Nhật ký HHVN cho các thành viên!

  • Thread starter Thread starter DHL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đôi khi mình tự hỏi tình yêu là gì ? Và làm sao để mình biết mình yêu một ng. Liệu đó là say nắng nhât thòi hay là một tình cảm lâu dài hơn thế ?

Thế là mình thhoi ko tìm câu trả lời ở google hay cốc cốc nữa. MÀ tìm câu trả lời ở chính bản thân mình

Trải wa cũng nh. Thế thì mình bất chợt nhận ra tình yêu tưởng dơn giản nhưng ko. Tưởng phức tạp nhưng ko . Đôi khi vì một chút cô dơn, chút ngng mộ, chút tò mò ta cảm mến ai đó. Nhưng tình yêu thật sư cần nhiều hơn thế

Theo mình nó đòi hỏi sự cố gắng của hai trong mọi việc đẻ đc bên nhau. Nếu vì một lý do nào đó ngăn cản mà ng còn lại bỏ cuộc thì đó cũng chưa là tình yêu thật sư. Tình yêu thật sư sâu đậm khiến ta vuot wa mọi khoảng cách và ngăn trở.

Bên cạnh đó, mình đọc đc từ ng mình từng wen đó là sự đồng cảm . Nghĩ cũng đúng. Cả hai phải cùng nhìn nhận như nhau trên cùng một vấn đề và nhiều vướng mắc trong cuôc sống sau này của cả 2 mới có thể cùng giải wuyêt tốt. Đòng cảm còn là hiêu rõ ng mình yêu là ng như thế nào để mình trân trọng khi cả thế giới bỏ rơi ng ấy .

Và tình yêu còn nhiều nữa.

...............

Dạo này mình tập thể dục 4-5 tiếng một ngày trên máy đi bộ. Mình cũng hơi bị ám ảnh về ngoại hình một tí. sau khi trải wa nh mối tình na ná mà chưa đạt đến cái gọi là yêu thật sự mà bị họ chê là béo hay man wá đó mà . Và gần như theo khảo sát trên 80 % ng tập gym đều bị ám ảnh bỏi cân nặng.
Thôi kê. Dù gì tập thể dục cũng tót sưc khỏe. Ko giảm cân cũng tăng cơ bắp. Ăn uống thoải mái ko cần kiêng kem như trc . Cũng hay

Hồi đó , mình cũng ko tốt. Uhm , giờ nghĩ lại mình thấy mình ko tốt. Nhưng từ hồi mình nghĩ mình cần tìm một ng thật sự yêu mình mình bắt đầu thoải mái trong suy nghĩ hơn.

Đôi khi tình yêu ko cần chiiếm hưu. Vì thấy họ hạnh phúc dù ng bên cạnh ko là mình , ta cũng vui .
Ta cố gắng bỏ nhưng thói wen xáu vì họ
Duy trì và cố gắng cho những hành vi tốt tăng lên vì họ
Ta tự mình tôn trong bản thân hơn.

Mình nghĩ rằng ko ngoại tình dù chỉ là ánh mắt hay tư tưởng cũng là một tình yêu thật sự . Vì nếu mắt ta nhìn vào những nơi ko nên nhìn, tư tưởng ta ko trong sáng chứ đừng nói đến hành vi làm bản thân ngại ngùng hay vói ng khác cũng khiến ta cảm tháy có lỗi với ng đó nếu ta yêu họ thật sue. Vì tình yêu thật sự là duy nhát và chỉ một ng ta dành trọn ven.

NÊn mình nghĩ với ng ấy , ta chẳng có gì để giấu giếm ho. Mọi chuyện ta đều chia sẻ. Wá khứ hiện tại và những dự đinh tương lai. Ta trân trọng hiện tại vì họ là ng ta yêu mến để đủ khiến ta ở bên trọn đời . Theo mình đó mới là tình yêu thật sưk

Khi yêu , ta bỏ wa lỗi phạm. Ta che chở cho nỗi đau. Ta cười khi họ hạnh phúc dù bên cạnh ko là ta. VÀ ta chờ khi họ đến bên mình.

Ta có theẻ làm nhưng điều bản thân chưa bao giờ làm hay cực ghét vì họ.

Ta mơ mộng và chiềm đắm trong những giấc mơ.

Ah, mình vẫn cô dơn. Đó chỉ là giấc mo tình yêu mà theo mình là tình yêu thật sư. Mình vẫn đi tìm ng đó . Chỉ tin rằng ở một nơi nào đó sẽ có ng yêu mình dù mình ko vẹn toàn, dù mình mâp hay ốm, lười biéng , nhếch nhác hay nh tat xấu ...

Nhưng trên con đuồng đó còn nh thử thách vì cả hai sẽ gặp nh khó khăn để nhận ra nhau

Chỉ biiét một điều chắc chắn . Nếu đc , tháng này mình bắt đầu xin lấy thuốc nh tháng để ít gặp anh bác sĩ mình thích. Mình nghĩ nó chỉ na ná tình yêu, gọi là thứ tình cảm đương nhiên như học sinh thích thầy giáo . Thì bệnh nhân thích bác sĩ. Một thời gian tự đông hết. Huống hồ mình cũng ngại cô bé bồ anh wá ^^ Phần mình nghĩ tình yêu thì ko có sự tranh giành. Vì yêu thì là từ hai phía. Nên mình cũng cảm thấy thoải mái hơn khi đã phần nào nguôi ngoai .

Và bây giờ cuôc sống khá là thoải mái. Vì mình biét sẽ luôn có một kết cục tốt cho ng sống lạc wan và cố gắng. Bắt đàu trễ thì luôn tốt hơn là ko bao giờ đúng ko?
Gióng như bỏ thuốc là thôi ...

Vậy thì, ng tôi yêu ơi? Anh đang làm gì ? Anh có biét, một ng như em , cả thế giới bỏ roi em lại thì anh có nắm tay em ko ? ...
 
Mình vẫn thng đọc kinh và cầu nguyện. Vì mình ko có bạn bè. Nên nhũng câu chuyện của mình ko biết kể ai nghe. Hồi trc mình hay tìm đến cha xứ ở nhà thờ để cùng nhóc giúp lễ wét lá nhà thờ hay sau đó uống ly cà fe ăn miếng bánh. Bạn bè của mình là cha xứ và nhóc giúp lễ. Giờ thì ng ta nhìn vào mình cũng sợ họ hiểu lầm nên mình ko đi tới nữa. Nên lại như trc ko có bạn bè ...

Nên mỗi tối , mình lại chăm cầu nguyện hơn. Xem như một cách tự trò chuyện với bản thân . Để tự trấn an, và củng cố tinh thần. Ba mẹ vẫn thng hỏi sao mình ko kể ba mẹ mà gì cũng ko nói. Chỉ im im. Ng nhà ko biết ... Mình cũng ko biết. Nói cũng sợ bị la vì suy nghĩ gì đâu ...

.................

Hôm nay mình xem film 50 lân hẹn đầu tiên. một film hài của mỹ do diễn viên hài nổi tiếng Adam Sandler đóng. Nội dung xoay wanh cô gái tên Lucy . Cô gái bị mất trí nhớ tạm thời sau một tai nạn xe cộ . Cô chỉ sông 1 ngày trọn vẹn rồi ngày hôm sau wwên sạch chuyện hôm wa. Vì vậy giũa cô và bạn trai có 50 lần hẹn hò như lần đầu. anh làm đủ cách để cô nhớ anh ....

................

Xem film mình chợt nhớ anh. Mình nhớ mình vẫn hay hỏi anh .

Anh có yêu em ko ?

Và vì sao lại yêu em .

Và câu trả lời của anh luôn là yêu em, và anh ko biét vì sao lại lại yêu em. Yêu đâu cần lý do

................

Mình vẫn nhớ lúc đi xe trên đng mình và anh buột miieng hát vu vơ những bài hát tình yêu do 2 đưa sưng khẩu. Cũng vui và thú vị. Mình mơ hồ về một kết thúc tốt đẹp cho mình ...

.............................

Yêu một ng là ko cần lý do
 
Đôi khi nếu ko thể thay đổi đc gì thì cách tốt nhất là học cách sống chung và chấp nhận nó. Nên giờ mình coi việc bị bệnh fải tới bác sĩ hay như cô dơn ko bạn bè nào thân thít hay chỉ wanh wẩn di chuyển giữa mấy căn nhà của mình trên cùng đoạn đng chưa đàu 500m là điều bình thương.
ko đi đâu, mình trắng hẳn lên so với thời đi học ở trường dù mình ko bit khẩu trang . Mình cũng thích làn da của mình mà bên nội truyền lại. Nhưng tiếc là mình lỡ xăm mình tùm lum...

Nhắc tới chuyên những hình xăm thánh giá hay câu nói của chúa tren vai và lưng mình. Đi xóa laser cũng trên mười lần rồi. Cũng mờ dần. Có chỗ bay hết lại tiệp màu da của mình. Ban đâu nó ửng đỏ như da ng ta bị phỏng, rồi lột mài ròi từ từ khoảng 1, 2 tháng chỗ đó tiệp lại màu da.

Mình nhớ lại cũng vui. Vì một câu nói và cái nhìn của anh mình xóa. Dù trc giờ mình định sẽ để. Nhưng thôi dù bây giờ ko còn yêu đơn fng nữa mình cũng xóa tiếp. VÀ dặn lòng sẽ ko xăm gì nữa. Giữ lại da cho trắng.

Nhắc đến chuyện chỗ xóa laser cũng vui.

Ở nơi đó có một chị làm cho mình. Chi khá xinh đẹp, vóc dáng cân đối và hâp dẫn. WA những câu chuyện của mình và chị . Mình biết chi có một đời chồng và một bé gái. Cũng may mắn chị chơi fb và kết hôn với một anh việt kiều sau 2 tháng trò chuyện ở canada. Anh đó lo cho chị cũng nhiều . Sự wan tâm ko thể hiện ở tiền bạc mà ở những món wà nho nhỏ nhưng hưu dụng thể hiện sự wan tâm như cái nút bịt tai lúc xóa xăm .

Mình kể câu chuyện này vì nó kể về một tình yêu set đánh...

..................

Hồi xưa , ng ta ko tin tình yêu set đánh. Rồi ngày nay ng ta cũng ko tin

.........................

Uhm, thì theo mình chị ấy cũng may mắn. Vì chị trong mắt mình là một ng chị tott. Nhạc chờ trên đt của chị là một bài hát về đạo phật. Và anh chồng sau thì lại là một ng đạo chúa. Mình cũng đạo chúa. Nên mình nghĩ chắc chúa an bài cho chi một sự bù đắp về tinh thần về hạnh phúc sau nh bién cố. Theo đạo thì mình nói vậy chứ theo á đông thì nói ng ở hiền thì gặp lành...

............................

Nhắc lại tình yêu set đánh. Mình thật ra cũng ko tin. Vì số ít như chị xóa xăm cho mình gặp đc ng tử tế và đi đến hôn nhân và bảo lãnh đi cũng hiếm . Chị ko fải kết hôn giả đâu nhé. ^^ Còn fần đa ngày nay, ng ta đến với nhau vì danh lợi , vì địa vị, tiền bạc và thõa mãn tình dục thì nhiều.

Mình tháy nam giới cũng hay " chăn rau" . Mình nghĩ cũng nên cẩn thận. Vì đâu thể chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong. hay trông cây vào cái sự bảo vệ mong manh dễ vỡ ^^ . Khối mối nguy hiểm. Còn chị em thì nh ng nghĩ chả còn gì để mất thế là sống tự do.

CÓ một dạo mình cũng buồn . Mình cô dơn và lạc lõng. Khi mình 45 kg, tóc thật dài tới lưng, tóc màu đen, làm một tháng 580 usd, gia đình mình cũng chấp nhận bạn trai mình dẫn về vì anh cũng đạo chúa. NHưng chỉ một đêm nghe mình nói mình bị bệnh anh cũng đúng hẹn sáng hôm sau có mặt gặp mình đi chơi như bình thng và anh chia tay. Mình nhớ hôm trc, khi mình nói với anh mình bị bệnh anh cắt ngang câu chuyện và nhắn tin bảo mình đi ngủ đi. Mình cũng buồn.

Thế là dạo đó. Mình cắt tóc. nhuôm tóc., chích thuóc dưỡng da cho da trắng , dù da mình cũng thuọc diện trắng rồi, uống thuốc giảm cân rồi sắm một đóng đò.

KẾt wả anh cũng nhắn tin khen mình đẹp. Hay điện thoại.

Thật kì lạ vì mình đã im lặng .

Vì mình biết anh ko yêu mình. Mình chỉ nhớ khi anh bảo anh bệnh tim hay thận. Hay anh lương thấp mình vẫn bên anh. NHưng tới fiên mình nói thì anh lại nói chia tay liền sau đó. Hay anh chỉ nhắn tin và điên thoại khi thấy mình đẹp.

.................................Đó ko fải ng yêu mình

Lại cũng có những ng cũng nói rất hay. NHưng họ nói chỉ để cho ng khác xem tin nhắn của mình và họ. Thể hiện họ là ng tốt. Nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn chê cười , châm biếm dành cho mình. Hay đáng sợ hơn là sự im lặng ....

.............................................

Nên nhớ lại chuện cũ, mình cũng buồn, Mình mất niềm tin . Mình chỉ biết lúc mình đẹp, mình ốm, mình làm việc lương cao, ng ta còn bỏ còn lôi mình làm trò cười để thể hiện bản thân họ. Thì lúc mình mập, mình nhéch nhác, mình nghèo nàn ko một xu sẽ chẳng ai trong họ dòm mình chứ đừng nói là yêu ...

.....................................

Hồi trc cũng giấu bệnh giữ lắm. NHưng mình nghĩ có gì mà giấu với ng mình yêu. ngẫm nghĩ tháy cũng ngu.

nhưng thôi...

............................

Hôm nay lại coi film lúc tập thể dục. Có film gì cũng hay trên star movie. Kể về cô gái ung thư yêu ng yêu cụt chân vì ung thư luôn. 2 ng gặp nhau trong lơp đồng cảnh ngộ. Kết wả cô gái tưởng chết trc, ai dè lại là ng đưa tiẽn chàng trai. Mình khóc cả film . ..

.................

mình nhớ , Anh thường nói : Em ngủ đi.

Và mình đi ngủ.

NHưng mình ngủ ngon hơn sau khi đã nói hết câu chuyện
............................

ko dùng điện thoại, ko đi chơi, ko đi đấu với ng lạ ngạoi trừ là gđ.

Cũng như một thói wen kì lạ nhưng mình là vậy, nhưng mình ko dùng đt vì mình nghĩ mình ko cần liên lạc với ai và cũng chẳng ai muốn mình liên lạc.

...............................

một ngày dài với 4 tiéng thể dục trên máy. Khó như mưa vì một bộ film mỹ buồn. Và kết thúc là viết nhật ký. Đọc kinh thánh và cầu nguyện đến khi buồn ngủ
 
Hôm wa tự nhiên xem bộ film tình yêu mỹ buồn mà mình chợt nhớ tên là Fault of our stars ( lỗi tại duyên fận ) , tâm trạng ko vui vì bộ film , fần vì xúc động cho một mối tình đẹp. điều đó khiến mình nhớ đến chuyện na ná tình cảm mà chưa đạt đến tình yêu của mình và anh chàng kỹ sư hồi mình làm ở cong ty .

mình cũng suy nghĩ cả đêm về những lời mình đã viết về anh. Bất giác mình chợt nghĩ chỉ là thoáng rung đọng giữa 2 tâm hồn thôi mà. Tại mfinh đã wá tin vào tình cảm anh dành cho mình wa cách anh đối đãi, mơ mộng xa xăm về một kết cục tốt , nên cũng hơi shock khi anh nói lời ra đi. Cũng wa.

Ko trách anh đc. vì biết đâu là anh mình cũng làm thế ... Mình cung đã từng ko ttốt như thế mà ...

...................

Hôm đi lế chũ nhật rồi .

Mình nghe cha nhà thờ kể rằng ng ta tìm đến chúa khi họ thất bại trong tình yêu, khi họ bị bệnh nan y ( ở đây mình ko hiểu cha nói ung thư, hiv hay tự kỷ ... và còn nh bệnh khác nữa ) ...

Nhưng thú thật nghe xong bài giảng ấy mình cũng buồn . Vì mình hơi thất vọng . Thế là mình thôi ko lên trò chuyện vói cha nũa . Cũng ko còn liên lạc với cha trên chiếc điên thoại mình luôn bỏ ở nhà

Vì mình nghĩ cha nói cũng có phần đúng... Và thú thật trc đây mình cũng từng như thế khi trải wa nh thất vọng ở cuộc đời này . Nhưng khi mình đến nhà thờ, nhìn lên bàn thờ và tự mình trò chuyện như cách ng ta vãn thng bảo rằng là cầu nguyện mỗi tối . Mình nhận ra đạo nào cũng như nhau thôi, cao đài, phật giáo , tin lành, đạo công giáo hay thậm chí là một ng vô thần vô đạo miễn là ng ấy có cái gọi là lương tâm và ssông tốt.. Có thể ban đầu họ tìm đến tâm linh vì một lý do sầu khổ buồn fiền trong cuộc sống nhưng rồi như một thói wen họ sẽ lại tìm đến nơi tâm linh ấy hay chính mình , hay là những ng bạn thật sự khi họ đã vượt wa nỗi đau đó. Vì họ biết ơn nơi ấy, ng ấy vì đã giúp họ trong thời gian tồi tệ đó.


Thế nên vì những lòi cha nói, mình cũng buồn. Nhưng thôi. Vì cha hiểu mình còn mình thì ko hiểu đc hết cha nghĩ gì vì trí thông mình và kinh nghiệm sống của mình có hạn. Mình chỉ biiét một điều mình ko có bạn thân, thất bại nh trong cuộc sông , và mfinh ko nói đc với gđ về nhữnng điều mình nghĩ nên mình tim đến Chúa như sự đồng cảm duy nhất.

SẼ ko có chúa trên đời với ng vô thần vô đạo, hay ở một tôn giáo khác hay là theo nghiên cứu của một nhà khoa học nào đó. Nhưng mình chỉ nhó lúc mình buồn nhất muon tự tử , mình co cảm giác có gì đó giữ mình lại trên đời này để sống tiếp . Và đó là một ng mình chưa bao giờ gặp, và mình cũng nh khi không biết có trên đời này ko nữa.

Đôi khi mình bảo với ng mình từng thich chúa chết vì yêu người. Hay như khi mình viết chúa chết vì tình yêu , còn con người chả ai chết vì nhau dù là tiền bạc, danh dự, ...đừng nói chi đến tính mạng. NG ta ko như các chiến sĩ ngày xưa đắm mình nơi xa trương chỉ để bảo vệ cái gọi là bờ cõi biên cưuơng hay thâm chí là đọc lâp tự do vô hình. Họ cũng nằm lại nơi đó mà ko thấy ngày hòa bình.

Vậy tự nhiên mình tháy có nhiều ng trên đời chết theo cácch mình gọi là lãng xẹt, vô duyên, lãng nhách. Chỉ để lại cái gọi là tiếc thương , danh hiệu vô vị ,chút nước mát cho có fong trào khi nhắc đến.

Nhưng đâu fải thế. Mình nghĩ khi sống, và chết vì tình yêu. Dù đó là tình yêu bản thân, tình yêu bạn hữu, tình yêu gia đinh, tình yêu đất nước hay tinh yêu nhân loại. Có thể ta mất tất cả, đánh đổi tất cả, và cả cái mạng sống chóng wa theo năm tháng này. Nhưng cái ta tự hào là ta đã sống một cuộc đời đúng nghĩa,, sống đúng với lương tâm, với tình yêu ta dành cho ng đó. hay là nơi đó. Một tình yêu ko có sự hi sinh thì nó đâu còn là tình yêu nũa

..................

Mình nhớ trong bộ film hôm wa mình xem có câu : Bạn ko thể lựa chọn cuôc sống , nhưng bạn có thể lựa chọn ng bạn yêu để làm bạn tổn thương ..

VÀ mình tự hào , điều duy nhất khiến mình tự hào về bản thân rằng mình rất mau wwên và dễ bỏ wa cho nhũng ng dưng nào làm mình tồn thương tinh thần hay thể xác. Còn một lời nói từ ng mình yêu thương lại khiến mình rơi lệ vì hạnh phúc hay mãi ám ảnh cả cuộc đời.....
..........
 
LÀm sao để hiểu thấu tâm can , tấm lòng thành của họ đối với mình? ...

Mình cũng ko biét ai tốt, ai xấu với mình để liệu cách đối xử. Nghĩ cũng lạ., vì trc giờ mình tháy những ng ban đầu ghét mình , thậm chí tỏ thái độ xa lánh , ghét ra mặt thì sau lại là ng khiến mình trò chuyện, Còn những ng từng đc minh nghĩ như ng yêu thích mình thì ngc lại. Chỉ là họ khéo che đậy mà thôi

Ban đầu mình cũng ko thích ở trong nhà, sống cùng ba mẹ hay ng thân. Mình suốt ngày chỉ viện cớ để đi wanh wẩn, ko thích đi cùng gđ. Rồi lớn lên, trải wwa bao thăng trầm , mình mới nhận ra ko đâu bằng gia đình,, bằng ba mẹ và ng yêu thng mình thật sự. Nên giờ đôi khi mình chỉ ước cho ba mẹ mình sống lâu với mình để mình có thể bù đắp nhiều cho họ .

Mình hay cãi với mẹ. Cũng chuyện trẻ con. Như viêc cái áo , cái váy, cái đầm đó nên kết hợp với nhau như thế nào. Hay đi chơi sắp tới với công ty của ba mẹ thì mặc sao cho đi chơi mà đẹp. ..Hay như làm gì mà tập wá trời làm như thi paragame rồi ăn toàn đồ tinh bột vói nh bữa nữa.. ăn ko sợ mập hả,... những chuyện cỏn con đại loại như thế. Nhưng 2 mẹ con cứ cãi nhau suốt ..

Nhưng mẹ mình đc cái, cãi cho đã xong lại như chưa có gì, Chỉ như 2 ng khắc khẩu. Tin dị đoan tí thì 2 ng như chó với mèo dù mình tuổi rồng mẹ mình tuổi sửu. Nhưng mình thương mẹ .......

Sinh nhật mẹ rồi, mình cũng chả có gì hơn vì ko đi làm nữa, tài khoản ngân hàng thì đưa ba giữ để đáo hạn ba lại gửi thêm tiền vào cho. BA và mẹ ai cũng thương mình. Mõi ng một cách thể hiện.

Ba hiền hơn mẹ. Và ba cũng đc Chúa cho ơn khôn ngoan và sáng suốt. Tính ba cũng điềm đạm. Chỉ là ba hơi béo. 93 kg lận. Nên mình cũng sợ ba bệnh nên cũng lo. Nói thế thôi biết đâu mình đi trc ba cũng ko chừng, sự đời mà ai bít trc đc..

....................

Lời nói thì dễ hơn hành động. Và có những hành đông tưởng như khiến ta tin rằng đó là ng tốt vosi mfinh mà ko fải vậy

......................

TRải wa nhiều, mình nhận ra: be mẹ đều ko nói gì, đều ko làm gì nhiều. Nhưng đó mới là ng cùng minh đi trên mọi nẻo đường, dù nó gập gềnh khó khăn, đầy sóng gó nhất. Nên ba ơi, con nợ ba những lời xin lỗi chưa bao giờ nói thành lời. Con sẽ cố gắng sống tốt hơn... MẸ ah, con sẽ cố gắng ít cãi nhau với mẹ và cố gắng thể hiện đủ để mẹ hiểu rằng con cũng yêu mẹ ko kém gì ba ...

Mong ba mẹ sẽ ngủ ngon đêm nay..........
 
Nghe lại những bài hát của Shayne Ward mà mình đã từng thích nghe như no promises, hay until you... Cũng khá có cái gọi là xúc cảm . Chỉ là ko có ng cùng đồng cảm mà thôi ^^

....................

Dạo này sau một hồi loay hoay với LỆ quyên để rồi nhận ra cũng ko thích mấy, lại trở về us uk , hay k pop lúc tập thể dục. Rồi cũng chán nên lại luyện film mỹ trên star movies, công bằng mà nói thì hbo film có vẻ hay hơn nhưng tự hồi tự nhiên tình cờ coi 50 first dates và fault in our stars mình cũng dần chuyển sang đấy. gọi là có tí thích thú khi có gì đấy như chia sẻ . Chỉ là mình ko thích mấy films như 2012 hay ma cỏ gì đó thôi . Tận thế cũng fải lo mà sống nốt ngày còn lại chứ, hơi đâu bi wan lo lằg chi cho mệt ...

..................

Nhớ bài hát Gương thần (mirror mirror ) của Thanh Bùi mà một dạo anh chàng kỹ sư làm cùng công ty gửi link cho mình nghe. Mình bất giác đang nghe lại .

Rút ra một bài học . Chỉ nên tập thể 4 tiếng vì muốn một cơ thể khỏe mạnh chứ ko fải vì ốm để ai nói là ốm là đẹp nữa.

Hôm nay cân 50, 51 kg . Hôm bữa đi đà lạt mình thiếu 1 kg nữa là 60 rồi . MÀ anh chàng bác sĩ hỏi mình cứ nói là 55 thôi . Ăn gian ghê thật. Mình mà bán thịt heo chắc cân thiếu ghê lắm . NHìn mình khi ấy là ngán mỡ luôn. Mấy nay nhờ tâm trạng cũng tốt . Mình tập thể dục để ép cân nên cũng nhanh xuống. Dù dạo đầu thì ăn dạng low cardbonhydrate nhưng về sau mình nhận ra ăn ko tinh bột thì ngu đi. Vì não phần lớn đc nuôi từ tinh bột. Rồi ăn giàu đạm chỉ ốm nhát thòi rồi kéo theo ung thư hay gout. nên từ dạo đó mình chuyển sang ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và kiên trì tập thể dục trên máy . Kết wả cũng khả wan. Tính ra còn 4 kg nữa thì như lúc trc . Nhưng thôi cứ ừ từ có gì mà vội. Ốm cũng chẳng để làm gì mà. Khỏe mạnh là đc.

..................................

Mình nghe nh ng nói về hanh phúc. Hồi đó lúc còn nhỏ mình cứ nghĩ hanh phúc là có xe hơi trc 30 tuổi , có công việc lương cao, ăn mặc sang trọng,xách cặp táp bước ra từ cao ốc vì có công việc tốt , hay như có bạn trai nhìn bảnh bao chút hay lãng mạn tí., hay là xinh đẹp , ốm o gầy mòn ..... Thế là sau khi có tất cả những thứ đó mình nhận ra ko fải vậy.

Hạnh phúc giờ đơn giản hơn rất nhièu. Hạnh phúc nhiều khi chỉ là có ai đó để cùng mình trò chuyện. Thay vì cầm tấm hình của Chúa mỗi đêm thì ng đó sẽ cùng mình lắng nghe, cùng mình cười, cùng mình khóc , cùng mình trò chuyện.

Hạnh phúc còn là việc ăn một món ăn yêu thích cùng ng thân. /đc cảm nhân sự wan tâm ấm áp dù nhỏ nhoi họ dành cho mình

Hay chỉ đơn giản hơn là hạnh phúc là tự đoói diên thật sư với chính mình

................

Có một dạo , mình cũng khá mơ mộng về bản thân. Mình cứ nghĩ mình như ng hoàn thiện , mình yêu thích sắc màu , mình đắm chìm trong những lo toan, hay lúc wá thực tế hay lúc lại cứ chìm đắm trong những giấc mơ. ..

Giờ mình ko thích màu vàng nữa. Mình chuyển sang thích màu trắng.
Mình thôi ngh rõck vì nhức đầu, mình nghe sơn tùng mtp hay ca sĩ mà wen yến nhi hồi xưa mà mình ko nhớ tên hoặc thánh ca nước ngoài .
Mình thôi loay hoay chật chôi việc thể hiện bằng hình xăm là yêu chúa và yêu ba mẹ. Mình xóa laser đi và dặn lòng sẽ ko bao giờ xăm nữa. Thay vào đó sẽ thể hiiện bằng hành đông .
Mình cũng thôi vòng vèo phố xá, dặn lòng thôi cầm đến điếu thuốc lá nữa. Phải bỏ thôi . Vì mình ko muốn ba mình buồn. Chứ mình thì chả sợ chết vì ung thư phổi hay ung thư gì đâu. Vì mình tin ng tốt thì sông dai lắm , Hay nếu chết thì theo đạo mình cũung sống lại trên thiên đâng mà


Mình cũng bắt đầu thôi trò chuyện và thôi tin tưởng mù wán vào những ng trc đây mình cho họ là ng xứng đáng là bạn của mình. Vì mình biết đó ko là nơi mình có thẻ chía sẻ. Thay vào đó mình tự nói chuyện mỗi đem với tấm hình của chúa .

Nhắc tơi tấm hình của chúa. Đó là tấm hình chân dung mà theo mình nó xấu ko thể tả ^^ Râu vẻ ko đều như chân dung của chúa trên tấm hình lòng chúa thương xót. Nhưng mình thích đôi mắt đó. Con ngươi rát to như trẻ em ấy .

Mình đọc đc trên mạng. Con ngươi ng ta chỉ mở to khi dùng ma túy đá. Dĩ nhiên mình nghĩ thời của chúa chả có ma túy đá mà dùng . MÀ nếu có , chúa cũng chẳng bao giờ đụng tói thứ đọc hại đó làm gì. Mình nghĩ những ng có đôi mắt trẻ thơ đó đều tốt và ngây ngô lương thiện . Và tâm họ sáng. Nhưng chắc ko fải đeo lens nở tròng màu đen như Ngọc trinh rồi ^^

...............

Thôi mệt rồi, ko biết viết gì nữa. Tính viết chuyện khác mà lại lang mang. Thôi tối về viết. Mỏi tay wá ^^
 
Bạn "thỏ con" nhiều tâm sự quá, đang tâm trạng mà đọc những bài nhật ký trên (của trang này) thì thật là ... :)
 
Bên đạo công giáo của mình có một cái mà làm nh ng thắc mắc. Đó là việc xưng tội khi fạm lỗi. Gọi là đến tòa giải tội.

Mình nghĩ trên đòi này có khá nh ng làm tổn thương ng khác bằng câu nói vô tình hay cố ý hay thạm chí ác hơn là cả mưu mô và hành đông thâm hiểm. Đôi khi họ vô tinh hay cố ý ko bao giờ nhận ra họ đã làm thng tổn ng đó. MÀ coi đó như một việc rất đỗi bình thng. Điêu đó có thể thấy như nhứng anh hùng bàn phím ngày nay ném đá trên mạng chẳng hạn. Vì có mặt đối mặt ai biết ai là ai. Và chả ai trong số họ đặt mình ở vị trí ng đó để cảm nhận nỗi đau của họ

Bên cạnh đó, lại có một số kẻ bên đạo chúa, dù đã xưng tội, đến việc làm công wả để đền tội lại vẫn ăn năn cắn rut về lỗi phạm của mình. Họ ko bao giờ thôi nghĩ đén wá khứ.

Đôi khi , mình nhận ra nếu ko thôi nghĩ đến những việc ng khác làm tổn thương mình, mình ko wên đc thì cách tót nhất là hãy nhớ đến và mỉm cười vì họ. Họ sẽ cười nếu ta gục ngã , ta đau đơn ta tổn thng vì họ.

LẠi có những sai lầm của bản thân như viêc làm thng tổn ai đó, làm ai đó đau khổ, hay làm ai đó buồn fiền vì ta. Nếu ta ko can đảm xin lỗi với họ mà chỉ nghĩ rằng đến tòa giải tội là xong . Hay ta ko tự tha thư cho mình thì nếu cho dù Thiên chúa hay Đức phật có tha thứ cũng bằng thừa.

Mình nghĩ fải học cách yêu bản thân trc tiên rồi đến yêu dông loại như chính mình. KẾ đến là viêc học cách tha thứ cho bản thân , bỏ wa cho ng khác , mỉm cười khi ho làm ta thng tổn ..

.......................

Mình thấy 2 cô bé ng mẫu thân nhau. Cùng là bạn bè chung một công ty. Họ ko biết vô tình hay cố ý mà cô sau cứ theo cô trc mà làm y hệt. Cô trc thì chỉ bóng gió là cô sau bắt chc mình

Mình nghĩ ko hẳn trên đời ai bắt chước ai. MÀ là ta học hỏi từ nhau. Mình cũng học nhièu từ kinh nghiệm bản thân sau nhiều vấp ngã và từ nhưng điều ba mẹ nói. Thế nên mình cũng chỉ mỉm cười khi có ai đó nói mình rồi sau đó lại ở trong hoàn cảnh mình thì mình nghĩ họ sẽ hiểu . Mình cũng chỉ cố học đc nhiều rồi chia sẻ những gì mình đọc từ kinh thánh wa những dụ ngôn mà Mình chả biét nếu ko vì rảnh wá mình xem đi xem lại mà vẫn ko bao giờ hết cả cuốn ^^

.................................

Mình nhớ ở bệnh viện có một anh chàng từng đc ví như bạn mình, VÌ mình chỉ gặp anh vài lần. Vì thật ra nói chính xác anh là bạn của bạn mình.

Mình thấy anh cũng đẹp, cũng giỏi, cũng nhà giàu, cũng thành đat. ..NHưng giờ anh bênh. Ko biết tâm trạng anh giờ như thế nào. Anh khỏe lại chưa. Mình tình cờ gặp anh đôi ba lần ở bênh viẹn. Nhưng dao gần đây mình ko gặp nữa. Có lẽ do đi khác ngày, fần vì khám nhanh nên ko chờ đợi nên cũng ko biết...

..................................

Ng cũng giống ng. Mình gặp khá nhiều ng kỳ lạ. Và mình cũng nhớ ho. Mình nhớ có những ng như bạn bè , mình bảo vệ họ, mình cùng ăn cùng uống với ho nhưng họ lại cư xử kì lạ. Lại có những ng kỳ cục hơn. Im lăng, đến , và im lặng. Lặng lẽ hay chỉ nói bâng wơ gì đó nhưng họ mới là ng mà mình tin mình sẽ muốn là bạn bè
 
Có một ngày đi cf, mình chạy xe trở về. TRên đng gặp một cô đẩy chiếc xe lăn cút kít cho ng khuyết tật. Mình dừng lại, móc tiền trong túi đưa cô. Đột nhiên cô từ chối . và trc đó mình nhớ cô hỏi có gì ko con? Mình bảo con biếu cô ít tiền ( mình chỉ còn 10k ) .Cô bảo và xua tay cô có tiền rồi.

Mình cũng ban đầu hơi wê wê, nhưng nghĩ kĩ thấy cô cũng tốtt.
SAu dạo đó, mình cũng hơi khác ng tí. Muốn cho tiền ai fải xem họ thuộc dạng có muốn lấy ko . Nhưng dù fần đa là lấy chứ chả ai như cô ấy . Từ dạo đó mình ko gặp lại cô nữa.

................

Có những thứ trên đời này đc gọi bằng 2 từ kì lạ " Vô giá"

Vô giá có khi là vô giá trị, vô ích .
Cũng có thời gian mình cho rằng mình là ng vô giá trị.
Vì chả ai hiểu, chả ai yêu, chả ai tin, chả ai đồng cảm. Mình thu mình lại ( giờ cũng vây thôi, nhưng hồi đó còn tệ hơn nh , cũng loay hoay trong mớ bòng bong thạm chí ko xài đến cả internet ^^ ăn chay chỉ toàn rau củ hay có khi chỉ toàn cá, tôm., bỏ luôn thịt., rồi nh việc cũng khá ngc đòi..nghĩ lại giờ cũng wa.) .

Mình cứ đinh ninh cuộc sống là fari đây đủ vật chất, có công ăn việc làm, có ng yêu, có cha mẹ là bác sĩ hay giám đốc, ở biệt thự gì đấy, mình cứ đinh ninh phải tốt nghiêp ở trương nào khá khẩm danh tiếng rồi học cao lên, để rồi lấy chồng đẹp trai, yêu thng chiều chuộng rồi sinh con kháu khỉnh thông minh gì đó. VÀ còn nhiều điều tương tự vậy

nÊn thú thật, khi không đạt đến những điều đó mình cũng thật vọng. Vì mình ước mình đc như thế. Vì ước mơ mà. Gọi là ước mơ thì có maat tiền đâu cơ chứ. Cứ gọi là mơ ước thế.

Rồi một ngày, mình nhận ra đã đến lúc mình fai tỉnh lại. Fai tập chấp nhận số phận đã an bài cho mình. Mình cũng buồn .

Rồi có một từ tiếng anh mình từng nh lần ko nhớ mà chả hiểu tại sao? Hay vì lý do gì đặc biệt. đó là từ destiny. Nghĩa là đinh mênh.

TRên đời này có khá nhiều trng hợp để khiến ta gọi là đinh mệnh , như sự sắp đặt kỳ lạ của ông trời nói chung, của thiên chúa theo đạo mình hay đức fat bên đạo khác...

NHư nghe mẹ kể khi sinh mình ra, mẹ và một ng khác cư đinh ninh mình là con họ. Vì mình và cô bé kia bị ghi tên số ko rõ ràng trên tay. Thế là 2 bà cứ war wuyet mình là con. Cuối cùng ko fai như truyện cổ tích nhầm con đâu mà mình bị ông wwan đem hăm chia đôi đâu, mà là câu chuyện có thật của mình, cô y ta hay bác sĩ gì đó mình cũng ko biết hay sao đó mà cuối cùng mình đc xử là con của mẹ mình. Đó là đinh mệnh của mình

Có một dạo, mình cũng loay hoay với cái gọi là đinh mệnh đó. Vì mẹ mình khó tính cực lỳ, hỡ hỡ sai ý là la toáng lên. Hay cứ noi đi nói mãi một vấn đề... và nhiều nữa. NHưng mình biết mẹ thương mình

Có một lần mình té xe khi đi chung một ng bạn. CÁi xe hết xăng mà bạn ấy vẫn giao cho mình đi. BẠn đó thì tụ tập với bạn bè khác.,
Mình ko biết đỏ xăng làm sao và mình nhớ hình như mình cũng hết tiền vì hồi đó mình mới lớp 10 ba mẹ ko cho tiền ngoài lúc đi học . Mình cũng chạy bon bon trên đg dù trc giờ chưa bao giờ chạy. Và kết wa mình té xe khi trên đng về và nó khá gần chỗ bạn đó. Và bạn bè của bạn lo cho mình bông băng thuốc đỏ .. mình gọi đó là đinh mệnh đẻ có ng lo cho mình khi bị tai nạn

Rồi mình trở về. Mẹ khóc và đánh mình một trân. Vì y như có giác wan thứ 6, binh thng đi chơi với bạn đó mẹ chả bao giờ nhắc gì. NHưng bữa đó mẹ cứ nhắc mình đeo khẩu trang.

Và còn nhiều nữa nhưng nhiều chuyện trải wwa mình nhớ lại để tin mẹ là định mẹnh đúng đắn của mình. LÀ mẹ ruột của mình. CÓ thẻ ở một nơi nào đó có một bà mẹ khác vui tính hơn, giàu hơn, mua nh bộ đồ mắc tiền, và là bạn thân để con tâm sự và biết đâu đó là mẹ mình . Nhưng minh tin mẹ hiện tại là mẹ mình. Là định mệnh thiên chúa giành cho mình

......................................

Rồi tới chuyen mình bị bệnh. Ban đầu mình nghĩ sẽ khó khăn lắm để sống tiếp. Rồi cũng có lúc mình nghĩ đến cái chết. Rồi ng cho là bạn kể các câu chuyện về thuốc trừ sâu, về dao làm mình ám ảnh. Và mình thôi ko chơi với họ nữa. Vì mình sợ sợ . Có cảm giác gì đó ko tốt . Và mình tin đó ko fai bạn tốt. Và mình cần sống tiếp cuộc đời này một cách tốt nhât có thể.

NHắc lại tới chuyện bị bệnh. Mình nghĩ hẳn có lúc ba mẹ muốn bỏ mình vô nơi nào đó, hay cũng có lúc mình nghĩ ba mẹ ko thương mình, ko hiểu mình. Mình cho rằng họ ko fai ng thân, ko hiểu mình. Nhưng mình biết sau khi hiểu ra ba vẫn yêu mình. MẸ vẫn yêu mình sau khi mình đã nh lần làm họ tổn thương.

............................

Vô giá

Đó còn là khi những thứ đó ko thể đo lường bằng tiền bạc, bằng vật chật.
Theo mình giờ đây đó là gia đinh

.....................

Chỉ tiếc là fari ghi những dieu mình cho là vô giá này trên đây. Và ko biết mẹ hay ba có biết dùng net ko. Chỉ biết rằng nếu vô tình đọc đc. Con muốn ba mẹ biết con chặn fb của anh bác sĩ và cô bé đó rồi. Nghĩa là họ ko vào con đc, và con cũng ko wan tâm họ làm gì như thế nào. COn cũng xóa hết fb cũ.

COn sẽ sông một cuôc đời vô giá như ba mẹ. Sống bằng tinh thần, bằng trách nhiêm, và tình yêu để khiến mọi ng đòng cảm và yêu thương như công ty ba mẹ đã dành bất ngờ cho chúng ta ngày hôm nay .

.........................
 
Em chửi đổng, chửi lung xờ tung, từ ngữ 15+ ở đây được không anh @hongbao ??.
Chửi được, e phải xoá xong lại pm cho bác đi khám bác sỹ nữa :D

*******
25/07/2015
9 năm đi làm cùng 1 con đường, sáng nay bị tuýt còi khúc bùng bình Lăng Cha Cả, hướng từ Sân Bay TSN về Cộng Hoà :(. Xuống xe ngẩn tò te chưa biết tội gì anh CSGT chào xong bảo :"anh chuyển hướng ko mở tín hiệu"... rồi bảo thôi anh đi đi, lần sau nhớ mở :)

Cung đường ở đây hơi cong 1 tí, nói chung giờ qua các cung đương cong tập thói quen mở xi nhan cho khoẻ ... về nhiều việc!
 
Chửi được, e phải xoá xong lại pm cho bác đi khám bác sỹ nữa :D

*******
25/07/2015
9 năm đi làm cùng 1 con đường, sáng nay bị tuýt còi khúc bùng bình Lăng Cha Cả, hướng từ Sân Bay TSN về Cộng Hoà :(. Xuống xe ngẩn tò te chưa biết tội gì anh CSGT chào xong bảo :"anh chuyển hướng ko mở tín hiệu"... rồi bảo thôi anh đi đi, lần sau nhớ mở :)

Cung đường ở đây hơi cong 1 tí, nói chung giờ qua các cung đương cong tập thói quen mở xi nhan cho khoẻ ... về nhiều việc!
Bác Nhiên ở TPHCM ah, khu vực bùng binh lăng cha cả đó giao thông rất phức tạp nhất là vào giờ cao điểm nên mấy anh CSGT đứng đó hoài, nhiều lúc nghiêm nhưng nhiều lúc dễ thương nhắc nhở rồi cho đi, quan trọng là mình xử sự như thế nào thôi, chứ thấy ai cũng chửi CSGT :)
 
Hôm nay vào sign in thấy được có 62 bài viết => buồn :(. Nhớ khi xưa đặt mục tiêu sau 1 năm được 10.000 bài giờ sắp 'đét lai' rồi, ai post bài phụ e với e trả ... ơn :D
 
Hoá ra, toàn bộ mọi chuyện cũng đều từng bước trôi đi theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đậy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh. Cho dù còn vương vấn không dứt được cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do...

Không có điều gì trên thế gian này là vĩnh cửu, vậy mà nhân gian lại có cụm từ: "mãi mãi", rõ nực cười!
 
ÔI ĐÀN BÀ!!!
Sao ở cái chốn ấy, đám đàn bà ấy lại quan niệm rằng: Chỉ phụ nữ đã có chồng mới được quyền đàng hoàng đi ngoại tình chứ???
Quá sức đáng khinh!! :mad::mad::mad:
 
... hơn 10 năm, từ ngày cầm cái O2, đấu giá, mua bán, đổi chác ... qua mấy đời điện thoại rồi giờ trung thành với cái android cùi mía Huawei 2 sim, rớt vài chục lần, bung làm 3 vẫn ko sứt mẻ. Ngày xưa cũng hăm hở tìm hiểu, tham gia 5s, hhvn, diễn đàn pocketpc ... giờ chả muốn tìm hiểu gì, có thể vì quá nhiều công nghệ & nhiều loại, cũng có thể đã già -_-. ... hóa lạnh
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay bình luận ở topic đấu giá mà bị bác nào cho cái nhận xét " Cũ ". Bị ăn -5 điểm hơi buồn :(
 
Sáng nay về mẹ vợ ăn tết Tây
Được cho e chim
Không biết nên nuôi hay thịt.. hay đem đấu giá nhỉ :rolleyes:
20160101_105407.jpg
 
Back
Top