Một ngày rảnh rỗi em về nam định ăn cưới. Trong khi ngồi nghỉ ngơi sau chuyến xe từ Hà Giang về nam định em ngồi lướt hhvn.
Topic sắp một năm tuổi và em đọc hết các cmt và thấy xúc động cực kỳ . Với một người làm kỹ thuật như em.
Bệnh tật tiềm tàng như những sát thủ và không ai nhìn thấy. Những chiến binh áo trắng thì cũng chỉ là con người. Cái quan trọng nhất là tình cảm giữa con người với con người. Những gì còn sót lại là sự chân thành
Chúc anh em hhvn và cá nhân bác tiến mạnh khỏe và thành công !
Xin cảm ơn các bác đã động viên và quan tâm, hiện tại sức khỏe mình đã đỡ hơn, chuẩn bị sang tháng truyền hóa chất 6 đợt nữa. Không biết chống lại với căn bệnh quái quỷ này đến bao giờ.