nào. Thầm mong là thế ^^


Anh là thế, Ak luôn chẳng hỏi sao tôi lại khóc.

Thường anh chỉ nhìn lướt qua và hiểu tất cả.
 
Tôi run bần bật khi nghe những thanh âm phát ra từ đầu dây bên kia của cái cell, rõ ràng chắc chắn có gì đấy đang diễn ra….và tôi tin chăc đấy không phải là một chuyện tốt lành





……………………………………………………….




Và cứ thế,sáng sáng tầm khaảng 2 đến 3 giờ tôi lại bật dậy, thét toan lên. Những kỉ niệm cái thì thật ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc nhất và lẽ dĩ nhiên những thứ kinh khủng nhất cũng không quên ập về.
Tránvà lưng áo ướt nhẹp mồ hôi, tôi bỡ ngỡ, băn khoăn và chếnh choáng, cố phân biệt giữa nỗi nhớ mong và sự sợ hãi….Tôi sợ, tôi lo lắng. Hay chăng chính lúc này người thưong ấy lai làm tôi hoang mang va lo sợ. Tôi muốn thấy anh, tôi muốn gặp anh, ôm anh đấy thôi nhưng chắc gì….. giả dụ như quả thật đột nhiên anh xuất hiện dù chỉ là một màn khói sương mong manh như cổ tích thì chăng phải tôi sẽ thét toáng rồi ngất đi hay sao? Kể cũng vô lý thật…..


Chạy khỏi giường, rót vôi ly nước rồi chợt nhận ra cái mình cần là thật thật nhiều nhiều nước mới hòng vơi đi cái khát, cái khô cháy cổ khi không thể xóa nhòa, đập tan cái nóng ran, hay cái lạnh toát dọc chảy rần rần run bần bật sóng lưng rồi thì mồ hôi nửa như đốt cháy lưng nhưng lai cứ buôn buốn như đá lạnh. Kì là thật. Chẳng biết dùng từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm giác này

Chúa Sống Lại Rồi

"Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại" (câu 5- 6).
Câu hỏi suy gẫm: Những người đàn bà đi đến viếng mộ với tâm trạng nào? Họ gặp điều gì? Thái độ, hành động trước và sau khi biết Chúa sống lại của hai môn đệ trên đường Em-ma-út thế nào? Chúa xác định thế nào về sự sống lại cho các môn đệ của Ngài? Biết và tin Chúa đã sống lại chúng ta cần làm gì? Bạn thờ phượng và chia sẻ về Đấng Sống thế nào trong đời sống hằng ngày?
Từ kẻ chết sống lại, Đức Chúa Giê-xu sai phái môn đệ đi khắp nơi để đồn ra Tin Mừng Cứu Rỗi.
Các bà đến mộ Chúa để viếng thăm và chăm sóc xác Chúa, nhưng lại gặp phải hai thiên sứ. Thiên sứ hỏi: "Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?" Các bà đi về kể lại cho các sứ đồ nghe nhưng chẳng ai tin. Sứ đồ Phi-e-rơ vội vàng chạy đến ngôi mộ để xem sự thể, chỉ thấy tấm vải liệm. Ông ra về trong lòng hoang mang, suy nghĩ lung lắm.
Những bằng chứng về Chúa phục sinh cứ mỗi lúc một thêm vững chắc. Đức Chúa Giê-xu cùng đi với hai môn đệ trên đường làng Em-ma-út. Hai môn đệ này hoang mang lắm nên không nhận ra Chúa. Bấy giờ, Ngài mới truyền cho họ một sứ điệp mà tất cả chúng ta đều muốn nghe. Sứ điệp ấy đã khiến cho hai môn đệ thốt lên: "lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?" (câu 32). Chắc hẳn thời gian hai môn đệ này trở về Giê-ru-sa-lem chỉ bằng một nửa thời gian họ ra đi vì nôn nóng chia sẻ Tin Mừng cùng bạn bè hàng xóm.
Giây phút thú vị nhất và cũng bất ngờ nhất là lúc Đức Chúa Giê-xu xuất hiện khi các môn đồ đang hội họp với nhau. Ngài phán: "Bình an cho các ngươi!". Mọi người sơÏ hãi tưởng là thần. Nhưng Chúa trấn tỉnh họ bằng cách đưa tay và chân có dấu đinh cho họ xem. Ngài lại còn ăn một miếng cá nướng để cho mọi người biết thật là Chúa mình đang sống.
Thế rồi Ngài nghiêm chỉnh ra lệnh phải nhân danh Ngài mà rao giảng sự ăn năn để được tha tội (câu 47). Lời kêu gọi của Ngài vẫn còn hiệu lưÏc đối với chúng ta ngày nay. Và cũng như các môn đồ ngày trước, chúng ta cần phải được Đức Thánh Linh thêm sức để làm những chứng nhân tốt cho Chúa.
Chúa tôi là Đấng Sống nên tôi phải vững vàng. Chúa đã Phục Sinh, mọi nỗi sợ hãi của tôi phải tan đi. Ngài nắm giữ tương lai của tôi. Tôi sẽ sống xứng đáng vì Chúa sống trong tôi. Tôi tôn vinh Ngài. Tôi nguyện phục vụ Chúa Hằng Sống.
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì sự chết của Ngài không phải chấm dứt mà là bắt đầu cho con một cuộc đời mới, đời đời vô cùng. Xin Chúa giúp con trung tín với Ngài luôn.




Chuyện kể rằng, àh không chính xác theo kinh thánh thì khi Chúa hiện ra thì mọi người đều lo sợ, nghi ngại. Chẳng ai tin nổi đó chính là người đã sống lại. Thế thì cảm giác của tôi lúc này cũng thế khi thì mường tượng đến giây phút, khoảnh khắc cuối cùng của anh, khi thì tôi mơ thấy anh đang ôm ấp mình, lúc thì thấy chúng tôi đang cùng vẽ tranh như thế nào


“Em sẽ làm vợ anh chứ?”

 
chả hiểu sao dạo này mình lười thế ko biết, bao nhiêu việc cần phải làm mà lại chả làm đc việc gì, buồn quá đi mất. Sao ông trời ko cho mình bộ não của bác Bin nhỉ, bất công quá T_T. buồn tập 2
 
Thấy mọi người viết. Rỗi. Buồn. Mình cũng viết.
Mà viết cái gì giờ nhỉ. Nghĩ lại thì cũng chả có gì trong cái " nhật " hôm nay để mà " ký ". Chả lẽ lại viết từ sáng đến giờ ngồi loay hoay mãi mà chưa được cái phương án nào. Đầu óc thì cứ vẩn vơ ở đâu đâu. Treo được cái LCD lên tường, chả bít loay hoay thế nào mà cái chân LCD nó rơi tõm vào chân mình. Giờ sưng lên một cục. Lãi được 50k tiền công thợ, trả giá bằng một vết bầm, chả bõ.
Mà nó cũng chả phải là cái gì đáng để mà viết. Hóa ra mình cũng có ngày thấy tẻ nhạt và vô vị thật. Có lẽ là do cái thời tiết âm u mệt mỏi. Chán chả thiết làm gì hứng thú.
Vậy mà sao mình lại viết nhỉ.
À, trời sui đất khiến thế nào tự dưng vào cái topic này đọc. Thấy có mem viết sợ quá. Đọc đến đoạn "cái bồn tắm nóng cũng mang hơi lạnh", tự nhiên thở dài. Có gì lạ đâu. Khi sự dịu dàng của làn nước ấm kết thúc, sẽ chỉ còn hơi lạnh dần dần xâm chiếm. Con người ta đã từng ấm áp bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu. Thì khi mọi thứ - cái làn nước ấm - căn nguyên từng làm cho ta hạnh phúc ấy chợt biến đi, lại càng khiến ta giá lạnh.

Chỉ là khi người ta ấm áp, người ta chợt quên mất rằng cái gì cũng phải có kết thúc. Có cái kết thúc nhẹ nhàng, giống như cái cảm giác ngâm mình trong bồn nước nóng, rồi nước cứ nguội dần đi, nguội dần...đến khi lạnh hẳn. Có cái kết thúc đột ngột, giống như mình vừa bước ra khỏi làn nước.
Rồi dẫu thế nào, thì cũng là kết thúc. Và nước sẽ nguội đi.
Và quên lãng..
Nhớ thời học sinh, lớp 9 yêu một cô gái. Ừ, đau khổ suốt 3 năm trời. Để rồi nhận ra những thề nguyền với yêu thương thậm chí chêt chóc ngu dốt trong đời này thật ngớ ngẩn. Giờ thấy mình đã lạnh mà vẫn chưa nguội. Có lẽ phải bước từ đó ra mới hiểu. Chỉ cần đừng cố nhớ, đừng tự làm khổ mình về một điều gì đó đã hết.
Đấy, rồi cũng qua. Mỗi lần như vậy, thấy mình lớn thêm một chút. Và già đi.
Đôi khi nhớ lại, thèm một lần nữa nằm trong dòng nước ấm. Ừ, dù có phải trả giá, cũng có ai cưỡng lại được đâu. Còn hơn trong đời chưa một lần được biết..

Tốt nhất là không đọc nữa:))
Đi vào đời một ai đó, là khi mình biết sẽ phải khổ rất nhiều.
Đừng buồn nữa đi mem. Để tôi dẫn đi tìm một bồn nước nóng khác;)

Tất cả chỉ là đùa thôi.
 
những bản nhạc cũ mang những thanh âm wen thuôc, thế là thành một thói quen hay họ và trữ tình khi em kéo nhẹ chiếc ghế đện nâu dày để ngồi lên dạo vài phím nhạc thân quen......Em nhớ anh thường thích ngồi sát góc nhìn xuống cái khoảng không gian đầy những xe cộ chạy dọc ngang bên dưới ....Cây dù che khuất ánh nắng đứng vững trải che chở cho em như hình bóng của anh bên cạnh em

Tình yêu đó vỡ tan rồi, anh co biết em vẫn mong chờ dù biết rằng mãi mãi anh cũng sẽ không thể trơ về. Mong một ước nguyện phi lý và bất khả thi. Ôi cái thứ hạnh phúc xa lạ, mặn đắng khi em vẫn tìm về đây
Cái khí trời khô hanh sau cơn mưa ướt đẫm chiều wa. Nắng lại vẫn gắt gao, bỏng cháy giữa trời. Giờ thì những lọn tóc tung bay từ cơn gió mạnh thổi ra từ chiếc quat xoay tròn đều xung wanh. ....Em nhìn xuống bên dưới, cũng vẫn nơi này. Cái ly cà phê và khói thuốc hoen cay..... Em đã trở lại nơi này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết mọi thứ nơi này đã trở nên wen thuộc như chính việc nhận ra em dễ dàng của các nhân viên nơi đây .......


Cô ấy hỏi em rất nhiều thứ về anh, àh không chính xác thì là về chúng ta . Em có rất nhiều câu trả lời nhưg sao nó không thể thốt lên thành lời anh à. Cũng chẳng rõ nữa ....

Dạo gần đây em làm wen với cuộc sống rất ngộ kì. Một người đang rất yêu em. Anh ta dành cho em những câu nói như anh ngày xưa. Và em thoáng nghe tim mình những hồi rung động ....Lại một ngày nữa đã wa, xa anh đã lâu rồi anh nhỉ? Dường như nỗi khao khát và thiếu vắng anh khiến em tập sống cho riêng mình. Và những giấc mơ bình yên có anh ở bên khiến em phần nào khỏa lấp con tim...

Anh ấy nói với em rất nhiều thứ và cũng lắng nghe những câu nói, ngôn từ em phát ra. Cái cảm giác ấm áp em dành cho anh ấy như đã dành cho anh. Nhưng anh à, có một sư thật là sự rung động của con tim để cảm thấy mến thương một ai đó nó khác hoàn toàn so với tình yêu....Em thích anh ấy nhưng có lẽ anh vẫn là tình yêu duy nhất của em ....


......................


Em dậy thật sớm chuẩn bị sửa soạn cho mình chỉnh chu một cách mướt mát nhất. Sài gòn buổi sáng thật trong lành không tí bụi xe, hơi người. Vòng xe lăn bánh tròn đều. Em mua tặng cho anh ta một cây xương rồng để ở phòng làm việc. Viết một trang thư nhỏ kể tất cả những nghĩ suy và dòng tri ân sâu sắc. Em cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em ..và khi anh xa khuất những người bạn lại đến bên em..Và tình bạn với mọi người khiến em an lòng về tình yêu duy nhất đến mãi phút giây này . AK
 
Trần Phú _ Nha TRang..tuần trước..năm trước

Tuần trước

Em đến Nha Trang vào một ngày đầy nắng. Khi mà cái nóng ở sài thành dường như chỉ vừa so 1 phần 10 với khí trời tại đây.

Đó là lần đầu tiên em bước lên một chuyến xe đò, thật lạ lùng như trong ý nghĩ ban đầu về những cái ghế ngồi không đủ thẳng chân lại thay bằng hàng giường tầng xen kẽ.Cái mùi thoang thoảng không nồng hơi dầu, hơi người thường có khiến em an tâm nhẹ lòng.

2 người bạn của em kể về 1 chuyến đi Nha trang kết hợp công tác gì đó. Điều bất ngờ vì việc không đi cùng họ cuối cùng em cũng đến Nha trang vào tuần ấy. Em ngẫm cũng thấy vui vui và cười cười.
vậy là cũng lâu rồi không dịp lên tuyến xe lửa mà khi bước xuống khỏi toa nằm em thề tuyên bố không trở lại.

Cả đêm em không ngủ, cái mền nho nhỏ bằng thứ vải độn hay chỉ xù lông nhẹ thôi không làm em đủ ấm, và cái giường tí teo chẳng đủ để trở xoay khiến em liên tục trở mình.
Xe cứ chạy nhanh lao vun vút wa những con đường. Nhìn ra hàng cửa mà tấm rèm hết đc em tháo ra vì nắng lại nâng lên vì ...hết nắng ^^ , trời hanh.....
Trông ra, xe chỉ như đứng yên một chỗ mà chỉ mỗi cảnh vật đang lần lượt éo về phía sau. Hóa ra em lần nữa lại nhớ về anh....Quá khứ hóa ra chỉ như vòng xe lui dần không tiến ....
Đèn tắt hết trừ cái bóng nhỏ tầng trên cuối, ánh sáng màu vàng nhẹ nhưng cũng đủ làm em mất ngủ. Em ngài ngại. Cái ti vi nho nhỏ của mấy giường trên phát hài chi đấy mà em ko thấy rõ, chỉ phát mệt khi cái loa đinh đinh ngay trên đầu mình nằm. Kinh thật.....................................

Cuối cùng cũng tới nơi...

tivi thông báo về mùa nắng nóng, bệnh ban bệnh sởi gì đấy.
Nắng gió biển , gió lào,miền trung.....

Thấm ra con người ở đây chịu thng chịu khó và giỏi vì lẽ đấy chăng?

Em wen với cái làn gió nhè nhẹ từ nút số 3 của quạt, cái hanh hanh 20 độ của đều hòa.
Còn xứ sở này đang là ba mươi mấy thì phải.

Nắng cháy vàng.



Cái hội nghị chắc giờ kết thúc..............Cùa sổ mở nhìn ra hướng biển. Biển vẫn xanh thẫm như ngày nào.
 
Trước đây...


Cánh cửa ấy cũng nhìn ra biển. Phòng của Lord lúc nào cũng phải đặt trước. Trần phú lúc nào cũng đông, như Thùy vân của vũng tàu khi trời vừa buông nắng.... Người người ngược xuôi. Nghĩ cũng cười giờ em đi là chuyện của em, nên việc đứng lặng nơi ban công nhìn ra biển cảm giác khác hoàn toàn khi ấy. Cái không tên gọi là hạnh phúc khi ấy xong việc, trở về cất bản thảo, hay có khi lại lúc đục cùng em thu xếp dọt tiếp ra Thành Nội. Thèm một cái ôm ghì từ sau ấm áp, thàm một chiếc hôn trên môi anh nồng nàn, thèm đc yêu anh và gần bên a. Cứ đứng từ ban công nhìn xuống trông cho anh mau về...Ít ra khi ấy em trông anh cũng về với em.


Cái phòng đôi to thiệt to, với em sao mà nó to thế. Cũng như khi em nghĩ sao gan mình to thế theo anh đến nơi này.2 cái giường grap phẳng ohiu thật tinh tướp, Mỗi bên 2 gối vuông cạnh đầu....Em ngài ngại nhìn anh khi bước theo sau vào phòng.một cảm giác thật xốn xang khó tả, nữa như thin thích nữa như dặn mình chớ thèm khát, không kiềm lòng. Trớ trêu












Trời về chiều
Những thứ linh tinh trong túi được lôi dần dần ra. Hóa ra khi nãy em đã moi ra tự đời nào mà wen mất hay chính cảm giác này đang làm em run rẩy. Ah không chính như..à mà cũng khó diễn tả hết nên lời.





Em thích được ôm và hôn anh trong thang máy. Một phần khuôn mặt em lo ló nơi tấm kính sát buồng. Nhắc kheó em camera nơi buồng máy. Mặc! Quan trọng nhất với em chỉ là anh ...................................



Anh nắm tay em bước vào phòng .
đã bao lần mình cùng nhau như thế này rồi nhỉ? í em là cùng nhau đến những nơi chỉ có hai người

................................








Hai chiếc giường kê cách khoảng 1m. Em quay sang uhm có thật anh đang say ngủ không nhi? Chính em còn khộng ngủ được mà.....

Em bước sang.
"Anh à, em ngủ cùng anh nhé"
Anh im lặng
"Em thích được anh ôm em ngủ"
Chẳng để anh trả lời em ôm nhẹ lấy anh. Ôm bờ vai anh to lớn . Hôn nhẹ lên anh
Thời gian cứ wa.

Trời hơi loe sáng. hình như cả đêm em không ngủ. Vì ngắm nhìn anh. Nhìn anh say giấc nồng nàn
 
Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Em không còn đếm ngày nữa.

Hôm nay, em lại cười cho số phận của mình.



Sài Gòn vẫn như trc giờ, một mình không ngày lễ. Mặc người, mặc xe, mặc điện thoại, mặc yahoo... rõ chán ...

Tối wa đi khuya về,
............chui vào khách sạn. May mà có cái giấy chứng minh ...Cũng cười là nơi này cháy phòng vì lễ, và ai cũng vào 2 người....Hình như cặp nào cũng vô đây cả . Lại phụ thu mới cười. Y như đi coi phòng trà ...... Em chấp nhận....




Anh này ,Giống như em đang làm những việc khùng điên nhất. Thi thoảng em sợ cái ý nghĩ rằng sẽ có ngày người ta bắt em bỏ tù vì tội rối loạn nhân cách, hay tâm thần phân liệt. Em sợ. Em không biết.


1 mình trong phòng em ước giá gì có anh

Mà có anh thì làm được cái wai gì nhỉ? Minh có làm cái wai gì đâu. Không anh ngủ thì em ngủ. Cười. Sao lại có đàn ông như là anh nhỉ? ^^ .............Em cảm ơn anh hay em nên căm ghét anh ^^



Em thấy người ta nói về những dạng se.x: nam nữ, cùng giới, các dạng lệch lạc, và thủ dâm. Àh thật trc đây có khi em sẽ hỏi những từ ấy nghĩa gì, thủ dam sao? Dường như giờ người ta gọi nó vui là "tự xữ" mà nó dùng riết như 1 từ vui chỉ sợ cố gắng tự thân vận động ko mang nghĩa bậy nữa.



Em nghĩ thế này. Trc đây có anh ..chúng ta không làm tình, sau khi anh mất hình như em không biết thủ dâm, àh ra thế mà em cười chính em không biết vào khách sạn làm gì.
^^

Chắc có lẽ vì để tìm tí không gian rít thuốc lá mà không ai nhìn em nghi ngại ;)..Cười
 
Hôm nay em gây lộn với một người. Nói chung 3 chuyện dở hơi. từ ngày anh mất em thấy em cứ tưng tửng thế nào. Em cũng chẳng muốn chấp nhận đều đó. Nhưng tính em có gì nói đó nên thấy điều đó có vẻ đúng hay sao ấy >:)


Nó nhắn tin chửi em là con đỉ.
Em ức muốn khóc. Uhm nếu là trước đây chắc chạy ù wa ôm anh mà khóc nức. Làm wai gì được như trước nhỉ. Tối rồi em ra mộ cũng chẳng đc.


Em khùng wa anh ạ.
Em không biết nũa em chĩ tưc tưởi nãy giờ


Em muốn hỏi nó có hiểu từ " con đỉ" nghĩa gì, biết họ làm gì, như thế nào không mà nói em như thế.
Bộ tức em là nói em vậy đc àh

Em cũng không biết nữa. Em buồn em rối loạn cả hôm nay
Phần vì trc giờ mỗi khi lễ lạc ở nhà, cuối tuần cũng ỡ nhà. Không thì dĩ nhiên là caphe giết giờ. Làm cái gì nữa giờ? Ai cũng có việc riêng, hẹn hò sao em chiếm dụng thời gian?
Chủ nhật ghé mộ anh. Thì thời gian khác nói chung em nhìn em cũng giống con đỉ lắm.^^ Đi đâu cũng đi một mình, làm cái gì cũng một mình.

Em thấy em đi càphe phải lựa wan. Lựa tới lựa lui vì sợ wan nào ko bit mình thấy cầm thuốc nghĩ là đỉ thật.
Trừ mấy wan wen, thì chỉ trưa, hay tan làm mới ghé càphe ít ra chemi, giay bit, wan dài, váy công sở, mang kính cận, laptop ...+ tất cả lại mà hút thuộc thì ko giống "đỉ" . Mà sao hút thuốc là "đỉ" . Mà chính em cũng ba trợn về khuya chui vào khách sạn có khi cũng chỉ vì để thoải mái không so mùi khói ám phòng, hay ai nhìn ngó ^^ . "Đỉ " thật ^^


Vào khách sạn một mình cũng giống đỉ thật. hút thuốc, tắm rửa, ngủ thẳng giấc sáng mua bộ đồ mới đi làm. Cảm giác trong khác sạn nhiều khi em cũng thấy mình giống " Đỉ " thật


Bị ng ta chửi dù thật ra em làm có cái wai gì lỗi đâu . Bị chữi là con đỉ cũng "đỉ thật"


Mà anh ơi
Em bị khùng rồi. Không viết gì đc nữa
Dù tức em thế nào đi nữa, sao ng ta chửi em từ đó vậy ..................Anh ơi, anh đâu rồi ?
 
“có những điều anh không thể làm theo lý trí…bởi vì anh yêu em là bằng chính con tim”
Đêm…
Trôi qua sao lạnh lẽo…
Buốt giá nỗi nhớ của anh…
…vẫn chờ đợi trong vô vọng…vì một lời hứa…

Đau…
Con tim anh tan nát… nhìn những giấc mơ vội tàn
…mang hình bóng em bước dần ra khỏi cuộc đời anh
…dù muôn ngàn tiếc nuối…nhưng càng níu kéo càng thêm xa vời
Đành ngậm ngùi vùi chôn bao yêu thương…dù tận sâu đáy lòng anh vẫn…

Nhớ…
...em đến từng phút giây…
cảm nhận hơi thở sao não nề
Hình ảnh em trĩu nặng trong từng suy nghĩ…
Vô thức gọi tên em trong những cơn mộng
…chờ đợi một giấc mơ em sẽ quay trở về…
sưởi ấm con tim lạnh giá mong mỏi từng ngày…

Nếu…
…một ngày em không quay trở lại…
Thì…lòng vẫn yêu em mãi
Bởi vì…khi đã yêu,con tim anh chỉ tồn tại một bóng hình,một tình yêu duy nhất
…dành cho em,sẽ không bao giờ thay đổi…dù em không quay trở về…



“Em và anh…ta đến với nhau như một sự sắp đặt…vội vàng như mưa tháng 7…nồng nàn như cát gần biển…để rồi lại tan biến như những giấc mơ…khi giấc mơ đã tàn,để lại trong anh muôn ngàn sự tiếc nuối…anh như đang đứng trước một cánh cửa…nếu anh bước vào,cánh cửa sẽ đóng lại…mọi thứ sẽ biến mất, hình ảnh người con gái mà anh yêu thương hơn chính cuộc sống của mình sẽ mãi chôn sâu vào miền dĩ vãng…nhưng con tim như muốn níu kéo anh lại vì anh biết tình yêu của mình vẫn đang ở nơi đây,những khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn với những nỗi đau vẫn luôn hiện hữu, khao khát được có em chưa một lần thôi trong những ước muốn của anh…hay chỉ đơn giản một điều rằng ngay lúc này đây anh vẫn cảm được từng nhịp trái tim mình đang thổn thức vì tình yêu dành cho em vẫn còn quá nhiều…nên anh sẽ ở lại để giữ trọn tất cả những điều đó…dù chỉ là trong anh…"

Dã Tràng,...
 
Lâu lâu không viết nhật ký...
Hôm nay không vui lắm, toàn chuyện cỏn con làm mình thấy khó chịu.
Làm việc từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến chiều. Lúc chiều buồn ngủ quá thì chat chit với thằng bạn. Tưởng vui vui tí ai dè lại kể chuyện đứa bạn thân chữa chạy mãi mà không sinh được con. Đau khổ quá!
Tự nhiên hôm nay thấy cái rèm cửa sổ văn phòng màu ghi sao mà xám xịt. Kéo ra thì mọi người kêu chói mắt! Lại chúi đầu vào cái ô màu xanh xám của mình! Ghét! (Mai phải ra cửa sổ ngồi mới được)
"Ngày tháng 10 chưa cười đã tối", mới 5h mà đã thấy trời sụp xuống rồi, hết cả cảm hứng la cà, lượn lờ sau giờ làm!
Định mua mấy đĩa phim về xem thì cái cửa hàng quen nó lại không có người ship hàng, trả phí ship nó cũng ko chịu, ko lẽ lọ mọ ra tận đó vác đĩa về! Haizzzzzz!
Hi vọng tối nay không gặp chuyện gì dở hơi nữa!
 
Sau khoảng thời gian kiếm tiền kha khá với cái nghề mà ba mẹ gọi là chỉ có mấy thằng côn đồ nó mới làm con àh, con gái làm nguy hiểm (ko phải làm "gái hư" nhen mọi ng ^^ ...) ...Bị đánh tét đít 1 trận vì dám làm giàu bằng nghề nguy hiểm ấy ba mẹ nói tôi gan cùng mình

...........Khóc . Tôi thấy giọt nước mắt lăng dài từ ba, và mẹ tôi. Tôi bít cái tham lam của mình khi cương quyết phải làm giàu. Phải có tiền trong xã hội này. Ba bảo hãy yên bình và sống chậm lại 1 tí con ạ. Chuyện làm giàu hãy đễ cho thằng chồng con nó làm. Thay vì con làm ba mẹ lo sợ. Cũng hiểu từ từ sau một đêm dài ko thể xoay trở . Lằn roi ngang mông ba đánh vẫn còn. Cũng khoảng 6 năm hơn rồi ba mới bắt tôi nằm sấp để lằn roi mây hằn lại trên mông. Kể cũng đau thật. Tôi nghiệp ba, tôi nghiệp mẹ, nhưng nhất là ...tội nghiệp cái đít tôi.

Yên lòng từ bỏ vụ xe cộ. Tôi ko bít mình sẽ làm gì ra tiền nữa trong cái xã hội này. Ra trường cái bằng ngàng marketing hay wtkdoanh với việc ngồi bàn giấy cần có cộng sự và là sống trong 1 tập thể nhân viên với 1 đứa vô kỉ luật như mình ^^ thì dù giỏi giang cách mấy tài hoa cách mấy (theo lời bố nói ) thì cũng bị chúng nó bài xích và tẩy chay.
Buồn ....

1 khoảng thời gian dài lặng yên, Trăn trở ....

Vẫn lại chỉ có 1 mình. Khóc với anh chị. Anh chị cười bảo cũng như hồi vụ 3 anh em làm thuốc tây . Nhưng lần này em thắng lợi mà khóc làm gì.
Uh thì cũng có thể gọi là thắng lợi đó nhĩ. ??/ Có thật là thế không ?
Đổ dốc sạch cái ngăn tủ sau 4 tuần cật lực làm việc. Trả giá bằng mồ hôi , nước mắt, máu và nhân phẩm . Số tiền kiếm đc cũng khiến tôi mãn nguyện và cười cho bản thân mình .

...........................Trở lại lúc đó....
Bị giựt túi xách , đối phó với việc mất sạch tiền mặt, giấy tờ, tiền trong visa trong atm vẫn còn nhưng ko rút đc chỉ khóa thẻ lại vì ko có chứng minh, rồi lại tốn 1 khảong khá để mỗ ruột thừa. Tôi cười cho số phận luôn dành cho tôi những thử th1ch để cố ngoi lên là ngoi ngóp ^^ nhất ...
Tình yêu thương dành cho động vạt mang đến cho tôi 1 công việc thật kì lạ và bất ngờ.. Khi mới hôm trc tôi còn hỏi các anh chị trên handheld mình thế nào ra sao, bằng cách nào có đc em nó. Thì hôm sau tôi lại là ng bỏ mối những em bé ấy cho pet shop và những tỉnh thành khác cũa việt nam mình. ^^ Cũng cố thể là may mắn khi những ngành tôi chọn để làm luôn thuộc dạng hút khách ^^ kể cũng gọi là may mắn khi chúng (những ngề đó tìm đến với tôi )
Không bỏ hàng chị ở pet shop nữa cũng như phá giá thị trường ở nh nơi khác khiến trong vòng 4 tuần ra mắt từ 1 đưa vô danh tiểu tốt lại trở thành nơi bỏ mối bán hàng . Tôi bị nói xấu, bĩ chửi, bị ng ta chơi trò tiểu nhân xảo trá và rồi bị hăm đánh hội đồng bởi toàn thể những ng đã bán mặt hàng đó trên thị trường sài gòn hiện tại ^^ .

Nghĩ cũng cười. Từng có 1 thời gian dài phải trị liệu tâm lý sau cái chết của Ak, Những ng đ1o bít đc và bảo tôi là con khùng, là đứa mát dây, thần kinh loạn nhịp, ko bít mổ ruột thừa có bị ảnh hưởng đến tim hay đầu gì nữa ko, có chửi cha có mắng mẹ mày cũng phải im họng lắng nghe....Và còn rất nhiều nữa....Mấy trò tiểu nhân họ chơi xấu tôi rồi họ lấy danh dự mà thề. Tôi cười bảo thôi danh dự sau khi chứng cứ rõ ràng ng ta làm thế há chẳng phải lời thề danh dự ấy = 0.Bị hăm đáng hội đồng vì tội : BÁN PHÁ GIÁ .

....................Bán 1 bé thỏ cho 1 anh chàng mua chinchila . Cái con vật mà giá thị trng dao động từ khoảng 8 đến 16 triệu . Hăm hở bán sao không biết bê cái chuồng từ sân thượng xuống đâm sầm vào mũi. Mũi chảy máu không thương tiếc. Đi dâu củng phải băng 1 làn keo lại. Thấy cái mặt nó ngầu ngầu , xấu xấu như con bull ^^. Nhìn trong gương thấy buồn . Kệ. bán xong đếm tiền thấy cũng vui vui lại

..............................

Bọn chúng lại chữi mình khùng phá tan tùm lum và hè nhau đòi đánh hội đồng. Tất cả cũng chỉ là những con chử. Trên mạng, và trên phone. Cũng sợ chứ. Cũng nhát mà. Nhất là chĩ có 1 mình.

Lang thang ko dám về nhà. Chui vào 1 góc mà khóc nấc cả đêm dài hôm đó. Chẳng làm gì ai, Nhưng cái tôi là bán phá giá. ng ta ko bán đc.
Giá cũng chẳng ai có cái gọi là sản. Mà chĩ có cái gọi là ham lời nh hay lời ít và muốn bán sốl ượng bao nhiêu. Có 1 mình ko làm gì đến ai nhưng khiến ng ta bán ko đc thì mày là đứa có tôi.
Tôi buồn .....................

Việc phải trị liệu tâm lý khi anh mất cũng như việc làm mọi cách để tóc dài hay như việc ép cân xuống. ép cân lên khiến tôi bị chúng chửi là chỉ có cái đẹp bề ngoài. =)) không bít nên mừng hay nên vui./ Có anh bạn bán mấy cái đồ ăn cho mấy động vật đó thấy tôi bị vậy anh ta cũng đăng bán. Tôi nói anh mà bán phá giá anh cũng bị như tôi. anh ko tin rồi anh cũng bị như tôi . Tôi cười . Tôi nghiệp cho anh .................Và dù lần này không làm gì cả. Việc anh làm cũng khiến tối đó tôi bị chúng chửi nát tan trên điện thoại mình. Và anh thì cũng ko biét gì ....

Khóc nấc . Tình yêu động vật đem đến tiền bạc, Đánh đổi bằng thời gian, công sức, máu và cuối cùng là danh dự và nước mắt. ....
 
Bão...

Cuối cùng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi anh ạ. Em lại bán đc hàng, và đắt khách hơn bao giờ hết. Kể ra cũng là 1 chuyện may mắn, khi không chiêu pr, marketing sản phẩm nào bằng cái scandal bạn hàng cạnh tranh nhau lần này. Kể ra em cũng may mắn ngoi ngóp sau chuyện lần này mà sống tiếp như những khi trc. Cuộc đời ....

Uhm dạo này anh ra sao rồi? Anh như thế nào, đang sống khỏe nơi ấy hay đã thành một người khác. Em nhớ có dạo em coi trên 1 cuốn phim bộ hồng kônng, hình như là của TVB thì phải, thì thấy trc khi đầu thai ^^ theo như tôn giáo anh, thì khi wa cầu trc khi sống lại kiếp khác ,người ta thường uống một chén canh của mụ bà. Tạm gọi là chén thuốc xóa nhòa dĩ vãng. Thế thì trong kí ức của anh có còn em không anh nhỉ?

Thoáng rùng mình. Em không bít nếu có thật như thế? Thì việc anh uống hay ko uống sẽ làm em vui hơn nhỉ? Có lẽ nói thật bụng em ích kỉ không muốn anh quên đi em mất trong cuộc đời , dù là cuộc đời đã wa, anh đang có hay sẽ có. Cũng cól úc em trộm nghĩ phải chi anh uống, Để anh sống tiếp một cuộc đời như chưa bao giờ em đã từng xuất hiện trong đấy. chỉ có anh và những chuyện wanh anh thường ngày .

Em tình cờ gặp 1 ng bạn cùng làm nghề kiến trúc. Và quả thật như bao lần khác, Em lại thoi thóp thở khi chạm mặt, và điếng ng khi nghe anh ta làm nghề "kiến". Em khùng wa anh nhỉ? em nhó mãi cái lời cô tư vấn tâm lý hỏi em . " Em đang sống vì điều gì? "

...........Cũng đã khá nh lần em tự hỏi mình điều ấy ?
Đó là những khi em thất bại.
Đó là những khi em buông xuôi, em khóc thầm.
Đó là những khi em gục ngã mà chỉ biết chui vào 1 góc quán cà phê wen
Và đó là những khi em muốn mình phải đứng dậy . Tự an ủi mình phải tìm cách mà bước tiếp

Quả thật, ai cũng có tai để mà nghe, có mắt để mà nhìn. có cái đầu mà lí trí, và trái tim để rung lên từng nhiẹp đập thổn thức đến mông lung. Trong cái cõi thực, ảo hư vô. Đôi khi cuộc sống thường ngày xóa nhà lằn ranh giữa trí khôn,lòng nhân và đạo đức.
Một bé thỏ em ôm trong tay say ngủ. Ngày mai em nó đi theo một ai đó với cái giá tốt. Em ngồi thẫn thờ ở góc phòng nhìn cái góc mà chuồng nó đã đặt, nhớ cái cách nó nhòe nước ke khi say ngủ, nhớ cái hắt hơi khi em ưa để máy lạnh làm nó bị cảm, nhớ cái tật ăn no là hất tung đồ ăn của nó. Hay nhớ cái tro làm nũng nó thường làm với em. Em nhớ nó.
Em biết là thế. Em nhớ nó. Em thương nó . Thế mà em cũng tham tiền =)) Em bán nó đi rồi. Em tệ quá.

Giữa lí trí và tình cảm nó đấu tranh và đan xen. Cũng như khi em nhìn con người ấy. Em ngăn mình lại. Em ngăn cái dòng kí ức về anh làm em nhầm lẫn ng ấy. Em ngăn cái câu nói định hỏi số phone ng ấy . Vì em bit em mà hõi ễm theo đuỗi ng đó. Em sẽ tìm mọi cách để uống cà phê gần nhà ng ấy. Em sẽ giả bộ tình cờ chạm mắt ng ấy. Và em sẽ cố mời anh ta một bữa tối. Hay em sẽ làm mọi cách để anh ta thích em. Em bít đó là một chuỗi sự việc sẽ xảy ra nếu em hỏi số điện thoại người đó . Em khùng qua anh nhỉ? ....^^

Ngừoi ấy nhìn m. Thu lại ánh mắt thèm muốn. ^^ =)) Thèm 3 chữ kiến trúc sư, thèm đàn ông à? =)) Không !
Thèm một cái gì đó vốn là của anh.

Cả đêm hôm ấy em lại thang thang vòng vèo.
Ngày hôm sau em lại chui vào cái quán đó. Chỉ để khóc. Và nghe tí ' bình yên một thoáng trong tim " mình ^^
Cũng bình yên vì có một phần em đã bình yên ....
 
Tối wa là 11/11 kể ra cũng là ngày đẹp anh nhỉ ? những ngày đẹp , dịp lễ điện thoại em sẽ thường có những tin nhắn hay những cuộc gọi từ vài ng. Kể ra đó cũng là môt yếu tố hay hay.
Giữa đêm say ngủ. Anh ấy gọi wa. Và hỏi thăm em này nọ. Cuối cùng anh ấy cũng thắc mắc về anh. Em nghĩ rằng cũng chẳng cần nói làm gì.....Và rồi như em mong ước anh ấy cũng ko kết hôn cùng cô gái ấy. Kể cũng vui. Vì hệt như khi em wen anh, em cũng khóc nhiều. Mừng khi bên anh ta có ng con gái yêu thương mình. Cô ấy cũng làm khổ em nhiều hệt như Linh ...Nên khi nghe anh ta nói anh ta sẽ ko đến với ng đó. Em cười và mong anh ấy hạnh phúc. ...
Vét sạch túi . Hình như bóp em còn khoảng gần 5 triêu tiền mặt. Anh ấy kẹt tiền và nhờ em giúp....Em nhắn tin từ yahoo, anh ta ko trả lời sẽ nhận hay không. Hay đơn giản chỉ là cái cớ....

.......................................................dù gì cũng vậy đã từng lả ng em mến .

Em yêu anh vì đôi mắt 2 mí to ấy. Nên hầu như ng em wen bít sau này đều quyến rũ bằng 1 đôi mí thật to. Ánh mắt trông có vẻ buồn và sâu vởi vợi. Nhưng lại gợi lên 1 cái vẻ gì đó rất Ak.
Ngày tháng cứ thế trôi wa tiếp dài ...
Anh ấy hỏi em giấu anh ta nh chuyện wa. Thật có những chuyện về anh mà ng wen em ko cần phải biết. Với em tình yêu có thể gồm nh thứ, nh người và nh khoảng thời gian, không gian khiến ta thay đỗi. Nên mới có câu hãy nói yêu thôi đừng là yêu mãi////. Nhưng với anh tình yêu lại là 1 điều gì đó sâu sắc và đáng trân trọng nghĩ về ....
Nóng tính, hay ghen, dữ tơn, ngoan cố, cứng đầu..và bất chấp . tình cảm dành cho anh ấy cuối cùng chỉ là 1 khoảng thời gian. Nó có thể chưa đc gọi tên thành 2 chữ tình yêu

Em chat yahoo với 1 ng bạn. Bạn ấy hỏi em cứ nhắc về anh và cuối cùng em đc gì hay chỉ mất mát những ng ở cạnh. Quả thật cũng có đôi khi em nghĩ về điều ấy. Nhưng có lẽ yêu anh là điều khiến em an lòng .
2 năm đã wa ....
Em giờ cũng đã lớn dần lên. Nói như kiểu anh em mình là "tâm _ sinh lý". Nhớ anh rất nhiều .
.......................................
Em ngồi ở một góc phòng để làm cái việc em yêu thích nhất. Đếm tiền...Tờ polyme thơm lừng hương quyến rũ..Mùi tiền. Có thật tiền ko wan trọng ? Hay cái wan trọng là có bao nhiêu tiền...
Em nhớ anh từng nói : "Anh chĩ cần được ăn no" .
Mỗi lần em nhìn vào bức tranh anh vẽ tặng. Cái phông nền thánh đường giờ vẫn còn đó. Nhưng chỉ ảm đạm như những buỗi lễ chiều đơn côi...........
...........
Ngày xưa muốn có nhiều thật nhiều tiền. Hôm mất sạch tất cả. Ko còn lấy 1 cái cell cùi để gọi cho ai, ko còn 1 đồng đề mua ổ bánh mì no lòng đêm tối. Em chợt nhớ tới buôi chiều em ngồi đợi anh khi tan lớp . Cả 2 tiếng trôi wa gục nhoài khóc nấc vì tưởng mãi mất anh trong đời. Cuối cùng em lại thấy anh hối hả bên em.
Em khóc vì nhớ khi mình nghe tin anh mất. Em gục ngã hệt như lần ấy. Vì biết lần này dù em có khóc, có gục xuống , có chờ đợi thì không phải là 2 tiếng, ko phải 2 ngày, ko phải 2 tuần, ko phải 2 tháng,ko phải 2 năm mà là mãi mãi anh cũng ko còn hối hả chạy đến chỉ để bảo. "Anh ngủ quên mất" để em ôm chầm lấy anh mừng rỡ.
.............................

Cảm xúc giới tính dâng lên thật nhiều khi em yêu anh ấy . Vì đôi mắt to tròn 2 mí ấy. Vì anh ta có cái bụng to như anh. Vì anh ta cũng lăng nhăng như anh. Vì anh ta cũng khiến em ghen lên như anh. Vì anh ta cũng có cô bồ nào đó khiến em phiền phức như anh. Và cuối cùng anh ta cũng ko phải là anh.

Em mất thăng bằng về tâm lý, em suy nghĩ lệch lạc,em nóng nãy, em ko bít cách xử sự và kiềm chế. Khi yêu em lại sợ mất ng đó. Và với anh ta tình cảm có lẽ chưa thể gọi là tình yêu. thế nên đừng hỏi tại sao em ko kể gì về anh, hay em giấu anh ta nhiều chuyện. Mà đó chưa là sự đồng cảm, sẽ chia hay đủ khiến em phải yêu thương.

Em ra đi y hệt như yêu anh. Cũng là 1 cô gái nhắn gọi hãy để anh ta yên lòng, ko muốn anh ta bận tâm về em nữa. Cũng một số lạ khác nhắn tin chữi rủa em đêm ngày. Em cũng khóc rồi cũng dần qua.
Em có chuyện, em bị mất sạch tiền, điện thoại, lap. Em ko có 1 ai giúp đỡ. Em không còn cứu cánh nào khác. Việc duy nhất khi đó em làm là nghĩ đến anh. Có lẽ tâm linh khiến em vững mạnh.Em tin anh sẽ ủi an em phần nào.
Em mổ ruột thừa trong bệnh viện. Anh ta hả hê gọi sang chỉ để khoe anh ta sắp lấy vợ. Em cười bảo chúc anh ấy hạnh phúc.
Cuối cùng tối wa anh ta lại điện báo là ko kết hôn, kẹt tiền. Em cũng hối hả giúp. Uhm..thôi cứ hãy ở bên họ khhi hoạn nạn . Chỉ để là bạn mà thôi.

................................
"Không chết được thì phải đứng dậy mà sống tiếp". Đó là điều em nhớ anh đã bảo hôm Lâm bỏ em. Em cũng cừoi khi nhớ lại. Lúc đó em chưa hiều nhiều lắm. Cái ý chí cũng như cái yếu hèn của em cái nào làm chủ thể.
Thì cứ phải sống tiếp. Cho dù cả thế giới chống lại bạn, bạn sạch túi ko còn 1 đồng, mọi thứ xung wanh đều ko thuộc về bạn, người ta mỉa mai. miệt thị khi bạn đau khổ nhất thì có chết cũng gắng mà sống tiếp .
Em tin rằng em yêu anh. Và đừng hỏi em bất cứ điều gì khiến em có thể quên anh được.
Dù trong quá khứ anh đã đối xử thế nào với em, thì chỉ có anh là ng đã dạy em phải sống, phải làm sao để nuối mặt, giấu nước mắt mà sống.

Buổi tối trong bệnh viện, Nằm rêm mình, thắt ruột lại không thể xoay trở, Em nhớ giọng cười anh ấy khi nghe tin em bệnh, nhớ cách hớn hở anh ta báo tin mình đám cưới. Nhớ cách em bình thản nghe tin ấy. Và em nhớ anh . Em phải sống tiếp .
Hôm em mất sạch tất cả. Bị giật từ cell, thẻ, tiền,...Ko còn gì. Ko thể nhờ ai giúp đỡ. Ai lại khùng dưa tiền cho con hâm này xài ^^. Cái điện thoại cùi mượn tạm xài đỡ đến giờ luôn đầy 3 cái mes rác rưỡi. "Đi khách sạn" , "200 đô", "500 đô.." từ những người phá phách. Có lúc em cũng muốn liều mình định làm gái mà giàu,mà việc nhẹ lương cao ^^ . Muốn lắm chứ mà lương tâm cũng như cảm xúc nói theo kiểu mất dạy , gái hư là "#!#!#! làm được" mà trả lời tụi nó ^^ .............Em cũng phải vì anh mà sống tiếp. "Không chết đc thì phải cố mà sống tiếp "
Hôm em bị hăm đánh ko thể về nhà vì tội phá giá . Khóc. Rồi cũng phải sống tiếp. Vì em nhớ anh
Hôm wa em nghe điện thoại của người đó. Khóc . Vì hạnh phúc. Vì chỉ với 500 nghìn mượn của 1 ng bạn mà em có đc 26 triệu. 26 triêu tiền chân chính ko phải cái trò xe cộ côn đồ. Uhm em giúp anh ấy vì em biết mình đã tự giúp mình khổ sỡ ra sao .....................

Anh ơi, em nhớ anh . Nhớ anh nhiều lắm !
 
Khoảng cách sống

Ch[FONT=&quot]ẳng ai trên đời có thể lựa chọn nơi mình sẽ sinh ra, chào đời hay trưởng thành cả. Thế nghĩ cũng ngộ có caí thằng giàu nứt dù nó cũng ác lương vô học, nhưng cũng có caí đưá ngheò nàn lại đầy lòng nhân. Lận bận trong lằn ranh suy ngẫm về 2 giá trị của 2 khoảng cách cũng thoáng nghe buồn long….Đất nước càng phát trine, càng đi lên thì cái lằn ranh ấy càng lớn, ngẫm nghĩ cái thời bao cấp há thế mà hay ai cũng như ai , chỉ phảii tôị sinh ra cái lười lao động, và bệnh ỉ lại….Phố sài gòn ban đêm nhạt nhoà hơi ngươỉ, cái mùi chua ngái của mồ hôi, khét nắng cháy vàng , khói sộc lên bốc ra từ đủ thứ các loại ống pô từ xe máy, xe tải, ô tô ..đã không còn . Mùi nước hoa từ các cặp tình nhân chơi đêm, mùi thức ăn xào nấu từ hang quán bên đường, mùi trong lành của hơi sương buỗi đêm, làn gió lạnh mát khi đồng hồ công tơ mét chỉ nhích hơn con số 30 cũng đủ để thay vào đó. Khoả lấp cơn mê mệt, chán chường, đủ sức lôi tôi thay đồ làm một vòng ăn tôí, dạo wanh phố đêm một mình. [/FONT]

[FONT=&quot]Kễ cũng lâu rồi không dạo wanh như thế này. Giờ đây trời sài gòn về đêm đã có vẻ đẹp hơn trong ánh nhìn của tôi , đầy sức sống, hơi ấm tỏa nhiệt từ ánh đèn khắp nơi phát sang hay chỉ đơn giản do chính bản than đã trở ấm linh hồn. ….Vừa thoát khỏi một con lộ lớn để ngã vào 1 đoạn đường nhỏ ra dọc trụ đường Tôn Đức Thắng, cái đoạn đường chỉ nối 2 con lộ lớn lại chênh nhau 1 trời vực xa lạ. Sao nó im hẳn thế, sao nó it xe thế và thậm chí sao nó trông buồn và chênh vênh đến ngần thế kia? Tôi chỉ thoáng thoát khỏi suy nghĩ vê điều ấy khi trông một chú lớn tuỗi cùng chiêù đang mãi cặm cụi vơí gánh ve chai sau lưng chiếc xe đạp cọc cạch dạo wanh con phố ấy . 2 bên đường lại đầy những tiệm rượu, cà phê, nhà hang món lạ. Sao chú lăng thinh im lỉm ko ti tiếng kèn tranh làn đường, ko cái mũ bãỏ hiểm nặng đầu, không mùi nước hoa thơm phản phất (có dạo tôi mê 1 anh bạn thì ko làm gì cả nhưng chỉ thích ngồi sau lưng hay ở 1 bên cạnh vì mùi nước hoa nơi vai aó, hix đến khi tìm đc chai nước hoa đó trong diamond thì tôi cũng ko găp anh ấy nữa vi tôi không bị hấp dẫn gì ngoài mùi nước hoa đó ^^ funny .)hay cũng ko có một cái xe ga đắt tiền, ko 1 chiếc bop dày cộm đầy những thẻ hoặc tiền đô để trang trí, bao phủ trên người như cách những thanh nhiên, quý ông thường làm. Nguỏi đàn ông này thật xa lạ thật khác. Cái bất ngờ thôi thúc nảy sinh từ caí quen nhìn trên con lộ lơn sầm uất ban nãy chuyển wa con phố yên tĩnh và ngươì trung niên này. Ông ta gơị lên cho tôi khá nhiều xúc cảm. Tôi đang tự hỏi với cảm giác than xác mỗi người một hoàn cảnh sống đã ai từng băn khoăn nghĩ về cảm xúc cá nhân khác hay chưa, nếu là ông tôi đang nghĩ gì khi ấy, tôi cảm thấy gì, tôi cần gì? [/FONT]
[FONT=&quot]Tôi tự hỏi với một gánh xe như thế ngươì đàn ông ấy mất bao lâu để kiếm đc 100, 200 và 500 nghìn? Tiền trên thê gian nghĩ thật kiếm ko khó, cứ đầy ra đấy wan trọng là có biết cách lụm ko ^^ và lụm đc bao nhiêu, kiếm bằng cách nào …..Ngó vô cái cell thi thoảng có mấy cái mess rác rưởi rũ đi hotel vơí giá 500, 700 nghìn có khi là tiền 100, 200 đô. Thấy cũng nhảm nhí thật. thấy caí đồng tiền chúng nó vung ra mua sim rác “khủng bố” mình, cũng nghe cay cay nước mắt lẫn cơn tức giận. Cũng muốn đăng một cái tin ảo gì đó thật bậy bạ trên mạng, cho số nó cho mấy ng gay phá…Mà thôi! Định làm rồi đó, mà dặn long làm vậy cuối cùng để làm gì? Nói thế hoá ra ngay cả cái việc con người ăn ngủ với nhau cũng đem lại giá trị tiền bạc (ở đây ko nói đến giá trị bôi nhọ phá hoại mà ng nào đó phá tôi ^^ ) thì xét trên khía cạnh kinh tế té ra có lẽ bit đâu là phận nữ nhi ông há chẳng đã giàu , hay chí it là đỡ cực hơn sao ? [/FONT]

[FONT=&quot]Cõi lòng nghe tê tái ….[/FONT]



[FONT=&quot]Cái khoãng cách ….[/FONT]





[FONT=&quot]Dẵ bao lần lạm bàn về chuyện triết lý sống, Cũng như bà cô (thường gọi cô ấy là bà cô ^^ )tư vấn tâm lý dạo nọ. Mục đích sống ? Ai cũng có mục đích sống, mục đích trong cuộc đời con người mình. Người thì ước mơ to tát, kẻ thì chỉ mong một mục đích giản đơn và bình dị. Nhưng vô hình chung hầu như tất cả chúng ta đều mong ước có một cõi bình an và an toàn. Được song tốt (cả theo nghĩa vật chất lẫn tinh thần )và bình an đó mơí thật là cái cuối cùng hướng đến. [/FONT]

[FONT=&quot]Xét trên ý nghia vật chất, anh chị em chúng ta cả tôi cũng như mọi ngươì ai cũng bỏ tiền ra, thậm chí nếu không đủ sẵn sang tích cóp, dành dụm, buôn nọ thâu kia cũng chỉ nhằm để thoả mãn uoc mong sỡ hữu một thứ chi đó. Tôi nói giả chăng với ng đàn ông đó hẳn nhiên có thể thi thoảng trong đầu ông nằm trong số những ham muốn nảy sinh thường thấy biết đâu ông mong có 1 chiếc xe đạp mới, 1 chiếc xe máy, 1 chiếc tay ga hay thậm chí là 1 chiếc xe hơi….ai cụng co wuyen mong uớc cả. Nhưng cái wan trọng ko nhận ra là. Đôi khi chúng ta tôn wa nhiều công sức, wa nhiều tiền bạc, wa nhiều thời gian để có đc những thứ mang ý nghĩa vật chất, mà một khi đã gọi là vật chất thì hẳn nhiên nó chỉ đc xác định hiễu đúng giá trị thật bởi hạn hẹp một số ngưởì và cái công nhận vinh hiễn hạn hẹp ấy lại bị giảm dần theo thời gian. Buồn thay…[/FONT]

[FONT=&quot]Thế thi điều gì là vĩnh cửu là giá trĩ thật sự nhi ? tôi nghĩ vơí phân tích sơ lược vài dòng ý trên bạn cũng hiểu phần nào ý nghĩa những điều tôi đang nhằm nói đến ở sau. Xin để tự nghĩ đễ mỗi cá nhân tùy theo cảm nhận cách riêng của mình. ….[/FONT]

[FONT=&quot]Nhân chiêm nghiệm lơì chúa, cũng như lơì truỳền đạt chia sẽ của 1 số linh mục ở đất sài thành này. Tôi thích cách giảng của một đức linh mục. Hẵn nhiên cha cũng có cái giọng hào sảng, to rõ và tố chất không sợ ai.^^ cười…hẳn it nhiều cũng có bạn sẽ bit tôi noí ai nếu chăm tham dự nh thánh lễ ở các nơi…. Tính tôi nghĩ gì nói đó nên thih cách giảng của đức cha này. Xét trên khía cạnh bài giảng tôi thấy cha giảng hay,xúc tích, sát thực tế còn xét theo nghĩa cách mạng ở Vn thì có hơi động chạm chính quyên. Mà phàm một khi mâu thuẫn đối kháng tôi nghĩ cũng chính thế mà công an và đạo chúa it nhiều khi tuyên bố hoà bình với nhau cũng nhiều it liên wan. Tôi nghĩ cách tốt nhất chúng ta cứ cân bằng mọi thứ đừng làm wa, động chạm hay căng thẳng đến nhau. Trên phương diên nào đó linh mục không sai , và trên phương diện nào đó chính quyền cũng có những mặt tích cực đóng góp cho xã hội Việt Nam tôi công nhân điều đó , dù phần đa gia đinh tôi thuộc trào nguỵ, kinh tế vô chẳng còn gì cã . Nhưng hai khiá cạnh bình ổn tâm linh , hướng con ng đến chân thiện mỹ sống tốt thì đạo chuá làm nhiệm vụ này khá hay bằng các điều răn giáo huân còn nhà nước và chính quyền tôi thiết nghĩ những thiếu xót của họ hẳn nhiên ko tránh khoỉ m nhưg những thay đổi của tổ quốc trong thơì gian qua là điều đáng ghi nhận cho 1 nhà nước , 1 chính quyền, 1 dân tộc đi lên từ nghèo nàn. Thôi chuyện vĩ mô, thế thì chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ Chúa giao cho mỗi cá nhân ở sẵn cuộc đời dù là có đạo hay ko, thuộc giai cấp và tầng lớp nào vậy….[/FONT]

[FONT=&quot]Nói sang chuyện cùng đích của cuộc đời. Có lắm ng lại bỏ tiền của như tôi nói để mua những thứ tồn tại, gia trị trong phút chốc lại bỏ đi nhưng thứ mới thực là giá trị chính thống, trường tồn. Nói thế chứ như phần tôi, than xác yếu hèn, lí trí tâm linh gì thì kiểu cũng có khi phần con nó at chiếm lấy phần ngưởì. Mà một khi đã gọi là bị cái tham lam , mà đạo chúng tôi gọi bằng từ cám dỗ thì cuối cùng cũng có lãnh hậu quả xấu. Mà nói theo ông bà ta có nghĩa là “ Bị quả báo!” [/FONT]
[FONT=&quot]Anh chị có 10 đồng, Vì ham kinh doanh siêu lợi nhuận hứa hẹn anh chị dốc sạch túi ra chỉ nhằm đạt đc 20 – 60 đồng lại cuối cùng có khi chẳng đc đồng naò mà mất sạch. [/FONT]
[FONT=&quot]Lại nữa vì có 10 đồng anh chị đem 6 đồng cho vay, vì lỡ cho vay 6 đồng lại tiếp tục đem 2 đồng cho vay vì nghĩ trc sau cũng thế cứ thế rồi bị giật sạch vì món lưà to và vì cả tin, long tham của chính anh chị.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên phương diện nào đó có 10 đồng thì hãy dành ra 1 đông hay 50 xu là chí it mà đi bố thí, 9 đồng còn lại anh hãy dành 6 đồng còn lại đầu tư và 3 đồng để trừ hao tài nêú bị mất hết. 3 đồng đó gọi là đồng cơ may bit1 đâu làm lại 6 đồng kia nếu trng hợp xấu xảy ra. Ngoài ra 1 đồng đã bỏ ra cho anh chị em , cho đồng loại hèn kém hay dành giúp cho những linh mục phụng vụ nhà thờ, hay lễ nhà Chúa chí it cũng giúp anh em giành đc tí thì giờ để còn có nơi mà cậy trông. Hoặc giup các chương trình cứu giúp bên phía nhà nườc tôi nghĩ 1 trong số tất những việc aấy cũng là tốt đời đẹp đạo. Vẹn cả đôi đường. [/FONT]
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top