• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG TRUYỆN CƯỜI THƯ GIÃN!!!

Dám Trêu Tức Dân IT

Cô gái bán hàng ở siêu thị nhỏ ngoài phố để ý đến anh chàng làm nghề lập trình suốt ngày đầu bù tóc rối. Một hôm, anh ta đến và lấy ít đĩa CD đặt tại quầy thanh toán.

"Anh này, anh có máy tính không?"

"Có chứ".

"Vậy nó đâu rồi?"

"Tôi để ở nhà".

"Xin lỗi, thế thì không được", cô bán hàng nói. "Anh không thể mua đĩa CD nếu tôi không nhìn thấy cái máy tính của anh. Đó là nguyên tắc".

Hôm sau, anh ta tới và lấy một ít đồ ăn cho chó.

"Anh có chó không?"

"Có chứ", anh ta trả lời. "Tôi để nó ở nhà".

"Xin lỗi", cô bán hàng nói. "Nếu tôi không thấy con chó, tôi không thể bán đồ ăn này. Đó là nguyên tắc".

Vài ngày sau, anh ta đến siêu thị cùng với một anh bạn.

"Cô này, cô nhìn vào đây".

"Cái gì cơ? Anh làm gì thế?"

"Ồ, tôi đang theo nguyên tắc của cửa hàng. Anh bạn tôi muốn tôi mua tặng một đôi quần lót vào ngày sinh nhật".
 
Đừng lấy chồng làm kỹ sư IT


Chồng: Anh log in (vào phòng) rồi.

Vợ: Anh yêu, ăn một ít khoai tay chiên nhé?

Chồng: Hard disk full. (Ổ cứng đầy rồi).

Vợ: À, anh đã mua cho em cái váy đỏ đó chưa?

Chồng: Bad command or file name (Câu lệnh/tên tệp sai).

Vợ: Ôi, nhưng em đã nói với anh về chuyện này từ sáng cơ mà.

Chồng: Erroneous syntax, abort, retry. (Cú pháp sai: Loại bỏ hay Thử lại?)

Vợ: Trời đất ơi, thôi ngay cái kiểu đó đi. Lương tháng này của anh đâu?

Chồng: File in use, read only, try after some time. (Tập tin đang được sử dụng, chỉ đọc không chỉnh sửa. Vào lại sau một thời gian nữa)

Vợ: Thôi, ít nhất là đưa thẻ rút tiền của anh đây. Em có thể tự đi mua.

Chồng: Sharing violation, access denied. (Vi phạm quyền chia sẻ tập tin. Truy cập bị từ chối).

Vợ: Huhu, tôi đã lầm khi cưới anh.

Chồng: Data type mismatch (kiểu dữ liệu không phù hợp).

Vợ: Anh là đồ vô tích sự.

Chồng: By default. (Mặc định thế rồi).

Vợ: Ai ở trong xe của anh sáng nay?

Chồng: System unstable press ctrl, alt, del to Reboot. (Hệ thống không ổn định. Nhấn Ctrl_Alt_Del để khởi động lại).

Vợ: Nói đi. Anh và cô tiếp viên đó như thế nào?

Chồng: The only user with write permission (Người sử dụng duy nhất có quyền chỉnh sửa).

Vợ: Trời ơi, vậy tôi có ý nghĩa gì trong đời anh chứ?

Chồng: Unknown virus detected. (Virus chưa xác định được phát hiện)

Vợ: Thôi đi. Anh yêu tôi hay yêu cái máy tính hả?

Chồng: Too many parameters. (Quá nhiều tham số).

Vợ: Tôi sẽ về nhà mẹ đẻ tôi.

Chồng: Program performed illegal operation, it will close. (Chương trình thực hiện sai, cần đóng lại).

Vợ: Không, tôi sẽ từ bỏ anh mãi mãi.

Chồng: Close all programs. (Đóng các chương trình lại đi).

Vợ: Nói chuyện với anh thật vô ích.

Chồng: Shut down the computer (Tắt máy tính (của cô) đi).

Vợ: Đừng quá đáng quá. It's now safe to turn off your computer. (Bây giờ còn là lúc an toàn để anh tắt máy tính của anh đi).
 
Tự sửa

Khi máy in có biểu hiện in mờ mực, tôi gọi điện tới cửa hàng sửa chữa ở trên phố. "Lỗi đó không quan trọng đâu, chỉ cần lau máy là được. Phí dịch vụ của chúng tôi những 50 USD cơ, nên cô cứ đọc hướng dẫn và làm lấy đi", nhân viên trả lời.

Quá ngạc nhiên, tôi hỏi: "Ông chủ mà biết anh làm hỏng việc kinh doanh của cửa hàng như thế này thì..."

"À, không... Đó là ý của ông chủ tôi", anh nhân viên thật thà nói. "Chúng tôi thường kiếm được nhiều tiền hơn từ việc sửa chữa nếu để khách hàng tự sửa trước thiết bị của họ".
 
Những câu nói miễn bình luận
"Mày nghe người ta nói gì không? Rượu bất khả ép, ép bất khả từ,

...từ tao wánh mày phù mỏ!!!"

"Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, thì...từ từ để tao uống!"

"Trăm năm bia đá cũng mòn

Ngàn năm bia...rượu vẫn còn trơ trơ"

"Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ...tự làm đẹp cho mình"

"Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp"

"Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào

Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu"

=))=))=))=))=))=))=))=))..
 
Tấm Cám phiên bản BabyShocK​

Tấm với Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cha mất sớm, Tấm phải ở với dì ghẻ và Cám. Cám thì luôn được mẹ cưng chiều, còn Tấm thì phải làm lụng vất vả, một hôm mẹ gọi 2 chị em đến và bảo:

- Hôm nay mẹ có mua một cái túi Louis Vuiton cho 2 đứa. 2 Đứa cầm 1 triệu đi mua được cá Anh Vũ về làm Chả Cá, đứa nào mua được cá ngon, rẻ thì mẹ sẽ thưởng cho cái ví LV này.

Thế là cả hai chị em nhảy lên con SH150i cáu cạnh phi ra chợ. Vốn là dân chơi thứ thiệt đất Hà Thành, của ngon vật lạ đều qua tay Tấm hết, cộng với việc hay lắc ở trên New nên Tấm đóng ngay ra Phố Biển - quán nàng vẫn hay ăn trước khi lên New tập thể dục. Chỉ với vài ánh mắt đưa tình ướt át, nàng đã có ngay một đôi Anh Vũ nặng tới 4kg từ tay tên quản lý mê gái. Còn Cám vốn là gái cứu Net chuyên nghiệp nên còn mải ra đong hàng với mấy anh Việt Kiểu ở bển nên quên mất. Đến lúc rút con 8800 Sirocco Gold ra nghe Tấm gọi thì mới sực nhớ ra là mua cá. Chẳng lẽ để cái túi LV mấy ngàn đô đó vào tay con Tấm sao? Cám liền nảy ra ý định hại chị mình để chiếm đoạt số cá ấy. Cám bảo:

- Tấm à, hôm nay là ngày fải đội mũ bảo hiểm đấy. Giờ mà đóng đường Thanh Niên về nhà là dễ mất vài lít cho CAGT lắm. Chị em mình vòng ra Trần Quang Khải rồi lên đê cho lành, vì đi SH ko đuổi được đâu.

- Thế cũng được, đằng nào xe tao cũng hết xăng. Ra đấy đổ luôn A95 vậy?

- Rồi. Thế em cầm cờ nhé, liệu mà theo đoàn nghen !

Nói vừa dứt lời, Cám nhảy lên con SH, nhẹ nhàng vít ga, con SH chồm lên lao về phía trước với tốc độ 100km/h. Cũng không vừa, Tấm cũng vít ga đóng theo Cám. Cả một tuyến phố Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Hồ Gươm...được một phen náo động bởi những pha tạt đầu, bó vỉa, núp gió của 2 chị em Tấm Cám để tranh nhau cờ nhất. Cuộc đua diễn ra ngày một sôi động,đỉnh điểm là tại vỉa Cảm Tử, bằng một động tác quen thuộc có phần mạo hiểm, Cám đã đớp vỉa thành công để vượt lên Tấm, không quên rải một nắm đinh lại để làm Tấm xoè, cả người lẫn xe phi thẳng vào nhà thuốc Cứu Thế...

Kỳ diệu làm sao, sau cú va chạm khủng khiếp đó, Tấm chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng đôi cá Tấm mua thì bị con Cám cướp mất mang về rồi. Còn đâu là chiếc túi LV hiệu, định tối nay lên sàn khoe với đám bạn, ai ngờ...Nghĩ đến đây, Tấm bật khóc tức tưởi.Bỗng đâu có một ông già râu tóc bạc phơ trèo ra từ tấm bảng panel quảng cáo xung quanh hỏi:
- Vì sao con khóc ?

- Ủa, ông là ai thế ?

- Ta là ông Thọ, ngay cái bảng sữa ông Thọ nè, con thấy không ? Nằm giữa biển Diana và Kotex xì-tin đó

- Ồ, hoá ra là anh Thọ - người đàn ông duy nhất có sữa trên thế giới. "Nai tu mít iu"

- Mi tu. Oai du iu cờ-rai ?

Tấm kể lại toàn bộ câu chuyện, ông Thọ nhún vai,

- Có thế mà cũng khóc. Con hãy nhìn lại xem trong túi nylon kia còn gì không nào?

Tấm nghe lời ông, nhìn vào túi nylon, thấy trong đó là 1 con cá La Hán, trên mình có chữ KOTEX

- Con hãy đem con Bống này về nhà nuôi, mỗi ngày cho ăn 3 lần cơm, mỗi lần 3 chén. Thôi ta đi đây...

Nói rồi ông Thọ chui ngay vào hộp sữa lại, Tấm như vừa tỉnh cơn mơ, liền đứng dậy bắt taxi về nhà

Nghe lời Mr Thọ dặn, Tấm đem nuôi cá Bống ở nhà. Khổ nỗi, biệt thự 5 sao ở Hồ Tây thì làm gì có giếng mà nuôi. Nghĩ bụng lão Thọ này định chơi khăm mình nên Tấm liền cho Bống vào nuôi trong toilet. Khi nào đi toilet thì vớt Bống ra, đi xong thì thả Bống vào lại. Cả nhà ai cũng yêu Bống, mẹ con Cám cũng hết lòng chăm sóc cho Bống bởi cá la hán đang rất được giá, nhất là chữ Kotex ngày một hiện rõ, đem bán cho công ty Kotex thì cũng kiếm được một mớ.

Cho đến một hôm, trong lúc Tấm lên New lắc, Cám vì ăn bún đậu mắm tôm ở vỉa hè nên đã bị Tào Tháo đuổi, trong lúc nguy cấp quên mất là Bống đang sống ở trong toilet nên đã "pháo kích" dồn dập xuống đầu Bống một loạt bomb hoá học. Vì nguồn nước bị ô nhiễm nặng, lại ko được trang bị mặt nạ phòng chống độc nên Bống chẳng mấy chốc trương phình bụng, nổi lềnh phềnh trên toilet.

Đêm hôm đó, Tấm đi lắc trên New đã bị 113 úp và bị tạm giam ở Hoả Lò để sáng hôm sau thử nước tiểu. Bơ phờ về nhà sau một đêm thức trắng, Tấm choáng váng khi nghe cả một gia tài của mình đã cuốn trôi theo dòng nước cùng đống chất thải của con Cám. Mặc dù rất đau buồn, nhưng dân chơi không rơi lệ, Tấm nén đau thương vào trong lòng, rút ngay ra con Macbook Pro Santa Rosa vào Google Search truyện cổ tích "Tấm Cám" ra xem đối với tình huống này phải xử lý như thế nào. Tấm search trên google được là phải đem chôn Bống dưới 4 chân giường. Nhưng oan trái thay, biệt thự 5 sao của Tấm được lát bằng đá cẩm thạch, 5000 USD một viên nên giờ đào lên chôn Bống thì đúng là "một tiền gà, ba tiền thóc".Tính đi tính lại, chỉ có cách đem ra vườn Thượng Uyển chôn là tốt nhất, vưà vệ sinh lại vừa đỡ tốn kém.

Năm đó, đạo diễn Thanh Hải tuyển diễn viên cho Nhật Kí Vàng Anh phần 2, Tấm và Cám cũng hăm hở đi thi. Tấm rất muốn đi thi để được lên TV, được làm Vàng Anh ở nhà thự, sành điệu, tiêu tiền triệu, xài hàng hiệu... nhưng mụ dì ghẻ thâm độc đã cản đường tiến bước của Tấm bằng một việc làm hết sức khó khăn. Mụ bắt Tấm phải mua 1 yến Thanh Long về, bỏ hạt để mụ ăn tráng miệng bữa tối.

Tấm lại ngồi khóc hụ hụ, Mr Thọ lại lò dò từ chui ra từ hộp sữa dưới bếp đi lên. Tấm kể lại câu chuyện, ông Thọ liền điện ngay cho Viện Ngiên Cứu và Phát Triển Nong Thôn để tìm ra một loại Thanh Long ko hạt đưa cho Tấm và Mr Thọ cũng hông quên dặn Tấm ra vườn đào 4 cái hũ lên, sẽ thấy điều kỳ diệu.Tấm ra vườn đào lên. Ở góc trái là bộ đồ lót hiệu Victoria Secret lóng lánh, góc phải là một chiếc áo đầm do chính tay Giorgio Armani thiét kế. Bên dưới là chiếc dây chuyền kim cương 18 cara và đôi giày hiệu Gucci được Mr Thọ thửa riêng cho nàng. Cuối cùng nàng cũng xuất hiện trong buổi thi tuyển diễn viên và đã trúng tuyển vào vai Vàng Anh.

Tivi phát sóng, Tấm có ngay khán giả hâm mộ, ra đường ai cũng nhận ra. Tình cờ, một hôm đang đi shopping ở Ocean Park, Tấm đã quen được một Hot Boy là Hoàng Tử Lý Lọc Lừa, con trai của Quốc Vương Lý Thông. Quá choáng váng trước vẻ đẹp của nàng, Lý Lọc Lừa liền ngỏ lời cầu hôn nàng. Tất nhiên là Tấm có thể cưỡng lại mọi thứ trừ...cám dỗ nên trước cám dỗ của đồng tiền, Tấm liền gật đầu cái rụp

Đám cưới chưa lâu, Tấm đáp AirBus A380 về Hà Nội ăn đám giỗ cha. Mụ dì ghẻ lảnh lót:

- Tấm ơi, con leo trèo như vượn, con trèo lên cây Sưa hái vài cành hoa xuống cúng vong hồn cha con. Hồi sinh thời, ông ý thích ngắm Hoa Sưa lắm đấy

Tấm ngoan ngoãn leo lên cây Sưa, chẳng may dạo này thị trường đang Hot gỗ cây Sưa nên tiểu đội Chặt Trộm, thuộc đại đội Lâm Tặc, trực thuộc tập đoàn Sơn Tinh đã cưa gần đỗ trước, chờ đêm tối là cho lên xe tải chở lên biên giới. Tấm vừa trèo ra lên cây thì rầm một cái, cả thân cây nặng hàng tấn đổ xuống người Tấm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Tấm bị chấn động mạnh ở thuỳ não trái, dẫn tới xuất huyết não, chết ngay sau đó 5'.

Cám và mẹ Cám sợ quá, bèn chôn xác Tấm, và tiến cử Cám vào làm hoàng hậu thay cho Tấm. Tấm chết oan uổng, hồn nàng hóa thành con gà mái, ngày ngày đi vòng vòng trong vườn Thượng Uyển bên hoàng tử. Hoàng tử yêu thích con gà này lắm, tuy nhiên trong một đợt cúm gà H5N1, con gà mái ấy cũng bị người ta vặt cổ chôn sống với vôi tôi. Hoàng tử đau buồn đến nỗi đêm quên ăn, ngày quên ngủ. Nơi con gà bị chôn, bỗng mọc lên một cây SƯA xanh khỏe, nghe đâu là gỗ gì ấy, quý lắm lắm. Cây lớn lên, ra hoa thơm ngát, rồi bị quản lý thông đồng với bọn lâm tặc đốn cây, lấy gỗ. Trong cái rủi có cái may, người ta dùng cây ấy, đóng thành khung cửi, mẹ con Cám lại mua cái khung cửi ấy về, cứ ngồi dệt là nó kêu kẽo cà kẽo kẹt, nghe rợn tóc gáy. Hai mẹ con sợ quá, mới đem đốt khung cửi đi. Chỗ tro ấy, lại mọc lên cây thị, chẳng bao lâu cũng có hoa, có trái. Hoa thì nhiều, nhưng trái thì độc có một.

Một ngày kia, có một bà lão đi ngang qua cái cây thị, nhìn trái thị thèm thuồng, bà bảo:

"Thị ơi, thị à, thị rơi bị bà - bà để ngửi chứ hông xịt thuốc bảo quản đâu..."

Vừa dứt lời, trái thị rơi cái độp ngay bị bà lão, bà sung sướng đem về nhà để đầu giường.

Đem về nhà, Tấm ở trong trái thị rất ngộp và khó chịu. Chỉ khi đêm xuống nàng mới chui ra duỗi tay chân cho thoải mái. Một hôm trong lúc bà lão đang thổi cơm, Tấm thấy trời tối thui, tưởng là đã tối, bèn chui ra. Ai ngờ, hôm ấy là mất điện toàn thành phố vì nước hồ Hoà Bình đã cạn sạch. Bà lão thấy Tấm xinh quá, lôi Tấm ra bắt ở chung với bà và xé nát trái thị.

Liền ngay lúc ấy, hoàng tử đi ngang qua nhà bà lão, nhưng vì hệ thống giao thông tắc nghẽn một phần vì đó là giờ cao điểm, một phần là toàn bộ đèn giao thông cũng bị cúp điện. Nhìn qua bên đường, trông ai hao hao giống nàng Tấm. Chàng liền dừng con Rolls-Royce cáu cạnh lại bên lề đường, xuống ngay nhà bà lão. Thế là "chim liền cánh, cây liền cành..."

Sau khi Tấm về cung, Cám mới hỏi Tấm:

-Chị ơi sao bây giờ chị đẹp quá vậy, lỗng lẫy mà lại kiêu kỳ, chị chỉ em đi, thích quá hà !!!!

Tấm nói:

- Được rồi, chị sẽ giúp em.

Tấm liền cho Cám đi xăm lông mày với kim dính máu HIV, dùng son môi có chất sudan của Trung Quốc, nhờ Nguyễn Xuân Ái tân trang lại body, còn làn da trắng bóc thay vì dùng sơn NIPPON thì Tấm sai quân lính đào cái hố, cho Cám xuống nằm, rồi sai người dội nước sôi lên. Kết quả là Cám bị phỏng nặng toàn thân, chết không kịp ngáp. Sau đó, Tấm còn có một hành động dã man khi đem Cám ra làm nước tương 3-MCPD cho mẹ Cám ăn, khiến mẹ Cám bị ung thư mà chết. Quá phẫn nộ trước hành động dã man này, Tấm đã bị đưa ra Toà Án Quốc Tế La Haye để trừng trị.

Đây là vụ án ly kỳ và hy hữu nhất trong lịch sử xử án của Thẩm Phán Tối Cao Cường Oz của Toàn Án Quốc Tế La Haye bởi ông chưa thấy có vụ nào người chết sống dậy, đầu thai kiếp khác trả thù cả. Sau đây là tóm tắt cáo trạng của các bị cáo

1. Tội Danh Của Tấm và đồng bọn

+ Chủ mưu, cố ý sát hại mẹ con Cám nhưng do mẹ con Cám đã ngược đãi trẻ vị thành niên, nhiều lần âm mưu giết Tấm nên chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo điều 95 của Bộ luật Hình sự. Sau khi giết Cám, Tấm đem xác Cám làm nước tương 3-MCPD gửi về cho bà dì ghẻ ăn nên Tấm phạm thêm tội xâm phạm thi thể theo điều 246 của Bộ luật Hình sự.

+ Đối với thị nữ và quân hầu: Giữa họ và Cám không có mâu thuẫn gì và họ không biết nội tình gia đình Tấm, Cám mâu thuẫn ra sao. Họ giết người theo sự chỉ đạo của Tấm và đều tích cực thực hiện tội phạm. Như vậy, hành vi của thị nữ và quân hầu phạm tội giết người theo điều 93 của Bộ luật Hình sự.

2. Trách nhiệm hình sự của Tấm và đồng bọn

+ Đúng ra khi bị mẹ con Cám ức hiếp, Tấm phải tố cáo hành động của họ trước pháp luật (Vua) nhưng Tấm lại tự ý hành động. Hậu quả là mẹ con Cám đã chết thảm. Hành vi của Tấm đã xâm phạm đến tính mạng của con người, là chủ thể được pháp luật đăc biệt bảo vệ.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn (hoàng hậu) và dùng thủ đoạn tàn ác, đào hố giết người, đầu độc bằng nước tương 3-MCPD để phạm tội. Đây là những tình tiết tăng nặng theo khoản 1 điều 48 của Bộ luật Hình sự. Hành vi của Tấm đáng bị lên án và xử lý nghiêm khắc.

+ Xét vì Tấm là người ngoan hiền, không làm chủ bản thân trong tình trạng kích động trước sự ức hiếp của mẹ con Cám mà giết người, Toà tuyên án Tấm phải nhận mức án cao nhất: CHUNG THÂN

+ Đối với thị nữ và quân hầu, đáng lẽ khi được Tấm sai giết người thì phải khai báo đến cơ quan có thẩm quyền (vua) nhưng họ lại tích cực làm theo sự sai bảo của Tấm, cùng thực hiện tội phạm một cách hết sức man rợ. Hành vi của họ cần bị lên án và xử phạt nghiêm khắc theo khoản 1 điều 93 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xét họ ở mức khởi điểm của khung hình phạt 12 năm tù mỗi người.

Ngoài ra, trong vụ án này bị cáo Mr Thọ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự vì là một vị thần có trách nhiệm bài trừ kẻ ác bảo vệ mọi người nhưng Mr Thọ ko những cứu sống Tấm mấy lần làm đảo lộn cả trật tự âm dương, đi ngược lại tạo hoá mà còn ngang nhiên bao che trước những tội ác man rợ của Tấm. Toà tuyên phạt Mr Thọ tội danh bao che, không tố giác tội phạm với mức án 5 năm tù, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên cho hưởng án treo !
 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh tân thời​

Ngày xửa ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có môt nàng con gái vô cùng xinh đẹp nhìn trông rất là phê, tên là Mị Nương đến tuổi lấy chồng. Mị Nương da trắng như da “con gái” mịn màng như da “ trẻ con “– do nàng thường xuyên dùng Dove, mái tóc đen mượt thơm mùi Rejoy, thân hình rất chi là mũm mĩm do uống sữa cô gái Hà Lan hơi nhiều, hàm răng trắng bong, mỗi lần nàng cười là đến Giang Dong Gun tận Hàn Quốc xa xôi cũng va vào cột điện.. he.. he…Sở thích của nàng ta là thích đến vũ trường, cuối tuần cưỡi con Dylan vi vu, online chatting, thần tượng là David Beckham và Bít ni sờ pia -chắc vì thế mà hay mặc áo hở rốn, nhảy tưng tưng. Do ham chơi nên năm 18 tuối nàng mới tốt nghiệp …lớp mẫu giáo lớn. Vua cha thấy thế ngứa mắt lắm muốn tống cổ đi cho khuất mắt trông coi bèn loan truyền gần xa kén rể.
Sau bao ngày tranh tài sôi nổi có 2 nguời lọt vào vòng chung kết Worldcup 2006 ‘í quên’ nhầm một tý - vòng cuối cuộc thi kén rể.

Vua Hùng đích thân tự mình chọn rể và cho truyền gọi thí sinh mang số báo danh thứ nhất:

- Sơn Tinh đến từ đỉnh Everest………

Vua Hùng trông ra thấy một chàng trai râu tóc trắng xoá, thời trang Taczan, vai năm tấc rộng thân mưòi thước cao, thân hình ăn đứt Lý Đức - làm Mị Nương ngồi trên xuýt xoa hoài nhấp nhỏm không yên, cưỡi chú voi con ở bản Đôn ra mắt vua Hùng xin được cưới công chúa. Vua Hùng phán: - “Nhà người có tài năng gì nói cho ta coi”

Sơn Tinh thưa: Thần là vua của non xanh cai trị của muông thú, có thể dời non lấp bể.

Vua Hùng nghe vậy thích lắm nhớ đến bên Mỹ có hòn đảo Hawai xinh đẹp bãi biển thoai thoải cát trắng, và các người mẫu Cindy, Naomi, Claudia trong bộ đồ bikini nằm dài trên bãi biển trong ánh nắng vàng, “Đời chỉ có thế mà thôi” Vua Hùng nuốt ực nước bọt lầm bầm. Ngài phán nói : Ngưoi có thể dời non lấp bể vậy hãy làm cho ta hòn đảo giống đảo Hawai tại xứ Văn Lang này cho ta coi.

Sơn tinh nghe xong lập tức làm liền, giơ tay lên trời bắn Lục mạch thần kiếm, thật là kinh khủng, trời đất tối sầm, đất đai rung chuyển - động đất 8 độ rit te. Xong xuôi đâu đó, Vua Hùng thấy ôi thôi Cung điện nguy nga của mình bị nó cho một đòn Lục mạch thần kiếm thế là tiêu. Vua tức lắm thét lớn:

- Sao ngươi dám phá lâu đài của ta .

Sơn Tinh liền thưa: Tâu bệ hạ Thần đâu dám phá lâu đài của bệ hạ. Lâu Đài bệ hạ xây dựng tiêu chuẩn ISO làm sao động đất có thể đổ được. Do thằng Binladen nó khủng bố bệ hạ đấy ạ, nó lợi dụng hạ thần làm hòn đảo Hawai cho bệ hạ để khủng bố đây ạ.
 
“Thằng Binladen chết tiệt” Vua Hùng lầm bầm nhớ lại. Hồi thằng Mỹ nó đánh Ap ga nít tan, thằng Binladen đến đây ăn xin trước cửa lâu đài bị Hùng Vương quất cho 5 roi vào đít đuổi đi, “Thằng đó nó thù dai ghê, Mày biết tay tao, dám khủng bố ah`, tao sẽ gia nhập liên minh chống khủng bố”. Tình thôi xót xa Vua Hùng hỏi : Hòn đảo của ta đâu

Sơn Tinh chỉ tay về phía biển Đông .

Một hòn đảo xinh đẹp hiện ra như trong một cơn mơ, Hùng Vương thích lắm “ Thôi cung điện của ta không còn thì ta cùng tam cung lục viện ra ngoài này an hường tuổi già cũng được, chậc ..đời có thế mà thôi, ta sẽ tổ chức du lịch và tổ chức người đẹp bikini. Nghĩ thế Hùng Vương liếc mắt về ban giám khảo và mỉm cười hài lòng. Chín, Chín phẩy năm, Chín phâỷ năm, mười, mười và mười. Sơn Tinh sung sướng chắc mẩm phen này cưới được công chúa Mị Nương xinh đẹp.

Số báo danh thứ 2 Thuỷ Tinh đến từ Pacific…

Thuỷ Tinh cưõi con BMW hình bạch tuộc đời mới nhất, mắt kính thời trang , quả tóc Ronaldo, ra mắt vua Hùng. Mi Nương trông Thuỷ Tinh đẹp trai như David Beckam thì mê liền. Vua Hùng hỏi: “Ngươi có tài cán gì để cưới công chúa.”

Thuỷ Tinh tâu: Thần là vua của biển cả thống lĩnh các loài thuỷ tộc, có thể hô phong hoán vũ.

Nhìn trời nắng chang chang, mùa hè oi ả, điều hoà thì không có chạy do mất điện ( => lại thằng Binladen ) Vua Hùng liền nói, “ Ngươi hãy gọi mưa cho ta xem thử”

Thuỷ Tinh nghe xong liền tung ra một phát 18 chiêu Giáng Long Thập Bát chưởng. Tức thì gió thổi mịt mù, mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Vua Hùng ngẫm nghĩ: ’Nước ta mưa thuận gió hoà, cần thằng gọi mưa gọi gió này làm chi ’ Hùng Vuơng liền hỏi “Ngươi còn tài cán gì nữa không?.”

Thuỷ Tinh tâu : ” Nếu thần cưới được công chúa Mi Nương thi` thần xin tặng bệ hạ 2 vé đi du lịch 1 tháng Thái Lan ”

Hùng Vương nghe thấy thích thú trong lòng khi nghĩ đến những điều kỳ thú ở Thái Lan... mà những đại thần đi công cán kể lại. Lòng háo hức Vua mỉm cười hài lòng nhìn ban giám khaỏ: Chín, Chín phẩy năm, Chín phâỷ năm, mười, mười và mười.......

Thấy vậy Thuỷ Tinh đứng sang một bên và sung sướng chờ đợi.

Trời ơi, sao lại thế, hoà rồi, thế là tiêu mình rồi. Vua ôm ngực lảo đảo ngồi bệt xuống đất. Thế là bây giờ ta đã trắng tay rồi. Ôi hòn đảo với những cindi..với bikini. Ôi thai land's *** tour giờ đã thành dĩ vãng..Trời đã sinh ra ta! Sao còn sinh ra nó!

Thì ra là Vua đã cá độ với quan Tể Tướng. Vua lấy cửa Sơn Tinh chấp Thuỷ Tinh hoà cho được. Nếu Vua thua thì lễ vật ra mắt thuộc về quan tể tướng, vua thắng sẽ được quyền..làm chồng 12 cô con gái đang tuổi xinh..đẻ của quan tể tướng.

Sau 1 hồi vật vã, lăn lộn kêu khóc, Vua được thái giám cho uống 1 chai rượu mạnh nên đã dần hồi tỉnh. Sự đã rồi, lâu đài thì bị binladen oánh sập, có được hòn đảo an ủi tuổi già thì cũng mất nốt. Bây giờ chỉ còn cách đòi 2 thằng ngu Sơn Tinh và Thủy Tinh lễ vật thật hậu may ra gỡ gạc phần nào.

Sau 1 hồi suy nghĩ, Vua chậm chạp đứng lên: Các khanh thấy con gái ta thế nào? Trông nó có ngon không? da thịt mịn màng, hàng họ có chỗ nào chê được không?

Cả ST và TT dập đầu đồng thanh: Muôn tâu hoàng thượng ..Ngon Ạ.

Sơn Tinh: Mị Nương đẹp hơn tất cả ..muông thú trên rừng mà thần từng nhìn thấy. Thú thật với bệ hạ chứ chẳng có hươu nai, hổ báo sư tử nào sánh được nàng. Chu choa cái mông to như vậy thì mắn phải biết. Thần có thể hy sinh cả rừng vàng làm Lâm tặc để có thể cưới nàng bằng được

Thuỷ Tinh: Thần xin thề mả bố thằng nào nói điêu chứ Mị Nương là đẹp nhất. Mấy con bồ của thần mà người trên mặt đất gọi là Nàng tiên cá, nói ra lại bảo vạch áo cho người xem lưng..chúng nó.. tanh lắm ạ! Cái đuôi của nó làm sao sánh được với đôi chân thon dài đi tất giấy của Mị Nương nhà ta được. Thần sẵn sàng hy sinh cả biển bạc làm thuỷ tặc để cưới cho được Mị Nương.

Vua mỉm cười hài lòng đưa mắt liếc nhìn Mị Nương. Đấy, cái đợt vửa rồi mà không cho nó đi mỹ viện tân trang sửa lại cái mông bơm lại cái ngực thì làm sao lừa được 2 thằng ngu này. Mà cái khoản tiền bỏ ra cho nó đi nhà thưốc gia truyền bên tận Tàu chữa hôi nách, ếch xi ma, tổ đỉa, ghẻ đốm hoa cà nghĩ cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Vậy thì ta nói cho các khanh biết. Muốn đem con gái ta đi thì rạng sáng mai ngay sau trận Italia gặp Pháp kết thúc đứa nào mang đến Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao tới trước thì sẽ được đón Mị Nương về.
Rạng sáng ngày U-18, Sơn Tinh tỉnh dậy lúc 1h30 sáng. Lúc này tại mặt trận phía tây, việc di chuyển đàn voi dữ ở Bình Thuận đang tiến hành.

Sơn Tinh tức tốc đánh điện hoả tốc : “ Mau chóng áp sát đàn voi bắt cóc ngay 1 con ra Bắc, chọn con nào 9 ngà. Mọi sự chậm trễ lúc này đều là tội ác “. 2h sáng, con voi 9 ngà đầu tiên đã được đóng gói và buộc vào bụng một quả tên lửa nhằm hướng Ba Vì phóng tới.

Đến 2h15 sáng, tiểu đội 2 trinh sát thuộc Đại đội săn trộm số 14, trung đoàn 2 báo cáo về đã bắt gọn được hai con gà chín cựa, còn ngựa chín hồng mao hiện đang nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng kiểm lâm. Sơn Tinh lệnh cho phòng tác chiến đánh điện yêu cầu chuyển ngay 1 con gà về Ba vì, con còn lại làm lông cho vào ngăn đá tính sau.
Sau đó chàng tức tốc dẫn đầu trung đoàn 3, sư đoàn lâm tặc số 14 tấn công bao vây trụ sở kiểm lâm, đoàn quân tiến công với một bên là biểu ngữ băng rôn rợp trời : “ Tự do cho ngựa chín hồng mao “ , “ Thả ngựa vào nồi, à không, về rừng “ , một bên là dao rựa sáng loáng, súng săn súng kíp tua tủa. Chỉ trong chốc lát, tuyến phòng ngự kiểm lâm với ... 3 cán bộ kiểm lâm phải rút về co cụm trong một trận địa với chu vi chỉ còn 3 mét. Con ngựa 9 hồng mao đã được giải thoát và nhanh chóng được đóng gói chuyển về kho. Lúc này là 3h sáng, mọi việc đã hoàn tất. Sơn Tinh cho chất các con vật thu thập được lên xe nhằm hướng kinh thành tiến về. Cùng lúc đó các đơn vị tinh nhuệ nhất thuộc các tập đoàn quân lâm tặc được lệnh lên đường.....

... 4h sáng ngày U-18, bấy giờ tại đáy sông, Thuỷ tinh vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Chàng biết rằng mình ở dưới sông nước thì lấy đâu ra gà qué. “ Mụn à, chuyện nhỏ “ – cán bộ phòng tham mưu tâu với chàng – “ tiểu đội người nhái 4 đại đội đạo chích đường sông số 2 đã lên đường thâm nhập vào vùng địch hậu, nhiệm vụ của họ là bắt bất kể con gà, con ngựa và con voi nào gặp trên đường tiến công “. Thuỷ tinh nhổm dậy hỏi giật giọng:
- Con nào cũng được à?
- Tất nhiên thưa chúa công – sĩ quan tham mưu trả lời – không có gì khó, chỉ sợ mình không liều.

4h 15, đội người nhái đã đem về 3 con vật. “ Bây giờ là công đoạn cuối cùng “, sĩ quan tham mưu cười đắc chí. Chỉ trong chốc lát, đội hoá trang thuộc ban văn công sư đoàn bộ đã làm giả toàn bộ những cựa, ngà hay mao miếc gì đó và gắn lên cho các con vật.

- Tuyệt - Thuỷ tinh ngắm nghía gật gù - Thời buổi này thật giả lẫn lộn, cứ chơi hàng nhái cho nhanh, hơi sức đâu mà tìm đồ thật. Khéo trông còn đẹp hơn đồ thật ấy chứ.

Sau khi ký quyết định phong hàm và ban thưởng cho bọn thuộc hạ, Thuỷ tinh cũng chất đồ lên canô và nhằm hướng kinh thành tiến về. Các hạm đội cướp biển số 3, 4, hải đội 6 cướp biển Vi king, hạm đội thuyền trưởng Cook cũng được lệnh xuất phát....

.... 6h 15 phút sáng ngày U-18, bến cảng ngoại vi kinh thành, nơi diễn ra cuộc so tài im lặng khác thường. Cũng lúc đó, tại đất Thục, Gia Cát Lượng đang ngủ, bỗng tên tiểu đồng lay ngài dậy.

- Có gì vậy? Sao lại đánh thức ta ? – Gia Cát Lượng càu nhàu, mắt vẫn còn díp tịt.

- Bẩm đại nhân, con thấy ngài ngủ mà mồ hôi toát ra như tắm, miệng ú ớ Waterloo, Waterloo, con sợ quá phải lay ngài dậy.

- Sao, Waterloo à ??? mà sao tự nhiên ta lại đái dầm thế này, không phải mồ hôi đâu – Gia Cát Lượng hoảng hốt bật dậy lao vào bàn làm việc tìm cuốn từ điển và bấm độn xem quẻ........

“ Thôi xong, một trường ác đấu sẽ diễn ra, bia chảy lạc rơi , à nhầm, máu chảy đầu rơi rồi. Không biết có xảy ra trận đấu ngựa voi bọc thép như tại vòng cung Kursk không? Gió xoáy quá nên mình chẳng biết hướng nào mà bói toán nữa“ – tiên sinh thở dài hướng tầm mắt về phía nam và ra lệnh mở tần số UHF theo dõi tin tức từ chiến trường

7h sáng, mật danh ngày U-18 được chuyển thành ngày Dê, giới thạo tiếng ngoại bang thì đọc là Đi đây. “ Chà, Đi đây, Đi đây “ - Gia Cát tiên sinh lẩm bẩm - “ như một lời thúc giục lên đường “.

7h15, đội tiên phong của Sơn tinh đã tới điểm tập kết, họ mau chóng dựng trận địa phòng ngự sát bờ sông với hệ thống hào kỹ thuật và chướng ngại trải dài trên một chiều dài hơn 2km và chiều sâu phòng ngự hơn 100 m.Xen kẽ giữa các bãi mìn lớn do đàn voi chiến thải ra là các ổ đề kháng, với sự bố trí cung tên 12,7mm, cối 82mm bắn tên bọc sắt và các chảo lớn để rán cá.

Nhìn sự bố phòng, Sơn tinh chỉ đạo chuyển một trung đoàn tinh nhuệ thuộc lực lượng sh*t Storm, hay còn gọi là SS, chuẩn bị cho một cuộc tấn công hoá học nếu cần thiết. “ Trong tác chiến, yếu tố bất ngờ và vượt trội về vũ khí là một điểm quyết định “ - chàng thao thao bất tuyệt.

Nhận lệnh , tất cả binh lính trung đoàn đã ra góc khuất ẩn nấp và ăn đồ ôi thiu để sẵn sàng đau bụng đầy hơi. Lúc này hướng gió chính thổi từ phía ẩn nấp của trung đoàn ra phía bờ sông, rất thuận lợi khi họ phát tán hơi độc. Các đơn vị còn lại bố trí theo hình rẻ quạt, tạo thế chân vịt để dễ bề ứng cứu cho nhau. Sau khi xem xét kỹ càng trận địa phòng ngự, Sơn tinh ra lệnh sắp xếp lễ vật chuẩn bị chờ nhà vua, công chúa và ban giám khảo tới để chấm điểm.

- Phong bao phong bì cho giám khảo có đủ chưa - chàng quay lại hỏi sĩ quan hậu cần.

- Dạ thưa chúa công, đã đủ, tất cả phong bì đã được kẹp khéo trong các bộ catalog.

7h45 sáng, sương mù đã tan dần. Hai khu trục hạm thuộc hạm đội thuyền trưởng Cook, đội tiên phong của Thuỷ tinh, đã tới gần trận địa phòng ngự của Sơn tinh. Màn hình rađa trên chiến hạm cho thấy có những dấu hiệu đáng ngờ trên thực địa.

- Báo cáo thuyền trưởng, có vẻ đối phương đã chuẩn bị một trận địa phòng ngự để nghênh đón chúng ta - Hoa tiêu chiến hạm báo cáo.

Thuyền trưởng Cook với ống nhòm quan sát. Đoạn ông đánh điện báo cáo với Thuỷ tinh.

- Còn chờ gì nữa thuyền trưởng, tấn công đi. - Thuỷ tinh trả lời ngắn gọn.

Uỳnh, phát đại bác đầu tiên khai hoả. Một đám chất thải lớn thu được từ cá voi bắn trúng một ổ đề kháng gần bờ. Tiếng la hét kêu cứu vang trời. Đồng loạt lúc đó, các ổ đề kháng khai hoả. Tiếng tên bay, tiếng rít của đạn ghém, đạn súng hơi khuấy động mạnh bầu không khí. Lúc này tất cả các tàu thuộc hạm đội Cook, hải đội 6 Viking và hạm đội cướp biển số 3 đã áp sát bờ, vừa bắn đại bác vừa tổ chức tàu đổ bộ. Đạn cối 82 đã phá nát tới phân nửa đội tiên phong của Cook. Tuy vậy, nhóm đầu tiên đã áp sát được bờ. Tất cả thuỷ thủ tung dây quăng lên bờ rồi đu vào. Nhưng do chênh lệch độ cao , nhiều thuỷ thủ đã đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự. Số còn lại vung gươm, vung móc câu và cả súng AK47, món ưa thích của cướp biển Đông, lao vào trận địa phòng ngự. Đội cướp biển vùng Caribê thuộc hạm đội 3 cũng đã lên bờ. Thuyền trưởng Cook lên đài cao trên tàu chỉ huy trận địa tấn công. Bỗng một mũi tên bay thẳng cắm vào mắt còn lại của ông. Cook cắn răng rút mũi tên ra, ông quay lại hỏi giật giọng hoa tiêu:

- Ê, trên mũi tên có gì không?

- Dạ thưa, trên mũi tên có mắt của ngài, thưa thuyền trưởng - hoa tiêu trả lời

- Tuyệt - Cook đáp, đoạn ông thò tay xoa cằm rồi nói - Tinh cha huyết mẹ không nên bỏ.

Nói xong ông mò mầm đưa đầu mũi tên lên miệng cắn con mắt của mình rồi nhai nuốt sạch. Bỗng nghe tiếng trợ lý hoa tiêu hốt hoảng kêu lên:

- Chết rồi thưa thuyền trưởng, trước kia Hạ tướng quân còn hai con mắt, nuốt một vẫn còn một. Nay thuyền trưởng còn một con mà ăn cả thì nhìn bằng gì?

- Ừ nhỉ, bỏ mẹ rồi. - thuyền trưởng Cook ôm mặt khóc rưng rức - Sao cậu không nhắc tôi??

Thế là thuyền trưởng đành phải rút về phía sau dưỡng thương và mời Thuỷ tinh lên chỉ huy trực tiếp.
Đến 8h30 sáng, tại hướng chính diện, 3 trung đoàn cướp biển đánh bộ đã xuyên thủng được một tuyền phòng ngự. Các ổ đề kháng lâm tặc đã rút hết về phía sau, bỏ lại toàn bộ lâm sản và thú rừng săn bắt được ở lại trận địa.

Tại một ổ đề kháng nhỏ, người ta thu được cả một vài kiểm lâm viên đang bị trói chặt bỏ lại trong hầm. Nhận thấy tình hình bất lợi, Sơn tinh ra lệnh đưa một sư đoàn săn trộm ra án ngữ hướng chính diện, thực hiện việc bắn tỉa chặn đường tiến quân của đối phương, đồng thời điện cấp tốc cho trung đoàn SS chuẩn bị tác chiến.

Bấy giờ phía Thuỷ tinh, các đơn vị cướp biển đánh bộ đã tràn được vào một nửa trận địa, pháo hạm và tên lửa hành trình từ các hạm đội vẫn bắn dồn dập mở đường. Lúc này cả hai bên đã tung toàn bộ lực lượng vào cuộc chiến.

9h12, thấy hướng gió thuận lợi, Sơn tinh yêu cầu trung đoàn SS khai hoả.

Tất cả binh lính trung đoàn đồng loạt quay mông lại. “ Bủm, bủm,...”, tiếng phun hơi độc vang cả một góc trời, mùi hôi thối của hơi độc bốc lên nghi ngút nhằm hướng quân của Thuỷ tinh lao tới. Hàng loạt các đơn vị của Thuỷ tinh không được chuẩn bị trước đã gục ngã liên tục.

Sơn tinh quan sát trận địa rất lấy làm phấn khởi. Bỗng, luồng gió đang theo hướng thuận lợi bỗng biến thành gió xoáy, tung hơi độc phủ lên toàn bộ trận địa. Lúc này cả hai bên binh lính đều ôm mặt nghiêng ngả, bản thân trung đoàn SS cũng không tiên liệu được tình hình biến đổi nên tất cả đều trúng độc, một số ngã vật ra mà vẫn còn thả hơi độc lại kèm theo cả bã.

Chỉ còn lại Sơn tinh và Thuỷ tinh, hai người có nội lực thâm hậu nhất là còn tỉnh táo. Toàn cảnh chiến trường thật là khủng khiếp, xác người la liệt khắp nơi, ở chính giữa la hai con người đối địch nhau, một tay thủ thế, tay kia khư khư giữ cống vật cưới vợ. Hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa

- Khá khen cho ngươi - Sơn tinh lên tiếng - Đến sau mà lại định ăn cỗ trước sao?

 
- Vậy à, cống vật ta cũng có đủ như ngươi - Thuỷ tinh đáp - Quân lực hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, vậy chỉ còn lại ta với ngươi. Xuất chiêu đi, đừng rườm lời....

“ Ka mê zô kô “ Thuỷ tinh hét lên, đoạn hai tay tung một luồng chưởng lực với sức công phá tương đương 50000 quả bom nguyên tử, luồng chưởng đánh trúng đập thuỷ điện Hoà bình khiến cho nước lũ tràn về với sức phá hoại khủng khiếp.....

“ Ghê gớm thay ý đồ của mi, định tàn sát sao?” Sơn tinh gầm gừ, đoạn chàng bụm tay vung chưởng.... “ Kô zô mê ka “ , luồng chưởng lực kinh hồn bốc ngay dãy Himalaya đặt vào giữa dòng nước lũ chặn đứng nó lại, nước dâng đến đâu, núi cố nhoi lên đến đó...

- Khoan đã, - Thuỷ tinh khoát tay - không được dùng núi ngoại chứ???

- Kêu ca gì nữa, ta đã nộp thuế nhập khẩu cho dãy núi này rồi, thời buổi hoà nhập kinh tế làm gì có chuyện ngăn cấm hàng ngoại nữa.... Thôi đánh nhau tiếp đi...

Hai bên lại lao vào quần nhau hơn ba trăm hiệp nữa mà chưa phân thắng bại... bấy giờ đã là 12h05 Đi đây.

Đúng lúc cả hai đói bụng định dừng tay đi ăn trưa thì ở đằng xa, một nhóm người đeo mặt nạ phòng độc ngồi trên một chiếc Humvee đi tới. Hoá ra là Hùng Vương, Mị nương và ban giám khảo...

- Dừng tay, hai tráng sĩ..Ta kêu gọi hoà bình nào...Hội đàm ba bên về giải giáp vũ khí huỷ diệt của các vị nào. Ta đã sai Mị nương làm vài món nhậu cường dương và một chai Gâu-lây-bờ để nhậu chơi với hai tráng sĩ.- Hùng Vương cất tiếng - Mời hai tráng sĩ ngồi xuống nghỉ ngơi ăn uống đã, rồi xét sau... Thời nay, nên lấy đối thoại thay cho đối đầu chứ.

Đoạn ngài quát tả hữu thu dọn chiến trường, chọn chỗ gò cao thoáng mát bày biện mâm đũa đánh chén. Đôi bên chén chú chén anh đến hơn một canh giờ.

- Nào, mời Hội đồng chấm thầu quốc gia ra đánh giá cống vật. - Hùng Vương khoát tay gọi ban giám khảo.

- Dạ thưa đức vua, chúng thần đã sắn sàng- Chủ tịch ban giám khảo tâu - Mời hai bên trình hồ sơ dự thầu.

Cả Sơn tinh và Thuỷ tinh cũng khệ nệ bê chồng catalog và các bộ hồ sơ năng lực lên cho các vị giám khảo, lăng xăng mời họ xem các con vật, cả hai chàng không quên dấm dúi cho họ những phong bì được giấu rất khéo. Hùng Vương nhìn thấy cả, nhưng ngài chỉ vuốt râu cười thầm, tay thì xoè ngón ra hiệu cho vị chủ tịch giám khảo, ra chiều là chia tứ lục. Rồi vị chủ tịch giám khảo đứng ra phát biểu:

- Theo số tiền hai bên đã đưa, à nhầm không phải, chất lượng cống vật hai bên đã đưa, số điểm của cả hai là bằng nhau. Quyền quyết định thuộc về công chúa. Mời công chúa....

Mị nương đang mải nhắn tin buôn chuyện, ngón tay bấm tanh tách, nghe gọi giật mình nhìn quanh rồi ngơ ngác hỏi:

- Cái gì thế???

Bỗng thấy Sơn tinh nhanh nhảu chạy đến:
- Thưa công chúa - Chàng vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào ngực Mị nương nuốt nước miếng - thần xin tặng công chúa một card điện thoại có thể nhắn được tới 9 triệu tin nhắn, kể cả tin multimedia...

- Tuyệt quá, thiếp yêu chàng mất rồi - Mị nương nhìn Sơn tinh, mắt long lanh...

- Hãy khoan công chúa, - Thuỷ tinh nhảy tới - Thần cũng có một sim điện thoại của Hải vương, gọi liên tục 9 vạn ngày không tính cước....

- Ôi trời, chàng ơi, phải chăng thiếp đang mơ, không , thiếp hoàn toàn là của chàng rồi - Mị nương lả lơi buông hờ áo khoác, tình tứ nhìn Thuỷ tinh....

Thấy tình thế quá khó xử, Hùng Vương đành đứng dậy nhìn quanh rồi phán:
- Ta thấy hai chàng đều tài ba, giỏi giang. Con gái ta lại ưng cả hai chàng. Vậy bỏ ai cũng phí. Chi bằng ta đề nghị hai tráng sĩ lấy chung con gái ta đi, đó cũng là cách dĩ hoà vi quý.....

Cả Sơn tinh và Thuỷ tinh đều vò đầu bứt tai suy tính, đoạn cả hai nhìn nhau rồi thương lượng:
- Cả ta và mi đều muốn có nàng, mà lại không xẻ đôi nàng ra được. Thôi đành chung chạ vậy. Ta sinh năm chẵn, vậy ta sẽ ở với nàng ngày chẵn, còn ngươi sinh năm lẻ, vậy người ở với nàng ngày lẻ.... Nhất trí vậy nhé....- Sơn tinh đề nghị..

.... Và thế là cả Sơn tinh và Thuỷ tinh cùng lấy Mị nương... Họ thực hiện đúng cam kết, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có ấm ức, cho nên vào những ngày chẵn thường hay xảy ra bão tố lũ lụt, còn vào những ngày lẻ lại thường có động đất, núi lửa hoặc sạt lở linh tinh.....
 
Như ngàn thang thuốc bổ​

1. Bệnh nhân giải thich:
- Tôi mất ngủ nhiều, chó cứ sủa suốt đêm ngoài đường, ngay trước nhà tôi... làm tôi muốn điên lên được.
Bác sĩ đưa cho bà một lọ thuốc:
- Bà dùng cá loại thuốc ngủ này. Nhớ cho tôi biết kết quả.
Một tuần sau, bệnh nhân đến, vẻ khốn khổ hơn:
- Thuốc không có tác dụng à?
- Không. Đêm nào tôi cũng ráng bắt vài con chó, nhưng không làm sao nhét thuốc ngủ vào miệng chúng được.

2.
Cô sinh viên vào thi vấn đáp môn sinh lý học.
Giáo sư hỏi: Cô cho biết trong cơ thể con người, bộ phận nào khi xúc động thì nở to gấp 10 lần?
Cô sinh viên đỏ mặt làm thinh.
- Cô không biết sao? - Giáo sư hỏi
- Dạ em biết mà không thể nói được dù thầy cho em điểm zero em cũng chịu!
- Tôi cho zéro. Đó là đồng tử (con ngươi) của mắt!
 
Đào tạo một thần chết quả không phải dễ. Bạn sẽ thấy thần chết khốn khổ như thế nào khi huấn luyện cho con trai của mình.

Hãy chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng vì cả .. màn hình của bạn cũng sẽ phải rung rinh lên đấy!

thanchet1.jpg


Cha tui rất là bận rộn.

thanchet2.jpg


Vì vậy, cha muốn tui nhanh chóng nối nghiệp cha.

thanchet3.jpg


Nhưng tui là người lương thiện.

thanchet4.jpg


Bí thế, cha gửi tui đến trường.

thanchet5.jpg


Ở trường, tớ luôn nổi bật.

thanchet6.jpg


Xem tớ học được gì nè!

thanchet7.jpg
 
Bệnh nghề nghiệp​

Bố vợ tương lai: "Các anh hãy nói thật suy nghĩ của mình, nếu tôi cho con gái nhiều của hồi môn". Các ứng cử viên vào chức vụ con rể lần lượt phát biểu:

Nhân viên hải quan: Cháu sẽ giúp bác làm nhanh các thủ tục kiểm định, thông quan.

Nhân viên cảng vụ: Cháu sẽ giúp bác bốc xếp hàng nhanh, khẩn trương giải phóng kho bãi cho bác.

Thủ kho: Cháu sẽ cân đong đo đếm cẩn thận.

Giảng viên khoa quản trị kinh doanh: Cháu nghĩ, đó là khoản hoa hồng phải có ở các thương vụ hiện nay.

Cán bộ toà án: Cháu xin tuyên bố, việc làm của bác hoàn toàn hợp pháp.

Cán bộ công đoàn: Sự tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn của bác là một nghĩa cử cao đẹp, tăng cường sự đoàn kết trong gia đình.

Công an viên: Cháu sẽ mời người đến làm chứng.

Nhân viên thuế: Cháu mong bác không có ý định trốn thuế thu nhập!

Nhân viên Kho bạc: Khoản chi của bác đã có trong dự toán được duyệt chưa?

Kế toán viên: Cháu sẽ mở sổ và ghi chép vào tài khoản Nợ phải trả.

Nhân viên công ty hàng không: Cháu kiên quyết không nhận ma tuý, chất cháy, chất nổ.

Nhân viên thú y: Cháu không nhận gia cầm, thuỷ cầm chưa tiêm phòng vaccine cúm H5N1.

Bác sĩ khoa cấp cứu: Cảm ơn bác hồi sức cấp cứu chúng cháu sau đám cưới.

Nhân viên hiệu cầm đồ: Cháu sẽ đánh giá lại giá trị thực của các món đồ.

Nhân viên ngân hàng: Khoản đầu tư của bác có hệ số rủi ro hơi cao đấy.

Nhân viên địa chất: Tài nguyên của bác chắc còn phong phú và dồi dào lắm.

Nhân viên đài truyền thanh: Cháu sẽ viết và đọc bài biểu dương bác để nhân dân biết và học tập.

Nhân viên thu phí và lệ phí: Cháu sẽ đưa ngay biên lai cho bác.

Cán bộ văn phòng uỷ ban: Bác viết đơn đề nghị trình bày nguyện vọng, cháu sẽ ưu tiên xem xét, giải quyết trước, không nhét ngăn kéo "ngâm cứu" đâu. (Thế Hùng)

Tục ngữ cho ngày Valentine

- Đừng ngại tặng người yêu và vợ những món quà đắt tiền. "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn".

- Hãy tặng quà cho vợ hoặc người yêu trước mặt bạn của họ. "Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp".

- Đối với người nghèo, hãy "cho họ chiếc cần câu tốt hơn là cho cá". Đối với vợ hoặc người yêu, bạn nên tặng cả hai.

- Nếu đồng nghiệp nữ của bạn chưa có ai tặng quà, hãy làm vui lòng họ dù chỉ tặng một bông hoa "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".


Sếp nói về thư ký và vợ

Thư ký có thể cho ta cảm giác lạ - vợ không thể cho ta cảm giác ấy.

Thư ký làm ta trẻ lại - vợ làm ta già đi.

Thư ký chỉ nhận tiền khi ta cho - vợ thì đòi tiền khi ta không cho.

Thư ký nếu chán ta có thể thay - vợ nếu chán cũng không thể thay.

Thư ký không ghen khi ta đi hát karaoke ôm - vợ không thể không ghen.
 
Lập luận chặt chẽ​

1-Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích đọc sách.


Một hôm người chồng đi câu về và muốn chợp mắt một chút. Mặc dù không quen với không khí trên hồ nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hưởng ánh sáng mặt trời.

Cô ta chèo thuyền ra xa một đoạn sau đó dừng lại và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, có một anh bảo vệ tiến lại gần. Anh ta dừng ngay bên cạnh thuyền của cô và hỏi:

- Xin chào quý cô, cô đang làm gì thế?

- Tôi đang đọc sách. - Người phụ nữ trả lời.

- Cô đang ở trong khu vực cấm câu cá đấy. - Anh ta nhắc

- Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không câu cá, tôi chỉ đọc sách thôi mà.

- Nhưng cô có tất cả các dụng cụ cần thiết cô có thể câu bất cứ lúc nào, tôi phải giữ cô lại và lập biên bản mới được.

- Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối tình dục. - Người phụ nữ nạt lại.

- Nhưng tôi thậm chí còn chưa đụng vào cô kia mà.

- Đúng thế, nhưng anh có đầy đủ dụng cụ hiếp dâm cần thiết và anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Nghe đến đây anh chàng bèn lặng lẽ chuồn êm.



2-Món Nào Ra Món Đó

Hùng cùng cô bồ đi du lịch VN! Tối đó trong khách sạn Hùng ú à con bé của cô bồ cả 5, 6 tiếng đồng hồ! Hôm sau cả hai đi nhà hàng ăn bún thịt nướng!

Bồi mang hai dĩa bún ra, bổng nhiên Hùng ụa ụa như muốn ói rồi kêu to:

_ Bồi, có cộng lông trong dĩa bún của tui! Mang dĩa bún đi mau đi!!!

_ Xin lỗi ông, tui mang nó đi ngay ạ!

Cô bồ ghé tai Hùng:

_ Anh này lạ nhỉ! Tối qua mặt anh dí vào đám lông cả đêm thì có sao đâu!?!?

_ Món nào thì ra món đó! Nếu trong miệng "con bé" của em mà có một cộng bún thì sức mấy mà anh dúi mặt vào đó em ạ!!


3-Vợ Ơi Là Vợ...


Một người có việc đi xa, anh ta thử vợ bằng cách treo một quả cân dưới gầm giường, dưới quả cân là một bát đựng kem tươi.

Mấy ngày sau, khi anh ta đi công tác về vài ngày, một người bạn biết chuyện đó bèn hỏi thăm:

- Thế nào? Quả cân dưới gầm giường dính kem hay sao mà cậu rầu rĩ thế?

- Còn tệ hơn nhiều!

- Nghĩa là...

- Kem trong bát bị đánh nhuyễn...


4-Cho Tao "Gửi..."

Một ông chủ muốn tằng tịu với đứa ở, nhưng nếu ở nhà sợ vợ biết. Một hôm đi làm đồng xa, ông ta nghĩ ra kế viết giấy cắm khắp nơi đề chữ là "ở đây cấm đái!".

Mãi làm việc, tới quá trưa, đứa ở mót đái chạy sang cánh đồng bên cạnh thấy đề "ở đây cấm đái" chạy sang bên cũng thấy vậy, lúng túng chạy về cánh đồng của mình. Ông chủ đoán ra ý liền bảo "Hôm nay người ta cấm đái ở đồng, ai mà đái là bị phạt nặng đấy. Tốt nhất là mày chạy về nhà mà đái". Cô gái tưởng thật định chạy về nhà, ông chủ gọi giật lại bảo:

- Từ đầy về nhà xa đến nửa buổi, tao cũng mót đái lắm, nhưng cả hai cùng về th ì ai trông đồng cho, hay là mày cho tao gửi, hoặc nếu không mày không cho gửi thì tao về đái trước, sau đến lần mày về.

Cô gái thì buồn đái quá, nếu phải đợi ông chủ về trước thì đến mót ra quần mất, nghĩ vậy đành hỏi:

- Gửi là gửi thế nào?

- Gửi là mày cho gửi của tao vào của mày, của tao ở trên, của m`y ở dưới, mày mang về đái hộ luôn của cả tao và của cả mày.

Sau khi cho gửi xong, cô gái chạy vội về nhà, chỉ kịp vào đến sân là đái tè ra. Đang đái, cô vội đứng dậy tìm chỗ khác miệng lẩm bẩm "của ông này", "của tao này". Bà chủ nghe vậy liền hỏi "sao lại của ông, của tao"? Cô gái giải thích:

- Ông gửi cho con đái hộ cho ông nên con phải để riêng ra ạ.
 
(LĐCT) - Yulia Fedorovna về nhà vào lúc 10 giờ để khỏi ảnh hưởng đến công việc của chồng. Đã bốn ngày liền, Nikolai Klementievich, chồng chị, ngồi lỳ bên bàn viết để sáng tác câu chuyện tâm lý theo đơn đặt hàng của toà soạn. Trong mấy ngày đó, chị thấy tốt nhất là mình nên đi khỏi nhà.
Gần như suốt ngày hôm đó, chị ở thăm nhà một người bạn gái từ thời nhỏ, có chồng làm giám đốc ở một xí nghiệp giày lớn nhất trong thành phố. Thấm thoắt đã 11 tiếng đồng hồ trôi qua, Fedorovna đã lần lượt mặc thử tất cả những chiếc áo dài mới mua của chị bạn. Càng thử, Fedorovna càng cảm thấy buồn.

Thế nhưng, nhà văn đã không hiểu thấu nỗi lòng của vợ mình. Nhìn thấy vợ ở cửa phòng viết, anh khẽ đập một bàn tay lên tập giấy vừa viết xong, đặc những chữ rồi bảo:

- Em biết không, anh định viết một chuyện tâm lý, nhưng loanh quanh thế nào nó lại thành ra một chuyện hết sức tức cười. Em có muốn cười, anh sẽ đọc thử cho mà nghe.

- Tất nhiên là em muốn nghe. Nhưng anh Kolia ạ, trước hết, chúng mình hãy chuyển sang phòng ăn. Em muốn đặt ấm nước ở đó. Vả lại, em tin chắc anh đã đói ngấu rồi còn gì?

Khi đã cắm xong chiếc ấm đun nước, Fedorovna cố ngồi sao cho thật thoải mái trên đivăng. Nicolai Klementievich hơi có vẻ xúc động, bắt đầu đọc. Anh đã đọc về 3 nhân vật khác nhau: Ông già nông trường viên Egorych, chị vắt sữa Anna Filimonovna và cô gái cứu hoả Lyubochka.

Câu chuyện quả là rất vui. Thế nhưng, Nikolai vừa đọc được chừng 15 phút, thì bỗng Fedorovna nhào ra cứu chiếc khăn giải bàn khỏi bị nước chè rớt xuống. Chị chưa kịp gượng cười để lên tiếng bình phẩm về câu chuyện, thì Nikolai đã cuộn tập bản thảo lại rồi tức giận nói:

- Anh chúa ghét cái thói xu nịnh của các bà vợ. Nếu em không thích thì cứ việc nói thẳng ra, chứ đừng nói lấy lòng anh.

- Anh Kolia ạ! Việc gì em phải nói dối? Mà tại sao em lại không thích câu chuyện kia chứ? Chuyện rất buồn cười. Chẳng hạn, cái cô Ninochka...

- Ninochka nào? - Kolia cười chua chát. Thậm chí, em cũng chẳng buồn nghe nữa. Em còn mải nghĩ đến những chiếc áo dài của cái con gà mái tây đần độn, bạn em, vợ cái lão giám đốc ấy.

- Đúng, em đã nghĩ về những chiếc áo dài! - Iulia Fedorovna dài giọng. - Cái con gà mái tây ấy có cả một tủ đầy những quần áo mới. Còn em tiếng là vợ một nhà văn, vợ của một kỹ sư tâm hồn, mà chẳng có gì để mặc ra đường. Anh có thấy xấu hổ không, hở nhà văn?

- Nhưng hình như, em cũng đã có...

- Anh thì lúc nào cũng hình như! Anh cứ thử ra đường, thử tới nhà hát, thử tới các phòng trưng bày các mốt quần áo, thử đọc các tạp chí về thời trang mà xem... Em đã lạc hậu, đã thua kém bạn bè!

- Đây là số phận của một con người đã suốt đời phụng sự nghệ thuật! - Nikolai giơ cuộn bản thảo lên quá đầu rồi xé vụn ra, nói.

Giọng anh cứ mỗi lúc một the thé lên. Ai hiểu và trọng anh thì không biết, chứ không phải là những người thân, không phải là ở nhà. Ở nhà, thì anh chẳng là cái quái gì cả. Ơ nhà, chẳng ai cần cái tâm hồn của anh. Pushkin là một con người vĩ đại, người đã sáng tạo ra những tác phẩm bất hủ. Người ta đã đổi ông lấy quần áo. Thiên tài bị ngập trong công nợ. Người phụ nữ cần có quần áo, tặng phẩm và đồ trang sức!

- Thật là càn rỡ! - Fedorovna thét lên và làm đổ chiếc ấm trà khiến chiếc khăn giải bàn bị hư hỏng nặng. Thế nhưng, chị chẳng thèm để ý đến nó. Chị kêu lên - Anh lại dám ví mình với Pushkin? Lấy nhau đã 5 năm, nhưng đã bao giờ anh tặng tôi một cái gì ra hồn chưa? Hay chỉ có cái tên ngốc bằng thạch cao này? Rồi chị ta giật lấy bức tượng từ trên giá làm nó rớt xuống sàn.

- Iulia! - Nikolai tức giận, rên rỉ. - Em phải cẩn thận! Em đã nhạo báng tình cảm của anh. Đó là cái tặng phẩm anh đã tặng em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta lấy nhau... Em đã coi thường tất cả. Em là một kẻ tầm thường, nhỏ nhen, một kẻ tôn sùng quần áo! Em đã lừa dối anh!

Chân bước trên những mảnh thạch cao vụn, nhà kỹ sư tâm hồn lao về phía tường để giật bức chân dung của vợ treo ở đó xuống. Cái khung lâu ngày bị gãy, tấm kính long ra rơi xuống sàn vỡ tan. Bức ảnh cuộn tròn bay khắp phòng dường như đó là một tờ lịch nhỏ của cuộc sống chung của họ.

- Thế là hết! - Fedorovna kêu toáng lên rồi rơi phịch xuống đivăng.

Đến nửa đêm, nhà thơ Gorinkhin - bạn cũ của Nikolai - sau khi đã đọc những bài thơ mới sáng tác của ông cho các sinh viên ở trường đại học thú y nghe, trên đường về, tiện đường đã ghé thăm Nikolai. Trước hết, ông nhìn thấy cặp mắt điên dại, màu vàng của con mèo đang ngồi chồm chỗm trên chiếc tủ chè. Iulia thì đang úp mặt xuống mặt đivăng nức nở, Nikolai ngồi bên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó ở phía trước, tay vo tròn một mảnh vải lốm đốm màu đỏ gạch. Khắp sàn ngổn ngang những mảnh kính vỡ và những mẩu giấy, mảnh cáctông và mảnh gốm.

- Cái gì đã xảy ra vậy? - Nhà thơ hoảng hốt hỏi. Ông lao về phía Fedorovna rồi về phía Nikolai. - Iulia! Kolia! Các bạn hãy nói xem có chuyện gì vậy?

Nikolai ngửng bộ mặt hốc hác, cứng đờ lên, rầu rĩ đáp.

- Chẳng có gì đặc biệt đâu - Chẳng qua đây là lần đầu tiên trong đời tôi đã viết một câu chuyện vui.
 
Bị bố mẹ 2 bên phản đối, để bảo vệ tình yêu , hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử . Đi đến cầu , người con trai nói : "em nhảy xuống trước đi" , người con gái lại nói : "anh xuống trước đi" , thế là anh ta nhảy xuống . Anh ta nói vọng lên : "em ơi nhảy xuống đi" , cô gái nói : "bố thằng ngu , cho mày chết" . Chàng trai nói vọng lên : "bố mày biết bơi , bố mày đéck sợ, bố mày lên bờ thì mày chết với bố >>> tình yêu đẹp
 
Lời tỏ tình lãng mạn nhất: Nếu em là bịch thuốc phiện Anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên Nếu em là trại thương điên Anh sẽ là thằng điên mãi mãi
 
Ném đậu phộng
Trẻ con, nghịch ngợm thế này thì… Đôi lúc đáng yêu mà có những lúc tức chết đi được. Đúng là trẻ con!

Ba cậu bé tinh nghịch nọ đi chơi ở vườn thú. Cả ba quyết định đến xem chuồng voi nhưng ngay sau đó chúng đã bị bảo vệ sở thú bắt vì gây ra náo loạn. Viên bảo vệ dẫn chúng lên văn phòng để hỏi:

- Hãy cho chú biết tên của ba cháu và kể lại coi các cháu đã làm gì hồi nãy vậy?

Cậu bé thứ nhất trả lời:

- Tên cháu là Gary, lúc nãy cháu chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi thôi mà.

Cậu bé thứ hai nói thêm:

- Còn tên cháu là Larry, và cháu cũng chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi mà thôi.

Đến lúc này, cậu bé thứ ba mới run rẩy lên tiếng:

- Tên cháu là Peter, nhưng lũ bạn thường gọi cháu là Đậu Phộng chú ạ!
 
Bây giờ thì ông hài lòng chứ
Đôi khi chúng ta cần phải giáo dục những người giúp việc một cách chu đáo và cẩn thận… như ông chủ trong câu chuyện này chẳng hạn.

Một ông chủ đang thư giãn trên chiếc ghế bành ở thư viện đọc một tờ báo. Ðột nhiên, James, người quản gia của ông ta tông cửa chạy vào và la lớn:

- Thưa ông, nước sông Thames đang tràn ngập các con đường!

Ông chủ từ tốn ngước lên nhìn và bảo:

- James, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. Nếu có việc gì quan trọng muốn báo cho tôi biết, đầu tiên hãy gõ cửa phòng sau đó đi vào và nói với tôi một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Bây giờ làm lại đi.

James gật đầu xin lỗi anh bước ra ngoài và đóng cửa lại. Một lát sau, ông chủ nghe tiếng gõ cửa:

- Ai đó? - Ông ta hỏi.

James bước vào phòng và nói nhỏ nhẹ:

- Thưa ông, có sông Thames đến thăm ạ.

- ?????
 
Truy tìm dấu vết con thỏ lạc

Đội cảnh sát Los Angeles (LA), nhân viên FBI và nhân viên CIA một hôm cùng tham gia cuộc thi sát hạch về kỹ năng chuyên môn.

Người ta thả một con thỏ vào rừng sâu rồi yêu cầu cả ba đội lần lượt tìm về.

Ngày thứ nhất, nhân viên FBI dành hẳn cả một ngày trời với đủ thiết bị truy tìm dấu vết hiện đại nhất. Tuy nhiên đến cuối ngày, kết luận của họ là:

- Con thỏ rất có thể đã chạy sang khu rừng bên cạnh.

Ngày thứ hai, nhân viên CIA lạnh lùng hun khói sặc sụa cả khu rừng với hi vọng con thỏ tinh khôn và lì lợm cuối cùng cũng phải thò mặt ra. Nhưng kết quả của họ vẫn là:

- Chúng tôi chắc chắn con thỏ không còn ở trong khu rừng này nữa.

Ngày thứ ba đến lượt đội cảnh sát LA tiến vào khu rừng. Chẳng bao lâu sau, họ bước ra, dẫn theo một con gấu thân hình bầm dập, hai tay giơ lên theo kiểu đầu hàng.

Họ dùng súng thúc lưng con gấu đi, còn con gấu thì luôn miệng gắt:

- Được rồi! Được rồi! Tôi là thỏ, tôi là thỏ... Đừng đẩy nữa!
 
Không ngờ em cừ thế!
Một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ sang trọng đang lái xe đi trên đường. Bỗng nàng cảm thấy muốn... “giải quyết nỗi buồn”. Vì lịch sự, nàng không thể dừng xe bên đường được. Đi thêm một đoạn nữa, nàng nhìn thấy một quán bar nhộn nhịp.

Quán bar này rất lạ, cứ thỉnh thoảng thì đèn điện tắt phụt và trong khoảnh khắc đó, tiếng cười ồ chúc tụng vang lên rất huyên náo.

Sự xuất hiện của nàng lập tức gây chú ý. Nàng hơi bối rối nhưng vẫn tiến lại ghé sát tai chủ quán hỏi nhỏ:

- Tôi có thể dùng nhờ nhà vệ sinh được không?

- Ồ được chứ, chỉ có điều trong nhà vệ sinh có một bức tượng người đàn ông rất đẹp nhưng anh ta chỉ được che trên mình bằng một chiếc lá nhỏ mà thôi. Nếu bà không thấy phiền…

- Không sao! Trong trường hợp đó tôi sẽ quay đi chỗ khác.

Sau khi bước vào WC, nàng bỗng nghe phía ngoài lại vang lên lời chúc tụng ồn ào. Yên tâm rằng mọi người đã hết để ý đến mình, nàng nán lại thêm chút nữa đến khi thực sự… cảm thấy thoải mái. Trong thời gian đó, nàng đếm được từ phía ngoài vọng vào 3 lần chúc tụng ồn ào như thế.

Khi nàng bước ra, mọi người trong quán cùng nhìn nàng và nâng ly tán thưởng. Không hiểu vì sao lại thế, nàng tiến lại hỏi chủ quán. Anh ta trả lời:

- Đơn giản là vì cứ mỗi lần chiếc lá trên bức tượng được nhấc ra khỏi chỗ của nó thì điện lại tắt thôi mà!
 
Truy tìm dấu vết con thỏ lạc

Đội cảnh sát Los Angeles (LA), nhân viên FBI và nhân viên CIA một hôm cùng tham gia cuộc thi sát hạch về kỹ năng chuyên môn.

Người ta thả một con thỏ vào rừng sâu rồi yêu cầu cả ba đội lần lượt tìm về.

Ngày thứ nhất, nhân viên FBI dành hẳn cả một ngày trời với đủ thiết bị truy tìm dấu vết hiện đại nhất. Tuy nhiên đến cuối ngày, kết luận của họ là:

- Con thỏ rất có thể đã chạy sang khu rừng bên cạnh.

Ngày thứ hai, nhân viên CIA lạnh lùng hun khói sặc sụa cả khu rừng với hi vọng con thỏ tinh khôn và lì lợm cuối cùng cũng phải thò mặt ra. Nhưng kết quả của họ vẫn là:

- Chúng tôi chắc chắn con thỏ không còn ở trong khu rừng này nữa.

Ngày thứ ba đến lượt đội cảnh sát LA tiến vào khu rừng. Chẳng bao lâu sau, họ bước ra, dẫn theo một con gấu thân hình bầm dập, hai tay giơ lên theo kiểu đầu hàng.

Họ dùng súng thúc lưng con gấu đi, còn con gấu thì luôn miệng gắt:

- Được rồi! Được rồi! Tôi là thỏ, tôi là thỏ... Đừng đẩy nữa!

Không ngờ có người dám mạo danh mình :D :D :D
 
Back
Top