Ôi nền giáo dục Việt Nam, chạy theo thành tích đến bao giờ

ngocnguyenhung

Member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đứa cháu em đang học tiểu học, khoe được 10 điểm, kiểm tra bài nó làm sai. Hỏi nó, nó bảo cô dạy thế, nhìn vào mấy quyển vở đứa bạn nó, cũng thế :-O
Chuyện xảy ra gần 1 năm, bây giờ đọc ở 24h nhìn thấy điều mình đã từng thấy. Em mạn phép copy lên đây

Xin cho chúng tôi sự thật! (theo 24h.com.vn)
(24h) - Lúc con học lớp 1, 2, kiểm tra vở bài tập của cháu mang về nhà, chúng tôi thỉnh thoảng thấy điểm 6 hay 7, thậm chí 5. Mỗi lần như vậy, nếu là môn toán chúng tôi giảng giải cho cháu hiểu bài, nếu là tiếng Việt thì yêu cầu cháu viết lại cho thật đúng, thật đẹp. Những số điểm thấp là “cơ hội” để cha mẹ ngồi lại ở bàn học của con lâu hơn sau mỗi ngày vất vả, mỗi người đi mỗi hướng.

Thế nhưng, khi con lên lớp 3, cơ hội này mất đi. Chúng tôi vẫn kiểm tra vở của con hằng ngày nhưng chỉ thấy toàn điểm đẹp, điểm 10, thỉnh thoảng mới thấy 9. Không yêu cầu quá cao, nhìn số điểm như vậy chúng tôi đã cảm thấy bằng lòng, vội vàng rời bàn học của con sau vài lời khen ngợi.

Thế rồi một hôm cháu đòi mua thêm vở. Chúng tôi ngạc nhiên: “Mới vô năm học mấy tháng sao hết vở nhanh vậy?”. Tôi hỏi bừa: “Con có xé vở làm diều chơi không?”. Vừa hỏi tôi vừa thử đếm. Vở bài tập toán 96 trang chỉ còn 88 trang, bài tập tiếng Việt cũng 96 trang còn 82 trang. Tôi hơi bực, nhưng chưa kịp cầm cây chổi lông cháu đã rối rít: “Con không xé mà là cô xé!”. Lần này thì tôi giận thật. Đã xé vở còn đổ thừa cô giáo, tôi cầm cây chổi lên. “Con không đổ thừa. Cô con xé không chỉ vở con mà nhiều bạn khác. Ai làm bài tập sai là bị cô xé, bắt chép lại cho thật đúng, thật đẹp để cô cho điểm”.

Xin cho chúng tôi sự thật!, Giáo dục - du học,

Nếu cứ lừa dối nhau như thế mãi thì rốt cuộc ai là người gánh chịu hậu quả ngoài những đứa trẻ ngây thơ vô tội là con chúng tôi?

Hôm sau gặp một số phụ huynh có con học cùng lớp với con tôi, họ nói đã biết điều này từ lâu rồi. Tôi thật sự bàng hoàng.

Thì ra lâu nay chúng tôi bị cuốn vở toàn điểm đẹp “qua mặt” khiến ảo tưởng về sức học của con mình. Chúng tôi luôn muốn biết sự thật về học hành của con cái, cả những trưởng thành cùng khiếm khuyết để bồi bổ hay động viên cháu. Muốn biết thực lực của cháu thì còn cách nào dễ hơn là nhìn vào điểm? Nếu cứ lừa dối nhau như thế mãi thì rốt cuộc ai là người gánh chịu hậu quả ngoài những đứa trẻ ngây thơ vô tội là con chúng tôi?
Nguồn: http://www17.24h.com.vn/news/detail/216/270838/Xin-cho-chung-toi-su-that.24h
 
Em đang lo không biết con em lúc đi học rồi sẽ thế nào? Giáo dục Việt Nam càng ngày càng tệ, tệ từ mẫu giáo trở đi.
 
EM sợ cái được gọi là nền GD của VN lắm rồi ạ. Trước đây cái nền GD này chỉ dạy học chứ ko dạy làm người, giờ cả 2 tiêu chí đó cũng hỏng, giáo dục ra 1 thế hệ ngơ ngơ làm thày không được mà làm thằng cũng chả xong. Càng ngày đạo đức và ý thức của cả thày lẫn trò đều đi xuống tỉ lệ nghịch với các khoản đóng góp. Nguy hiểm hơn thế hệ con em chúng ta ra trường trong tay ngoài 1 mớ kiến thức lạc hậu thì không có 1 khái niệm gì về thực tế, quẳng chúng nó ra XH tự lập thì đảm bảo 90% chúng nó chết.
Giờ này em cố mà cày, cày cật lực để sau này con em nó lớn em bố trí cho nó đi nuớc ngoài học. 2 vợ chồng em thống nhất roài, cấp I và cấp II cho mày vừa học vừa chơi, để không bao giờ nó phải vác 1 cái cặp nặng hơn máy tính của bố nó, để cho không bao giờ mất đi ánh mắt hồn nhiên và nghịch ngợm. Chấp nhận nó có thể học kém, nhưng phải rèn luyện đầu tiên là ý thức, tính quan sát, sự tự giác và trung thực, về chuyênmoonn chỉ cần mày học trung bình, nhưng tiếng anh mày phải TOP. Sang cấp III bố mày cho sang Sing học, vừa gần nhà, lại là 1 quốc gia có nền giáo dục phát triển, và hơn nhất là chỉ cần nửa ngày là bố mày có mặt ở bên đó rồi, ở bên đó cuộc sống phải tự lập. Tự tìm tòi và định hướng tương lai cho bản thân, lúc đó khi nó lên DH là mình đã có thể yên tâm và để đứa thứ 2 đi theo thằng anh :D. Nói chung tất cả là lý thuyết và thực tế thì "bố mẹ sinh con và trời sinh tính" chả nói trước được điều gì. Cơ mà học ở VN thì sớm hỏng về cả tư duy và kiến thức
 
Nói chi thời bây giờ,chính em ngày xưa thi tốt nghiệp PT cơ sở môn sinh vật.Đề bài thi là mô tả và vẽ não bộ của chim thì em lại vẽ não....cá:D,bài viết thì chữ xấu mù+tẩy xóa be bét.Đến lúc nhận báo thi đỗ TN và riêng môn sinh được .....10 điểm=)).Em ngỡ ngàng và cứ thắc mắc mãi là kô hiểu thầy cô chấm thi có nhầm lẫn gì kô:D.
 
thầy giáo.....> tháo giày......> hoặc "các thầy" :D là 1 cách chửi ngụ ngôn khi đọc từ "các thầy"

các thầy..> đọc ngược lại là cầy thát, mà cầy là chó, thát là chết :D ghép lại với nhau thành :D chó chết

2 ý trên em cũng chỉ nghe các bậc đi trước kể nghe cho vui miệng

mới thấy đc các "vị:" giáo dục ngồi máy lạnh, trắng răng dài tóc ra, toàn làm mấy chuyện chữ E đứng trước chữ A
 
Tốt nhất là cho đi du học nước ngoài. Thế nhưng liệu có mấy người có đủ kinh phí để làm như vậy. Vẫn phải theo thôi các bác à. Biết là xấu nhưng còn cách nào khác? Mà nếu đi nước ngoài thì theo em nên cho đi từ đầu luôn. Từ mẫu giáo luôn, chứ để học ở đây cấp I rồi II thì e rằng muộn rồi.
Cái sai của giáo viên kia là xé đi những chỗ sai. Âu cũng chỉ là do bệnh thành tích...
 
Truóc em có đọc 1 bài đại loại là "tị nạn giáo dục", hay ra phết. Các bác search xem trên mạng còn không nhé
 
Phải nói cho rõ là nền giáo dục chúng tay chạy theo thành tích là chính, nhồi nhét vào đầu học sinh kiến thức phổ thông 1 cách máy móc, không khơi dậy tìm năng sáng tạo và sự tự tin của học sinh. Chúng ta đang đào tạo những cái máy từ 4-5 tuổi đến 22 tuổi.
 
Hồi trước em đi học, nhất là cấp II và cấp III. Cô giáo dạy Văn lớp em thường dành nhiều thì giờ để kể chuyện, chỉ dạy đám học sinh chúng em làm người như thế nào, sống ra sao. Vì thế luôn bị cháy giáo án. Bây giờ, hằng tối đi tập võ trên NVH TN, được thầy dạy võ cuối giờ luôn kể những câu chuyện, phân tích những câu nói, hành động trên báo chí (những scandan, những sự kiện ...)... thầy bảo rằng, trên cả học võ, học chiêu thức, quyền đòn, là chúng ta được ngồi đây, tạo mối quan hệ giữa người với người. Trên cả mối quan hệ thầy trò, là sự xử sự, đối xử với nhau giữa người với người...
Không biết bây giờ, các trường lớp ở TP.HCM nói riêng và VN nói chung dạy như thế nào. Thằng em út em đang học lớp 7, thấy nó cũng giống em như hồi trước thôi, nếu có sai gì thì gia đình răn đe, dạy dỗ. Em chỉ thắc mắc hoài không hiểu là sao bài toán nó đem về, em giảng như hồi đó thầy dạy mà nó không hiểu, nó bảo phải làm giống như thầy trong lớp mới hiểu, thầy mới cho điểm (mà kết quả cũng ra như thế) :-/:-/
Nếu vậy, chúng ta đừng quá trông mong vào nền giáo dục VN hiện nay, thôi thì hãy tự bảo vệ con em mình bằng sự giáo dục của gia đình vậy.
 
Còn đây là hình ảnh giờ "hành quyết" học sinh.

"Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi"



Ngẫm lại câu nói đi sâu vào lòng người VN bao nhiêu năm qua, đòn roi khiến cho những đứa con cái lớn khôn, khiến cho học trò học tập châm chỉ hơn....nhưng có ai nào ngờ, nhiều đấng sinh thành và cả những bậc thầy cô giáo quá mức lạm dục hình phạt đối với con cái và học sinh như thế...và sau những trận đòn roi đó, là nổi sợ hãi, là sự trốn tránh, con cái bỏ nhà đi bụi, học trò không dám đến trường...tất cả đều là tương lai đất nước...Giáo dục con trẻ hết cách rồi sao?

1(280).jpg


Đi sâu vào khía cạnh giáo dục và đứng ở góc nhìn phụ huynh...bạn sẽ nghĩ như thế nào khi con cái bạn bị phạt giống như những bức ảnh dưới đây...bạn sẽ thế nào...và ai, ai sẽ là người lên tiếng chống lại việc "dạy dzỗ" quá mức cho phép và vi phạm vào quyền trẻ em ở học đường như thế này!!

Đi sâu vào khía cạnh giáo dục và đứng ở góc nhìn phụ huynh...bạn sẽ nghĩ như thế nào khi con cái bạn bị phạt giống như những bức ảnh dưới đây...bạn sẽ thế nào...và ai, ai sẽ là người lên tiếng chống lại việc "dạy dzỗ" quá mức cho phép và vi phạm vào quyền trẻ em ở học đường như thế này!!

2(220).jpg



Nhìn bức ảnh, vẽ mặt sợ hãi của các em khi thấy bạn trước bị "hành quyết" và sắp đến lượt mình...tôi thực sự phẫn nộ!!!


3(184).jpg



Còn các bạn thì sao, sẽ ra tay cứu lấy nền giáo dục thế hệ tương lai ko. Các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào?


4(141).jpg


===> hình ảnh thật 1 vụ phạt học sinh tại 1 trường ở HCM tháng 12 này, 1 giáo viên kinh nghiệm 30 năm phạt học sinh theo kiểu này, 30 thế hệ phải chịu sự im lặng trong sợ hãi cho đến ngày hôm nay.

Nguồn
 
Các bác chửi nhiều quá, mà xã hội thì chửi bọn làm nghề thợ dạy chúng em từ lâu rồi. Ngày xưa, lúc đói khổ, cả nước khổ, bọn em còn khổ hơn nhiều thị bị bôi bác đủ kiểu... Mà vẫn biết bao nhiêu thế hệ trưởng thành đó thôi. Xét rộng ra, ở một xã hội đang phát triển, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều đang ngổn ngang như một công trường xây dựng, thì giáo dục cũng không nằm ngoài qui luật đó. Sự tụt hậu của giáo dục VN so với khu vực và thế giới là hệ quả của cái nghèo thôi. Chỉ xin đừng lên án bọn em nữa, vì chúng em cũng cố gắng hết sức rồi, mà lực bất tòng tâm.
Căn bệnh thành tích, không phải chỉ ngành em đâu, ngành nào cũng có mà. Bài toán này khó giải vì nó ăn vào tiềm thức con người VN mất rồi. Hô hào chống căn bệnh thành tích trong ngành Giáo dục cũng chẳng khác gì hô hào chông tham nhũng lãng phí. Em làm giáo viên đại học, mọi cái thoáng nhiều, chứ làm giáo viên tiểu học, nhiều sức ép lắm. Ép từ hiệu trưởng, ép từ phòng, ép từ Sở... vv... Cô phải xé vở của các con âu cũng là vì cái sức ép mà em vừa nói. Mà xét cho cùng, xé vở cho bọn trẻ nhà chúng ta làm lại, vì thành tích là một phần, nhưng bọn chúng cũng có cơ hội mà học mà làm đấy thôi... Đến người lớn như chúng ta, in một cái văn bản thông thường cũng còn in lên in xuống, nữa là một cô giáo, với mấy chục đứa học trò. Cái nghèo, sự thiếu thốn, của cả một hệ thống giáo dục lại nặng thêm sức ép của toàn xã hội trông vào cái hệ thống nghèo nàn, thiếu đầu tư đó, thì thành tích là bệnh dễ hiểu.
Giải quyết dần dần các bác ạ. Nhưng thế hệ trẻ bây giờ, em tin một điều, được học và được dạy tốt hơn chúng ta ngày xưa nhiều...
Cuối nữa, các bác đừng quá kì vọng vào Tây học và du học. Đặt hệ thống giáo dục công lập của bọn phát triển vào mô hình và sự phát triển của xã hội bọn nó thì cũng cả đống vấn đề bất cập thôi.
Mong các bác cùng hợp tác với các thày cô vì tương lai con em chúng ta, nhỉ?.
 
Mình nói ra cái này là sự thật nhưng mình xin lỗi các bác, chú là nhà giáo trước nhé. Thời mình tốt nghiệp năm 1998 có câu thế này: Nhất Y nhì Dược tạm được Bách khoa tính toán không ra tìm anh Sư phạm. Lúc đó mình cứ nghĩ là nói cho vui đâu có ngờ đó là sự thật. Mình nhớ là lúc đó diểm tuyển chọn sư phạm rất thấp, kể cả không đủ điểm cũng cho vào tuốt. Bây giở những người đó lại đi dạy con cháu mình. Tương lai của đất nước nằm trong tay những người gõ đầu trẻ, vậy mà bây giờ giáo dục rồi giáo viên....Nghịch lý và buồn thật nhưng biết sao bây giờ vì chúng ta phải đi theo bệnh thành tích nhiều quá. Mình có 1 nói chuyện với cháu mình đang học lớp 7 trường Q Tế. Cháu nói rằng trường VN học quá nhiểu nên tụi cháu không thể theo kịp và hiểu nỗi. Cháu có ví dụ: Toán Phân số trường con học cả tuần. Trường VN học chỉ có 1 ngày. Nếu học như vậy làm sao tụi con hiểu theo kịp. Tụi con học ít nhưng có thể học 10 hiểu 8 chứ ko như trường công lập học quá nhiều không thể nắm bắt và hiểu hết được. Người lớn đã sai làm như vậy thì làm sao dạy cho học sinh được. Giáo dục như vậy làm cho tụi nhỏ phải ganh đua, hơn thua chạy theo điểm, thành tích. Nói chung là chán nhiều tập. Các bạn thấy đó bây giờ con của các Ông lớn Bà lớn co học ở VN đâu. Chỉ cần qua cấp 1 vào cấp 2 đã đi du học nước ngoài hết. Nếu các ổng có 1 đường lối chính sách giáo dục đúng đắn thì các ổng đâu có cho con cái đi học nước ngoài hết như vậy. Lúc phổ thông ép học cho lắm rồi vào đại học các ổng lại thả rơi. Lên đại học muốn học thì học muốn nghỉ thì nghĩ. Học 1 năm thành 2, 3 năm. cứ kí sổ nợ nần tùm lum. Nói tóm lại là giáo dục vN chán toàn tập. Nói cho mau là ở VN phải tập "Sống chung với lũ thôi".
 
Còn đây là hình ảnh giờ "hành quyết" học sinh.

"Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi"



Ngẫm lại câu nói đi sâu vào lòng người VN bao nhiêu năm qua, đòn roi khiến cho những đứa con cái lớn khôn, khiến cho học trò học tập châm chỉ hơn....nhưng có ai nào ngờ, nhiều đấng sinh thành và cả những bậc thầy cô giáo quá mức lạm dục hình phạt đối với con cái và học sinh như thế...và sau những trận đòn roi đó, là nổi sợ hãi, là sự trốn tránh, con cái bỏ nhà đi bụi, học trò không dám đến trường...tất cả đều là tương lai đất nước...Giáo dục con trẻ hết cách rồi sao?

1(280).jpg


Đi sâu vào khía cạnh giáo dục và đứng ở góc nhìn phụ huynh...bạn sẽ nghĩ như thế nào khi con cái bạn bị phạt giống như những bức ảnh dưới đây...bạn sẽ thế nào...và ai, ai sẽ là người lên tiếng chống lại việc "dạy dzỗ" quá mức cho phép và vi phạm vào quyền trẻ em ở học đường như thế này!!

Đi sâu vào khía cạnh giáo dục và đứng ở góc nhìn phụ huynh...bạn sẽ nghĩ như thế nào khi con cái bạn bị phạt giống như những bức ảnh dưới đây...bạn sẽ thế nào...và ai, ai sẽ là người lên tiếng chống lại việc "dạy dzỗ" quá mức cho phép và vi phạm vào quyền trẻ em ở học đường như thế này!!

2(220).jpg



Nhìn bức ảnh, vẽ mặt sợ hãi của các em khi thấy bạn trước bị "hành quyết" và sắp đến lượt mình...tôi thực sự phẫn nộ!!!


3(184).jpg



Còn các bạn thì sao, sẽ ra tay cứu lấy nền giáo dục thế hệ tương lai ko. Các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào?


4(141).jpg


===> hình ảnh thật 1 vụ phạt học sinh tại 1 trường ở HCM tháng 12 này, 1 giáo viên kinh nghiệm 30 năm phạt học sinh theo kiểu này, 30 thế hệ phải chịu sự im lặng trong sợ hãi cho đến ngày hôm nay.

Nguồn


Xem bài này mới nhớ lại thầy dạy lớp 4 của em,thầy Quý béo :D,cũng rất hay dùng hình phạt như kiểu thế này nhưng có khi còn nặng hơn nhiều,nhưng nếu nói ra thì cũng là vì học sinh không tốt nên mới phải phạt như thế.Và hầu hết các học sinh của thầy cũng đều thành đạt hết cả,nếu ko muốn nói là làm to =)) (J/K)

Còn bài báo nói về việc phẫn nộ khi nhìn những hình ảnh này thì em nghĩ là hơi quá,thời xưa các cụ mình còn phạt thậm tệ hơn mình (thước sắt,vỏ mít),sao không có ai phẫn nộ,cái chính là nhiều khi các bác phụ huynh bây h thương con quá thành ra phẫn nộ nên coi thầy giáo như người có tội (có thể là có lỗi khi quá mạnh tay với học sinh),hiện giờ giá trị của người thầy giảm đi so với trước nhiều quá rồi :-<
 
@HPHPHP: Cháu lại vớ vỉn rồi! Thích ăn đòn hở!

Giáo dục với bạo lực nó chả có quan hệ gì với nhau cả. Ở nhà bố đánh con còn được, chứ giáo viên là cái thá gì mà dám đánh con người khác mang nặng đẻ đau ra?

Nghiêm khắc và hà khắc nó khác hẳn nhau, và hệ quả của 2 thứ đấy cũng khác nhau. Nghiêm khắc thì cho 1 tương lai thế hệ biết nhận biết đúng sai, biết làm gì và ko nên làm gì.

Còn hà khắc thì sẽ được 1 thế hệ mới hoặc vì sợ hãi mà ngơ ngơ, đụt đụt, hoặc là vì tức nước vỡ bờ mà thành lưu manh, trộm cướp.

Nhìn cái hệ thống giáo dục hiện tại, với cái đạo đức của những người được gọi là giáo viên mà thấy đau lòng vô cùng. Lại thương những người thầy cô chân chính, ngay thẳng rồi thì là bị cả 1 cái tập thể chả ra gì trù dập....

Ngày xưa đi học, học sinh ngỗ nghịch đến mấy mà gặp giáo viên nghiêm khắc với đạo đức sư phạm cao thì rồi cũng phải cúi đầu, ra đường có tinh tướng với ai nhưng gặp lại thầy cô cũ là 1 tiếng dạ 2 tiếng vâng. Giờ học sinh nói về thầy cô giáo chả ra gì vì thực tế là thầy cô giáo bây giờ cũng chả ra gì.

Tình trạng giáo dục ở nhà bây giờ thấy sao nó giống cái kiểu tuân thủ theo luật giao thông bên Úc này. Ai cũng cậy vào luật, tức là đi đúng luật thì mình ko phải sợ gì kể cả khi có tai nạn. Những hơi ôi, chính thế mà tai nạn nó ít xảy ra, nhưng đã xảy ra thì hối ko kịp và cứu cũng ko xong.

Giáo dục nhà ta cũng như vậy, các bậc phụ huynh quá tin tưởng vào thấy cô giáo, giao hết con em mình cho giáo dục, tin tưởng rằng họ sẽ giáo dục con cái mình trưởng thành. Còn bản thân thì lao vào cuộc mưu sinh, nhưng mà thực tế chả lại chả như họ tưởng tượng và rồi khi con em sa ngã thì đó là dây chuyền chỉ ko phải chỉ có vài trường hợp cá biệt.

Giáo dục nước nhà vẫn còn nguyên cái gốc cơ bản, nhưng mà cành lá thì cần phải chăm chút sửa lại thì cây mới mọc thẳng trở lại được!
 
Em đồng ý với ý kiến của Long. Những người thầy cô phạt học sinh, đánh học sinh (tất nhiên là trong mức độ nào đó) là những người tốt. Họ làm thế để những người học trò thấy sai lầm và sửa chữa. Nói thật, những lời khen của các thầy cô đã dạy em, em không còn nhớ, nhưng những lời nhắc nhở, hình phạt vẫn theo em tới tận bây giờ. Gần 20 năm em không quên đựơc, đó là một trong những bài học giúp em thành người.
Ngẫm nghĩ lại các thầy cô cũng khổ. Ngày 20/11 đáng lẽ các thầy cô là người được nghỉ ngơi, học trò ríu rít đến thăm hỏi như ngày xưa. Nhưng bây giờ thì sao, nhận được một món quà nhỏ vài ba trăm ngàn của sở giáo dục thì cũng mất từng ấy tiền để đi thầy hiệu trưởng, hiệu phó. Nghe thật trớ trêu phải không, nhưng đó là chuyện có thật.
Chỉ tiêu, đưa ra để làm gì khi nó không phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Mỗi lớp phải có bao nhiêu học sinh giỏi, bao nhiêu học sinh khá thì thầy cô giáo mới có thành tích cuối năm. Đừng trách các thầy cô, trách là trách những người nghĩ ra "thành thích, chỉ tiêu trong học tập"
 
Mình nói ra cái này là sự thật nhưng mình xin lỗi các bác, chú là nhà giáo trước nhé. Thời mình tốt nghiệp năm 1998 có câu thế này: Nhất Y nhì Dược tạm được Bách khoa tính toán không ra tìm anh Sư phạm. Lúc đó mình cứ nghĩ là nói cho vui đâu có ngờ đó là sự thật. Mình nhớ là lúc đó diểm tuyển chọn sư phạm rất thấp, kể cả không đủ điểm cũng cho vào tuốt. Bây giở những người đó lại đi dạy con cháu mình. Tương lai của đất nước nằm trong tay những người gõ đầu trẻ, vậy mà bây giờ giáo dục rồi giáo viên....Nghịch lý và buồn thật nhưng biết sao bây giờ vì chúng ta phải đi theo bệnh thành tích nhiều quá. Mình có 1 nói chuyện với cháu mình đang học lớp 7 trường Q Tế. Cháu nói rằng trường VN học quá nhiểu nên tụi cháu không thể theo kịp và hiểu nỗi. Cháu có ví dụ: Toán Phân số trường con học cả tuần. Trường VN học chỉ có 1 ngày. Nếu học như vậy làm sao tụi con hiểu theo kịp. Tụi con học ít nhưng có thể học 10 hiểu 8 chứ ko như trường công lập học quá nhiều không thể nắm bắt và hiểu hết được. Người lớn đã sai làm như vậy thì làm sao dạy cho học sinh được. Giáo dục như vậy làm cho tụi nhỏ phải ganh đua, hơn thua chạy theo điểm, thành tích. Nói chung là chán nhiều tập. Các bạn thấy đó bây giờ con của các Ông lớn Bà lớn co học ở VN đâu. Chỉ cần qua cấp 1 vào cấp 2 đã đi du học nước ngoài hết. Nếu các ổng có 1 đường lối chính sách giáo dục đúng đắn thì các ổng đâu có cho con cái đi học nước ngoài hết như vậy. Lúc phổ thông ép học cho lắm rồi vào đại học các ổng lại thả rơi. Lên đại học muốn học thì học muốn nghỉ thì nghĩ. Học 1 năm thành 2, 3 năm. cứ kí sổ nợ nần tùm lum. Nói tóm lại là giáo dục vN chán toàn tập. Nói cho mau là ở VN phải tập "Sống chung với lũ thôi".

Anh Vững nói thế thôi. Thời của anh thì là vậy, chứ năm em thi vào Đại học Sư phạm, khoa Toán Tin, điểm sàn của bọn em là 27,5 / 3 môn đấy ạ.

Có thể nói như thế này; thời bây giờ áp lực dồn về các trường cấp I, II, và III lớn lắm, nên bệnh thành tích trở nên khó chữa là chuyện đúng. Mà các cấp dưới đã thế, lên học Đại học lại càng chết. Môn em dạy (một trong những môn không chạy được điểm), sinh viên thi lần 1 chết cũng phải hơn 80%, mà đề thì toàn là cho trong bài giảng. Chỉ như thế là đủ hiểu tư duy và sự lười học của đa số sinh viên bây giờ. Thế nên nếu trách, thì phải trách cả thầy cả trò, chứ trách thầy không thì không ổn.

Em thấy các giảng viên tầm tuổi em bây giờ, rất nhiều người có tâm huyết, và rất giỏi. Nhưng hình như chỉ nhiệt huyết được vài năm đầu thôi, rồi lại quay về với cái máng lợn hết.

@Dr. Ngocnguyenhung: 20/11, em chỉ có toàn hoa thôi. Đem bán cũng khối tiền. Còn chuyện đi đến hiệu trưởng hay hiệu phó thì... quên đi.
 
Giáo dục tệ hại, có người đổ tại thầy, có người đổ tại trò, có người đổ tại ông bộ trưởng (và hệ thống quản lý của ổng), thậm chí có người đổ tại... phụ huynh. Chẳng có ai sai cả, nếu như chỉ nhìn hiện tượng hoặc nhìn hình thức. Thế nên, phê phán hoặc "phân tích" nền giáo dục VN là chuyện rất dễ. Chỉ có điều, ít người chỉ ra được cái gốc của vấn đề, hoặc nói đúng hơn là ít người đủ kiến thức, đủ dũng cảm, đủ điều kiện để có thể mổ xẻ vấn đề một cách thật sự khoa học, show ra được cãi lõi đắng ngắt mà những người cần phải nuốt khó có thể nuốt trôi.

Giáo dục sẽ tự khắc tốt lên khi xã hội:

- Trọng sự thật, không trọng hình thức (dẫn đến giả dối).
- Khuyến khích tự do, sáng tạo.
- Tôn trọng khác biệt cá nhân và quyền con người.
- Thực sự dân chủ, minh bạch.
- Giàu tính cạnh tranh, tăng tính tự chủ đi kèm với hoàn thiện pháp luật...

Nếu như một anh kỹ sư/cử nhân ra trường được nhìn vào năng lực thực tế để sử dụng thay vì nhìn vào tấm bằng hoặc các mối quan hệ thì có lẽ những tiêu cực trong giáo dục đại học sẽ hết đất sống. Các bậc học khác cũng tương tự. Với cách thiết kế hệ thống cộng với môi trường xã hội hiện nay, thật khó cải thiện được tình hình (làm chỗ nọ, vướng chỗ kia, lùng nhùng không dứt). Cũng cần nhìn nhận, sự yếu kém của giáo dục VN hiện nay rất khác so với sự yếu kém mang tính kỹ thuật của một số nước phát triển có nền giáo dục được coi là lạc hậu so với những nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ...

P/S: Ngoài giáo dục, ở nước mình, có lĩnh vực nào mà không có vấn đề?
 
@luonghoanganh: Haizz, câu bài rất lộ (dù là có được tính đâu) :D

Chính vì giáo dục mình nó tệ thế nên các ngành khác ko thể ko có vấn để được! :D
 
@luonghoanganh: Haizz, câu bài rất lộ (dù là có được tính đâu) :D

Chính vì giáo dục mình nó tệ thế nên các ngành khác ko thể ko có vấn để được! :D

Em đâu có câu bài đâu. Chẳng qua là vì không biết nói gì hay hơn nên để câu đấy cho chuẩn. :D

Bác lại định vác triết lý con gà và quả trứng ra bàn luận đấy ạ??? :D
 
Back
Top